21. Thử lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun ngạc nhiên hỏi.

- Ủa! Nicole sao em cũng ở đây?

- Em theo ba đến dự tiệc. Oppa xem bộ váy hôm nọ anh tặng em mặc có đẹp không? – Vừa nói cô bé vừa xoay một vòng trước mặt hai người.

- Đẹp lắm! Vừa như in luôn. Mà chính cậu ấy đã chọn nó cho em đấy. – Jun chợt nhớ chỉ vào Myungho rồi giới thiệu – Myungho đây là em họ tôi, Nicole vừa từ Mỹ về chơi.

Nicole nhí nhảnh nắm hai bên váy bắt chéo chân, hơi khuỵu xuống chào Myungho khiến cậu ngơ ngác ấp úng không biết nên phản ứng sao.

- Cám ơn oppa vì bộ váy nhé!

Jun cười ha hả giải thích.

- Con bé này sống ở Mỹ từ nhỏ nên tính tình hơi kỳ quái một chút. Cậu đừng để ý nhé.

Ông Hwang quay xuống gọi khiến cả hai người nhanh chân bước lên. Nicole đứng lại vẫy vẫy.

- Hai người vào trước nhé. Em đợi ba đỗ xe xong đã.

Jun vẫn nắm lấy tay Myungho khi bước vào. Giờ cậu mới để ý thấy điều đấy, từ lúc gặp Nicole trong lòng lại trào lên một cảm giác nhẹ nhõm mà không hiểu vì sao. Còn mãi nghĩ ngợi lung tung nên cậu không để ý thấy người chạy ra đón ba người. Đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc Myungho mới giật mình ngẩng lên.

- Chú! Chú đến rồi ư?

Ông Hwang vui vẻ ôm lấy người đó cười cười.

- Lâu không gặp cháu rồi đấy Jeonghan. Thỉnh thoảng cũng phải về đây thăm mọi người chứ. Seungcheol, chào cháu.

- Chào chú! Hôm nào cháu mời cô chú ra ngoài nhà cháu chơi.

- Úi trời! Chú cũng muốn đi chơi lắm chứ. Nhưng mà bận quá không thể nào mà dứt ra được.

Jeonghan đang cười với ông bây giờ mới để ý đến hai người đứng đằng sau. Anh ngạc nhiên kêu lên.

- Myungho, em cũng ở đây sao?

- Ủa hai đứa quen nhau hả? Myungho với Jun là hai diễn viên chính trong bộ phim mới đang quay của chú. Chú sợ khách của bọn cháu toàn thanh niên không có ai để nói chuyện nên kéo hai đứa nó đi cùng cho có bạn.

Hoá ra đây là bữa tiệc của Mingyu còn chú Hwang là chú ruột của anh em họ. Ngay khi biết đây là buổi tiệc của Mingyu, Myungho đã đoán ra thành phần khách mời gồm những ai. Cậu vô thức lướt mắt nhìn quanh, không khó khăn gì để nhìn thấy họ. Hoshi đang cúi xuống ghé vào tai Jihoon nói gì đó khiến cậu ấy ngạc nhiên và cười khúc khích. Ngay sau đó Jihoon cũng kéo anh xuống ghé tai thì thầm lại. Và...nụ cười của Hoshi nó thật đẹp và thoải mái, không hề có vẻ miễn cưỡng như trước nữa. Xem ra hai người bọn họ đã thật sự hiểu nhau rồi.

- Hai vợ chồng họ trông thật hạnh phúc! – Tiếng Jun chợt vang lên bên cạnh khiến Myungho giật mình

- Hả? À...vâng.

Myungho không nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh, cậu chỉ ậm ừ đồng ý. Ông Hwang vỗ vai Jeonghan trước khi quay đi.

- Jeonghan mấy đứa quen nhau từ trước vậy cứ nói chuyện nhé. Chú sang nói chuyện với ba mẹ con một chút.

Jeonghan dẫn Jun và Myungho lại chỗ mọi người đang ngồi. Seungkwan kinh ngạc kêu lên trước tiên.

- Ủa! Myungho em cũng ở đây à?

- Vâng đạo diễn Hwang là chú của Jeonghan hyung. Chú ấy mời bọn em đến đây dự tiệc.

- Kia là... – Seungkwan nheo nheo mắt nhìn rồi à lên – ...Jun phải không? Hai người cùng đóng phim hả? Sao không thấy em nhắc thế?

- Hyung! – Myungho giật giật tay Seungkwan ý bảo đừng nói lung tung. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Jun cậu chỉ từng người giới thiệu.

Jun nhìn nhìn Hoshi với thái độ dò xét. Lần trước gặp anh đã hơi cảm thấy giữa hai người có vấn đề gì đó. Bây giờ thấy ánh mắt của Myungho nhìn họ anh lại càng khẳng định điều mình nghĩ là đúng. Hoshi và Jihoon tuy có hơi ngạc nhiên nhưng đều thân thiện cười với cả anh và cậu. Bất giác Jun nắm lấy tay Myungho siết nhẹ khiến cậu ngạc nhiên ngước nhìn, nhưng ngay sau đó anh buông ra cười cười với cậu. Lúc đó trong lòng Myungho đột nhiên trỗi lên một cảm giác mơ hồ, nhẹ nhàng nhưng ấm áp...

~XXX~

Lại nói lúc trước Hoshi cúi đầu thì thầm với Jihoon.

- Hình như anh thấy Mingyu và Wonwoo có chuyện gì đó. Hôm trước Wonwoo có hỏi anh về Mingyu, thái độ lạ lắm.

Jihoon khẽ ngạc nhiên nhưng khúc khích thì thầm lại.

- Anh nhìn kìa! Thái độ săn đón của Mingyu hyung. Hyung ấy đang theo đuổi Wonwoo hyung chăng?

- Có lẽ là vậy! Nhưng Wonwoo có vẻ lạnh nhạt, không rõ hai người họ đã xảy ra chuyện gì?

Vừa lúc đấy thì Jeonghan dẫn Jun và Myungho lại chỗ mọi người. Hoshi nhìn hai người cười tự nhiên. Jihoon sau chuyện tối hôm trước cũng đã nghĩ thoáng hơn nên cũng vui vẻ cười chào.

Mingyu đang thất thểu quay trở lại, anh ngồi phịch xuống ghế với khuôn mặt ỉu xìu. Dino cười tủm tỉm.

- Sao thế? Em đã làm gì để cậu ấy giận như vậy?

- Em...

- Còn làm gì nữa? Hôm đó thái độ của anh như vậy không giận mới lạ. – Myungho lạnh lùng xen vào.

Mingyu nhăn nhó thanh minh.

- Đúng là hôm đó tôi hơi quá, nhưng tôi đã rất chân thành xin lỗi rồi mà. Cậu ấy giận dai quá.

- Em đang theo đuổi cậu bé đó hả Mingyu? – Hansol tí tởn xen vào. – Được đó, trông nó đáng yêu lắm.

- Vâng! Nhưng cậu ấy đang giận em. – Mingyu thở dài ỉu xìu

- Đáng đời anh. – Myungho lại xen vào, có vẻ vẫn rất tức tối.

- Mingyu cất cái bộ mặt ấy đi, em mau ra tiếp khách đã.

Mingyu ảo não đứng dậy sau lời nhắc của Jeonghan. Còn lại mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý, Seungcheol lên tiếng trước.

- Hoshi, anh thấy em trai anh có tình cảm với Mingyu không?

- Nhìn biểu hiện của nó thì tôi nghĩ là có. Chỉ không biết là rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà nó lại có thái độ lạnh lùng như thế.

- Vậy tại sao chúng ta không kiểm chứng giúp chúng một chút nhỉ? – Seungkwan đột nhiên nói với một nụ cười gian tà.

- Đừng nói cậu cũng đang nghĩ đến điều mà tôi đang nghĩ đấy nhé?

Jeonghan cười ha hả nhìn Seungkwan. Mọi người quay ra nhìn cả hai, trong đầu đột nhiên liên tưởng tới nụ cười của ma vương. Dino thì thầm với anh trai.

- Hyung, em tưởng bình thường Jeonghan hyung hiền lành dịu dàng lắm mà?

- Ờ ờ. Bình thường thì thế chỉ là thỉnh thoảng lại thể hiện một chút thôi. – Seungcheol gật gù cười khoả lấp.

- Hai hyung lại có kế hoạch gì vậy? Nói thử ra xem nào. – Seokmin hí hửng hỏi, cậu còn lạ gì hai ông anh của mình.

- Nhưng chúng ta cần một hot girl nóng bỏng và xinh đẹp. Kiếm ở đâu ra bây giờ nhỉ? – Seungkwan vừa chép miệng vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Vừa lúc đó một cô gái xinh đẹp đi lại hớn hở gọi.

- Jun oppa!

- Nicole! Ba em đâu rồi? Oppa qua chào chú một tiếng.

- Ôi giời ba đang bàn việc làm ăn. Em theo ba đến đây chơi ai dè chán vậy. Toàn mấy bác già quần áo chỉnh tề bàn chuyện làm ăn chán chết. Nhìn đi nhìn lại thấy mỗi hội các anh là những anh chàng điển trai trẻ tuổi. Nhìn kỹ hoá ra là oppa, mà em tưởng oppa là dân nghệ thuật ai dè cũng tham dự mấy buổi tiệc trên thương trường thế này à?

Cô gái vừa đến miệng tía lia như súng liên thanh, chả có một chút ngại ngùng gì khi đứng cạnh hơn chục người lạ như vậy. Jun cười cười trả lời cô.

- Oppa cũng giống em theo người quen đến đây thôi...Hở? Gì vậy?

Lúc đó Seungkwan đang kéo kéo áo Jun nói nhỏ.

- Này! Ai vậy? Giới thiệu đi.

- À! Tôi quên... Đây là Nicole em họ của tôi vừa ở Mỹ về. Còn đây là những người bạn mà oppa mới quen thôi.

Thấy thái độ của Seungkwan lập tức ai cũng đoán được anh đang có ý định gì. Tắt cả đều đồng loạt nhìn Nicole từ trên xuống dưới. Chỉ tội cô bé dù có bạo đến đâu nhưng bị những gần chục chàng trai nhìn như vậy thì cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

- Làm gì mà nhìn em dữ vậy? – Cô bé ấp úng xoắn xoắn hai tay hỏi

-Nicole! Em đang thấy chán phải không? Có muốn chơi một trò chơi không? – Jeonghan nháy mắt hỏi

- Thật không? Trò gì vậy? – Nicole sáng mắt lên hỏi. Trong khi đó Jun đã mơ hồ đoán ra được ẩn ý của họ, anh hơi hốt hoảng kêu.

- Này! Này mấy người định làm gì hả?

Nhưng anh nhanh chóng bị Jisoo và Seokmin lôi ra đằng sau để những người còn lại làm công tác tư tưởng với Nicole. Chỉ thấy ban đầu cô bé hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại gật đầu một cách hứng thú.

- Ý trò này hay nha. Em chỉ cần làm thế thôi là được hả?

- Ừhm! Chỉ cần làm theo lời các oppa vừa nói là được rồi. Không vấn đề gì chứ? – Seungkwan gật đầu cười hỏi.

- Được mà, chuyện nhỏ với em thôi.

- OK! – Jeonghan vỗ tay – Vậy quyết định thế nhé. Lại đây hyung giới thiệu em với Mingyu.

- Mà chúng ta có nên nói trước chuyện này với Mingyu không hyung? – Dino cắc cớ xen vào hỏi.

- Khỏi cần! Nói trước nó không được tự nhiên vở kịch mất hay. Đi nào Nicole.

- Oppa! Đối tượng của em ngồi ở đâu để em còn biết đường điều chỉnh góc độ? – Nicole khúc khích cười kéo tay Jeonghan. Anh kín đáo nhìn về phía Wonwoo ra hiệu.

- Là anh chàng mặc áo đen tóc nâu hơi xoăn ngồi phía kia kìa.

- À em nhìn thấy rồi.

Jeonghan vẫy vẫy gọi khi nhìn thấy Mingyu đang đứng phía xa.

- Mingyu! Lại đây.

- Có chuyện gì vậy hyung?

- Đây là Nicole, em họ của Seungcheol. – Chỉ Nicole anh giới thiệu, cô bé cười cười chào Mingyu.

- Vậy à? Sao em chưa thấy cô ấy bao giờ nhỉ?

- Nicole mới ở Mỹ về em thấy làm sao được. Cô bé đang muốn học nhảy nhưng bọn hyung chẳng ai nhảy tốt cả. Bây giờ em chỉ cho Nicole mấy bước cơ bản nhé, ngày mai cô bé phải đi dự tiệc với bạn.

- Nhưng em đang tiếp khách mà hyung.

- Không sao! Chỉ mất chút thời gian thôi mà.

- Vậy...thôi được. – Đưa tay về phía Nicole, Mingyu dịu giọng. – Mời em

Hai người dắt nhau ra giữa phòng, nơi cũng có vài đôi đang nhảy một điệu valse tình tứ.

- Trước hết tay trái của em hãy đặt lên vai tôi, còn tay phải thì...

- Oppa kiểu nhảy như vậy chẳng phải là quá cổ điển sao? Ngày mai em đi với bạn trai nên phải tình cảm hơn một chút có được không? – Nicole tinh quái ngắt lời.

- Ờ vậy thì hai tay em hãy vòng qua cổ tôi. Như vậy là được rồi. – Đặt tay lên eo Nicole, Mingyu chăm chú chỉ cô cách bước đi theo điệu nhảy. Hai người cứ thế chậm chạp nhích từng bước nhưng nhìn ngoài nếu không biết chẳng ai nghĩ là họ đang học nhảy cả. Mingyu lại luôn mồm dịu dàng chỉ bảo cho cô giống như cả hai đang tâm sự.

Về phần Jun vẫn còn đang khá bức xúc khi thấy em gái mình bị lôi ra làm mồi nhử. Anh luôn miệng càu nhàu phản đối đến nỗi Seungkwan phải bực mình gắt.

- Myungho, em bảo cái con ngựa của em im lặng một chút đi có được không?

- Hyung nói linh tinh cái gì thế? – Myungho đỏ mặt gắt khẽ, ngay cả Jun cũng thấy ngượng nên không hó hé gì nữa.

Lại nói Mingyu đang dạy Nicole nhảy, sau khi nhảy được một lúc anh khẽ nhíu mày.

- Hình như đây không phải là lần đầu tiên em nhảy. Từng bước chân của em rất chuẩn. Tôi còn có cảm giác như em đang dẫn dắt tôi thì phải.

- Vâng! Đây không phải lần đầu tiên em nhảy vì em cũng có học nhảy mấy lần rồi nhưng vẫn không thể nhảy tử tế được. – Nicole chột dạ vội vàng thanh minh – Em nhảy tốt như thế này đều là do oppa dạy tốt ấy chứ.

Choang...

Đúng lúc đó một tiếng kêu vang lên át cả tiếng nhạc. Cả hai dừng nhảy cùng hướng về phía đó. Đó là tiếng vỡ của một khay rượu mà người phục vụ đánh rơi, và xét theo tình hình hiện tại thì hình như...Wonwoo là người đã gây ra chuyện này. Vì anh đang bối rối xin lỗi anh phục vụ rồi vội vàng đi ra cửa. Mingyu vội vàng buông Nicole ra chạy theo giữ cậu lại.

- Em đi đâu vậy?

- Buông ra! – Wonwoo hất mạnh tay anh ra, hơi lớn tiếng nhưng dường như nhận ra thái độ của mình hơi thái quá nên cậu vội nói thêm. – Tôi hơi mệt lên muốn về trước.

Mặc kệ Mingyu vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở đấy, cậu đi một mạch ra cửa. Tất cả cùng ùa đến đứng cạnh Mingyu. Seungkwan cốc lên đầu anh một cái rõ đau.

- Đồ ngốc! Còn không mau đuổi theo xin lỗi đi.

- Em có lỗi gì chứ? – Mingyu ôm đầu ngạc nhiên hỏi.

- Em trước mặt cậu ấy ôm ấp Nicole nhảy nhót mà còn kêu không có lỗi à? – Seungcheol cũng xen vào nói.

- Em chỉ dạy cô ấy nhảy thôi mà. – Vẫn ngơ ngác thanh minh. Thấy thế Jeonghan vụt sẵng giọng.

- Này em bình thường đâu có ngốc như vậy hả? Làm sao Wonwoo biết được em đang dạy Nicole nhảy. Cậu ấy chỉ nhìn thấy em ôm ấp cô ấy tình tứ cười cười nói nói ngay trước mặt. Nhìn thế có là bụt cũng không ngồi yên được.

- Ơ...Chết rồi. Em phải làm sao bây giờ?

- Còn không mau đuổi theo Wonwoo đi. Cậu mà làm em trai tôi buồn thì đừng có trách tôi. – Hoshi cũng góp giọng hăm doạ.

END 21.

======

Tình hình là chúng ta đã đi đến gần cuối của TĐH rồi ấy =)) chỉ còn 2 chap nữa thì TĐH bản edit sẽ khép lại.. Thật nhanh quá đi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro