23. Mặt trời mọc (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seong San - ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động từ nhiều năm, là nơi đầu tiên đón nhận những ánh bình minh tại Hàn Quốc. Seong San được xem như là cảnh quan đẹp nhất của Đảo Jeju...

- Nè! Mấy người chờ chút có được không? Bộ không biết mệt à?

Tiếng Seungkwan gào lên khiến tất cả mọi người đều dừng chân nhìn xuống. Jihoon vừa lau trán vừa níu lấy áo Hoshi cũng hổn hển nói.

- Phải đấy! Chúng ta nghỉ một chút đi. Em cũng không đi nổi nữa rồi.

- Vậy chúng ta ngồi nghỉ một chút vậy. – Seungcheol vỗ vỗ tay nói to – Nhưng chỉ một chút thôi đấy. Nếu không nhanh trời tối có mà tha hồ mò mẫm.

Hầu như ai cũng thở phào nhẹ nhõm rồi tìm kiếm một chỗ ngồi nghỉ tạm. Tuy là mệt mỏi nhưng không vì thế mà cái góc ấy bớt yên tĩnh đi một chút. Mà nó vẫn huyên náo như thường ở từng chỗ một.

- Jisoo duỗi chân ra em mát xa cho một lúc.

- Soonyoung! Em khát nước...

- Lại đây ngồi Myungho! Chỗ này có bóng râm, đừng ngồi đấy đen da (???)

- Wonwoo! Lại đây nhìn này, bên kia cảnh đẹp quá.

Dino nhìn xung quanh cười hí hửng.

- Ôi giời! Nhìn lại có một mình thật là tự do thoải mái. Chẳng phải quan tâm lo lắng cho ai. Nhẹ người.

- Thôi tất cả mọi người đứng dậy đi tiếp nào. – Sau một lúc thì Seungcheol lại hô lớn, trông chẳng khác gì một vị trưởng đoàn.

Sau một tiếng đồng hồ thì cuối cùng tất cả cũng leo lên đến đỉnh núi. Cả đám vứt hết đồ đạc trên người, mạnh ai nấy kiếm một chỗ nằm hoặc ngồi xuống thở dốc. Nhưng chưa được bao lâu Jeonghan đã chỉ tay ra lệnh.

- Giờ còn nhiều việc phải làm lắm, không phải lúc nghỉ ngơi đâu. Seungcheol, Hansol, Hoshi, Jun đi kiếm củi về để nấu ăn. Dino, Mingyu, Wonwoo, Seokmin dựng lều, mấy đứa còn lại phụ hyung chuẩn bị đồ ăn.

Tiếng la ó làu bàu vang lên phản đối nhưng ngay lập tức bị cái lừ mắt của thiên thần dập tắt. Vậy là tất cả lại thất thểu ngồi dậy đi làm việc của mình. Và theo sự chỉ đạo của Jeonghan thì các lều được phân chia rõ ràng. Ba cặp vợ chồng được ưu ái mỗi người một cái lều, còn lại 7 người kia chia làm ba lều. Seokmin, Wonwoo, Jun một cái. Mingyu và Dino một cái, cái còn lại là của Jisoo và Myungho. Có vẻ như có khá nhiều người không đồng tình với cách sắp xếp này nhưng lời Jeonghan như đinh đóng cột nên chẳng ai dám phản ứng gì. Chỉ có điều một vài tên đang láu cá nháy mắt trao đổi ngầm với nhau. Biết tỏng tâm tư mấy đứa em trời đánh, Jeonghan liền buông một câu xanh rờn.

- Đừng đứa nào nghĩ đến chuyện đổi lều. Tối ta đi kiểm tra mà phát hiện ra thì đừng có trách.

Lại thêm mấy cái thở dài thườn thượt nữa. Nhân lúc Jeonghan đang chăm chú vào đống củi và đồ ăn, Seokmin kéo Dino lại thì thầm.

- Hyung! Chuyện vợ chồng của Seungcheol hyung chắc là hyung biết rõ phải không?

- Ờ ờ...

Dino vừa ngập ngừng vừa ngó quanh, biết thế Seokmin vội trấn an.

- Hyung đừng sợ. Jeonghan hyung đang ở bên kia không nghe thấy đâu. Mà thật ra thì chuyện tỏ tình là thế nào? Jeonghan hyung kiêu lắm hả?

Mingyu đánh hơi được chuyện hay ho cũng vội hóng hớt.

- Chuyện gì? Chuyện gì thế? Cho em nghe với.

- Ờ thật ra chuyện không phải thế đâu. Chắc ai cũng nghĩ là Seungcheol hyung tỏ tình trước phải không? – Vẫn liếc mắt ra sau dè chừng Dino ôn tồn hỏi.

- Ủa! Thế không phải sao? – Seokmin kinh ngạc kêu lên, chợt nhớ vội ôm miệng liếc chừng về phía sau. – Thật ra là như thế nào?

- Thì là Jeonghan hyung để ý Seungcheol hyung trước. Đến lúc Jeonghan hyung tỏ tình thì Seungcheol hyung mới biết. Nghe hyung ấy kể lại lúc đó bất ngờ quá nên hyung ấy cứ đứng trợn mắt lên ngó, chắc bộ dạng lúc đó trông khó coi lắm. Thế là bị Jeonghan hyung tát cho một cái rồi hyung ấy chạy biến đi mất.

- Ối giời ơi! Hyung của mình tỏ tình không được nên giở thói vũ phu. – Mingyu vừa kêu vừa cười khùng khục. – Bái phục, bái phục...

- Con khỉ kia ngươi bé bé cái mồm thôi không chết cả lũ bây giờ. – Dino sợ sệt lại quay đầu ngó, không nhìn thấy Jeonghan ở đó nên yên tâm kể tiếp. – Từ sau lần đó thì Jeonghan hyung tránh mặt Seungcheol hyung. Nhưng Seungcheol hyung thì lại bị tương tư và cuối cùng là đến tìm Jeonghan hyung...

- Mọi người ơi... – Tiếng Wonwoo nhỏ nhẹ vang lên cắt ngang bên cạnh nhưng cả ba vẫn chụm đầu vào nhau say sưa với câu chuyện.

- Wonwoo đừng làm phiền. Em cứ ra làm việc đi, chút nữa anh ra...- Mingyu xua xua tay rồi hí hửng nhìn Dino – Chà chà câu chuyện càng lúc càng hấp dẫn, rồi sao nữa hyung?

- Hấp dẫn, bổ ích và lý thú quá phải không? Để hyung kể tiếp cho... – Một giọng nói êm đềm ngọt ngào đột ngột vang lên sau lưng. Mingyu gật gật đầu háo hức rồi...như chợt nhớ ra lắp bắp quay lại nhìn người vừa lên tiếng.

- Vâng! Vậy thì tốt...tốt...quá...

Jeonghan đang chống tay đứng ngay sau lưng cả ba người. Ba tên mặt tái mét ngước nhìn lên, Wonwoo thì lẩm bẩm bên cạnh.

- Em đã cảnh báo rồi mà không ai nghe...

- TẤT CẢ TỤI BAY ĐỨNG HẾT LÊN ĐI LÀM VIỆC CHO TA. CHÚT NỮA THÌ ĐỪNG CÓ HÒNG ĂN UỐNG GÌ HẾT, CỨ NHỊN ĐÓI MÀ NGỒI KỂ CHUYỆN CHO NHAU NGHE NHÉ...

Không chờ đến câu hét thứ hai, cả bốn người gồm cả Wonwoo vội vàng tản ra tiếp tục công việc dựng lều của mình. Ngay cả Seungkwan lúc này cũng không dám xớ rớ bên cạnh để thử sự tức giận của Jeonghan. Và y như rằng đến lúc dùng bữa tối cả ba tên, ngoại trừ Wonwoo không hùa theo nên được đặc cách cùng ăn, ngồi rúm ró một góc giương mắt lên nhìn mọi người ăn. Seungcheol rụt rè lên tiếng trước ba cặp mắt vụt sáng bừng lên tia hy vọng.

- Jeonghan ah! Mấy đứa tụi nó làm suốt buổi chiều, cho chúng nó...Ơ thôi anh không có ý kiến gì cả.

Bắt gặp cái nhìn toé lửa của thiên thần, anh đành lắp bắp cười trừ. Không nói cũng biết sự thất vọng của bè lũ ba tên kia như thế nào.

Ăn xong mọi người đang hý hửng định bụng sẽ dẫn nhau đi thăm thú xung quanh nhưng thiên thần đã buông một câu xanh rờn với vẻ mặt lạnh tanh.

- Tất cả mọi người dọn dẹp xong nên vào lều đi ngủ. Vì buổi tối trên này sương độc và không biết sẽ nguy hiểm thế nào. Vả lại mục đích chính của chúng ta lên đây là để ngắm mặt trời mọc, ngủ sớm thì sáng mai mới dậy sớm được.

- Đùa hoài, mới có 9h tối thì ngủ nỗi gì... – Đang hùng hổ phản đối Seungkwan vội cười giả lả – Ờ phải! Đi ngủ sớm rất tốt cho sức khoẻ, ngày mai mới dậy sớm được. Chúng ta đi ngủ thôi Hansol.

Ngay cả Seungkwan còn không có ý kiến thì làm gì còn ai dám phản đối nữa. Tất cả đều thở dài đứng dậy dọn dẹp, cố gắng tâm sự nốt với người yêu. Đi qua bè lũ ba tên đang ngồi Seungkwan không quên giơ chân cho mỗi tên một đá với cái rít giọng.

- Tất cả là tại tụi bay nhiều chuyện...Cho đáng đời!

Nhân lúc Jeonghan đứng dậy đi vào lều, Wonwoo, Jisoo và Seungcheol hý hửng định bụng sẽ để lại đồ ăn cho ba người kia nhưng trước khi đi vào lều Jeonghan không quên lạnh lùng buông thõng một câu.

- Đồ ăn còn mang đổ hết đi.

Không ai dám nói năng gì nhưng đợi lúc Jeonghan vừa khuất vào trong lều thì vội vẫy bè lũ ba tên kia lại gần. Cả ba hý hửng xông tới vớ lấy đồ ăn, dù gì thì dựng mấy cái lều buổi chiều cũng cảm thấy mệt và đói. Seokmin vừa ngồm ngoàm ăn vừa nói với Seungcheol.

- Hyung vào...Ực... giữa chân Jeonghan hyung đi. Chẹp! Hyung ấy mà đi ra là chết bọn em.

- Biết rồi! Ăn từ từ thôi. Mấy đứa liệu hồn lần sau cẩn thận...Đúng là cái miệng hại cái thân...

Khi Seungcheol đi vào thì Jeonghan đang trải chăn gối ra. Anh hỏi mà không quay đầu.

- Anh làm gì lâu vậy? Đã dọn dẹp xong chưa?

- Xong rồi!

- Thật không? – Nhướng mày hỏi.

- Em giả vờ làm gì? Rõ ràng là cố tình để phần đồ ăn cho tụi nó. Anh biết tỏng làm sao em nỡ để tụi nó nhịn đói.

Seungcheol cười hì hì nói nhưng Jeonghan không phản ứng gì, chỉ buông một câu vô thưởng vô phạt.

- Ai nói thế? Đi ngủ đi.

.

Đêm xuống tất cả mọi người đều y lời thiên thần ai chui vào lều người ấy ngủ. Wonwoo đang mơ mơ màng màng thì điện thoại báo có tin nhắn. Cậu mắt nhắm mắt mở lôi điện thoại ra đọc. Bên cạnh Seokmin và Jun vẫn đang say ngủ.

"Em ra đây một chút. Anh đợi bên ngoài"

Kỳ lạ! Tối muộn thế này còn gọi mình ra ngoài làm gì. Wonwoo lồm cồm bò dậy, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức hai người kia. Vừa ló đầu ra khỏi lều cậu đã nhìn thấy ngay Mingyu đang bồn chồn đứng bên ngoài. Chưa kịp hỏi gì thì anh đã kéo cậu đi một mạch về phía trước. Wonwoo ngạc nhiên khẽ kêu.

- Chuyện gì thế? Anh gọi em ra đây làm gì?

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi không mọi người nghe thấy bây giờ. Cứ đi theo anh đã.

Mingyu thì thào nhắc cậu. Hai người đi một đoạn thì đã khuất khu vực cả nhóm dựng lều. Mingyu dáo dác ngó xung quanh rồi ngồi phịch xuống một gốc cây thở phào nhẹ nhõm. Wonwoo thì ngơ ngác nhìn anh, không hiểu có chuyện gì. Kéo nhẹ Wonwoo ngồi xuống cạnh mình, Mingyu bất chợt xoay qua ôm lấy cậu thì thầm.

- Cả ngày hôm nay không được ôm em thế này. Nhớ quá đi.

- Cái gì! Anh gọi em ra đây chỉ để ôm thế này thôi hả?

Wonwoo nhăn nhó đẩy anh ra, khẽ gắt. Mingyu cười gian tà nhìn cậu hỏi.

- Anh không thích chỉ ôm thế này đâu. Nếu em đồng ý...

- Anh đang nghĩ bậy bạ gì thế hả? – Phát nhẹ lên người anh, cậu vụt đứng dậy. – Em đi về ngủ tiếp đây.

Mingyu vội vàng đứng dậy kéo cậu ngồi xuống, rối rít.

- Xin lỗi! Anh đùa thôi mà. Đừng giận. Mình ngồi đây nói chuyện một lúc đi. Cảnh đêm trăng thanh gió mát như thế này mà không ngắm thì phí lắm.

- Đành vậy! Em cũng hết buồn ngủ rồi.

Wonwoo thở dài ngồi xuống. Phải công nhận là không gian thật đẹp và bình lặng. Ánh trăng sáng chiếu rõ cả một khoảng không phía dưới. Đâu đó lẫn trong tiếng rì rào của sóng biển đập vào vách đá là tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có cơn gió thổi qua. Cậu khẽ ngả đầu vào vai Mingyu, nói.

- Trăng sáng thật! Nhìn từ đây đẹp quá. Ở thành phố toàn nhà cao tầng có muốn nhìn cũng khó.

- Wonwoo!

Wonwoo ngước lên nhìn nhưng chưa kịp hỏi gì đã bị bờ môi của Mingyu tham lam cuốn lấy. Tuy hơi bất ngờ nhưng cậu cũng không phản đối, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ anh. Đúng lúc đó có một tiếng sột soạt vang lên. Hai người giật mình dừng nụ hôn lại nhìn quanh quất. Một giọng thì thào vang lên ở khoảng cách không xa.

- Seokmin! Hay mình về thôi. Hyung buồn ngủ lắm.

- Hyung đi chơi mà buồn ngủ nỗi gì. Cảnh đẹp thế này mà ngủ thì thật mất công trèo lên đây.

Tiếng nói chuyện càng lúc càng gần. Cả hai hốt hoảng đứng dậy chui vào một lùm cây gần đấy nấp, nín thở nghe ngóng.

- Nhưng Jeonghan hyung đã nói là ngủ sớm để mai còn ngắm bình minh mà.

- Thì mình ngồi đây một chút rồi về.

Qua ánh trăng sáng cuối cùng cũng nhìn thấy hai người đang đi tới, một cao một thấp. Không nói thì ai cũng biết đây chính là Jisoo và Seokmin. Seokmin đang kéo tay Jisoo láo liên nhìn quanh rồi chạy lại đúng gốc cây mà Meanie vừa ngồi trước đó. Phải công nhận các bạn trẻ thật có mắt nhìn, chọn đúng chỗ ngon lành nhất mà ngồi. Nhưng hai đứa vừa ngồi xuống chưa kịp có bất cứ "hành động" nào thì từ xa lại có tiếng nói vọng lại. Lần này thì khá to chứ không thì thào như trước nữa.

- Hai đứa đã bảo đi ngủ còn lảng vảng ở đây làm gì? – Giọng Jeonghan vang lên to và rõ ràng khiến cho bốn con người cùng giật thót lên. Vâng là bốn đấy ạ, hai đang ngồi dưới gốc cây và hai trong bụi rậm, không biết là còn ai nữa không(?). Và một giọng nói nhỏ nhẹ ngây thơ đáp lại mà vừa nghe không thể nhầm lẫn được là của diễn viên trẻ triển vọng Seo Myungho.

- Hyung! Tại lúc vừa rồi em tỉnh dậy thì không thấy Jisoo hyung đâu cả. Chờ một lúc mà mãi không thấy hyung ấy về, em lo lắng quá nên mới gọi Jun cùng đi tìm thử xem sao.

- Lý do chính đáng quá ha. Vậy hai đứa đã tìm được nó chưa?

- Bọn em đang lần đến đây thì mất dấu vết ạ. Điều kỳ lạ nữa là khi em tỉnh dậy cả Seokmin và Wonwoo cũng mất tích luôn. Lo quá nên bọn em không kịp gọi mọi người mà tự đi tìm. – Lần này là giọng của diễn viên gạo cội Wen Junhui, cũng ngây thơ không kém.

Tiếng nói chuyện cùng tiếng chân người càng lúc càng bước gần hơn. SeokSoo hốt hoảng cũng tìm đường trốn, và không hiểu trời xui đất khiến gì mà lại chọn đúng bụi cây mà Meanie đang nấp để trốn. Vì Meanie đã ngồi trước rồi mà còn nín thở ngồi im nên cả hai không nhận ra. Vả lại trong lúc hoảng loạn thì cũng chẳng còn tâm trạng nào mà để ý xung quanh, chỉ toàn tâm toàn ý lo việc trước mắt. Cuối cùng thì dưới ánh trăng sáng đã hiện ra tất cả bốn người. Ngoài ba người vừa lên tiếng ra còn có phu quân của thiên thần Jeonghan là Seungcheol. Lúc này giọng trầm trầm của anh mới vang lên.

- Không có ai ở đây cả. Liệu chúng nó có thể ở đâu được nhỉ?

- Rõ ràng bọn em thấy họ thấp thoáng đi theo đường này mà. – Jun vừa ngó dáo dác vừa nói liền bị Myungho kín đáo huých cho một cái. Vừa rồi còn nói tỉnh dậy chờ mãi không thấy hai người nên mới đi tìm, vậy mà giờ lại nói nhìn thấy thấp thoáng đi đằng trước. Câu trước câu sau rõ ràng là đá nhau chan chát nhưng may cho cả hai là Jeonghan không để ý. Anh cũng đang ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng nghiến răng nói.

- Thôi được rồi! Chúng ta đi chỗ khác kiểm tra vậy. Ta mà túm cổ được lũ chúng nó thì đừng có mà trách.

Lẽ ra thì cả hai đôi đang ngồi trong bụi rậm cũng có thể thoát nạn được. Đáng tiếc là khi bốn người kia đang định quay đi rồi thì Jisoo chưa gì đã thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn sang bên cạnh. Không nhìn thì thôi, nhìn thì mới tá hoả khi phát hiện ra có một khối hình thù không rõ đen sì đang ngồi cạnh, hai mắt chớp chớp nhìn mình. Ngay lập tức trong vòng bán kính 50m xung quanh tất cả con người lẫn sự vật đều phải bịt tai lại vì cái giọng quá ư là thánh thót của bạn Jisoo.

- AAAAA......MAAAAAAAAAAAAAAAA.......

Vừa hét Jisoo vừa chạy trối chết ra khỏi bụi rậm khiến Seokmin hốt hoảng chạy theo ra trước bốn cặp mắt sửng sốt kinh ngạc.

- Jisoo! Chuyện gì vậy?

Jisoo vừa chỉ vào bụi rậm vừa run rẩy ôm lấy Seokmin.

- Có...có...con gì trong kia ấy...To lắm... Nó...ngồi lù lù ngay bên cạnh hyung...Ôi...

Seungcheol nhặt lấy một cành cây dưới đất đi gần lại bụi rậm, trầm giọng.

- Kỳ lạ! Ở đây làm gì có thú lạ đâu.

Đột nhiên giọng Jeonghan vang lên phía sau.

- Không phải thú đâu. Em biết là con gì rồi. – Anh cao giọng gọi – Đứa nào ngồi trong đấy còn không mau ra đây?

Wonwoo và Mingyu biết phen này không thể ngồi im được nữa rồi. Cả hai vừa chui ra vừa cười hì hì.

- Hyung giỏi thật. Sao mà đoán ra bọn em hay vậy?

Jisoo tận mắt nhìn thấy hai người bước ra vụt kêu lên la lớn.

- Hai người hết trò chơi rồi hay sao? Dưng không lại chui vào đó nhát ma người khác.

- Nếu không phải hai người tự nhiên đi đến phá đám thì bọn tôi sao phải trốn vào đó chứ? – Mingyu vụt trừng mắt vặc lại.

- MẤY ĐỨA TỤI BAY IM HẾT ĐI CHO TA.

Một giọng gầm vang lên cắt ngang cuộc khẩu chiến sắp sửa xảy ra. Và thế là cả bốn đứa xếp hàng ngang nghe thiên thần giảng đạo.

- Mấy đứa có còn nhỏ nữa đâu mà chơi trò này hả? Đã nói đi ngủ sớm rồi mà sao còn lang thang ở đây? Tụi bay làm ơn hãy như HanKwan với SoonHoon ở yên trong lều kia kìa...

- Ai nói với hyung là vợ chồng Hansol hyung ở trong lều nào? Chính là vì hai người họ lén lút thì thụp bên ngoài nên em mới tỉnh dậy đi theo đó chứ. – Mingyu vừa nghe đến đó ấm ức vặc lại ngay.

Sự thật là Seungkwan và Hansol cũng đang lúi húi đằng sau định bụng sẽ đi về lều trước yên yên ổn ổn mà chờ mọi người về. Nhưng câu tố cáo của Mingyu lại không may chạm đúng phải nọc của Seungkwan và một tiếng quát cũng kinh hoàng chẳng kém Jisoo vừa rồi vang lên.

- YA CÁI CON KHỈ KIA. Mi dám bán đứng ta hả?

Vậy là lại thêm một đôi nữa lộ tẩy. Trước khi Seungkwan có bất kỳ hành động nào với Mingyu thì đã phải đối diện với bộ mặt đằng đằng sát khí của thiên thần.

- Boo Seungkwan! Cậu đã không làm gương cho bọn trẻ thì thôi mà lại còn để cho chúng nó bắt chước theo như vậy là sao?

- Ờ thì tôi cũng có biết đâu là cái con khỉ kia nó lại theo dõi chứ. – Seungkwan lầm bầm trả lời với vẻ biết lỗi.

Jeonghan ngán ngẩm lắc đầu nhìn lần lượt từng đôi một.

- Thiệt không còn gì để nói với mấy người nữa. Khoan đã...nếu vậy...còn đôi SoonHoon với Dino chẳng lẽ cũng đang lang thang quanh đây sao hả?

- Không biết Hoshi và Jihoon thế nào chứ lúc em đi thì Dino hyung vẫn đang ngủ ạ. – Mingyu hí hửng khai báo nhưng bị cái lừ mắt của Jeonghan làm cho im bặt. Nhưng Seungkwan thì đương nhiên là không sợ mặc dù vẫn còn cảm giác tội lỗi.

- Dám chắc hai đứa đấy cũng đang lang thang gần đây.

- Chúng ta về kiểm chứng lại thì biết ngay thôi mà. – Seungcheol vụt lên tiếng – Nào thôi tất cả mọi người chúng ta về thôi.

Đứng trước lều của Hoshi và Jihoon, Seungkwan nhìn Jeonghan thì thào.

- Jeonghan cậu vào ngó thử xem.

- Gì! Sao lại là tôi? – Jeonghan hơi nhăn mặt cự lại.

- Không cậu thì ai. Yên tâm đi tôi chắc mẩm là chẳng có ai trong đó đâu.

Sau một hồi đùn đẩy thì cuối cùng Seungcheol cũng xung phong len lén bước lên. Anh hơi vén cửa lều nhìn vào, chỉ thấy trong đêm tối nhờ nhờ ở giữa lều hai người đang trùm chăn kín mít không động đậy. Dường như là đã ngủ say lắm rồi. Vội vàng chạy ra ngoài Seungcheol thì thào.

- Họ đang ngủ rồi.

Tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên vì ai cũng đinh ninh là cả hai cũng đang trốn ra ngoài dạo chơi như mình. Hansol cười cười.

- Vợ chồng trẻ có khác. Không bỏ lỡ đêm nào...

Mấy đôi kia nghe thấy thế vụt đỏ mặt. Lập tức Jeonghan xua xua tay.

- Thôi tất cả ai về lều của người đấy ngủ đi. Sáng mai ai mà không dậy sớm được thì đừng có mà trách tôi.

Tất cả lục đục về lại lều của mình, thậm chí còn không dám đưa mắt liếc nhau vì thiên thần vẫn còn đang trợn mắt nhìn theo. Chỉ riêng Seungkwan và Hansol là vẫn hý hửng vui vẻ. Chứ sao nữa, dù có ở đâu thì hai người vẫn ở cạnh nhau mà.

.
– Anh nghĩ là bọn họ đã đi hết chưa? – Một giọng nói thì thầm vang lên, và dù đã cố gắng nhỏ tiếng đi nhưng vì chất giọng sẵn có nên nó vẫn vang lên khá rõ.

- Yên tâm đi! Không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Giờ này chắc là họ đã về lều rồi. – Giọng nói này thì khác, trầm khàn khiến người ta phải căng tai nên mới nghe rõ.

- Nhưng mà mình cũng về thôi. Nếu phát hiện chúng ta không có trong lều thì thể nào họ cũng quay lại đây. – Giọng thanh khi nãy lại vang lên với vẻ lo lắng.

- Yên tâm đi. Anh đã chuẩn bị hết rồi. Họ sẽ không phát hiện ra đâu.

Giọng trầm khàn tiếp tục vang lên kèm theo tiếng cười mũi. Không nói thì chắc là ai cũng đoán được ra họ là ai? Chính là đôi vợ chồng trẻ mà lẽ ra bây giờ đang phải nằm ngủ say trong lều, không hiểu vì lẽ gì mà vẫn còn lang thang ở đây...mò mẫm.

- May mà mình đi tránh đường khác nếu không đã đụng Jeonghan hyung.

- Thiệt tình anh không hiểu, ngoài này có gì mà em cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được. Leo núi cả buổi chiều rồi thì giờ nên đi ngủ chứ.

Vừa nắm tay cậu dẫn đi Hoshi vừa lầm bầm. Jihoon chưa kịp phản ứng thì chân vấp phải cái gì đó nên ngã chúi về phía trước. Hoshi định đưa tay đỡ cậu nhưng vì lỡ đà và bất ngờ nên bị cậu ngã đè lên luôn. Cả hai lăn xuống bãi cỏ mềm bên dưới.

- A...

Hoshi rên lên khe khẽ khiến Jihoon đang nằm trên người anh lo lắng hỏi.

- Soonyoung! Anh không sao chứ?

- Không sao! Cũng may là có bụi cỏ ở dưới. Em có đau chỗ nào không?
Thở phào Jihoon lắc đầu lăn xuống bên cạnh anh, nằm ngửa mặt lên trời. Cả hai cứ như thế nằm đấy vì Hoshi đề nghị ở đây luôn ngắm cảnh cũng được. Jihoon khẽ reo lên nho nhỏ.

- Bầu trời đẹp quá, vừa có trăng lại vừa có sao!

- Ừm!

- Nằm đây thật tuyệt anh nhỉ, đâu phải lúc nào cũng có thời gian đi như thế này đâu.

- Ừm!

- Anh đi chết đi.

- Ừm...Hả?

Hoshi hơi nhổm dậy nhìn cậu, Jihoon chun mũi cằn nhằn.

- Sao anh đi chơi với em mà cứ tỏ vẻ miễn cưỡng thế? Em có cảm giác như đang nằm đây một mình vậy.

- Xin lỗi! Anh hơi mệt một chút. – Vòng tay ôm lấy cậu, anh hôn nhẹ lên đôi môi hồng kia âu yếm. – Anh vẫn ở ngay cạnh em đây mà, đừng bao giờ nghĩ thế nhé.

Jihoon hơi rướn người lên hôn lại anh. Ánh trăng đêm dịu nhẹ toả sáng khoảng không gian phía dưới...

...
..
.

- Soonyoung...

- Ừm... – Hoshi ậm ừ, mắt vẫn nhìn lên bầu trời

- Khi nào thì anh sẽ hết yêu em?

- Cái gì?

Hoshi hơi kinh ngạc kêu lên rồi cười khẽ. Anh nghiêng người về phía cậu, chỏi tay đỡ lấy đầu, ánh mắt hấp háy như hai vì sao đêm.

- Nhóc con sao tự nhiên lại hỏi thế? Xem phim tình cảm ít thôi. Chắc em đang muốn anh trả lời là cho đến khi nào biển cạn đá mòn gì gì ấy thì mới hết yêu em chứ gì?

- Hứ! Người ta hỏi thật mà. – Jihoon đấm vào ngực anh, đỏ mặt gắt khẽ. – Anh mau trả lời đi.

- Đến khi nào ư? Anh...cũng không biết được. – Hoshi nhướng mắt suy nghĩ một lúc rồi ỡm ờ trả lời khiến cậu xịu mặt.

- Ý anh là sao? Bây giờ còn yêu nhưng không biết đến lúc nào thì sẽ hết yêu phải không?

- Ngốc thật! – Nhéo nhẹ mũi cậu anh cười – Nghe đây này, câu hỏi này anh sẽ không trả lời vì nó vốn dĩ là không có câu trả lời.

Jihoon hơi nhăn mặt nghiêng đầu thắc mắc.

- Tại sao?

- Thế có nghĩa là...chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nên không thể trả lời là khi nào.

Jihoon ngơ ngác nhìn anh nhưng trước khi cậu hiểu được ý nghĩa của câu nói đó thì Hoshi đã lại cúi xuống...Hơi ấm của anh vướng vất bao bọc xung quanh cùng với sự ngọt ngào của đôi môi đang cuốn lấy môi cậu khiến Jihoon như rơi vào một vòng xoáy, chỉ còn lại sự đam mê mãnh liệt. Một tay anh chống xuống đất, tay còn lại thì mơn trớn vuốt ve má cậu. Jihoon ôm ấy lưng anh, kéo cơ thể anh áp sát vào người mình. Hoshi ngẩng lên nhìn vào mắt cậu, ánh mắt quyến rũ tràn đầy dịu dàng và yêu thương. Rồi anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu, thì thầm như rót mật.

- Anh yêu em...mãi mãi...

.

.

Tiếng ai đó hô lớn bên ngoài khiến cậu mơ màng mở mắt. Trời hãy còn tối đen, nếu như không phải đang gối đầu lên tay anh và ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì chắc là Jihoon đã kêu lên sợ hãi. Hình như cả hai vừa mới chợp mắt không bao lâu, Jihoon có cảm giác khi hai người vừa mới trở về lều và nằm xuống thì đã bị gọi dậy.

- Hình như là Seungcheol đang gọi. Có lẽ trời sắp sáng, dậy mau nào Jihoon.

Anh đang cúi xuống nhìn cậu, dịu dàng nói. Jihoon ậm ừ vẫn dúi mặt vào ngực anh như không muốn dậy. Nhưng Hoshi đã ôm lấy khuôn mặt cậu, nhắc nhở.

- Không phải em luôn muốn xem mặt trời mọc sao? Nếu còn không dậy thì sẽ không kịp đó.

Nghe nhắc đến "mặt trời mọc" Jihoon vụt bật dậy như lò xo, cậu dụi dụi mắt giọng ngái ngủ.

- Mặt trời sắp mọc rồi ư?

- Ừ.

Vừa trả lời Hoshi vừa chống tay đứng dậy, anh nắm lấy tay Jihoon mò mẫm ra ngoài trời. Hầu hết mọi người đều đã dậy và đang đứng bên ngoài lều. Không khí se se lạnh của buổi sớm khiến ai cũng co ro xuýt xoa nhưng không giấu nổi vẻ háo hức trên khuôn mặt. Không gian nhờ nhờ tối chỉ hơi le lói một chút ánh sáng ở đằng đông. Tiếng Jeonghan vang lên đâu đó nhắc nhở.

- Mingyu! Chuẩn bị máy quay chưa?

- Em đang cầm sẵn đây rồi. – Mingyu trả lời, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Chút ánh sáng le lói từ cuối chân trời đang dần dần đổi sang màu hổ phách và lan rộng ra xung quanh. Trung tâm của nó là luồng ánh sáng trắng mà nếu chăm chú nhìn kỹ thì sẽ bị chói đến nỗi phải nhắm mắt. Vì mọi người cùng đang đứng trên đỉnh núi nên cảm giác như vầng sáng đó đang tiến gần đến mình hơn. Myungho đã nâng máy ảnh lên nháy liên tục. Hẳn nhiên là cậu không muốn để mất đi một khoảnh khắc nào khi mặt trời bắt đầu lên. Bầu trời cũng dần dần sáng lên soi rõ những đám mây đỏ đen với đủ những hình thù đượm đầy vẻ ma quái. Mặt trời đỏ bắt đầu nhú lên từ từ toả ra luồng ánh sáng đã chuyển sang màu vàng nhạt. Đâu đó xung quanh thốt lên tiếng kêu.

- Đẹp quá!

Và chẳng mấy chốc thì màu vàng cũng biến mất nhường chỗ cho những tia nắng ban mai đầu tiên lung linh trên từng cành cây, ngọn cỏ. Ai cũng ngơ ngác nhìn quanh khi thấy không gian xung quanh đã sáng lên tự lúc nào. Cái mong manh của sương mai và cái thoáng rộng của núi tạo nên một cảnh bình minh vừa trong trẻo, vừa nồng ấm, vừa mát lạnh, vừa dịu dàng, vừa kỳ ảo lại vừa mênh mang. Một vài cánh chim chao nghiêng bên sườn núi, tiếng gió nhẹ vọng vào khe núi vang lên những âm thanh mơ hồ. Bóng đêm đã lui đi nhường chỗ cho ánh bình minh. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc với khung cảnh tươi sáng và yên bình. Một ngày mới đã bắt đầu tạo cho 13 người đang ngây ra ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên đó những cảm xúc khác nhau. Bắt gặp cảnh đẹp ấn tượng như thế trong lòng không khỏi bâng khuâng, xao xuyến, cảm giác mọi mệt mỏi trong người dường như tan biến. Quét mắt nhìn xuống là cánh đồng cỏ xanh ngắt vọng lên những tiếng rì rào khẽ lay theo từng cơn gió. Bất giác ai cũng tìm kiếm nắm lấy tay người mà mình yêu thương. Khoảnh khắc này chắc chắn sẽ mãi mãi đọng trong tâm trí của mỗi người. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngắm ánh bình minh lên bên cạnh những người mà mình thương yêu.

Jihoon thấy mình đã ngả vào vòng tay của Hoshi từ lúc nào, giây phút này cậu thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Thật mong muốn thời gian sẽ ngừng trôi để mãi mãi có thể chìm đắm trong giây phút này. Tiếng Seungkwan vụt vang lên đằng sau đánh thức tất cả mọi người.

- Mingyu! Đã quay lại đầy đủ hết chưa? Cái cảnh vừa rồi mà mang đi triển lãm được khối tiền ấy chứ tưởng à.

Mingyu hý hửng giơ máy lên nhìn, hãnh diện.

- Đương nhiên rồi! Em quay từ đầu đến cuối mà...

Nhưng càng nhìn nét mặt anh càng biến sắc khiến cho ai cũng thắc mắc. Jeonghan gằn giọng.

- Chuyện gì? Nhìn không rõ ư? Đã nói không biết quay thì để hyung quay cho mà lại. Đưa đây xem nào.

Mingyu run run đưa lại chiếc máy quay cho Jeonghan, khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Tất cả đều xúm vào chiếc máy, Jeonghan vừa dò vừa lẩm bẩm.

- Sao toàn là cảnh quay của Wonwoo thế này? Nhìn ngoài còn chưa đủ hay sao mà còn phải quay giữ lại...

Mingyu nhăn nhó không nói gì còn Wonwoo thì mặt đỏ bừng lên xấu hổ. Sau một lúc dò đi dò lại Jeonghan bắt đầu bực mình hỏi.

- Em lưu ở đâu thế? Sao lại không tìm thấy?

Mọi người ngẩng lên tìm Mingyu thì thấy anh đang đứng xa xa phía trước, lắp bắp với vẻ hối lỗi.

- Hyung! Em xin lỗi! Hình như vừa rồi em...quên bấm nút quay rồi.

- CÁI GÌ???????

Không hẹn mà đồng cả chục con người đều hét lên, trong đó tiếng Jeonghan là to nhất.

- CON KHỈ KIA! ĐỨNG LẠI CHO TAAAAAAAAAAA

- THA CHO EM ĐI MÀ! TẠI EM SƠ Ý CHỨ CÓ CỐ TÌNH ĐÂU.

- ĐỨNG LẠI!

- Cảnh đẹp như vậy mà không lưu lại. – Seungkwan thở dài, cố tình nói với theo châm dầu vào lửa – Thôi tối nay cho mình nó trực ở đây để quay lại cảnh bình minh sáng ngày mai vậy.

Hoshi thì quay ra Wonwoo giọng quan tâm khiến Jisoo và Hansol nhìn nhau cười kín đáo.

- Wonwoo à! Hyung thấy em nên xem xét lại chuyện cả đời...

Jun và Myungho có vẻ không quan tâm đến chuyện đó nhiều lắm, không hiểu là đã dắt tay nhau đi dạo ở đâu rồi. Seokmin và Dino thì đang háo hức vừa cười vừa chỉ trỏ cảnh Jeonghan đuổi theo Mingyu, đằng sau là Seungcheol đang cố gắng khuyên ngăn. Tiếng la hét, tiếng cười đùa hoà vào với âm thanh của gió núi làm náo động bình minh buổi sớm yên bình trên núi. Nhưng chắc chắn đó là một khung cảnh mà bất cứ ai cũng phải mơ ước và ngưỡng mộ...

.

Tình bạn và Tình yêu...

Chỉ mong được mãi mãi ở bên nhau như thế...

Chỉ cần như vậy là đã đủ rồi, phải không?... .

..Những người bạn vĩnh cửu...

.

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro