17. Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đừng sốc vì sự xuất hiện của maknae Dino nhà ta nhé =)))

=====

Jihoon từ trong bếp bước ra phòng khách, ông Kwon đã về được một lúc và đang nói chuyện gì đó với Hoshi. Cậu tíu tít sà xuống ôm lấy tay ông hỏi.

- Ba! Con nghe mẹ nói dạo này ba hay đi chơi lắm phải không? Sao ba cứ để mẹ ở nhà một mình thế?

- Ba đâu có đi một mình. Ba cũng rủ mẹ con đi cùng nhưng bà ấy có chịu đi đâu.

Ông Kwon xoa đầu cậu cười xoà, đúng lúc bà Heemi từ dưới đi lên nói.

- Mình có rủ tôi đi nhưng toàn là đi cùng với mấy ông bạn của mình. Vậy tôi đi theo để làm gì?

- Đó! Đó! Ba thấy chưa? Ba phải rủ mẹ đi chơi riêng ở đâu đó thì mẹ mới đồng ý đi chứ.

Tất cả cùng cười vui vẻ. Đúng lúc đấy thì Wonwoo bước vào, khuôn mặt có một chút mệt mỏi. Hoshi nhìn thấy cậu trước tiên, anh vui vẻ gọi.

- Wonwoo em về muộn thế?

Cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người đông đủ đang ngồi trong phòng khách, lại còn cười nói rất vui vẻ. Ánh mắt bắt gặp Jihoon, không hiểu sao trong lòng Wonwoo lại cảm thấy hơi khó chịu. Cậu gượng cười.

- Vâng, hyung. Dạo này em hơi nhiều việc.

- Con mau đi thay quần áo đi. Cả nhà đang chờ con về ăn cơm đó.

Bà Heemi dịu dàng lên tiếng nhắc cậu lúc đó vẫn đang đứng bất động trước cửa. Wonwoo sực tỉnh khẽ gật đầu bước lên lầu. Cái cảm giác khó chịu vẫn đọng lại trong tâm tưởng kể cả khi đã đứng dưới vòi hoa sen nước xối xả. Rốt cuộc thì sao cậu lại có cảm giác này với Jihoon? Cậu vốn rất yêu quý Jihoon kia mà.

Lúc Wonwoo bước vào phòng ăn thì mọi người đều đã ngồi vào bàn. Cậu bước đến ngồi cạnh bà Heemi đối diện với vợ chồng Hoshi. Ông Kwon ngồi ngay đầu bàn, hôm nay ông rất vui vì sau khi biết sự thật Hoshi đã chịu quay về nhà thăm ông. Bên cạnh lại có Jihoon lúc nào cũng líu lo vui vẻ. Thật không còn gì đáng mừng hơn khi gia đình được đoàn tụ. Jihoon gắp thức ăn cho ông, hớn hở cười.

- Ba! Ba ăn thử xem thức ăn con nấu thế nào?

- Ùhm! Ngon lắm. Ba đã nghe Heemi từng khen tài nấu nướng của mẹ con rất nhiều. Không ngờ con cũng nấu ăn ngon như vậy.

- Jihoon từ bé đã thích nấu nướng rồi mà mình.

Bà Heemi cười cười chen vào. Jihoon khẽ huých Hoshi lúc này đang nói chuyện với Wonwoo khiến anh ngạc nhiên quay lại nhìn. Cậu nháy nháy mắt hết nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn sang phía đối diện. Ông Kwon vô tình nhìn thấy thế quan tâm hỏi.

- Jihoon! Con bị đau mắt hả?

- Dạ không! Đâu có ạ. Ba ăn đi ạ. – Vừa nói cậu vừa kín đáo đạp vào chân Hoshi một cái. Anh hơi nhíu mày nhìn, Jihoon lại tiếp tục nháy mắt. Đúng lúc đó bà Heemi gắp thức ăn vào bát cho Hoshi.

- Hoshi con ăn đi.

Cả ông Kwon và Wonwoo đều lo lắng nhìn. Lần cuối cùng bà tỏ vẻ quan tâm chăm sóc anh bằng cách đó, Hoshi đã không ngần ngại đặt bát xuống và đứng dậy không ăn nữa. Bây giờ nhìn thấy tình huống trước mắt cả hai đều sợ không khí vui vẻ từ nãy giờ sẽ bị phá hỏng. Nhưng thật không ngờ Hosho không hề có biểu hiện gì là khó chịu lại còn khẽ nói.

- Cảm ơn dì.

Hai người trợn mắt nhìn nhau một cách kín đáo, vui mừng vì biểu hiện thân thiện của Hoshi. Chưa kể anh còn gọi bà là "dì" một cách nhẹ nhàng nữa. Đối với ông Kwon và Wonwoo thì đây quả là điều không thể tin được! Ngạc nhiên hơn nữa là Hoshi còn tự tay gắp thức ăn vào bát cho bà sau đó. Đương nhiên là sau bao nhiêu cú đạp của Jihoon anh cũng đã hiểu ra ý muốn của cậu. Vì quá ngạc nhiên và vui mừng mà Wonwoo dường như quên mất sự e dè đố kỵ với Jihoon khi mới về nhà. Đây là điều mà bấy lâu nay luôn khiến cậu buồn phiền, sự mâu thuẫn giữa mẹ và người hyung mà cậu yêu mến. Không ngờ hôm nay mọi chuyện lại được giải quyết một cách tốt đẹp như vậy...

~XXX~

Vừa lật giở mấy tập giấy trên bàn làm việc của Wonwoo, Hoshi giọng quan tâm hỏi.

- Wonwoo! Công ty gần đây có vấn đề gì không? Sao trông em lại phờ phạc như vậy?

- Không có gì đâu hyung. Chỉ là dạo này hơi nhiều việc thôi mà.

Wonwoo mỉm cười trấn an Hoshi. Chợt nhớ ra cậu hơi quay người nháy mắt hỏi anh.

- Hình như em thấy càng ngày hyung và Jihoon càng thân mật. Xem ra tình cảm vợ chồng của hai người đang tiến triển rất tốt đúng không?

Hoshi chỉ cười cười không trả lời cậu hỏi của cậu. Wonwoo chợt thầm thì.

- Hyung! Cám ơn hyung.

- Hử! Sao lại cám ơn hyung?

- Vì hyung đã không còn lạnh nhạt với mẹ em nữa...

- Ngốc ạ! Hyung mới là người phải xin lỗi vì đã khiến ba và em buồn trong suốt những năm quá, tất cả đều là lỗi của hyung.

- Đừng nói vậy mà hyung. – Wonwoo hơi cúi đầu, cậu ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. Thấy bộ dạng cậu như vậy, Hoshi cười hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Em...muốn hỏi hyung một chuyện. Công ty em đang hợp tác với người mà lần trước em đã đụng trước cửa phòng của hyung. Lúc đó hyung đã nói rằng anh ta là bạn của Jihoon đúng không?

Hoshi nhíu mày nhớ lại, rồi à lên một tiếng.

- À! Em muốn nói đến Mingyu phải không? Hai người đó quen nhau cũng lâu rồi. Mà có chuyện gì không?

- Hyung...có biết anh ta cũng yêu Jihoon không?

- Chuyện này...sao em biết? – Hoshi hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu hỏi

- Em tình cờ phát hiện ra thôi. Vậy là hyung cũng biết sao?

- Ùhm! Theo biểu hiện của anh ta thì đúng là như vậy. Nhưng Jihoon không biết chuyện này đâu. Cậu ấy chỉ xem anh ta như anh trai thôi. Mà sao em lại quan tâm đến chuyện này? – Hoshi nghi ngờ hỏi lại khiến Wonwoo ấp úng cười khoả lấp.

- Không...không có gì. Chỉ là chuyện có liên quan đến hyung nên em hơi lo thôi. Ngộ nhỡ anh ta xen vào phá hai người.

- Không có chuyện đó đâu! Hôm em gặp Mingyu ở bệnh viện là anh ta đến gặp hyung yêu cầu hyung đối xử tốt với Jihoon đó chứ. Anh ta đã không còn ý định theo đuổi Jihoon nữa rồi. Hyung có thể thấy là Mingyu cũng yêu Jihoon rất nhiều. Hy vọng anh ta sẽ sớm quên đi quá khứ và bắt đầu một tình yêu mới.

Đúng lúc đó có tiếng Jihoon gọi với lên lầu.

- Soonyoung! Anh ở trên đó à?

- Uh! Anh xuống đây. – To giọng trả lời xuống dưới, Hoshi quay ra Wonwoo cười cười – Vợ gọi, chắc là muốn về rồi. Hyung về nhé, hôm nào hai anh em mình lại nói chuyện tiếp.

Wonwoo ráng cười tươi với Hoshi, đợi anh khuất sau cánh cửa cậu lại trở về khuôn mặt đăm chiêu buồn phiền của mình. Rốt cuộc cậu cũng biết tận tường chuyện này. Mingyu đúng là rất yêu Jihoon, thảo nào hôm đó anh ta lại uống rượu say như vậy. Wonwoo chua xót cười nhạt. Thì ra cậu đúng chỉ là vật thế thân trong lúc người ta đang thương nhớ người yêu mà thôi. Đau thật!

.~XXX~

- Myungho, cậu phải nắm tay cô ấy. Đúng rồi, như thế. Nhìn vào mắt và nói lời yêu. Được rồi! Tốt! Còn Yoo Kyung, cô phải xấu hổ cúi đầu chứ đừng có nhìn trừng trừng vào mắt cậu ấy như vậy. Đó không phải là biểu hiện của người con gái đang nghe người khác tỏ tình đâu. Rồi, cứ như vậy là được. Hai người chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu quay nhé! Máy, chuẩn bị!

- Máy xong!

- Diễn!

Không hiểu sao Jun nhìn thấy cảnh đang quay mà cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Chỉ mong ngóng sao cho nó mau chấm dứt nhanh thôi. Sau khoảng nửa tiếng chịu trận thì cuối cùng cảnh quay cũng hoàn thành. Mà cũng tại con nhỏ diễn viên mới nổi kia, diễn có một cảnh ngắn thôi mà cô ta làm cho diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần. Nhìn cái kiểu Yoo Kyung say đắm nhìn Myungho tỏ tình kia mà Jun tức lộn ruột. Anh biết tỏng cái bộ dạng của cô ta là cố tình muốn được nắm tay với Myungho lâu lâu đây mà.

Vừa nghe đạo diễn hô cắt, Jun đã vội vàng chạy ngay đến. Anh giật tay của Myungho ra khỏi tay Yoo Kyung rồi kéo cậu đi trước ánh mắt ghen tức của cô ta.

- Quay xong rồi còn nắm gì nữa. Lại đây! Tôi có chuyện muốn nói.

Myungho hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối, yên lặng đi theo anh. Đẩy cậu ngồi xuống chiếc ghế, Jun cũng ngồi phịch xuống theo, trong lòng vẫn còn bực bội chưa nguôi. Myungho cười khẽ hỏi.

- Có chuyện gì với anh vậy? Lại có chuyện buồn sao? Nói đi, tôi nghe đây.

Giờ anh mới nhớ ra là chẳng có chuyện gì muốn nói với cậu cả. Anh chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy cảnh ngang tai trái mắt đó nữa thôi. Jun gãi gãi đầu cố nghĩ ra một lý do gì đó khả dĩ trong khi đó thì Myungho lại hiểu lầm thái độ của anh. Cậu quan tâm hỏi.

- Chuyện khó nói lắm hả? Lại về cô người yêu của anh à?

- Đúng! Đúng! Là chuyện của cô ấy! – Jun như vớ được vàng vội gật lấy gật để.

- Bộ anh vẫn muốn tìm cách quay lại với cô ta hả?

- Không...Không phải đâu. Tôi chỉ... tôi chỉ là muốn có một người để nói chuyện thôi.

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng chối biến của Jun, Myungho chợt bật cười.

- Gì mà anh phải tỏ vẻ khẩn trương vậy? Không phải thì thôi.

Jun sững người nhìn Myungho. Cậu ấy quả là có một nụ cười rất đẹp, nó như làm bừng sáng không gian xung quanh. Ngay lúc này Jun biết rằng mình thật sự đã bị mê hoặc mất rồi.

.~XXX~

Hôm nay Mingyu cố tình đến công ty của Wonwoo để bàn thêm về kế hoạch hợp tác. Nhưng mục đích chủ yếu của anh thật ra chỉ là muốn gặp mặt cậu mà thôi. Vừa nghe phó giám đốc Lee báo là Wonwoo không có ở công ty là Mingyu đã hiểu ngay cậu đang tránh không muốn gặp anh. Dù biết là anh ta nói dối nhưng cũng không có cách nào, Mingyu đành giận dữ ra về.

Đang định lên xe, chợt anh nhìn thấy cậu. Wonwoo mặc một chiếc áo sơ mi màu kẻ đen, mắt đeo kính vừa bước ra từ đại sảnh. Cậu thoáng khựng lại khi nhìn thấy anh nhưng nhanh chóng mở cửa chiếc xe vừa trờ đến. Nhanh như cắt Mingyu vụt chạy đến dùng tay đóng sập cánh cửa xe mà cậu vừa mở ra. Wonwoo khẽ gắt.

- Anh đang làm cái trò gì vậy?

- Tại sao lại tránh mặt anh?

- Chủ tịch Kim, hình như anh bị nhầm lẫn rồi, việc quái gì mà tôi phải tránh mặt anh. Phiền anh tránh ra cho tôi đi.

Cậu nắm lấy cửa xe định mở ra thì Mingyu đã nắm chặt lấy tay cậu kéo đi, mặc cho Wonwoo vùng vẫy. Cậu không dám phản ứng mạnh vì sợ mọi người nhìn thấy. Dù sao để nhân viên nhìn thấy giám đốc của mình như vậy quả là một cảnh không hay. Cậu rít lên nho nhỏ.

- Buông ra! Anh đang làm cái quái gì vậy?

- Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.

Mingyu mở cửa ấn cậu vào xe của mình. Wonwoo vụt đứng dậy định chạy ra thì anh liền nắm lấy vai cậu thô bạo đẩy vào trong rồi sập mạnh cánh cửa xe. Vòng qua đầu xe mở cửa ngồi vào, Mingyu cho chiếc xe lao vút ra ngoài đường. Wonwoo đã không còn chống đối nữa, cậu biết có chống đối cũng không lại với người ngang ngạnh như anh ta. Rốt cuộc cậu chỉ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Mingyu cho chiếc xe dừng lại bên một con đường vắng, Wonwoo lập tức mở cửa xe bước xuống. Anh nhẹ nhàng đi đến sau lưng cậu, dịu dàng.

- Anh...xin lỗi chuyện tối hôm trước. Lẽ ra anh không nên nói em như thế. Chỉ là...không hiểu sao...

- Anh hay có thói quen phạm lỗi rồi mới đi xin lỗi nhỉ? Có nhiều chuyện xin lỗi cũng không giải quyết được vấn đề đâu. – Wonwoo cười khẩy ngắt lời.

- Em nói vậy là không có ý định tha lỗi cho anh ư?

- Hừ! Tôi với anh có là gì đâu mà anh phải quan tâm đến cảm nhận của tôi.

Mingyu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của cậu mà chiếc kính râm đã che khuất gần hết. Anh không thể nhìn thấy hay đoán được cậu đang nghĩ gì? Hai người cứ im lặng như vậy nhìn nhau. Cuối cùng Wonwoo chợt lên tiếng, giọng nói đã bớt gay gắt nhưng vẫn có một chút cay đắng trong đó.

- Chuyện riêng của anh lẽ ra tôi không nên xen vào. Nhưng vì nó có liên quan đến hạnh phúc của anh trai tôi nên tôi không thể bỏ qua. Jihoon bây giờ đã là vợ của anh ấy. Dù quan hệ trước đây của hai người có là gì thì tôi khuyên anh cũng nên chấp nhận sự thật. Đừng tự làm khó mình nữa...Tôi sẽ tự đón xe về, anh không cần phải đưa tôi về đâu.

Mặc kệ Mingyu đang nhìn mình chăm chú, Wonwoo quay lưng đi thẳng. Anh không đuổi theo mà còn mải suy nghĩ về câu nói của cậu. Thì ra Wonwoo là em trai của Hoshi, thảo nào hôm đó anh gặp cậu ở trước cửa phòng làm việc của anh ta. Tại sao cậu lại biết anh yêu Jihoon? Cậu nghe thấy anh nói chuyện với Hoshi sao? Không đúng! Hôm đó khi anh ra về thì Wonwoo mới vừa bước đến, không hề giống với dáng vẻ đã đứng đó từ lâu nghe chuyện. Chẳng lẽ Hoshi kể cho cậu nghe...Không! Lại càng không đúng! Lúc đó anh chưa quen Wonwoo, Hoshi không có lý do gì để kể tường tận chuyện của hai người cả. Vậy thì chỉ có thể là đêm đó anh đã lỡ miệng nói gì đó... Nhưng...sao cậu lại có thái độ đó? Wonwoo đang...ghen ư? Ghen??? Chẳng lẽ...

Mingyu vụt lên xe đuổi theo hướng cậu vừa đi. Kỳ lạ! Rõ ràng cậu vừa đi mới đây, tại sao lại không thấy bóng dáng đâu hết. Có một vật gì đó đang nắm ở giữa đường phản chiếu ánh nắng, Mingyu tò mò dừng xe nhìn kỹ hơn. Là chiếc kính râm của Wonwoo, sao nó lại rơi lăn lóc trên đường thế này. Mở cửa xe chạy xuống, anh nhặt chiếc kính lên xem kỹ, đúng là của Wonwoo. Đột nhiên trong lòng anh nổi lên một dự cảm không lành. Mingyu lên xe phóng như điên về phía trước, không có gì khả nghi hết. Rút điện thoại ra gọi cho cậu nhưng chỉ được vài ba tiếng chuông thì có người nào đó vụt tắt máy. Chắc chắn đã có chuyên gì xảy ra! Anh lo lắng tiếp tục phóng xe về phía trước. Có rất nhiều xe ô tô đang đi trên đường nhưng không thể biết là Wonwoo đã lên chiếc xe nào? Mingyu lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh quả thật không dám tưởng tượng xem có chuyện gì đã xảy ra với cậu.

Dừng chiếc xe bên vệ đường, Mingyu ôm đầu tự rủa mình. Sao anh lại có thể để cho cậu đi một mình như thế chứ? Bây giờ biết tìm cậu ở đâu?...Tìm??? Mingyu chợt nhớ ra một người, em trai của Seungcheol hyung. Nếu ai có thể tìm ra Wonwoo ngay lúc này thì chỉ có thể là người đó thôi, sao nhất thời cậu lại có thế quên hyung ấy được nhỉ? Mingyu rút điện thoại ra bấm số, ngay lập tức đầu dây bên kia có người nhấc máy.

- Alô.

- Cho tôi gặp Dino hyung.

- Thằng này! Đại ca là ai mà mày muốn gặp là gặp ngay được hả? Anh ấy đang bận...

- Nói với hyung ấy là có Mingyu muốn gặp. Nếu không tôi sẽ đến đó phá tan cái nhà của hyung ấy ra đấy.

- Ơ... – Có vẻ như sau khi nghe xong khẩu khí của Mingyu người bên kia đầu dây không dám vô lễ nữa, vội vàng thay đổi giọng điệu – ...Cậu đợi một chút tôi đi báo.

Một lát sau.

- Mingyu?

- Dino hyung. Em muốn nhờ hyung một chuyện.

- Cái thằng! Nghe nói cậu doạ đến phá nhà hyung cơ mà? – Giọng nói bên kia đầu dây điên thoại thoáng đanh lại.

- Hyung! Em đùa mà. – Mingyu cười khì giải thích – Tại đàn em của hyung nó không cho gặp.

- Chỉ khi nào có chuyện mới thấy cậu gọi cho hyung. Về nước cũng chưa thèm qua tìm hyung một lần nữa. Thật là...

- Hyung, chuyện này gấp lắm. Giúp em kiếm một người tên Kwon Wonwoo. Em nghi cậu ấy đã bị ai đó bắt.

- Vậy à? Ai thế? Ai lại có thể khiến cho cậu lo lắng gấp gáp như vậy?

- Hyunggggg...

- Biết rồi! Biết rồi! Hyung cho người điều tra ngay đây. Đùa chút thôi mà. Yên tâm đi. Có gì sẽ liên lạc luôn với em.

- Cám ơn hyung.


End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro