19. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho ngước lên nhìn những người mới xuất hiện. Trước mặt cậu chính là Jisoo, Seokmin và...vợ chồng Hoshi. Thảo nào cậu thấy giọng nói quen quen. Seokmin nét mặt tinh quái đang nhìn Jisoo với khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Jihoon thì đứng bên cạnh ôm lấy cánh tay Hoshi cười khúc khích.

- Em bị điên à? Hyung mặc mấy thứ này làm gì. – Jisoo giãy nảy lên gắt.

Cả bốn người cũng đã nhìn thấy cậu và Jun. Nụ cười trên môi Jihoon vụt tắt ngấm vì ngạc nhiên và bất ngờ. Hoshi chỉ khẽ cười đáp lại cái gật đầu chào của Myungho.

- Ê! Jisoo.

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn vào người vừa kêu lên, Jisoo ngờ ngợ nhìn rồi cũng reo lên, chạy lại nắm tay Jun lắc lắc.

- Jun, là cậu phải không?

- Phải! – Jun tươi cười – Khỏe chứ ?

- Khỏe, khỏe như trâu đây. – Jisoo nhảy phóc lên quàng cổ Jun kéo xuống cười đùa

Seokmin nhìn thấy hai người thân mật như vậy hơi khó chịu, vụt chạy ra kéo Jisoo lại.

- Có chuyện gì từ từ nói. Ai lại nắm tay nắm chân ở giữa đường giữa chợ thế này. Jisoo! Ai thế?

- Bạn học hồi trung học với hyung. Giờ là diễn viên nổi tiếng đó.

- A tôi nhớ rồi. – Seokmin vỗ tay đánh bốp môt cái, lom lom nhìn hai người nói – Là Wen Junhui đang bị đồn là cặp kè với cậu phải không Myungho? Tôi tưởng báo lá cải nói linh tinh, không ngờ hai người đang hẹn hò thật đấy hả?

Từ lúc bọn họ xuất hiện, Myungho vẫn cố gắng giữ thái độ thản nhiên. Kể từ hôm ở trên đảo về cậu không gặp cũng không liên lạc với anh nữa. Tuy là đã thật sự muốn từ bỏ nhưng tình yêu đâu phải nói muốn bỏ là bỏ được ngay đâu. Giờ đây nhìn thấy hai người thân mật đi bên nhau, cậu không khỏi thấy nhoi nhói trong lòng. Cố gắng cười thật tươi gật đầu chào, cậu biết Jihoon cũng cảm thấy không thoải mái khi gặp mình. Dù sao câu chuyện ở đảo Jeju cũng chỉ mới đây không lâu. Và chẳng phải cậu cũng đã từng tìm cách muốn anh quay lại với mình đó thôi. Nghe thấy Seokmin reo lên như vậy, Myungho nói mà không kịp suy nghĩ.

- Cậu đừng nói to như vậy. Người ta nghe thấy lại đăng báo thì mệt cho chúng tôi lắm.

Jun quay phắt lại nhìn cậu một cách ngạc nhiên nhưng Myungho chỉ cười cười không nhìn anh. Chẳng trách phản ứng của anh lại như vậy. Câu nói của Myungho tuy không có ý khẳng định câu hỏi của Seokmin nhưng cũng chẳng phải phủ định. Rõ ràng với câu nói đó của cậu thì ai cũng có thể hiểu theo hai nghĩa. Và cứ xem thái độ thân mật của hai người, lại còn rủ nhau đi mua sắm thì có là kẻ ngu ngốc cũng ngầm hiểu điều đó là sự thật.

- Ồ xin lỗi nhé! – Seokmin vừa nói vừa kín đáo nháy mắt với Jihoon. Ý tứ rõ ràng là "Cậu không cần phải lo lắng nữa nhé" khiến Jihoon đỏ mặt lườm lại.

Jun tuy trong lòng có chút vui mừng nhưng lại cảm thấy có sự lạ. Lý do gì mà Myungho lại không phủ nhận chuyện của hai người với bạn bè. Rõ ràng giữa anh và cậu thật sự là hiểu lầm cơ mà. Từ lúc họ xuất hiện hình như thái độ của Myungho không được tự nhiên cho lắm thì phải.

Cuối cùng thì cả hai cũng quyết định chọn mua bộ váy màu xanh ấy. Vì bốn người kia cũng định về nên tất cả cùng đi với nhau ra bãi đỗ xe. Đột nhiên Seokmin kéo vai Jihoon ra thì thầm.

- Jihoon! Lại đây tớ nhờ một chút.

- Seokmin đi đâu vậy? – Jisoo ngạc nhiên quay ra hỏi

- Mọi người cứ đi trước đi, chút nữa bọn em đuổi theo. – Seokmin vừa đi vừa nói với lại.

- Gì mà phải bí mật như thế chứ.

Jisoo nhìn theo làu bàu khiến Jun đi bên cạnh thắc mắc.

- Người yêu cậu đấy hả?

- Ừm. – Hơi đỏ mặt nhưng cũng gật gật đầu.

Hoshi và Myungho thì đi đằng trước, từ đầu đến giờ hai người vẫn im lặng. Giờ Hoshi mới quay sang nhẹ nhàng hỏi.

- Bộ phim của em thế nào rồi?

- Đã quay sắp xong rồi...

- Ari! Đứng lại con!

Sau tiếng la thất thanh, một cậu bé lao ra đuổi theo trái bóng đang lăn trước mặt. Nó không để ý đến ai mà chỉ chú ý đến quả bóng của mình nên huých mạnh vào chân Myungho khiến cậu loạng choạng suýt ngã về phía sau. May thay Hoshi đã kịp thời đưa tay đỡ lấy cậu, cả người Myungho dựa mạnh vào ngực anh. Cậu bé cũng ngã về đằng sau nhưng nó lại nhanh chóng đứng dậy đuổi theo trái bóng. Bà mẹ chạy vụt lên vội vàng cúi đầu xin lỗi hai người rồi lại chạy theo con. Cả hai vẫn còn bất ngờ nên đưa mắt nhìn theo, không để ý đến tư thế của mình...

- Soonyoung ah, anh xem... – Câu nói và nụ cười trên miệng Jihoon vụt biến mất để lại vẻ mặt kinh ngạc.

Myungho vội vàng đứng thẳng dậy hơi tránh khỏi người Hoshi. Anh chỉ khẽ mỉm cười đưa tay về phía Jihoon.

- Chuyện gì thế?

- Không...không có gì! Em quay lại chỗ Seokmin một chút.

Jihoon hơi ngập ngừng rồi quay lại chạy, biến mất sau những gian hàng hoá. Trong khi đó Jun đang lo lắng nhìn Myungho hỏi han một cách quan tâm.

Nhìn thấy Jihoon đang chạy trở lại chỗ mình, Seokmin làu bàu.

- Tớ bảo cậu chọn đồ cho tớ, cậu đi đâu vậy?

- Ừm! Tớ định hỏi Soonyoung cái này. – Jihoon vừa ậm ừ vừa nhìn quả cầu pha lê trong suốt chứa những nhánh đinh hương màu tím trông thật lung linh được bày trên kệ. Lẽ ra cậu định khoe với Hoshi và muốn anh mua cho mình nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến cho Jihoon mất hết hứng thú. Seokmin không biết chuyện gì xảy ra vẫn đang chăm chú xăm xoi tủ kính chứa đầy đồ trang sức.

- Theo cậu nên chọn nhẫn hay dây chuyền?

- Hai người chưa lấy nhau, gì mà đã chọn nhẫn. Chiếc dây chuyền đôi đó đẹp hơn. – Giật mình Jihoon quay lại với vấn đề của Seokmin.

- Uh! Vậy lấy dây chuyền đi... – Vừa chỉ cho người bán hàng lấy sợi dây Seokmin vừa lầm bầm. – Không thể để Jisoo cứ vô tư qua lại với người khác như thế. Phải đóng dấu sở hữu thì mới yên tâm được.

Dù tâm trạng đang rối bời nhưng Jihoon cũng không ngăn được lườm Seokmin một cái.

- Cậu nhìn lại mình đi. Tớ thấy hyung ấy mới phải đóng dấu sở hữu cậu thì có.

Lúc hai người mua đồ xong đi ra thì Hoshi và Jisoo đều đang đứng đợi ở bãi để xe. Còn Jun và Myungho đã về trước, bốn người cũng chào tạm biệt rồi chia tay nhau. Từ lúc lên xe Jihoon không hề nói gì với Hoshi, chỉ lặng thinh nhìn ra ngoài đường. Anh nghiêng đầu nhìn cậu hơi thắc mắc.

- Em sao vậy? Sao từ nãy giờ không nói gì?

- Không sao cả! – Vẫn nhìn ra ngoài Jihoon nói nhát gừng

- Thế...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời anh, Hoshi hơi nhíu mày khi nhìn màn hình. Anh mở máy khẽ nói.

- Alô

-.........................

- Ừm tôi biết rồi.

Hoshi gập máy xuống quay ra cậu chưa kịp nói thì Jihoon đã cướp lời.

- Ai gọi anh vậy?

- Bệnh viện, anh phải qua đó ngay. Để anh đưa em về trước...

- Thật không? – Cậu hỏi anh, trong mắt ánh lên tia nghi ngờ

- Cái gì? – Hoshi quay ra, hơi ngạc nhiên với thái độ của cậu

- Tại sao vừa có điện thoại anh lại muốn đi ngay? Có thật là ở bệnh viện gọi không?

- Em bị làm sao vậy? – Nhíu mày anh nhẹ giọng

- Bệnh viện gọi anh hay ai đó muốn gặp anh? Đừng nghĩ em ngây thơ muốn nói gì cũng được.

- Jihoon...

Mặc kệ Hoshi đang nhìn mình khó hiểu, Jihoon chìa tay ra trước mặt anh.

- Đưa điện thoại đây em xem.

- Đừng có như vậy. Anh không thích đâu. – Hoshi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Nếu không có gì phải giấu tại sao lại không đưa em xem. Rõ ràng là muốn che giấu gì đó. – Jihoon nói với vẻ giễu cợt – Anh định đi gặp cậu ta chứ gì? Hai người vừa rồi tình tứ còn chưa đủ phải không?

Hoshi có vẻ như đã chịu hết nổi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

- Vừa rồi chỉ là tai nạn. Anh và cậu ấy chẳng còn gì hết. Em đừng nghĩ lung tung.

- Em không nghĩ lung tung. Vừa chia tay xong mà đã gọi điện hẹn gặp. Rõ ràng là hai người có chuyện mờ ám...

- Đừng nói bậy. Anh đã nói là bệnh viện gọi mà. – Hoshi bất chợt quát lên khiến Jihoon giật mình. Cậu tức tối nói to.

- Anh đừng có mà lớn giọng với tôi. Đừng tưởng lấp liếm vậy là xong chuyện.

- Em bị điên à? Đã nói là không phải rồi cơ mà. Tại sao lại cứ tự nghĩ ra rồi áp đặt như thế, em đâu có phải là người thiếu suy nghĩ?

- Đúng đó, tôi thiếu suy nghĩ nên mới bị anh lừa. – Jihoon nói, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má.

Hoshi nhìn cậu với cái nhìn đổ lửa rồi quay ra chăm chú lái xe không thèm để ý nữa. Jihoon lại càng tức giận trước thái độ của anh. Lần đầu tiên anh nổi giận và quát cậu, rõ ràng là bị nói trúng tim đen nên mới thế. Jihoon nói to.

- Dừng xe đi.

Hoshi vẫn lầm lì đi tiếp không để ý. Cậu lấy tay đập mạnh vào cửa bực mình gắt to hơn.

- Tôi nói dừng xe đi. Để mấy người tự do muốn đi đâu thì đi.

Chiếc xe vụt thắng két bên lề đường, Hoshi quay ra lạnh lùng.

- Thích thì xuống đi.

Jihoon hơi bất ngờ trước thái độ của anh. Nhưng rồi mím môi giật mạnh cửa xe bước xuống, giận dữ bỏ đi một mạch. Cậu nghe thấy đằng sau tiếng cánh cửa đóng sầm một cái thật mạnh rồi chiếc xe phóng vút đi qua trước mặt. Jihoon sững sờ đứng nhìn theo, không tưởng là anh lại có thể bỏ cậu mà đi thật. Lồng ngực như muốn vỡ tung ra vì bức bối và khó chịu, cậu bước đi một cách vô thức. Jihoon cũng biết là mình đang giận dỗi vô lý. Nhưng nhìn thấy hai người bên nhau cậu không thể ngăn mình nghĩ lại quãng thời gian trước đây họ đã có một thời yêu nhau. Dù có là tai nạn thì Jun đang đứng đấy, đâu đến lượt anh phải đỡ lấy cậu ta, lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa chứ. Đã thế còn thản nhiên coi chuyên đó là bình thường, cũng không thèm giải thích với cậu một câu. Ngay sau đó thì lại có điện thoại gọi đi, bảo sao cậu không nghi ngờ cho được. Jihoon vẫn còn nhớ rõ lần đấy anh cũng nghe điện thoại rồi đi gặp cậu ta. Ai biết lần này không phải vậy.

Đi một lúc thì cậu bắt đầu thấy mỏi chân, vừa rồi trong lúc tức giận nên cứ hùng hổ đi chẳng để ý gì hết. Bây giờ mới nhớ ra ở đây còn cách xa nhà. Jihoon vẫy một chiếc taxi, ngồi trên xe rồi cậu mới bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ lại từ đầu, cũng cảm thấy mình có điều không đúng. Hình như cậu đã bị ám ảnh nên mới áp đặt lên chuyện về cú điện thoại đó.

Về đến nhà, cậu đi lên phòng mà trong lòng bứt rứt không yên. Giờ cậu tức không phải vì chuyện Myungho nữa mà vì anh lại giận dữ quát lên và bỏ rơi cậu. Từ đó đến giờ ngay cả ba mẹ cũng chưa một lần to tiếng với Jihoon. Càng nghĩ càng tức rồi tủi thân, cậu đứng dậy lôi valy ra rồi cho hết quần áo vào. Dù cho cậu có lỗi đi chăng nữa nhưng sao anh có thể đối xử như vậy với cậu chứ. Vả lại rõ ràng là anh và Myungho đã thân mật trước mặt cậu, làm sao mà cậu không giận được. Kéo khoá chiếc valy, Jihoon đứng dậy định lôi đi nhưng lại nghĩ không biết nên đi đâu bây giờ. Chẳng lẽ lại về nhà, ba mẹ mà biết anh quát cậu rồi tức giận thì sẽ thế nào? Bắt cậu ly hôn với anh ư? Jihoon hơi hốt hoảng khi nghĩ đến điều này. Vứt valy đấy cậu ngồi lên giường suy nghĩ nhưng chẳng nghĩ được gì rõ ràng cả. Trong đầu cứ nhoáng qua hình ảnh từ lúc gặp Myungho đến giờ, thở dài Jihoon mệt mỏi nằm xuống giường. Lăn qua lăn lại rồi thiếp đi lúc nào không biết.

~XXX~

Jun vừa đảo vô lăng vừa hỏi.

- Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về nhà luôn.

- Đưa tôi quay lại lấy xe là được rồi.

- Thôi khỏi, để mai tôi qua đón đi cùng luôn đỡ phải quay lại đó.

Hai người im lặng trên suốt đường về. Dù lái xe nhưng Jun thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn theo dõi Myungho. Chỉ thấy cậu cứ trầm ngâm suy nghĩ gì đó, không để ý đến xung quanh. Anh cũng không lên tiếng quấy rầy. Dừng xe trước cửa nhà cậu, Jun quay ra nói.

- Cám ơn hôm nay đã đi cùng với tôi.

- Không có gì! Chuyện lúc nãy anh đừng để bụng nhé. Tôi chỉ nói đùa thôi.

- Chuyện gì? – Anh hơi ngạc nhiên hỏi lại

- Thôi không có gì! – Cười cười cậu lấp liếm, rồi như chợt nhớ ra Myungho dặn mà không nhìn anh – À khi tặng quà đó anh nên mềm mỏng một chút. Con gái tuy hơi cố chấp nhưng nếu dịu dàng một chút thì sẽ mềm lòng ngay. Lẽ ra anh nên làm hoà với cô ấy sớm hơn mới phải.

- Cậu nói gì vậy? Làm hoà với ai?

Nhưng Myungho nói xong đã mở cửa đi thẳng vào trong. Jun ngây ngốc nhìn theo, chẳng hiểu rốt cuộc là cậu đang muốn nói gì nữa.

~XXX~

Jihoon giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô. Hình như Hoshi đã về rồi. Nhưng cứ nghĩ đến việc giáp mặt với anh Jihoon lại cảm thấy e ngại, vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa tự ái. Lát sau có tiếng lách cách bên ngoài cửa rồi tiếng Hoshi khẽ gọi.

- Jihoon...Mở cửa ra...

Jihoon mặc kệ không thèm trả lời cũng không ra mở cửa. Một lúc thì không nghe thấy tiếng anh gọi nữa. Cậu yên tâm nằm lại suy nghĩ miên man. Chợt tiếng Hoshi vang lên bên cạnh khiến Jihoon giật mình bật dậy.

- Jihoon...

Anh đang nhìn chăm chăm vào valy quần áo cậu vất chỏng chơ trên đất, giờ Jihoon mới nhớ ra anh cũng có chìa khoá phòng. Hoshi ngồi xuống giường, đưa tay định ôm Jihoon vào lòng nhưng cậu hất tay anh ra.

- Không thèm.

Hoshi chỉ nhìn cậu, cũng không tức giận. Cậu quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn anh.

- Sao lại lôi valy ra đây làm gì?

- Tôi chuẩn bị trước. Khỏi mất công mấy người lên tiếng đuổi. – Jihoon dấm dẳng trả lời, vẫn không quay lại nhìn anh.

Hoshi không nhịn được phì cười nói.

- Ai dám đuổi em nào? Đừng nghi ngờ lung tung nữa. Chẳng lẽ em không tin anh sao? Anh và Myungho thực sự đã không còn gì nữa mà.

- Không nghe.

Jihoon bịt chặt tai không thèm nghe nhưng giọng Hoshi vẫn đều đều vang lên bên cạnh.

- Lúc chiều anh hơi nóng, anh xin lỗi. Nhưng cũng tại em nghi ngờ lung tung nên anh mới tức giận như vậy.

Jihoon vung tay tức tối nói.

- Nếu anh không úp úp mở mở thì tôi cũng chẳng nghi ngờ. Anh nghĩ tôi trẻ con nên không cần quan tâm đến thái độ của tôi phải không?

Nhìn cử chỉ giận dỗi của cậu Hoshi quay mặt đi không nén nổi một nụ cười. Thái độ của anh càng khiến cậu thêm tức, Jihoon đẩy mạnh anh.

- Anh đi ra ngoài đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.

Thât ra anh cũng chẳng muốn chọc tức cậu thêm nữa nhưng nhìn thấy cậu lại không nhịn nổi cười. Thái độ tức tối giận dỗi bây giờ của cậu khác với lúc chọc tức anh hồi chiều. Nó khiến người ta cảm thấy buồn cười hơn là bực bội. Lẽ ra anh cũng không giân dữ to tiếng với cậu như thế vì Hoshi biết thừa là cậu đang ghen. Nhưng cú điện thoại từ bệnh viện báo tin bệnh nhân hôm nọ anh mổ có khả năng bị biến chứng nặng hơn khiến anh rất lo lắng. Lại thêm Jihoon nghi ngờ này nọ bên cạnh khiến Hoshi không giữ được bình tĩnh. Anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng.

- Nghe này! Thử hỏi nếu anh cũng muốn kiểm tra điện thoại của em, cũng nghi ngờ em với Mingyu và Seokmin thì em sẽ phản ứng sao?

- Tôi với hai người đó chẳng có gì hết...

- Nhưng mà chẳng phải em và họ cũng rất thân thiết hay sao? Chiều nay anh đang lo chuyện của bệnh viện em lại còn nghi ngờ này nọ bảo sao anh không giận chứ?

Jihoon cũng biết là mình sai, chỉ là đang cãi cố thôi. Nhưng cứ nghĩ đến lúc anh nổi giận rồi quát cậu, Jihoon lại không bình tĩnh được. Từ hồi quen anh đến giờ đến to tiếng với cậu anh còn chưa nói, tự nhiên quát cậu như vậy bảo sao Jihoon không sốc.

- Anh còn đuổi tôi xuống xe nữa. – Cậu tiếp tục kể tội anh nhưng giọng đã bớt gay gắt hơn.

- Anh đuổi bao giờ, tại em đòi xuống xe đấy chứ? Vả lại lúc đó cả hai đều đang nóng, nếu nói tiếp thì tình hình chỉ càng thêm xấu thôi. Anh cũng biết em không phải trẻ con nên có thể tự về nhà một mình mà.

Hoshi tủm tỉm cười nói nhưng nhìn thấy cậu nhăn mặt lại định sửng cồ lên thì anh vội vàng xoa dịu.

- Thôi được rồi được rồi, đều là lỗi của anh được chưa? Cho anh xin lỗi. Từ nay về sau anh hứa sẽ không bao giờ quát em nữa.

Vừa nói anh vừa vươn người lại ôm lấy cậu, Jihoon hơi phản đối nhưng cũng không gay gắt đến độ hất ra như vừa rồi nữa. Anh cọ nhẹ mũi mình lên mũi cậu, thì thầm.

– Nhưng em cũng không được giận dữ vô cớ như vậy nữa nghe chưa bé con?

- Em không phải là bé con.

Jihoon như chạm phải nọc vùng ra gắt, nhưng Hoshi đã nhanh chóng vòng tay kéo nhẹ cậu về phía mình. Anh hôn rồi nhấm nháp vành tai cậu, ậm ừ.

- Ờ...không phải.

- Từ giờ cấm gọi là bé con nữa. – Cậu quay lại gằn giọng nói tiếp.

- Ừ...không gọi nữa.

Hoshi bật cười hôn nhẹ lên má cậu. Jihoon hơi ngiêng đầu tránh nhưng anh đã giữ lấy đầu cậu quay về phía mình. Anh từ từ cúi xuống đưa lưỡi liếm dọc theo bờ môi cậu, Jihoon vẫn giận dỗi không phản ứng gì. Không để ý đến thái độ của cậu, Hoshi mút nhẹ lấy môi cậu cho đến khi nó nóng dần lên rồi bất ngờ thổi nhẹ một cái. Jihoon khẽ rên lên, cảm giác mát lạnh chợt đến khiến đam mê vụt bùng phát. Bao giận hờn tức tối bay đi đâu mất, chỉ còn lại cử chỉ đầy khiêu khích vừa rồi của anh mà thôi. Bất giác hai tay cậu vòng qua cổ anh kéo xuống làm Hoshi nhếch môi cười khẽ. Anh lướt nhẹ môi mình lên môi cậu rồi đẩy nụ hôn thêm sâu. Hai người cứ thế thưởng thức sự ngọt ngào của những nụ hôn nối tiếp nhau không dứt...

END 19.

=============

Các cu gái nghĩ sao nếu tui thêm 1 extra H chèn vào sau chap này =)) Bản gốc dĩ nhiên không có H sòi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro