22. Khi ta về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu vội vàng gật lấy gật để rồi phóng ra cửa. Đến lúc đó mọi người mới phá ra cười sặc sụa. Seungkwan là người cười to nhất, vừa cười vừa hổn hển nói.

- Hoshi! Rõ ràng là em trai cậu cũng yêu Mingyu vậy mà còn cố tỏ ra vô tình. Thiệt không còn gì để nói... may mà không uổng phí công sức của chúng tôi.

- Ngày xưa em cũng chẳng thế là gì. Anh phải theo đuổi tỏ tình mãi đến lần thứ ba mới chịu nhận lời. Mà...

Hansol xen vào chưa kịp nói hết câu đã bị Seungkwan đạp cho một cái vào chân đau điếng khiến anh im bặt không nói tiếp nữa.

- Yên! Em như thế bao giờ. Anh đừng có nói lung tung.

Trong khi đó thì Jihoon kín đáo nhéo tay Hoshi.

- Yêu mà không chịu nói. Bộ đó là truyền thống nhà anh hả?

- Thôi nào! Sao em còn cứ cay cú mãi vụ đấy thế nhỉ. – Hoshi nhăn nhó khẽ nói. Nicole thì từ xa hí hửng đi tới hỏi.

- Diễn xuất của em thế nào?

Dino giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

- Trên cả tuyệt vời! Em mà không làm diễn viên thì hơi phí nha.

- Hơ ý kiến hay, em sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này. Hình như ba em đang gọi. Thôi em đi trước đây. – Vẫy vẫy tay chào, Nicole nhí nhảnh chạy đi.

Seokmin nháy mắt nhìn Seungcheol hỏi.

- Hì em quả thật là hơi tò mò không biết Seungcheol hyung tỏ tình với Jeonghan hyung mấy lần thì được nha? Chứ em thì một lần Jisoo đã đồng ý rồi.

- Ờ việc này không phải đâu. Thật ra..

Seungcheol đang cười cười trả lời thì Jeonghan ở bên cạnh vụt kêu lên ngăn lại.

- Chuyện này có gì hay ho đâu mà phải tò mò hả thằng nhóc kia. Em lo cho mình đi ấy, Jisoo nó đang nhìn em kìa.

Đúng là Jisoo đang nhìn Seokmin với con mắt rất chi là...không bình thường. Anh hơi gằn giọng.

- Ý em nói là hyung dễ dãi quá phải không?

- Ớ ý em không phải như vậy đâu...Khoan...Hyung bình tĩnh đã... Hyung đừng hiểu lầm mà...Á Á Á Á Á!

Seokmin vội vàng vừa xua tay thanh minh vừa lùi lại nhưng cũng không ngăn được cái tay của Jisoo giơ ra véo nơi cạnh sườn. Khỏi nói cũng biết là nỗi đau của Seokmin thế nào. Nhưng mấy người đứng quanh đó thì chẳng những không thương xót mà lại còn cười nghiêng ngả. Jun vừa cười vừa đưa mắt tìm Myungho nhưng anh ngơ ngác nhìn quanh khi không thấy cậu đâu cả. Anh len lén rút lui về phía sau trong khi những người còn lại vẫn còn mải cười với vở kịch hay trước mặt. Dino cười khục khục chợt nói.

- Không biết bên kia Mingyu thế nào nhỉ?

- Chắc chắn là suôn sẻ thôi, em trai Jeonghan mà lại. – Seungcheol cười cười trả lời nhưng vội im bặt khi thấy cái liếc xéo của Jeonghan. Seungkwan háo hức nhìn quanh hỏi.

- Mấy đứa đoán hai đứa nó gặp nhau rồi sẽ làm gì?

- Em đoán là Mingyu hyung sẽ nhảy vào ôm trước đã, và sau đó là..."Bang", ăn một cái tát ngay giữa mặt. – Seokmin vừa nói vừa diễn tả bằng điệu bộ rồi phá lên cười nắc nẻ. Seungcheol lập tức chen vào.

- Bậy nào! Mingyu đâu phải người lỗ mãng thế. Hyung đoán là nó sẽ năn nỉ ỉ ôi một hồi rồi mới bất thần nhân lúc Wonwoo không để ý mà đè nó ra hôn...

- Con gấu chồn láu cá. Không lỗ mãng mà chơi trò hôn luôn chứ thậm chí còn không ôm à? – Hansol cười khoái trá ngắt lời.

- Chẹp! Thì Mingyu không lỗ mãng mà chỉ...hơi mạnh bạo một chút thôi.

Cả đám lại phá lên cười sau câu giải thích tỉnh bơ của Seungcheol. Ngay cả Hoshi cũng không nhịn được mà phải bật cười. Nhìn bọn họ chẳng ai nghĩ là đã lập gia đình và có công việc hết rồi mà tuổi chắc chỉ ngang học sinh cấp 3. Jeonghan chợt đề nghị.

- Nhân đợt này đầy đủ mà mai lại là cuối tuần, chúng ta cùng đi chơi một chuyến nữa đi.

- Đúng đúng đi chơi đi, lần trước em chơi còn chưa đã. – Seokmin ngay lập tức hưởng ứng. Jihoon thì reo lên.

- Em muốn xem mặt trời mọc.

- Vậy quyết định thế nhé. – Seungcheol hí hửng gạ gẫm. – Mai đặt vé máy bay đi về cùng vợ chồng chúng tôi luôn.

- Nhưng liệu hai người kia đã làm hoà lại chưa? – Hoshi hơi băn khoăn hỏi

- Giời ơi yên tâm đi, gì chứ vào tay Mingyu gạo cũng xay thành cháo luôn ấy chứ ha ha....

Thiệt là không còn lời gì để diễn tả độ điên loạn hiện tại của những người này nữa ><....

~XXX~.

- Sao lại ra đây đứng?

Giọng nói vang lên đột ngột phía sau nhưng Myungho không quay lại, chỉ cười khẽ. Hình như cậu đã không còn cảm thấy bất ngờ với giọng nói đó nữa rồi. Jun tựa người vào lan can ban công nhìn chăm chú vào khuôn mặt Myungho. Cậu không nhìn anh mà vẫn mơ màng thưởng thức cảnh đêm bên ngoài.

- Ngoài này không khí trong lành hơn đúng không? Không ngột ngạt và ồn ào như bên trong đó.

- Và cũng không phải đối mặt với người đó? – Jun nhếch môi nói với vẻ am hiểu.

Myungho vụt quay lại nhìn anh. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu điều, nửa kinh ngạc nửa như muốn hỏi vì sao. Chỉ thấy đôi mắt của anh sáng lấp lánh trong đêm, rất dịu dàng mà cũng đầy quyến rũ. Sao tự nhiên cậu lại thấy khó thở, trái tim thì nhảy loạn lên trong lồng ngực. Anh từ từ tiến tới trước ép sát cậu vào hàng lan can, hai tay chống hai bên. Và khi Myungho còn chưa định hình được tư thế của hai người thì Jun đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn thoảng qua không sâu nhưng lại khiến cả cơ thể cậu run lên kích động. Bất giác Myungho khao khát nó kéo dài thêm chút nữa. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, nghiêm túc.

- Chúng ta hãy thử hẹn hò đi có được không?

Myungho không trả lời, biểu hiện dường như vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Cậu đơn giản chỉ chăm chăm nhìn anh, ánh mắt vẫn còn loé lên tia kinh ngạc. Không biết là đã qua bao lâu, Jun chợt thở dài, cười nhẹ.

- Bỏ đi! Cứ coi như là tôi chưa nói gì cả.

Anh quay đầu lại định bước vào trong. Nhưng thật bất ngờ Myungho hai tay nắm lấy vạt áo trước ngực anh kéo lại, đanh giọng.

- Tính tôi nhớ dai lắm! Anh định cứ như vậy mà dừng lại ư đồ tồi?

Rồi cậu chủ động rướn người lên hôn lấy môi anh. Jun mở lớn mắt nhìn nhưng đôi mắt cậu đã từ từ khép lại, dùng môi mình mơn trớn dụ dỗ anh. Và Jun thả trôi cảm giác ngay sau đó, để cho ham muốn và đam mê bùng cháy. Hai người cứ thế cuốn lấy nhau trong tiếng gió, tiếng lay động của lá cây ngoài vườn, tiếng nhạc dịu nhẹ vẳng ra từ bên trong...

Nụ hôn kết thúc khi cả hai cùng cảm thấy thiếu không khí trầm trọng nhưng vẫn đứng áp sát vào nhau. Myungho hơi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tinh nghịch.

- Hẹn hò? Tại sao không thử nhỉ? Nhưng anh đã chuẩn bị tinh thần chưa? Em khó chịu lắm đấy!

- Chắc cũng chỉ như những ngày qua là cùng, phải không? Nhưng hình như nếu không bị em chọc tức thì anh ăn cơm không ngon thì phải. – Jun cười cười, ôm siết lấy thân hình cậu. Anh sẽ dùng tình yêu của mình để xoa dịu đi nỗi đau trong trái tim cậu, khiến cho nó chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của anh mà thôi. Myungho nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ bên tai mình nhưng lại đủ lớn để khắc rất sâu vào trái tim cậu lúc này. – Anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi, Myungho ah.

~XXX~.

Về đến nhà Wonwoo vụt nằm vật xuống giường. Hình ảnh đó lại vụt hiện ra trước mắt, cậu quơ lấy cái gối ném mạnh lên trần nhà. Tuy ngoài mặt cậu luôn tỏ vẻ lạnh lùng phớt lờ Mingyu nhưng thật ra thì luôn dõi theo từng hành động của anh. Nhìn thấy anh tỉnh bơ ôm ấp cô gái xinh đẹp kia nhảy nhót ngay trước mặt mà Wonwoo máu nóng sôi lên sùng sục. Mà họ dường như còn cố ý trêu ngươi cậu, cứ lượn lờ ở trước mặt. Cuối cùng thì Wonwoo không còn chịu đựng được nữa, cậu chỉ kịp nói một câu với thư ký So rằng về trước rồi vụt đứng dậy. Do quá hấp tấp mà còn đụng vào người phục vụ. Nhìn thấy Mingyu đuổi theo mà cậu càng thấy giận, chỉ hận sao lúc đó không tát cho anh ta một cái. Rõ ràng nói cậu hãy cho anh ta một cơ hội, vậy mà mới chỉ theo đuổi một chút đã vội bỏ cuộc. Lại còn ngang nhiên tán tỉnh cô gái khác trước mặt cậu. Càng nghĩ Wonwoo lại càng ức, lúc này chỉ muốn đập phá thứ gì đó cho hả giận. Đúng lúc đấy có tiếng gõ cửa, rồi tiếng bà Heemi vọng vào trong.

- Wonwoo à! Con có khách đấy.

-Ai vậy mẹ? Con mệt lắm, mẹ cứ nói con không có nhà đi. – Wonwoo vội vàng ngồi dậy nói vọng ra.

- Nhưng mẹ trót nói con vừa về rồi. Cậu ta nói tên là Mingyu.

- Mẹ! Con không muốn gặp anh ta. Mẹ đuổi anh ta về giùm con đi.

- Nhưng...

- Mẹ cứ nói con ngủ rồi.

Wonwoo nghe thấy tiếng bà Heemi khẽ thở dài rồi tiếng chân bà bước đi xa dần. Hừ! Còn đến đây làm gì nữa? Wonwoo này đâu phải trò chơi mà mấy người thích thì chơi cùng, không thích thì kiếm người khác thay thế đâu. Cậu lại nằm vật xuống quay mặt vào trong ấm ức.

Cộc....cộc....

Lại tiếng gõ cửa vang lên, lần này thì không chờ cậu trả lời bà Heemi đã mở cửa bước vào. Wonwoo buồn bực trong lòng nói vọng ra không quay đầu lại.

- Mẹ! Con đã nói là không muốn gặp người ta rồi mà. Mẹ đuổi người ta về đi.

- Nhưng...người ta đã đến đây rồi. Em không thể cứ nằm thế mà nói chuyện với người ta chứ. – Một giọng nói giễu cợt chợt vang lên phía sau.

Wonwoo vội vàng bật dậy quay lại nhìn. Đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt đáng ghét đang nhếch môi cười kia. Trợn mắt lên cậu hét toáng.

- Ai cho phép anh vào đây hả?

- Thì...mẹ chứ ai. – Mingyu tỉnh bơ.

- Mẹ nào? – Trừng mắt gằn giọng

- Mẹ em! – Cười nhăn nhở

- Đồ trơ trẽn. – Quơ chiếc gối Wonwoo ném mạnh về phía anh. – Anh đến đây làm gì? Đi ra ngoài ngay.

Ôm chiếc gối cười hì hì, Mingyu tiến lại ngồi ghé lên giường.

- Dù sao thì cũng vào rồi. Cũng tại em dưng không bỏ về, anh không yên tâm nên mới phải đi theo chứ sao. Giận anh à?

- Tôi có làm sao liên quan gì đến anh? Mà việc quái gì tôi phải giận với dỗi. Đi mà quan tâm nhảy nhót với cô ta ấy. – Wonwoo bĩu môi ngồi tránh ra. Mingyu được thể lấn tới, tinh quái nháy mắt.

- Vậy mà còn bảo không giận. Không giận thế là...ghen à?

- Cái gì? Mắc gì tôi phải ghen...

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì Mingyu đã chồm tới áp môi mình lên đôi môi cong cớn ấy. Qua giây phút bất ngờ Wonwoo trừng mắt đạp mạnh chân vào bụng anh. Mingyu kêu lên một tiếng lăn xuống giường rồi nằm bất động trên sàn không phản ứng. Wonwoo hừ một tiếng cười nhạt.

- Đừng có giả vờ. Mau đứng lên ra ngoài ngay cho tôi.

Nhưng một hồi lâu vẫn chẳng có phản ứng gì hết, Wonwoo cũng hơi chột dạ ngó xuống.

- Này! Đừng có giả vờ!...Này!...Anh không sao chứ hả? – Lúc này thì Wonwoo lo lắng thật sự. Cậu cúi xuống lay lay người anh nhưng Mingyu vẫn nằm im bất động – ...Này! Đừng có làm tôi sợ...

Kéo người anh lên nhưng chưa kịp làm gì Wonwoo đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Mà cũng chưa kịp mở miệng quát thì môi đã bị môi người đó chiếm lấy. Lần này thì cậu thấy cả người mềm nhũn, không phải do người kia áp chế mà hình như là do chính ý muốn trong lòng mình. Có lẽ là đã khao khát vòng tay này lâu lắm rồi, cả bờ môi ấm ấp ngọt ngào ấy. Chỉ là trước giờ vẫn cố kìm nén khi đứng trước người ấy mà thôi. Mingyu hơi ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Wonwoo ôm lấy mình chứ không còn phản đối như trước. Đôi môi cậu chủ động cuốn lấy môi anh và Mingyu đương nhiên không muốn mình ở thế bị động như vậy. Anh mút chặt lấy môi cậu say sưa thưởng thức vị ngọt của nó. Nhưng cảm giác đau nhói chợt đến khiến anh bật kêu lên một tiếng.

- A...

Wonwoo buông anh ra rướn người ngồi lên giường, nheo mắt cười cười. Mingyu thì chạm nhẹ vào môi đưa tay ra nhìn, làu bàu.

- Sao em ác dữ vậy? Chảy máu rồi này.

- Cho anh bỏ cái tật cứ bất ngờ thích ôm ai thì ôm đi. Lại còn dám lừa đảo tôi nữa chứ. Đáng đời! Đứng dậy ra ngoài ngay cho tôi.

Mingyu cười khẽ cũng nhổm dậy ngồi lên giường cạnh cậu. Lại cái điệu cười nửa miệng đểu giả mà Wonwoo ghét cay ghét đắng.

- Cô ấy là em họ Seungcheol hyung, chỉ là nhờ anh dạy nhảy hộ thôi mà. Anh tuyệt đối không có gì với cô ấy hết á. Đừng giận nữa. – Vừa nói Mingyu vừa đưa tay định ôm lấy Wonwoo liền bị cậu huých cho một khuỷu tay vào bụng, nhăn nhó. – Sao em thô bạo vậy? Không thể hiền dịu hơn một chút được à?

- Tôi thế đấy, không hiền dịu được như cô ta hay Jihoon đâu...

Lời nói vừa đưa ra khỏi miệng Wonwoo lập tức hối hận ngay. Khuôn mặt Mingyu vụt tối sầm lại, đôi mắt nhìn cậu không còn ánh lên tia cười cợt nữa. Cậu ấp úng giải thích.

- Ơ...Xin lỗi...Tôi không có ý gì đâu, chỉ đùa thôi...

Chưa kịp nói hết câu thì Mingyu đã vụt ôm cậu vào lòng, giọng anh dịu dàng bên tai.

- Đừng nghĩ đến Jihoon nữa được không? Bây giờ người anh yêu là em, chỉ duy nhất em thôi...Hãy tin anh...

Wonwoo im lặng, tận hưởng giây phút hạnh phúc khi mà anh ôm lấy cậu, thì thầm lời yêu với chỉ mình cậu. Đâu phải cậu không tin anh, chỉ là đang chờ đợi điều này thôi...

- Không tin anh cũng không được. Vì...em đã yêu anh mất rồi. – Wonwoo cũng vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng đáp lại. Chỉ cần câu nói này của anh thôi cậu nghĩ là mình đã có đủ lòng tin để nói lời yêu anh rồi.

Hai người cứ ôm nhau ngồi đấy, không cần nhiều lời vì có lẽ chỉ cần như thế là đủ rồi...

...Tình yêu đã đến thì không thể trốn tránh...

END 22.

=========

Ngày mai là chap cuối đấy các má..tự dưng tôi thấy buồn quá T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro