18. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn Hwang vừa kêu kết thúc buổi quay ngày hôm nay, Jun vui vẻ chào cám ơn mọi người rồi quay ra tìm Myungho. Cậu đang ngồi một góc sắp xếp lại đồ đạc, xa xa là Yoo Kyung đang đi tới gần. Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của cô ta thật đáng khả nghi. Jun cũng từ từ đi tới, chờ xem cô ta sẽ giở trò gì. Y như rằng ngay khi vừa tới gần chỗ Myungho ngồi, Yoo Kyung giả vờ trượt chân ngã nhào vào lòng cậu. Nhưng đời nào Jun để yên, nhanh như chớp anh cũng tự nhiên kéo Myungho đứng dậy trước lúc Yoo Kyung ngã xuống. Và thế là cô ta vồ lấy cái ghế khiến cả hai cùng ngã chổng chơ ra sàn. Jun tặc lưỡi xuýt xoa.

- Úi chà! Chắc là đau lắm đây. Yoo Kyung sao cô lại bất cẩn thế? Khổ thân! Chắc dạo này mệt mỏi lắm hả? Cô nên dưỡng bệnh một thời gian đi. Nhìn cô dạo này xuống sắc dữ lắm đấy. Trông ghê quá!

Yoo Kyung vừa đau vừa thẹn nhưng không tiện phát tác, chỉ trừng mắt lên nhìn anh một cách khó chịu. Jun cũng chẳng thèm quan tâm quay ra kéo tay Myungho vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Đi nào! Hôm nay tôi có chuyện muốn nhờ cậu một chút.

Rồi anh với lấy cái túi của cậu, kéo Myungho đi một mạch ra xe.

.~XXX~

Mingyu ngồi mệt mỏi mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại. Cuối cùng thì anh cũng hiểu lý do vì sao trong những ngày qua mình lại bứt rứt khó chịu như vậy. Tại sao mà anh lại tức giận trong quán rượu hôm đó.Tất cả chỉ là vì một người thôi. Người mà anh đã làm tổn thương không biết bao nhiêu lần. Tại sao cứ mãi đắm chìm trong cái tình yêu vô vọng không có kết quả? Nhưng thật khó để quên được khi mà anh đã ôm ấp nó trong bao nhiêu năm qua. Cảm giác đó thật khác với cảm giác khi đối mặt với cậu vì...giữa hai người đã xảy ra chuyện không nên có. Ngoài mặt tuy không thừa nhận nhưng hình như trong lòng Mingyu đã thầm coi Wonwoo là sở hữu của mình rồi. Với Jihoon luôn luôn chỉ là tình yêu đơn phương, muốn với tới cũng không sao tới được. Chính vì thế nó lại càng khiến anh mãi quẩn quanh trong sự bức bối ấy mà vẫn không thể nào thoát ra. Nhưng cái mà đã chạm được vào thì lại không muốn thừa nhận nó. Đó phải chăng là trò chơi cút bắt của tình yêu?

Tít...tít...

Ngay khi điện thoại vừa kêu Mingyu vội chộp lấy nó giọng gấp gáp.

- Hyung! Sao rồi?

- Mingyu, điều tra ra chỗ cậu ấy bị nhốt rồi. – Tiếng Dino trầm trầm bên kia đường dây.

- Ai bắt cậu ấy vậy?

- Người này có lẽ em quen đó. Tiểu thư của tay phú gia nổi tiếng vừa phất lên nhờ cổ phiếu.

- Min Ah! – Mingyu gầm lên trong điện thoại – Lẽ ra em phải nghĩ ngay đến cô ta mới phải. Chính cô ta đã có lần từng đe doạ Wonwoo. Chỗ đó ở đâu?

- Uh hyung đang đến đón cậu đây. Cô ả thuê một thằng từng ở dưới trướng của hyung. Thấy hyung đi cùng tụi nó không dám làm gì em với Wonwoo đâu.

- Em biết rồi. Cám ơn hyung.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Mingyu nghiến răng lẩm bẩm.

- Cô mà dám động đến một sợi tóc của Wonwoo thì đừng trách tôi không nể tình.

Wonwoo hoang mang nhìn quanh, mặc dù mắt bị bịt một dải băng đen. Cậu nhớ lúc đang đi trên đường thì bị một chiếc xe áp sát, rồi ba bốn tên lực lưỡng xông vào bắt cậu lên xe. Chúng bịt mắt rồi chở cậu đến đây. Wonwoo không thể nhân định được đây là nơi nào. Trước giờ cậu không hề gây thù oán với ai, không hiểu sao lại bị bắt đến đây.

Cánh cửa kêu lên lên một tiếng kẽo kẹt rồi tiếng chân một vài người bước vào.

- Tiểu thư, có đúng là tên này không?

- Đúng là hắn. Tháo khăn bịt mắt của hắn ra.

Ai đó giật lấy cái khăn bịt mắt của cậu ra. Wonwoo nhìn thấy ngay người con gái vừa lên tiếng, chính là cô gái đi với Mingyu ở siêu thị. Sau lưng cô ta có ba tên chính là những kẻ đã bắt cậu hồi chiều.

- Hừ! Tôi đã cảnh báo trước rồi mà cậu còn dám lảng vảng bên cạnh Mingyu oppa. Thật là không biết điều.

- Tôi và anh ta chẳng có gì hết...

Bốp

Cô ta vung tay tát một phát như trời giáng vào má Wonwoo. Bây giờ trông cô ta thật khác xa với bộ dạng yếu ớt nũng nịu khi đi với Mingyu.

- Không có gì hết mà mày cứ đi cùng với anh ấy.

- Cô muốn gì? – Wonwoo trừng mắt lên nhìn cô ta.

- Tránh xa Mingyu oppa ra, đừng hòng quyến rũ anh ấy. Đây chỉ là một vài đòn cảnh cáo. Nếu lần sau tao còn thấy mày bên cạnh anh ấy nữa thì mày cứ chuẩn bị quan tài đi là vừa.

- Cô có quyền gì...

Min Ah vung tay lên định tát cậu nữa thì một giọng gầm vang lên từ phía ngoài.

- DỪNG TAY!

Mingyu hùng hổ xông vào, đi sau là hai người nữa. Một người dáng hơi mập nhưng lại rất nhàn nhã và có uy, còn tên đi sau cùng thì mặc dù tướng tá bặm trợn nhưng trông lại khép nép lo lắng. Ba tên kia định chặn Mingyu lại thì hắn vội vàng quát lên kêu bọn chúng lùi lại, hình như là cầm đầu bọn kia. Anh đi một mạch đến bên Min Ah, vung tay tát cho cô ta một cái thật mạnh khiến cô ả liểng xiểng mặt mày, ngã xuống nền đất bẩn thỉu. Cô ả ngước lên trợn mắt nhìn anh như không tin vào mắt mình, một Mingyu lúc nào cũng dịu dàng ngọt ngào mà bây giờ trông như một hung thần. Anh nhìn cô với ánh mắt ghê tởm, giọng rít lên giận dữ.

- Ai cho phép cô động đến cậu ấy? Cô chán sống rồi à?

- O...p...pa...Sao...anh lại đánh em? Vì hắn sao? – Chỉ tay vào Wonwoo cô ả gào lên.

- Chẳng phải tôi đã nói với cô Wonwoo là người yêu của tôi sao? Vậy mà cô còn DÁM ĐỘNG VÀO CẬU ẤY. Nghe cho rõ đây, Wonwoo là NGƯỜI CỦA TÔI. Ngoài tôi ra bất cứ ai cũng không được phép khiến cho cậu ấy đau lòng hiểu chưa? Nếu chuyện này mà còn tái diễn một lần nữa thì cả cô và cha cô đừng hòng sống yên ổn. NHỚ LẤY.

Mingyu gằn giọng đe doạ rồi không thèm đếm xỉa đến cô ta nữa. Anh quay lại nhẹ nhàng cởi trói cho Wonwoo rồi dìu cậu ra ngoài. Tên cầm đầu vội vàng chạy lại xum xoe.

- Xin lỗi anh, em không biết anh là bạn của Dino đại ca. Nếu biết tuyệt nhiên em không dám động vào cậu ấy. Em có mắt như mù mới nghe theo lời con ranh kia...

Mingyu lừ mắt một cái khiến hắn im bặt không dám nói tiếp nữa, liếc vội người mập đứng bên cạnh rồi tránh ra cho hai người đi. Kỳ lạ là người đó khuôn mặt rất hoà nhã thân thiện, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Trông không những hiền lành mà còn thập phần đáng yêu nhưng hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Ba tên kia thấy đầu sỏ của mình như vậy thì không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng dám hó hé gì, chỉ im lặng đứng đằng sau. Người đó cười cười khoác vai hắn hỏi.

- Giờ cậu lại đi làm mấy trò đầu trộm đuôi cướp này sao, Jihoo?

Hắn ta run như cầy sấy, lễ phép trả lời.

- Đâu có đâu đại ca! Thật ra là vì có một chiến hữu quen biết nhờ em giúp đỡ con nhỏ kia chứ bọn em bây giờ đâu có làm thế nữa đâu.

- Thật không?

- Vâng! Đại ca. Em xin thề...

- Thôi được rồi, cậu nói thế thì tôi tin. Nhưng mà lần sau mà còn để xảy ra chuyện này nữa thì đừng trách tôi đấy nhé. Đã nói quay đầu là bờ rồi mà.

Vẫn nụ cười trên môi và giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng lời của Dino phát ra lại khiến hắn có cảm giác như cơn gió mạnh thổi qua trong không khí lạnh lẽo của mùa đông. Bốn tên cúi đầu lễ phép chào khi Dino đi ra cửa. Một tên quay qua hắn hỏi.

- Vậy còn cô ta thì sao?

- Mặc kệ nó! Mày còn thời gian mà lo cho nó nữa hả? May mà chưa làm gì cậu ta đấy, nếu không tao với chúng mày bây giờ chắc cũng không có đất mà chôn ở xứ này đâu. Đi thôi. – Bọn chúng cùng đi ra cửa bỏ mặc Min Ah vẫn nằm đó khóc rống.

Từ lúc Mingyu xuất hiện đến khi dìu cậu đi, Wonwoo không hề nói hay phản ứng gì hết. Cậu vẫn còn ngỡ ngàng với hành động của anh. Không ngờ lúc tức giận trông anh lại đáng sợ như thế. Anh đã nói gì nhỉ? "Wonwoo là người của tôi" Cậu đỏ mặt khi nhớ lại, nhưng không thể phủ nhận là lúc đó trong lòng cậu đã trào lên một cảm giác rất ngọt ngào và vui sướng. Lẽ nào cậu đã yêu anh rồi sao? Nghĩ đến đó Wonwoo vội lắc đầu quầy quậy, Mingyu thấy vậy lo lắng.

- Em đau ở đâu sao?

- Kh...ông. – Cậu ấp úng trả lời

Mở cửa xe dìu cậu vào, Mingyu quay lại nói với người tên Dino.

- Cám ơn hyung! Nếu không có hyung thì không biết...

- Được rồi! Em đưa cậu ấy về trước đi đã. Dỗ dành cẩn thận vào. – Dino nháy mắt, hóm hỉnh nói – Để hyung kêu mấy đứa hộ tống em về.

- Thôi khỏi hyung. Giờ chắc bọn họ không dám làm gì nữa đâu. Khi nào xong việc em sẽ liên lạc với hyung nhé.

- Ùhm về đi.

Chiếc xe lao vút đi trong bóng tối. Hai người im lặng không nói gì trong suốt khoảng thời gian đi trên đường. Wonwoo hơi ngọ nguậy khó chịu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mingyu đưa cậu về đến trước cửa nhà, dừng xe anh quay qua dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cậu.

- Wonwoo nghe anh nói này. Đúng là anh yêu Jihoon nhưng đó là chuyên ngày trước, tuy bây giờ anh thật sự chưa quên được cậu ấy nhưng anh mong em hãy cho anh một cơ hội. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh tin mình sẽ quên được cậu ấy. Vì thật sự trong lòng anh bây giờ em có một vị trí rất quan trọng. Em hiểu không?

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu có thể tin anh được không? Cậu không thể tự phủ nhận được nữa rồi. Cậu muốn anh, mong nhớ anh, hạnh phúc khi được anh quan tâm. Nhưng hình ảnh đêm đó, anh ở bên cậu thì thầm kêu tên Jihoon. Cậu không đủ lòng tin để đón nhận anh bây giờ, cậu sợ mình không chịu đựng nổi nếu trong lòng anh vẫn còn một hình bóng khác. Trong lúc này cậu thật sự muốn ngã vào vòng tay anh, ôm lấy anh thật chặt và thổn thức lời yêu. Nhưng Wonwoo chỉ đơn giản kéo tay anh xuống, giọng lạnh lùng dù trái tim đau nhói.

- Xin lỗi, tôi không thể. Tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau một thời gian. Anh nên xem lại tình cảm của chính mình. Và...tôi cũng vậy.

Không chờ Mingyu trả lời, cậu mở cửa xe đi thẳng vào nhà một cách dứt khoát. Mingyu nhìn theo, gương mặt thoáng thất vọng. Có lẽ anh vẫn chưa đủ thành ý để khiến trái tim cậu lay chuyển. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu, một lần bỏ lỡ đã khiến anh ân hận rất nhiều rồi. Lần này nhất định Mingyu sẽ kiên trì tới cùng để bảo vệ cho tình yêu của mình.

~XXX~

Myungho vừa chăm chú nhìn những gian hàng trong khu trung tâm mua sắm vừa hỏi.

- Rốt cuộc thì anh muốn mua quà cho ai? Trai hay gái?

- Con gái.

- Con gái? – Myunghi hơi nhướng mày, trong đầu cậu vụt hiện ra cái tên Ji Eun. Nhưng cậu không nói gì, chỉ là trong đáy mắt thoáng ánh lên một tia nhìn khác lạ.

- Ừm.

- Tính tình, sở thích của cô ta thế nào?

- Hả?

- Tôi hỏi tính tình, sở thích của cô ta như thế nào? Có biết thì mới chọn đồ phù hợp được chứ?

- Tôi cũng không rõ lắm. – Jun ngẩn người ra một lúc rồi gãi đầu nói – Nhưng cô ấy còn trẻ, khá vô tư và nghịch ngợm.

- Nếu chỉ có thế thì thật khó chọn. Hay mua cho cô ấy một bộ váy có được không? – Myungho hơi nhíu mày hỏi.

- Váy á?...Ừm cũng được. – Jun lương lự một chút nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, khẽ lẩm bẩm một mình – Chẳng biết có thích mặc váy không nữa?

- Sao?

- Ờ...không có gì. Vậy cậu chọn hộ tôi một bộ đi.

Xăm xăm dẫn Jun vào cửa hàng quần áo, Myungho vừa đi quanh ngắm nghía vừa hỏi.

- Cô ấy trông người thế nào?

- Ờ nhỏ nhỏ giống cậu. Nếu cậu mặc vừa thì có lẽ cô ấy cũng mặc vừa.

Rút ra một bộ váy màu xanh lục, Myungho lật qua lật lại ngắm nghía rồi gật đầu hài lòng. Bộ váy xoè dài quá gối một chút, thắt lưng có dải lụa được buộc thành một chiếc nơ to trông thật dễ thương. Bên trên hở vai, dây áo được vắt chéo từ trước ra sau, điểm ở vai có một bông hồng nhỏ xinh xinh. Jun nhìn bộ váy trầm trồ khen.

- Đẹp quá! Cậu quả là có mắt nhìn nha. Bảo đảm người khó tính mà nhìn thấy cũng sẽ khen đẹp.

- Cám ơn. Nếu cô ấy cũng cỡ người như tôi thì bộ váy này chắc là vừa đấy...Ý!

Chiếc dây đeo cổ đi liền với bộ váy chợt bung ra khỏi cái mắc áo rơi xuống đất. Myungho vội vàng cúi xuống nhặt, vừa lúc ấy Jun cũng giơ tay định nhặt nó lên. Vô tình tay hai người đúng lúc chạm vào nhau, Jun hơi giật mình nhìn Myungho. Gương mặt cậu cũng đang ngẩng lên nhìn anh. Khoảng cách bây giờ là rất gần và hai người không hiểu sao cứ ngẩn ra nhìn nhau như thế. Không biết đã qua bao lâu, tiếng người nói vang lên khiến cả hai đều giật mình thu tay về, khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng.

- Đây là đồ cho nữ mà Seokmin, chúng ta vào đây làm gì?

- Em kiếm cho hyung một bộ mặc thử xem thế nào? – Đáp lại cái câu hỏi ngơ ngác ở trên là một giọng nói tinh quái xen lẫn một chút cợt nhả.

END 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro