2. Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo não bước về phía phòng ăn của gia đình, cậu hy vọng mong manh rằng lát mình ăn xong thì sẽ gặp anh ở dưới. Mở cửa phòng bước vào, cậu thoáng thấy chiếc ghế trống bên kia đã có người ngồi nhưng lúc này trong đầu đang suy nghĩ về anh nên không để ý. Jihoon cũng chẳng nhớ là mình đã vào phòng và yên vị xuống chỗ ngồi của mình kiểu gì nữa nên đương nhiên là không thấy được ánh mắt thoáng ngạc nhiên của người mới đến đang nhìn mình.

- Jihoon. Jihoon!

- Dạ... – Giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ gọi, Jihoon ngẩng đầu lên

- Con nghĩ gì thế? Dì đang giới thiệu Hoshi với con kìa.

Mẹ cậu khe khẽ thì thầm, dì Heemi đang nói.

- Jihoon đây là Soonyoung nhưng con cứ gọi là Hoshi cũng được nhé.

- Vâng. – Gật đầu với dì, cậu quay ra anh ta khẽ chào nhưng câu nói chưa ra khỏi miệng đã nghẹn cứng trong cổ họng, ánh mắt mở to sửng sốt, khó khăn lắm cậu mới nói hết câu.

– Xin...chào anh.

Trong vài giây Jihoon vẫn chưa định hình được sự việc đang diễn ra trước mặt, chồng tương lai của cậu chính là anh ư? Là anh ư? Cảm thấy mình cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy thật là bất lịch sự, cậu cúi đầu xuống, hai má khẽ ửng hồng. Vẫn chưa thể tin được rằng người mà mình vừa tìm kiếm lại chính là người đang ngồi trước mặt mình ngay lúc này. Chẳng hiểu sao trong lòng lại trào lên một cảm giác sung sướng và ngọt ngào. Khẽ liếc nhìn lên, cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt anh kín bưng và lạnh lùng, chẳng có biểu cảm gì là đã nhận ra cậu cả.

Trong suốt bữa ăn, anh hầu như không nói nhiều, chỉ là ba mẹ cậu hỏi gì thì nói, cũng chẳng nhìn cậu. Thật lạ, chẳng lẽ anh không nhận ra cậu. Jihoon cảm thấy hơi thất vọng một chút, thỉnh thoảng vẫn lén liếc nhìn anh. Qua câu chuyện cậu biết Hoshi không theo nghề kinh doanh của gia đình mà lại làm bác sỹ, hình như anh đang làm trưởng khoa ngoại của một bệnh viện lớn thì phải. Còn Wonwoo thì đang thay ba anh quản lý tập đoàn của gia đình, loáng thoáng về ngành công nghiệp thì phải, nói chung mấy chuyện công việc cậu không để tâm lắm.

- Jihoon, nghe nói con đang học nhạc đúng không? – Ba Hoshi cười hiền từ nhìn cậu hỏi.

- Dạ, con đang học piano năm cuối ạ. – Jihoon nhỏ nhẹ trả lời

Dì Heemi lập tức chen vào.

- Jihoon rất có năng khiếu âm nhạc, nhớ hồi nhỏ em đã từng nghe cậu bé đàn một lần. Lúc đó ngạc nhiên không ngờ còn bé mà đã đàn hay thế. Chắc bây giờ con đàn còn hay hơn nhiều đúng không Jihoon?

- Dạ, bình thường ạ.

- Nó cứ sợ lấy chồng rồi thì sẽ không được đi học nữa. Nhưng tôi cũng có nói là gia đình cậu không có cấm chuyện đó.

Đỏ mặt cậu nhăn mặt kêu khẽ "Mẹ"

- Đương nhiên rồi, Jihoon cứ phải đi học bình thường chứ. Hoshi, con xem hôm nào rỗi thì sắp xếp đưa Jihoon đi mua nhẫn cưới nhé.

- Vâng.

Thái độ của anh dường như là có vẻ không thích nhưng vì không muốn cãi lại lời ba nên miễn cưỡng đồng ý. Jihoon cảm thấy buồn trước thái độ của Hoshi, bây giờ thì cậu đoán anh cũng bị ép buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Dù anh vẫn tỏ vẻ lịch sự lễ phép nhưng ai nhìn vào cũng hiểu anh không hề hứng thú với cuộc gặp gỡ này. Không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

~xxx~

- Jihoonie, Hoshi chờ con ngoài cổng kìa.

- Vâng, con biết rồi.

Vội vàng chạy xuống nhà, gần ra đến cổng bước chân Jihoon nhẹ nhàng chầm chậm lại. Cậu đã nhìn thấy anh, anh đang đứng lưng dựa vào chiếc xe con, lơ đãng nhìn gì đó phía xa xa. Dáng đứng phong trần vô tình làm lỡ nhịp đập con tim của ai đó. Nghe thấy tiếng lách cách mở cổng anh nhìn về phía cậu, vẫn là nét mặt lạnh lùng như hôm xem mặt. Jihoon nở một nụ cười thật tươi với anh, nụ cười giống như cái tên gọi của cậu, ánh nắng ban mai rực rỡ.

- Chào anh.

Anh chỉ gật đầu không đáp, vòng qua mở cửa xe cho cậu. Khi chiếc xe đã lao nhanh trên đường, cậu cảm thấy không khí thật ngột ngạt, và bắt đầu thấy khó hiểu. Thái độ của anh đối với cậu từ hôm đó đến giờ không hề giống với lần đầu tiên đã gặp cậu. Lúc đó anh ân cần dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng xa cách bấy nhiêu.

Vừa nhìn vào tủ đồ trang sức, Jihoon đã thích thú chăm chăm nhìn vào chiếc dây chuyền mặt hình tròn nhỏ xíu có đính những hạt ngọc nhỏ bên trên, trông như là hạt đậu ấy, dễ thương vô cùng. Sau một hồi ngắm nghía cậu mới nhớ ra rằng hôm nay mình đi là để chọn nhẫn cưới.

- Anh thấy chiếc nhẫn này thế nào?

Chỉ tay vào chiếc nhẫn có mặt là hình trái tim nhỏ đính viên đá màu xanh Serenity, cậu háo hức quay qua hỏi anh, nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời vô cảm.

- Trông cũng được.

Mặt xìu lại thất vọng, cuối cùng vẫn chỉ có một mình cậu tự biên tự diễn một mình. Rốt lại Jihoon chán nản cũng chẳng thèm chọn nữa cho mệt, cậu quyết định mua chiếc nhẫn đó. Trên đường về, cậu không thể chịu đựng thêm được thái độ của anh nữa, lớn tiếng.

- Dừng xe đi, em muốn nói chuyện với anh.

Hoshi quay ra nhìn cậu, không hề thấy ngạc nhiên vì thái độ bất chợt nổi giận của cậu. Chiếc xe ngay lập tức rẽ vào một quán nước bên cạnh. Vừa ngồi xuống ghế Jihoon đã vào đề luôn.

- Anh có gì không vừa lòng với em hay sao? Tại sao thái độ của anh lại như vậy?

Không nóng lòng như cậu, anh bình thản gọi nước cho cả hai rồi nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh.

- Tại sao em lại đồng ý lấy tôi?

Jihoon không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy, đang trừng mắt nhìn anh cậu khẽ cúi mặt, gương mặt thoáng ửng hồng, ngập ngừng.

- Vì...em yêu anh.

- Yêu? Em có hiểu em đang nói gì không? Em biết gì về tôi mà bảo yêu tôi. Tôi nhớ không lầm thì chúng ta vừa mới gặp nhau có hai lần thôi mà. – Khẽ cười anh hỏi

- Em đã biết về gia đình anh, công việc của anh. Vả lại yêu đâu cần phải có lý do.

- Hình như em đã đọc nhiều tiểu thuyết quá thì phải. Em cảm thấy yêu tôi vì lần đầu gặp tôi đã cứu em ở siêu thị? Tôi nghĩ em đang ngộ nhân tình cảm của mình đấy, bé con ạ.

- Em không phải là bé con, em đã 24 tuổi rồi. – Jihoon tức giận phản đối

- Đấy! Đấy! Chính thái độ nhảy đổng lên phản đối của em khi bị người ta nói là trẻ con đã chứng minh điều ngược lại. Tôi không nói về tuổi tác mà tôi nói về tính cách.

Khó chịu với lời nói của anh nhưng cậu không thèm cãi lại nữa. Hoshi gằn giọng nói tiếp.

- Tôi không hiểu bà ta có ý gì khi dùng ba làm áp lực để ép tôi lấy em. Nhưng dù là có ý gì thì tôi cũng không phải là người dễ kiểm soát đâu. Đừng mong thay đổi được tôi.

- Bà ta là ai? Em không hiểu. – Jihoon hoang mang hỏi lại.

- Hừ! Tiện đây tôi nói luôn cho em biết. Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này cũng là vì không muốn trái ý ba tôi. Ông đang phải điều trị bệnh nên tôi không muốn cãi lời ông. Chỉ cần khi nào ông khỏi bệnh, chúng ta sẽ ly dị ngay. Em hãy coi như đây chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa mà thôi. Cả hai chúng ta sẽ không ai xen vào công việc của người kia em hiểu chứ?

Jihoon mặt đỏ lên vì xấu hổ và tức giận, cậu hét lớn.

- Anh tưởng anh là cái gì mà lên mặt với tôi chứ? Đừng tưởng tôi yêu anh mà anh muốn nói gì cũng được.

- Xin lỗi. Có thể thật sự là em không biết gì hết nhưng tôi vẫn phải nói trước để tránh tổn thương cho em sau này.

- Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền anh đâu.

Hùng hổ đứng dậy, Jihoon đi một mạch không nhìn lại. Hoshi vội vàng đứng lên kéo cậu lại.

- Em đừng có xù lông nhím lên như thế, chẳng giống người lớn chút nào cả. Để tôi đưa em về.

- Tôi nhắc lại tôi không phải là trẻ con. Tôi tự về được không cần anh lo. TRÁNH RA.

Hất mạnh tay Hoshi ra, Jihoon vụt chạy. Trong lòng tức tối nghĩ thầm " Được lắm Kwon Soonyoung. Rồi có ngày tôi sẽ khiến anh phải hối hận và rút lại những lời nói ngày hôm nay"

~xxx~

Cuối cùng đã đến ngày tổ chức hôn lễ, Jihoon chưa từng nghĩ rằng trong ngày trọng đại này của mình mà cậu không hề có một chút cảm giác vui mừng nào cả. Căn phòng tân hôn của cậu rất đẹp, được sơn bằng màu xanh Serenity êm dịu nhưng sao trong lòng cậu lại chẳng thấy ấm áp một chút nào cả.

Thấy Hoshi bước vào phòng, Jihoon giật mình đứng dậy.

- Em nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm nay chắc là đã mệt lắm rồi.

Rồi anh với lấy chiếc gối định đi ra ngoài.

- Anh...đi đâu vậy?

- Từ giờ tôi sẽ ngủ ở ngoài phòng khách, em đi nghỉ đi.

Ném mạnh chiếc gối vào cánh cửa vừa sập lại, Jihoon rủa thầm "Anh đi chết đi"

~xxx~

- Soonyoung, anh dậy rồi à? Ăn sáng đi.

- Đừng gọi tôi là Soonyoung, gọi Hoshi được rồi. – Hoshi khó chịu nói khi ngồi xuống ghế, trong lòng hơi thắc mắc sau bao nhiêu những lời vô tình anh nói mà cậu vẫn vui vẻ như vậy. Có gì đó không bình thường, với tính cách của cậu, một là sẽ không thèm để tâm đến anh, hai là sẽ bực tức ra mặt chứ cái kiểu vui vẻ này thì...Tốt nhất là vẫn nên đề phòng.

- Không thích! – Hất mặt lên cậu trả lời – Tại sao phải thế? Anh là chồng em, sao em không thể gọi anh bằng tên thật.

Không thèm trả lời lại câu hỏi của cậu, anh bình thản ăn sáng. Jihoon vui vẻ ngồi xuống chỗ đối diện. Bất giác cậu nghĩ đến sáng nay không biết mình sẽ đi học bằng gì. Bình thường Seokmin vẫn đến đón cậu đi cùng, nhưng tuần này Seokmin đã đi Mỹ thăm ông bà rồi, cậu lại không thể gọi tài xế riêng ở nhà đưa đi học. Bây giờ Jihoon mới thấy hậu quả của việc không chịu học lái xe. Cậu liếc nhìn Hoshi đang ăn sáng. Đành phải nhờ anh ta sao?

- Ơ...Soonyoung, em có thể nhờ anh một chuyện được không?

Nhăn mặt vì cậu vẫn không chịu gọi anh là Hoshi, anh không trả lời.

- Seokmin đã đi Mỹ rồi, em muốn nhờ anh đưa em tới trường mấy hôm có được không?

- Vậy sao? Nếu không gọi tôi là Soonyoung nữa thì tôi sẽ đồng ý.

- Anh...

Anh ta thật quá đáng! Thấy cậu hiền lành được nước làm tới, đem chuyên này ra để trả giá với cậu. Bực tức đứng dậy xách túi Jihoon dậm mạnh chân đi ra ngoài.

Cười khẩy, Soonyoung lẩm bẩm.

- Bé con thì vẫn là bé con thôi.

Càng đi Jihoon càng thấy mình ngu, nếu cứ đi bộ như vầy thì không biết bao giờ mới đến nơi, chắc là đến chiều quá. Cậu lại chưa từng đi xe buýt bao giờ. Chợt có tiếng còi xe ở đằng sau rồi tiếng xe ô tô đỗ xịch ngay bên cạnh, Jihoon nhìn sang nhận ngay ra là xe của Hoshi nhưng cậu không đứng lại vẫn tiếp tục đi, anh thò đầu ra nói.

- Lên xe đi. – Có vẻ như biết trước Jihoon sẽ trả lời không, anh nói thêm – Đi bộ thế này đến được trường thì hết giờ là vừa đấy, còn đi xe buýt nghe nói có rất nhiều côn đồ, móc túi...

Jihoon thoáng khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi rốt cuộc cũng lên xe không quên quay ra cười với Hoshi, nhấn mạnh.

- SOONYOUNG, cảm ơn anh.

- Hừ!

~xxx~

- Cậu bị ngu thật hay ngu giả vờ thế hả Jihoon?

Seokmin ré lên sau khi nghe Jihoon kể lại chuyện sáng hôm đó.

- Cái gì? Thế cậu bảo tớ phải làm sao? Xe thì không biết đi, đi xe buýt thì không dám còn...

Cốp!

- THẾ CÒN TAXI THÌ ĐỂ LÀM GÌ HẢ ĐỒ NGỐC. BỘ CẬU NGHĨ TAXI LÀ ĐỂ CHỞ LỢN HẢ?

- Ờ há. – Vừa ôm đầu Jihoon vừa gật gù – Tự nhiên lại quên mất. Nhưng mà dù sao thì tớ cũng đâu có nghe theo lời anh ta đâu.

- Sao mình lại chơi với tên bạn ngờ ngệch như thế này chứ nhỉ? – Seokmin chán nản than thở

END 2.

==================

Ghé qua đây và thả cho tớ những bông hoa nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro