9. Hiểu lầm và tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã kết thúc ba ngày nghỉ tuyệt vời, ai cũng cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian vừa rồi, chẳng ai là muốn rời khỏi hòn đảo xinh đẹp này cả.

Seokmin chép chép miệng nói khi tất cả cùng trở về nhà của Seungcheol và Jeonghan.

- Phải chi được ở lại mấy hôm nữa. Tiếc quá!

Seungcheol gạ gẫm .

- Hay mọi người ở lại đây chơi mấy hôm nữa rồi hãy về.

- Vậy không được rồi. Bọn hyung thì phải đi làm, còn hai đứa kia thì phải đi học.

Seungkwan vừa nói vừa chỉ Seokmin và Jihoon. Cả hai đang vô tư đùa nghịch với nhau.

- Á Soonyoung cứu em với!

- Chạy đi đâu?

Bốp

- Ui da, Jisoo, sao hyung lại đánh em?

- Chơi cả ngày còn chưa chán hả? Mau lên sắp xếp hành lý đi. Sáng mai còn phải đi sớm.

Jisoo vừa nói vừa lôi cổ áo Seokmin xềnh xệch về phía cầu thang, Jihoon lè lưỡi nhìn theo cười khanh khách trong khi Seokmin dứ dứ nắm đấm về phía cậu ra hiệu hãy đợi đấy.

- Mọi người nên đi nghỉ sớm đi. Tôi và Jihoon cũng phải lên chuẩn bị đồ đạc. - Hoshi đứng dậy bước theo Seoksoo về phía cầu thang, đi qua kéo Jihoon đi theo luôn. Mingyu và Myungho đưa mắt nhìn nhau ý nhị. Bốn người còn lại đều không để ý, Hansol cười cười nói với Jeonghan.

- Hôm nào rảnh mời mọi người qua New York chơi một chuyến. Phong cảnh bên đó cũng đẹp không thua kém gì ở đây đâu.

- Uhm đúng rồi, chúng ta vẫn chưa đi New York lần nào nhỉ Seungcheol?

- Ừm, vậy hôm nào phải tổ chức đi một chuyến mới được. - Seungcheol gật gật đầu cười

- Hansol mình cũng phải đi chuẩn bị hành lý thôi. Myungho em cũng về phòng nghỉ đi.

- Vâng, em biết rồi hyung.

Chờ ba người khuất trên cầu thang, Jeonghan quay ra Mingyu.

- Em ở đây chơi thêm hay về luôn hả Mingyu? Hay là ở thêm mấy hôm nữa, anh em mình chưa nói chuyện nhiều mà.

- Em cũng còn nhiều công chuyện phải giải quyết trên Seoul, để lần sau đi hyung. Thôi em cũng đi nghỉ đây, mệt quá.

Nhìn theo Mingyu, Jeonghan thở phào nhẹ nhõm.

- Chắc nó đã bỏ ý định đó rồi. Cũng may.

- Anh đã nói rồi mà. Không có chuyên gì đâu. Mình cũng đi nghỉ thôi. - Vòng tay ôm lấy Jeonghan từ đằng sau, Seungcheol nói giọng mệt mỏi. Chẳng mấy chốc căn phòng khách vắng vẻ không còn bóng người.

Ngồi trên giường sắp xếp quần áo vào valy, Jihoon hớn hở.

- Soonyoung, khi nào rỗi mình lại về đây chơi nhé.

- Uhm - Tiếng Hoshi từ trong phòng tắm vọng ra.

- Tiếc quá chưa được lên núi Seongsan ngắm bình mình, chắc là đẹp lắm. Lần sau nhất định mình phải leo lên đó mới được.

- Còn nói nữa, không phải là tại em sao?

- Em biết lỗi rồi mà... - Cậu chu mỏ lên nói mặc dù biết Hoshi không nhìn thấy mình.

Tít...Tít...

Tiếng chuông điện thoại kêu cắt ngang lời Jihoon, là điện thoại của Hoshi.

- Soonyoung, điện thoại của anh này...

Cậu rướn người ngó vào chiếc điện thoại để trên đầu giường nói to, giọng nói chợt tắt nghẹn khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại. Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, Jihoon vội vàng sửa lại tư thế ngồi, giả vờ tiếp tục chăm chú vào đống quần áo trước mặt nhưng thật ra hai tai dỏng lên hết mức, ánh mắt thì liếc nhìn từng cử động của Hoshi. Anh vừa lau khô tóc bằng chiếc khăn bông to sụ vừa tiến lại gần cầm điện thoại lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, anh khẽ nhíu mày rồi mở máy, vừa nghe vừa đi về phía ban công.

- Alô

-............

- Uh có chuyện gì? Để mai được không?

-............

- Ở đâu? Anh biết rồi.

Cúp điện thoại bước vào nhà, Hoshi chải sơ qua mái tóc rồi cầm lấy áo khoác. Jihoon vẫn chú tâm hết mức vào công việc mình đang làm ra vẻ như không hề quan tâm đến sự việc xung quanh mình, mặc dù đống quần áo vừa gấp xong đã lại được cậu xới tung lên để có việc tiếp tục làm. Đặt tay lên nắm cửa, anh quay lại dặn khẽ.

- Tôi ra ngoài một chút, em xong việc thì ngủ đi nhé.

Jihoon ậm ừ trong miệng, vẫn cúi đầu chăm chú vào công việc, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại thì vội vàng chạy lại áp sát tai vào cửa nghe ngóng. Tiếng bước chân của Hoshi xa dần, hình như là đang xuống cầu thang. Trong lòng cậu như có lửa đốt, chắc chắn là anh đi gặp người đó. Tại sao phải hẹn nhau gặp riêng? Có chuyện gì tại sao chiều không nói luôn? Hàng loạt câu hỏi bật ra khiến cái đầu nhỏ bé của cậu như muốn nổ tung. Không thể kìm nén được, nếu cứ ngồi đây đoán già đoán non, Jihoon biết mình sẽ phát điên lên mất. Cậu đứng dậy nhẹ mở cửa, ló đầu ngó nghiêng ra ngoài hành lang, biết chắc là không có ai mới nhẹ nhàng đi ra từ từ đi xuống cầu thang. Jihoon dỏng tai lắng nghe nhưng không có tiếng động nào phát ra phía dưới. Vẫn chậm dãi đi xuống, chợt một bàn tay đập nhẹ lên vai cậu từ đằng sau, Jihoon hốt hoảng há mồm định la toáng lên thì một bàn tay bịt chặt lấy miệng cậu.

- Ummmmmm

- Yên nào, mọi người dậy hết bây giờ.

Là giọng của Mingyu, Jihoon sau giây phút định thần cũng thì thào.

- Hyung, sao hyung lại doạ ma em thế? Làm em sợ chết khiếp.

- Em doạ hyung thì có. Dưng không lại lấp lấp ló ló làm gì ở đây. Hyung tưởng trộm ghé nhà chứ. Bộ em tìm cái gì à?

- Kh...ô...ng. Em...định xuống nhà ra ngoài hóng gió một chút thôi chứ có tìm gì đâu.

Cậu ấp úng giải thích, không để ý đến nụ cười nửa miệng trên môi Mingyu.

- Vậy à? Hyung cũng đang định xuống dưới đi dạo. Mình cùng đi nhé.

- Vâng.

Mingyu tự nhiên nắm tay Jihoon dắt xuống, cậu cũng không phản đối bởi đang bận tìm hiểu xem rốt cuộc thì Hoshi đã đi đâu. Hai người mở cửa bước ra ngoài hiên nhà, Mingyu vươn vai một cách sảng khoái.

- A dễ chịu quá.

Trong khi đó Jihoon vẫn đang tiếp tục ngó nghiêng xung quanh một cách kín đáo, tự hỏi không biết Hoshi đã đi đâu. Một tia chớp ngang trời chiếu sáng cả khoảng khu vườn trong tích tắc rồi vụt tắt. Đúng lúc đó cậu nhìn thấy hai người. Họ đứng gần khu vườn kiểng trong nhà kính trồng các loại cây quý hiếm khác nhau của Jeonghan hyung. Hoshi hai tay đút túi quần đang tựa người vào vách nhà, còn Myungho đứng đối diện đang nói gì đó. Ánh sáng leo lắt hắt ra từ nhà kính nhưng cũng đủ soi sáng cả hai người.

Jihoon từ từ đi lại gần, từ vị trí này có thể nhìn thấy khu vườn nhưng ở đó lại không thể nhìn được chính diện ngôi nhà. Một tia chớp nữa lại loé lên, xa xa có tiếng sấm nổ đùng đùng, gió nổi lên mạnh mẽ, Jihoon có cảm tưởng như mình sắp bị gió thổi bay. Chính khi đó, toàn thân Jihoon như bị sét đánh trúng, một dòng điện mạnh chạy khắp người khiến trái tim cậu trong giây lát như ngừng đập. Hoshi đang cúi xuống và...hôn Myungho. Cậu không muốn tin vào mắt mình nhưng những gì cậu đang nhìn thấy là sự thật. Jihoon cảm thấy nghẹt thở, cậu vùng quay lại và chạy, cũng không biết là mình đã chạy đi đâu, chỉ biết chạy và chạy.

Thất vọng...

Đau đớn...

Mệt mỏi...

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, cậu thấy nước dàn dụa trên mặt mình không rõ là mưa hay nước mắt. Chỉ biết là trong lòng đang rất đau, đau lắm như có ai dùng tay bóp nghẹt vậy. Đâu đó sau lưng có tiếng ai đó gọi tên cậu. Cậu lại tưởng tượng rồi, không thể là anh đâu, bây giờ trong mắt anh làm gì có cậu chứ. Rõ ràng là biết anh không yêu mình, nhưng sao lại cứ cố tự lừa dối mình. Trong mắt anh cậu vốn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không hề có một ý nghĩa gì hết. Cậu không biết mình đã chạy được bao xa, đột nhiên cái chân bị hẫng, và Jihoon ngã xuống, lăn một vòng trên đất, đầu dường như đập vào đâu đó. Nhưng sao cậu chẳng có cảm giác gì hết, chỉ muốn vất hết tất cả, nhắm mắt vào và ngủ một giấc...Jihoon lơ mơ thấy có người nâng cậu dậy, thét gọi tên cậu nhưng cậu mệt lắm, để mặc cảm giác trôi đi mà không níu kéo...

~XXX~

Hoshi quay về phòng nhưng không thấy Jihoon đâu. Anh nghĩ cậu có thể xuống dưới nhà để làm gì đó. Nhưng ngoài trời bắt đầu mưa to và anh cảm thấy không yên tâm. Xuống nhà tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu, anh hơi do dự một chút nhưng rồi cũng gõ cửa phòng Seokmin gọi .

- Seokmin, Jihoon có trong đó không?

Tiếng dép loẹt quẹt rồi cái đầu bù xù của cậu ta thò ra.

- Có chuyện gì vậy?

- Jihoon có đây không?

- Hỏi kỳ, Jihoon đương nhiên là ở trong phòng của anh rồi, sao lại chạy tới đây tìm?

- Cám ơn. - Anh quay gót bước đi luôn

- Nè chuyện gì vậy? Cậu ta mất tích rồi à? Chờ tôi một chút. Cậu ta dạo này thích gây rắc rối thật.

Tiếng kêu lớn của Seokmin đánh thức tất cả mọi người dậy. Sau khi đã lùng sục khắp cả ngôi nhà, tất cả tụ tập lại tại phòng khách. Seungcheol nóng nảy hỏi.

- Mưa ngày càng lớn, rốt cuộc là Jihoon đã đi đâu chứ? Cậu không biết sao Hoshi?

Hoshi chợt bật dậy đi ra cửa, Jeonghan vội vàng chạy ra ngăn anh lại.

- Trời đang mưa vậy, cậu định đi đâu tìm Jihoon?

- Tôi không biết, dù sao tôi cũng phải đi tìm cậu ấy.

Đúng lúc cả hai còn đang giằng co nhau thì cánh cửa bật mở, Mingyu người ướt sũng bế Jihoon đi vào. Ai cũng kinh ngạc đứng bật dậy.

Hoshi chạy lại định đỡ lấy Jihoon nhưng dường như Mingyu không muốn buông tay. Anh nghiến răng gằn giọng.

- Tôi không cần biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi là bác sỹ, Jihoon thì đang bị ngất. Và cậu nên nhớ rằng Jihoon là VỢ CỦA TÔI.

Tuy đang trong lúc lo lắng và hoang mang, mọi người đều cùng có cảm giác ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy Hoshi bộc lộ thái độ giận dữ như vậy. Jeonghan tiến lại gần, đặt tay lên vai Mingyu, nhẹ nhàng.

- Mingyu, đưa Jihoon cho cậu ấy đi.

Mingyu miễn cưỡng rời tay, Hoshi bồng Jihoon chạy thẳng lên phòng, miệng gọi.

- Jisoo, Seokmin các cậu lại giúp tôi một tay.

Hai người nghe đến tên giật mình chạy theo. Hoshi đặt Jihoon lên giường, xem xét khắp người cậu một lượt. Anh thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện chỉ có một vết thương nhỏ trên trán cậu. Tuy nhiên toàn thân Jihoon thì đang nóng hầm hập. Kêu Jisoo và Seokmin thay cho cậu một bộ quần áo khô ráo rồi anh cẩn thân chăm sóc vết thương trên trán cậu. Vừa làm anh vừa nói với Jisoo và Seokmin.

- Cám ơn. Hai người xuống dưới trước đi. Nói với mọi người giùm tôi rằng Jihoon không sao, chỉ là bị ngấm nước mưa nên cảm thôi.

Ngồi xuống giường, anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc loà xoà rơi trước trán cậu, đặt lên trán một chiếc khăn ướt. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, khuôn mặt đỏ hồng lên vì sốt ấy, anh xót xa khẽ trách.

- Đồ ngốc, sao em cứ thích làm mọi người lo lắng như thế hả?

Trong khi đó, ở dưới nhà, mọi người đang gạn hỏi Mingyu.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy Mingyu? Sao hai người đang mưa to gió lớn chạy ra ngoài làm gì?

- Em không biết, em thấy Jihoon chạy như điên thì em đuổi theo. Đến khi cậu ấy trượt chân ngã xuống thì em bế về đây. - Mingyu thẫn thờ trả lời tránh ánh mắt nghi ngờ của Jeonghan

- Thật không?

Jisoo và Seokmin vừa xuống đến nơi, Mingyu vội vàng chạy đến hỏi.

- Jihoon có sao không?

- Không sao. Hoshi nói cậu ấy chỉ là bị ngấm nước mưa nên bị cảm thôi. Mọi người đừng lo lắng.

- Vậy là tốt rồi. -Seungcheol thở phào nhẹ nhõm, chợt nhìn thấy Mingyu toàn thân ướt sũng, anh lo lắng nhắc - Mingyu, em đi thay quần áo đi, để ướt như vậy lại cảm bây giờ.

- Để hyung đưa em về phòng. Đi nào.

Jeonghan vừa nói vừa kéo tay Mingyu đi, còn Seungcheol thì kêu mọi người về phòng nghỉ ngơi. Myungho từ nãy giờ cứ như người mất hồn, chẳng để tâm gì đến mọi chuyện xảy ra, chỉ khi nghe thấy tiếng kêu của Seungcheol thì mới bừng tỉnh đi về phòng.

- Nói thật đi, em đã gây ra chuyện gì rồi? Không thể nào đương không Jihoon lại ra ngoài trời mưa mà chạy được. - Nghiêm khắc nhìn Mingyu, Jeonghna gằn giọng

- Em đã nói là em không làm gì rồi mà. Hyung đừng nghĩ xấu về em như vậy?

- Em không còn là một đứa trẻ nữa nên hyung không muốn nói nhiều. Tình yêu phải là sự đồng cảm đến từ hai tâm hồn. Không biết em nghĩ thế nào chứ theo như hyung thấy Jihoon thật sự yêu Hoshi. Vì vậy em hãy định hướng cho tốt tình cảm của mình đi, đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Mau đi thay quần áo đi, hyung ra ngoài đây.

Thẫn thờ ngồi xuống giường sau khi Jeonghan khép cửa đi ra, Mingyu gục đầu lẩm bẩm.

- Jihoon yêu Hoshi, Jihoon yêu Hoshi...mình đã đoán sai rồi sao? Phản ứng của em ấy...

"Mình thật sự đã sai rồi"

END 10.

======

Nửa chặng đường của TỬ ĐINH HƯƠNG đã xong rồi ^^~ các cậu thiệt phũ phàng khi chỉ ghé qua mà không để lại bông hoa cho tớ nha T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro