20. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên trên đầu giường khiến Jihoon hơi giật mình thức giấc. Cậu với tay định choàng sang ôm lấy người nằm bên cạnh nhưng lại vớ phải khoảng không. Quờ quờ mãi không thấy, ngóc đầu dậy, Jihoon mắt nhắm mắt mở nhìn quanh gọi khẽ.

- Soonyoung!

Không có tiếng trả lời. Với lấy cái điện thoại đang kêu, thì ra là của Hoshi, Jihoon lại gọi to.

- Soonyoung! Điện thoại của anh này.

Có tiếng Hoshi vọng ra át cả tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm.

- Em nghe hộ anh đi!

- Alô. – Mở máy Jihoon uể oải nói

- Bác sỹ! Tôi là y tá Ann đây ạ. Tôi gọi để báo cho bác sỹ biết là tình trạng bệnh nhân hôm qua đã ổn định lại rồi. Chắc là sẽ không còn gì nguy hiểm nữa.

- Cám ơn! – Chẳng thèm giải thích Jihoon đáp gọn lỏn

- Không có gì! Chào bác sỹ ạ.

Cậu gập máy lại vất lên giường rồi lại vùi đầu vào gối mơ màng ngủ tiếp. Dù đang cơn buồn ngủ nhưng cậu cũng loáng thoáng nghe được đại ý cô y tá muốn nói gì. Hôm qua hiểu lầm Hoshi thật rồi, nhưng giờ phải ngủ tiếp đã, chẳng suy nghĩ gì được vào lúc này cả.

Đang mơ màng chợt có thứ gì đó khẽ chạm nhẹ lên má cậu rồi nhẹ nhàng mềm mại di chuyển dần đến môi. Jihoon ậm ừ quay mặt đi.

- Uhm...Em buồn ngủ lắm...Đừng làm phiền.

- Đến giờ dậy rồi, em không định đi học hả? – Giọng Hoshi ngọt ngào vang lên bên tai, một vài giọt nước lạnh rơi xuống mặt cậu. Jihoon khó chịu mở mắt, khuôn mặt anh cúi xuống với đôi môi vẫn đang mơn man trên má cậu. Những giọt nước là từ mái tóc chưa khô của anh nhỏ xuống. Cậu ôm lấy khuôn mặt anh đẩy ra, khịt mũi.

- Hôm nay em được nghỉ. Mà anh lau khô tóc đi, còn nguyên nước kìa.

Nhưng Hoshi mặc kệ lại cúi xuống ngậm lấy môi cậu, thì thầm.

- Vừa ai gọi anh vậy?

- Ừm... – Jihoon hơi ngiêng đầu trả lời khiến cho đôi môi của Hoshi trượt nhẹ xuống cổ cậu – Y tá ở bệnh viện, tên gì ấy em quên mất tiêu rồi. Hình như cô ấy bảo có bệnh nhân gì đó tình trạng ổn định rồi, báo để anh không lo lắng.

- Thấy chưa? Đã nói là anh không lừa em mà. Thế mà em cứ nổi sùng lên rồi nghi ngờ này nọ...Vậy dậy đi, hôm nay anh đưa em đi chơi.

Đang nhăn nhó vì bị anh nhắc lại chuyện hôm qua, nghe đến đi chơi Jihoon vụt mở mắt háo hức.

- Thật không? Hôm nay anh không phải đi làm à?

- Không! Cả ngày hôm nay dành nguyên cho em luôn. Chịu không?

- Chịu...

Nói xong Jihoon vụt ôm cổ hôn mạnh lên môi anh rồi lách qua đi vào trong nhà tắm. Hoshi cười cười nhìn theo, với lấy cái khăn tắm lau khô mái tóc còn ướt đẫm...

.~XXX~

Vừa mở cánh cửa phòng, Wonwoo có cảm giác như mình đang lạc vào một khu vườn vậy. Đâu đâu cũng thấy hoa là hoa, đủ mọi loại màu sắc.

- Thư ký So, chuyện này là thế nào?

- Dạ! Thưa giám đốc. Sáng nay có một xe tải chở hoa đến, họ nói là có người gửi tặng cho giám đốc. Tôi cũng không biết nên xử lý thế nào nên cứ bảo họ khiêng hết vào phòng cho anh trước ạ.

Wonwoo cố gắng lách đi vào trong, hầu như không còn chỗ trống nào trong căn phòng của cậu. Hoa ở khắp mọi nơi trên sàn, trên bàn, trên ghế, thậm chí là ở dưới gầm bàn(?). Và ngay trên bàn làm việc của anh là một bó hồng đỏ to khổng lồ, từng bông hoa được ghép thành câu.

Wonwoo, hãy cho anh một cơ hội.

Cậu khẽ liếc nhìn thư ký So, mặt dần dần đỏ lên. Đây chắc chắn là trò của Mingyu chứ không còn ai khác. Wonwoo bực bội định hất bó hồng xuống đất nhưng nói sao thì cũng không nỡ. Cậu gắt lên.

- Lần sau không được nhận những thứ linh tinh như thế này nữa.

- Vầng! Thưa giám đốc. Nhưng...hoa này thì phải làm sao bây giờ ạ?

- Cô muốn làm sao thì làm, vất vào thùng rác cũng được. Mau mau khuân hết chúng ra cho khuất mắt tôi.

- Vậy...tôi đem chia cho mỗi phòng ban một ít nhé thưa giám đốc. Hoa đẹp thế này bỏ thì uổng lắm.

- Được rồi, đi nhanh đi. Tôi sắp không thở nổi rồi đây này.

Ngay lập tức đội bảo vệ được huy động lên để...vận chuyển hoa. Cũng phải mất đến nửa tiếng thì chỗ hoa mới dần dần vơi đi. Còn lại bó hồng khổng lồ trên bàn, thư ký So rụt rè hỏi:

- Giám đốc! Còn bó hoa này thì sao ạ?

- Mang đi luôn... – Đang nói dở Wonwoo chợt nghĩ đến những chữ kia. Nếu mang ra ngoài thể nào mọi người cũng thì thầm bàn tán, cậu vội vàng sửa lại. – ...À mà thôi, riêng nó thì cứ để đó, chút nữa tôi sẽ vất đi.

- Vâng! Giám đốc. Vậy tôi ra ngoài trước.

Thư ký So vừa khép cánh cửa lại thì tiếng chuông điện thoại trong túi anh kêu lên. Wonwoo vẫn còn cảm thấy bực tức, sẵng giọng trả lời.

- Alô

- Hoa có đẹp không? – Giọng nói đáng ghét nhưng quen thuộc vang lên bên kia đầu dây. Wonwoo được thể trút giận to giọng quát:

- Anh bị điên đấy hả? Đây có phải là cái chợ hoa đâu. Anh thừa tiền thì mang đi mà làm từ thiện. Đồ dở hơi.

Dập điện thoại xuống cậu tiện tay tắt luôn nguồn. Anh ta đúng là đang có ý đồ gây rắc rối cho cậu đây mà. Công khai làm thế này để khiến cậu bẽ mặt. Ánh mắt lại đập vào bó hồng, Wonwoo ôm lấy nó định quăng xuống đất. Nhưng nói thế nào thì cũng không nỡ, giơ lên rồi lại đặt xuống. Dù sao thì hoa cũng không có tội, nó đâu có đáng ghét giống người đã đem nó đi tặng. Nhìn kỹ thì phải công nhân bó hoa đẹp thật, trông hắn vậy mà cũng có mắt nhìn lắm chứ. Wonwoo chợt nhân ra là miệng mình đang tủm tỉm cười. Ôi không! Chết mất! Sao cậu có thể yếu lòng như bây giờ, không thể chấp nhận hắn dễ dàng thế được. Nếu không sẽ bị hắn coi thường, dù sao thì cậu cũng là người thích hắn trước...

.~XXX~

- Này! Uống nước đi.

- Cám ơn. – Ngước lên Myungho hơi mỉm cười đưa tay cầm lấy lon nước

- Đừng có khách sáo với tôi như thế.

Jun ngồi xuống phía đối diện. Chợt anh giơ tay vén lên một vài sợi tóc rơi rơi xuống trước trán cậu. Myungho hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng cũng không phản đối, chỉ khẽ quay mặt đi sang hướng khác. Như chợt nhớ ra cậu cười hỏi.

- Anh đã tặng bộ váy đó chưa? Cô ấy có thích không?

- Cô ấy thích lắm, còn tấm tắc khen nó dễ thương. – Nghe thế Jun toét miệng ra cười – Cũng may có cậu giúp, nếu không tôi cũng chẳng biết nên chọn quà gì nữa.

- Không có gì! Người ta thích là tốt rồi. Anh có vẻ vui nhỉ?

Hơi nhướng mày Myungho nhìn tránh sang bên cạnh khiến Jun ngạc nhiên thắc mắc.

- Hở! Bình thường tôi vẫn vui mà.

- Tôi đùa thôi. Đừng để ý. – Cười cười cậu đứng dậy bỏ đi để anh ngồi lại nhăn nhó lẩm bẩm

- Người gì đâu kỳ lạ, cứ nói khó hiểu rồi lúc người ta hỏi thì lại bảo đùa. Chẳng biết cậu ta nói thật là khi nào nữa.

.~XXX~

Jihoon đóng sập cửa xe, làu bàu.

- Sao anh về muộn thế? Biết thế em nói Seokmin qua đón trước, đỡ phải chờ anh.

- Đến muộn một chút thì có sao. Sao em có vẻ nôn nóng vậy?

- Không! – Jihoon phồng má hất mặt ra ngoài trả lời.

Hoshi lắc đầu thở dài, hình như anh chiều cậu quá rồi thì phải. Hôm nay nhà Mingyu mở tiệc chúc mừng cậu ta chính thức quản lý tập đoàn ngân hàng của gia đình. Anh đâu có ngu mà để cậu đi một mình, dù Mingyu đã nói rõ không có ý tranh giành nhưng ai mà biết được. Hồi ở đảo Jeju có mặt anh mà cậu ta còn công khai theo đuổi Jihoon, dù sao thì vẫn phải đề phòng. Còn cái người đang phụng phịu ngồi cạnh anh đây thì lại càng không thể yên tâm. Tính tình như vậy chẳng biết người ta ngọt ngào mấy câu thì sẽ đổ lia xia đây...

Quả nhiên Hoshi đoán không sai. Vừa bước vào căn phòng tổ chức bữa tiệc rộng lớn và sang trọng, Jihoon đã vội vàng chạy đến khi nhìn thấy Mingyu. Trước khi hai người kịp tái diễn lại màn chào hỏi ở đảo Jeju thì Hoshi đã quàng vai Jihoon kéo cậu sát về phía mình và giơ tay ra trước mặt Mingyu mỉm cười.

- Chúc mừng cậu! Xin lỗi, chúng tôi có chút việc bận nên đến hơi muộn.

Mingyu đâu phải không hiểu dụng ý của Hoshi nhưng anh cũng chỉ cười cười bắt tay lại một cách thân thiết. Còn cái con người ngây thơ kia thì toe toét cười hớn hở.

- Hyung! Từ giờ hyung sẽ không ra nước ngoài nữa chứ?

- Uhm! Có thể thỉnh thoảng sẽ phải đi, nhưng không phải đi luôn một mạch mấy năm như lúc trước nữa.

Vừa lúc đó có một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau hai người.

- A! Jihoon đến rồi đấy hả? Cả Hoshi nữa.

Khi hai người quay lại thì không phải chỉ nhìn thấy một mà có những bảy người đang đứng ngay sau lưng. Chính là những thành viên trong chuyến đi chơi ở đảo Jeju vừa rồi. Vì đây là buổi ra mắt của Mingyu nên Jeonghan và Seungcheol cũng bay ra đây để chúc mừng. Ngoài ra còn có thêm một anh chàng béo mập nữa mà Jihoon đã reo lên gọi là Dino hyung. Nhìn thấy Seokmin là Hoshi ngán ngẩm thở dài. Hai người này gặp nhau mà không tay bắt mặt mừng thì anh có mà đi đầu xuống đất. Mà cả hai rõ ràng là ngày nào cũng gặp nhau ở trường, chuyện đâu mà nói lắm thế. Thậm chí khi anh đề nghị buổi sáng đưa cậu đi học để không làm phiền đến Seokmin nữa thì Jihoon còn gạt phắt đi. Cậu toe toét nói dù gì cũng tiện đường mà chẳng để ý gì đến tâm trạng của anh cả. Thật chẳng còn gì để nói!

- Hai gia đình này cũng lạ nhỉ. Anh trai không nối nghiệp gia đình mà để hai đứa em gánh vác là sao? – Hansol nhìn Mingyu và Dino thắc mắc.

Ngay lập tức những đứa em "tội nghiệp" được dịp trải lòng.

- Đó đó hyung thấy có bất công không? Dù có lấy chồng đi chăng nữa thì cũng phải quan tâm đến công việc gia đình chứ. Ai đời bắt em lo hết. – Mingyu nhìn Jeonghan nhăn nhó than thở. Dino cũng được thể giãi bày.

- Em còn thảm hơn. Đang thong dong tự tại cuộc sống giang hồ dưng không bị gọi về nhà vì tin mẹ ốm nặng. Ai dè vừa về đến nơi thì bà đang...đánh tennis ngoài vườn. Em chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị bắt trói lại luôn. Rồi cả nhà hớn hở chuẩn bị lễ cưới cho Seungcheol hyung chẳng thèm để ý đến nỗi lòng của đứa con khốn khổ yêu tự do này. Thế là từ đấy em phải quản lý công việc nhà cho hyung ấy luôn.

- Em còn nói, suốt ngày tụ tập bọn giang hồ làm mấy việc phi pháp. Hyung đã tạo cơ hội cho như thế để làm ăn tử tế còn kêu ca gì. – Seungcheol trợn mắt nên nạt khiến "đại ca" Dino bình thường có uy là thế mà cũng rụt cổ le lưỡi không dám nói gì nữa.

- Nhưng mà hai người thế là không đúng rồi. Vứt lại khó khăn cho người khác rồi thong dong tự tại chốn "Thế ngoại đào viên". Thật đáng ngưỡng mộ. – Seungkwan nhếch mép phẩy tay nói kháy.

- Em xin lỗi! Mọi người cứ nói chuyện nhé. Em đi tiếp khách một chút. – Mingyu đột nhiên nói rồi cười tươi đi về phía cửa khiến ai cũng tò mò nhìn theo. Đó là một nhóm ba người hai trai một gái, nổi bật là chàng thanh niên đi đầu tiên. Anh ta rất đẹp trai với mái tóc xoăn màu nâu, có điều gương mặt hơi lạnh lùng một chút nếu không muốn nói là...chẳng có cảm xúc gì. Vừa nhìn thấy anh ta thì cả Hoshi và Jihoon đều nhìn nhau ngạc nhiên.

Vâng! Người đó không ai khác là Wonwoo. Mingyu hớn hở chạy ra đón, cười ngọt ngào.

- Anh còn tưởng em không đến chứ?

Vừa nói anh vừa nắm lấy cánh tay của Wonwoo định kéo vào nhưng cậu đã hất mạnh tay anh ra, tự mình bước vào. Dù thế Mingyu không hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ cười cười đi theo. Mọi người nhìn thấy cảnh đấy ai cũng trợn mắt kinh ngạc. Bình thường Mingyu chẳng phải dạng hiền lành gì, lý gì bị người khác đối xử vậy mà còn vui vẻ không phản ứng. Jihoon cười gọi lớn.

- Wonwoo hyung!

Wonwoo hơi ngạc nhiên khi thấy có người gọi mình thân mật như vậy. Cậu quay về phía đó thì phát hiện ra Hoshi và Jihoon đang đứng cạnh với vài người nữa. Khẽ mỉm cười vẫy vẫy tay, Wonwoo chợt nhớ ra. Jihoon là bạn của Mingyu đương nhiên cũng đến dự tiệc là đúng rồi. Thật ra cậu đã định không đi rồi, nhưng thư ký So đã khuyên can hết lời. Dù sao hai bên cũng đang hợp tác, nếu đã được mời mà không đi thì hình như là hơi không lịch sự. Thế nên Wonwoo mới miễn cưỡng đến đây. Hôm nay Mingyu mặc một bộ comple màu đen, không thắt caravat mà lại quàng một chiếc khăn lụa. Trông anh thật quyến rũ nhưng cũng không kém phần lịch thiệp. Mặc dù đang ghét nhưng Wonwoo cũng phải công nhận là anh rất đẹp.

Trong khi đó Seungkwan ngạc nhiên quay ra hỏi Jihoon.

- Jihoon, em quen cậu ta à?

- Cậu ấy là Wonwoo, em trai của tôi. Nghe nói hai công ty đang hợp tác làm ăn gì đó nên chắc là Mingyu có mời đến. – Hoshi chen vào trả lời thay

- Ra vậy! Nhưng xem thái độ của hai người có vẻ kỳ kỳ. Sao em trai cậu có vẻ ghét Mingyu ra mặt vậy?

Nhắc đến đó Hoshi mới nhớ, lần trước Wonwoo đã từng hỏi anh về Mingyu. Lúc đó anh có hơi thắc mắc nhưng không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại thì thái độ của Wonwoo đúng là hơi lạ. Chẳng lẽ...giữa hai người có chuyện gì đó. Cứ xem Mingyu lăng xăng bên cạnh mà Wonwoo chẳng thèm để mắt thì ai cũng có thể đoán ra là có vấn đề.

.

- Chú Hwang! Bọn cháu đến như thế này có đường đột quá không? Dù sao cũng không quen biết gì chủ nhân bữa tiệc. – Myungho bước xuống xe nhìn quanh hơi lo ngại hỏi.

Ông Hwang cười to trấn an.

- Đừng ngại! Các cháu đã là khách của chú đương nhiên cũng là khách của nó. Không sao đâu.

Jun thì thoải mái hơn, anh tự nhiên kéo tay Myungho đi vào. Đúng khi đó một cô gái tóc ngắn trông rất xinh đẹp và dễ thương chạy lại bám lấy tay Jun thân mật.

- Oppa! Oppa cũng đi dự tiệc ở đây à?

Myungho kinh ngạc nhìn sững cô gái, không phải vì vẻ đẹp nhí nhảnh của cô mà vì...bộ váy cô đang mặc trên người. Đó chính là bộ váy mà cậu đã chính tay chọn.

.

End chap 20

Tưởng tượng cảnh Jihoon gọi Chan là hyung mà...thôi bỏ đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro