16. Vì có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu bực bội hất tập hồ sơ sang một bên. Mấy ngày nay anh không thể nào tập trung vào công việc. Mỗi khi chăm chú vào một cái gì đó thì hình ảnh người ấy lại hiển hiện lên trước mắt.

Rõ ràng là ban đầu chỉ có ý định đùa cợt với cậu ta thôi. Nhưng sao bây giờ lại nghe day dứt không nguôi. Tất cả cũng chỉ vì sai lầm đêm hôm đó. Nếu không phải nhớ Jihoon da diết anh đã không uống say như thế. Đó là lần duy nhất Mingyu không làm chủ được mình và không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế.

Chán nản với lấy cái áo anh đi một mạch ra cửa. Bây giờ là lúc cần có chút hơi cay để ổn định lại chính mình. Cứ ngồi đây nghĩ ngợi chắc sẽ phát điên lên mất.

Với lấy ly rượu trên bàn, Mingyu ngửa cổ dốc cạn. Hơi cay bốc lên khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn. Anh rút điện thoại ra bấm định kêu ai đó ra uống cùng mình cho đỡ buồn. Bất chợt hình ảnh trước mặt khiến anh khựng lại. Hai người đang khoác vai nhau bước vào vui vẻ ngồi xuống cái bàn chếch với quầy bar chính là Wonwoo và Myungho. Dường như họ có vẻ rất thân thiết, Wonwoo còn thân mật đưa tay vén những sợi tóc trước trán Myungho.

Mingyu đứng dậy tiến tới, chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh đấy máu nóng lại bốc lên đỉnh đầu. Anh lên tiếng chào.

- Myungho, không ngờ lại gặp cậu ở đây.

- Mingyu! – Myungho kêu lên còn Wonwoo thì đang ngạc nhiên đến sững người.

- Không ngờ hai người biết nhau, tôi ngồi cùng được chứ?

Mingyu nheo mắt hỏi. Myungho sau giây phút bất ngờ cũng vui vẻ mời anh ngồi xuống, Wonwoo thì từ đầu đến cuối tránh không nhìn vào anh. Thái độ của cậu càng khiến Mingyu sôi máu, chút hơi men từ tối lại càng khiến cái đầu bốc hoả. Nhìn chằm chằm Wonwoo anh cười lạnh lùng.

- Tôi cứ ngỡ cậu trong sáng thánh thiện lắm. Ai dè...hình như cậu cũng năng đến những chỗ như thế này lắm đó chứ. Vậy mà tôi lại còn cảm thấy có lỗi nữa đấy.

Wonwoo nhận ra ngay ý châm chọc mỉa mai trong câu nói đó, cậu tức giận trừng mắt lên nhìn anh. Myungho ngơ ngác nhìn hai người không hiểu có chuyên gì xảy ra. Wonwoo quay ra phía cậu nhẹ giọng.

- Myungho, em ra ngoài kia đợi hyung một chút. Hyung có chuyện riêng muốn nói với anh ta.

Đợi cho Myungho tạm thời sang bàn khác ngồi, Mingyu cười khỉnh tiếp tục châm chọc.

- Sao vậy? Không dám cho cậu ta nghe chuyện, sợ cậu ta biết chuyện đã xảy ra giữa chúng ta sao?

- Anh say rồi thì về nhà mà ngủ đi. Đừng có ở đây mà nói năng linh tinh.

- Gì nào? Tôi nói đúng đó chứ. Đó là sự thật mà. Xem ra thì đối với Myungho cậu không đóng vai ngoan hiền nữa rồi...

Mingyu chưa kịp nói hết câu Wonwoo đã với lấy ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt anh. Hơi sững người vì bất ngờ, anh trợn mắt lên định phát tác. Nhưng anh vẫn còn một chút tỉnh táo để nhận ra rằng, ánh mắt Wonwoo đang nhìn anh đong đầy nước. Trong đó nó còn chứa đựng sự căm hận, tức giận và đau đớn.

Wonwoo vụt đứng dậy kéo Myungho đi về, không thèm nói thêm một lời nào với anh nữa. Mingyu ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu lẩm bẩm.

"Rốt cuộc thì mình đang bị làm sao thế này, Mingyu?"

~XXX~

Jihoon hớn hở mở cửa xe bước xuống. Cậu với lấy đống túi xốp đựng đồ ăn đằng sau dúi hết vào tay Hoshi.

- Anh mau mang vào trong bếp cho em.

- Em tự mang đi. Đâu có nặng nề gì đâu. – Hoshi hơi nhăn mặt cằn nhằn nhưng nhìn khuôn mặt xị xuống của cậu anh đành miễn cưỡng – Thôi, được rồi, được rồi.

Vừa vào đến cửa bếp, Hoshi đã thấy bà ta đang lúi húi trong đó. Anh mang các thứ để lên kệ bếp rồi định quay lưng bước đi ngay. Bà Heemi tưởng là người giúp việc ngẩng đầu lên định nói chợt khựng lại khi nhìn thấy Hoshi.

- Mang dùm tôi cái này ra...Hoshi, con đến rồi à?

- .......

Anh hơi lúng túng nhìn bà, gật nhẹ đầu rồi bước ra. Đúng lúc đó Jihoon đang vào nên chặn ngang cánh cửa, cậu tươi cười ngó qua anh về phía sau.

- Mẹ, bọn con đến rồi.

- Uh Jihoon con mua nhiều đồ thế? – Bà Heemi dịu dàng nhìn cậu nói

- Hôm nay mẹ để con nấu cơm cho nhé. Mẹ ra ngoài nghỉ ngơi đi.

Vừa nói Jihoon vừa tiến tới ôm lấy cánh tay bà kéo ra ngoài. Hoshi vội vàng đi nhanh đằng trước. Bà Heemi thì đang nói với cậu.

- Một mình con làm sao được. Để mẹ giúp.

- Không cần đâu. Chỉ là bữa cơm thôi, để lần này con sẽ trổ tài cho ba mẹ nếm thử đồ ăn của con. Trông vậy thôi chứ người khó tính như Soonyoung còn ăn được nữa cơ mà.

- Ngốc quá. Mẹ đâu có ý chê con. Tài nấu ăn của mẹ con mẹ còn lạ gì chứ.

- Vậy mẹ ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi đi.

Lúc đó Hoshi đang ở trong phòng khách ngó nghiêng gọi.

- Bác Park! Ba tôi và Wonwoo đâu rồi?

Nghe thấy thế bà Heemi dịu dàng trả lời.

- Ba con dạo này hay đi dạo với mấy ông bạn già, đến giờ ăn cơm mới về. Chính vì thế nên sức khoẻ cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Còn Wonwoo thì đi làm thường giờ này chưa về.

Hoshi tránh không nhìn mặt bà, anh định bước ra ngoài vườn thì Jihoon kéo anh lại chỉ vào bó hoa trên bàn.

- Soonyoung, anh cắm giùm em bó hoa này vào lọ nhé.

- Cái gì? Anh không biết cắm hoa đâu. – Hoshi trợn mắt nhìn cậu khẽ nói

- Jihoon, để mẹ cắm cho. Ai lại bắt chồng làm mấy việc đó.

Bà Heemi cười cười nói, đang định xuống nhà bếp lấy lọ hoa thì Jihoon ngăn lại.

- Vậy mẹ giúp con một chút nhé. Soonyoung anh xuống bếp cầm lọ hoa lên cho mẹ cắm hoa giùm em nào. Em còn phải nấu cơm nữa.

Mặc kệ Hoshi nhăn mặt không thích, Jihoon vừa nói vừa kéo anh xuống. Đưa cho anh lọ hoa, cậu cười.

- Anh mang lên đi.

- Em đang âm mưu gì thế hả? – Hoshi gầm gừ trong cổ họng nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

- Âm mưu gì chứ? – Vừa nói cậu vừa ôm lấy tay anh lắc lắc – Anh đừng như vậy nữa mà. Mau làm hoà với mẹ Heemi đi. Nhé! Em thương.

Trước khi đẩy anh lên nhà, cậu còn lý lắc hôn chụt một cái lên má Hoshi khiến anh không còn cách nào khác là lắc đầu phì cười. Gì nữa đây? Hoshi có cảm tưởng như mình là một đứa trẻ đang được dỗ dành vậy.

Đặt nhẹ lọ hoa lên bàn, Hoshi chưa nói gì bà Heemi đã lên tiếng.

- Hoshi, chúng ta nói chuyện một lát được không? – Không chờ anh đưa ra lời từ chối bà đã vội nói tiếp – Ta chỉ muốn nói vài câu thôi rồi sau đó con cứ đối với ta như từ trước đến giờ cũng được.

- Chắc con đã nghe hết ba con kể lại chuyên ngày trước rồi phải không? Trước khi mẹ con mất, bà đã cho người gọi ta đến. Ta nhớ lúc đó bà đã nắm tay ta, mong ta hãy thay bà tiếp tục chăm sóc cho ba con và con. Điều mà bà biết là mình sẽ không thể làm được nữa. Thật sự là cho đến lúc đó ta không hề oán trách gì mẹ con. Tất cả đều là vì tình yêu thôi. Và ta rất khâm phục bà vì đã đấu tranh để kiếm tìm tình yêu cho mình. Thực sự ta không hề muốn cướp đi vị trí của mẹ con trong ngôi nhà này. Đối với ta bà như người chị mà lúc nào ta cũng rất kính trọng. Ta chỉ mong con đừng hiểu lầm rằng ta...

- Dì không cần phải nói nữa. Con hiểu rồi.

Hoshi ngắt lời bà, mặt ngó lơ ra ngoài cửa. Anh không để ý thấy khuôn mặt ngạc nhiên và ánh mắt vui mừng của bà. Hoshi vừa gọi bà là "dì" và xưng "con", thật không còn gì có thể diễn tả niềm vui trong lòng Heemi. Dù thái độ của anh vẫn lạnh lùng nhưng bà biết anh đã không còn ghét và giận bà như trước nữa. Đối với một người như Hoshi thì câu nói đó đã quá đủ để nói lên tất cả. Bà không kìm được giọt nước mắt rơi xuống. Đã 15 năm nay lúc nào Hoshi cũng tỏ thái độ thù địch với bà. Dù ở chung một nhà nhưng bất kể bà có cố gắng quan tâm cách nào anh vẫn coi như bà không tồn tại trước mặt. Sau đó thì Hoshi dọn ra khỏi nhà sống, hiểu lầm giữa hai người càng không có khả năng cứu vãn. Heemi đã tưởng rằng có lẽ đến lúc bà chết anh vẫn không tha thứ cho bà. Thật không ngờ... Bà biết điều đó là nhờ ai. Bà nhận ra trước mặt Jihoon, Hoshi đã không còn vẻ lạnh lùng bất cần đời nữa. Bà thấy ánh mắt anh ngập tràn yêu thương khi nhìn cậu. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu bé đó bà đã có cảm giác yêu quý và tin tưởng. Nụ cười, ánh mắt của nó đúng là một tia nắng ban mai rực rỡ có thể xua tan đi bất cứ băng giá nào. Và quyết định của bà đã không hề sai, nếu ai đó có thể bước chân vào trái tim đã khép kín của Hoshi thì chỉ có thể là Jihoon thôi.

Đương nhiên Hoshi biết là anh đã trách giận bà vô cớ trong những năm qua. Nhưng anh thật sự là vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Nếu không phải Jihoon cố tình tạo cơ hội cho hai người thì chắc anh sẽ vẫn còn giữ tình trạng căng thẳng này. Đúng là không nên như vậy, chỉ khiến ba và Wonwoo buồn thôi. Và chẳng phải anh nên mang ơn bà hay sao. Nếu không nhờ bà làm sao anh có thể gặp lại cậu bé dễ thương đã để lại ấn tượng sâu sắc với anh trong siêu thị hôm đó chứ. Ngay khi nhìn thấy Jihoon lần đầu tiên, trái tim anh đã đập lỡ một nhịp. Ánh mắt trong như nước hồ thu, khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng khi ở trong vòng tay của anh. Thật đáng yêu!

Không ngờ lần gặp thứ hai cậu lại ở trong thân phận là vợ sắp cưới của anh. Hoshi biết mẹ cậu và bà là hai người bạn thân. Trong nhất thời anh đã nghĩ bà dùng ba làm áp lực ép anh lấy cậu là có âm mưu. Anh đã cố gắng để không bị cậu cuốn hút, không muốn thừa nhận cái sự thật rằng anh đang sảy chân vào cái âm mưu của bà dù biết trước. Cố gắng lạnh lùng với Jihoon nhưng anh ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn dịu dàng ân cần với anh mặc dù đôi khi thật nhõng nhẽo và trẻ con. Chỉ là một cậu bé rắc rối và hay càu nhàu nhưng anh biết mình càng lúc càng không thể kiềm chế nổi tình cảm của bản thân. Sự xuất hiện của Mingyu bên cạnh cậu khiến anh như phát điên lên vì ghen nhưng vẫn phải cố gắng làm lơ. Dù vậy có đôi lúc thực sự anh đã không giữ nổi bình tĩnh. Khi nhìn thấy Mingyu cõng cậu, lúc đó Hoshi chỉ muốn xông tới kéo cậu xuống. Nhưng anh đơn giản chỉ đứng đó, nhìn với thái độ bình thản. Anh đã giận đến nỗi mạnh tay khi bôi thuốc cho cậu nhưng lại không thể lạnh lùng khi nhìn thấy cậu bé của mình co ro ngủ. Và không ngăn được lòng đưa tay ra ôm lấy cậu. Rồi lúc nhìn thấy Mingyu ướt sũng bế cậu vào từ cơn mưa, anh đã lo lắng đến mức tức giận nói to nên cái điều mà mình vẫn luôn trốn tránh. Lee Jihoon là vợ của anh, của Kwon Soonyoung. Lúc đó Hoshi biết rằng mình đã không thể dối lòng được nữa rồi.

Anh yêu cậu. Yêu rất nhiều.

Và giây phút đó Hoshi đã quyết định, cậu sẽ mãi mãi là của anh. Dù cho có bất cứ âm mưu gì đi nữa anh cũng sẽ không buông cậu ra khỏi mình. Nhưng khi biết được sự thật về mẹ, anh đã bị sốc. Thật khó có thể tin được người mẹ mà mình luôn tôn sùng yêu mến lại dùng thủ đoạn để chia rẽ tình yêu của người khác. Và bà đã cướp đoạt hạnh phúc của người đàn bà mà anh vẫn luôn căm ghét nữa chứ. Thật trớ trêu!

Anh lại làm khổ cậu bé của anh thêm nữa. Đúng lúc anh định thổ lộ tình cảm của mình thì lại vấp phải cú sốc lớn như vậy. Jihoon bé bỏng không biết tất cả những suy nghĩ trong đầu anh. Cậu đơn giản chỉ nghĩ rằng anh đối với cậu không có tình cảm gì cả...Lúc nhìn thấy tờ đơn ly hôn Hoshi mới bừng tỉnh, anh đã quá chìm đắm vào đau khổ của mình mà lại quên mất cậu... Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, tất cả những hiểu lầm đau đớn và dằn vặt đã trôi đi hết rồi. Từ giờ anh sẽ yêu thương cậu nhiều hơn để bù đắp lại khoảng thời gian đã qua. Hoshi đứng dậy quay đi, không quên nhẹ giọng.

- Cảm ơn dì. Vì tất cả...

Bà Heemi cười hạnh phúc, lau đi những giọt nước mắt đọng nơi khoé mi, lẩm bẩm.

- Chị ơi! Hoshi đã hiểu và tha thứ cho em rồi. Cám ơn chị rất nhiều. Vì đã đồng ý cho em chăm sóc gia đình chị. Bây giờ em thực sự đang rất hạnh phúc. Chắc chị ở trên thiên đường nhìn xuống cũng rất vui phải không...

Đang chú tâm vào nồi canh trên bếp, một vòng tay ôm lấy Jihoon phía sau khiến cậu la lên oai oái.

- Ý ai chơi kỳ vậy?

- Yên nào! – Giọng Hoshi trầm ấm dịu dàng vang lên phía sau Jihoon. Anh tựa đầu vào vai cậu, vẫn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Jihoon nghiêng đầu nhăn mặt.

- Anh làm gì vậy? Em đang nấu cơm mà.

- Anh yêu em, Jihoon. – Anh khe khẽ thì thầm sau mái tóc nâu mềm thoang thoảng hương thơm của cậu.

- Hả? Anh nói gì cơ? – Jihoon ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Nhưng Hoshi chỉ buông tay ra cười, véo nhẹ mũi cậu nói trước khi đi ra.

- Không nghe mất quyền lợi.

- YA anh chơi xấu quá. Hỏng hết chiếc mũi đẹp của em rồi đó. – Jihoon hậm hực nói với theo.

END 16.

=========

ngọt ngào quá điiiiiiiiiiiii ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro