15. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc .......

- Giám đốc......

- Chuyện gì? – Wonwoo giật mình ngẩng lên khi thấy có thứ gì đó chạm nhẹ vào vai mình. Là trợ lý Tae đang nhìn anh một cách ngạc nhiên và thắc mắc.

- Anh...không sao chứ? Bên ngân hàng có liên lạc với chúng ta. Họ đã đồng ý hợp tác và yêu cầu gặp mặt để bàn bạc.

- Vậy à? Cậu báo với phó giám đốc Lee sắp xếp gặp họ. Từ giờ anh ta sẽ trực tiếp gặp và thoả thuận với họ.

- Ủa! Tôi tưởng dự án này phải do giám đốc trực tiếp điều hành.

- Không cần! Tôi vẫn sẽ điều hành, chỉ là anh ta sẽ bàn bạc với họ mà thôi. Nếu không còn gì nữa thì anh ra ngoài trước đi.

Trợ lý Tea ngơ ngác nhìn giám đốc của mình rồi quay lưng bước ra ngoài. Hôm nay hình như cậu ta cứ để tâm hồn đi đâu ấy.

Chờ cánh cửa khép lại, Wonwoo mệt mỏi ngả lưng trên chiếc ghế, khẽ nhắm mắt. Sáng nay vừa tỉnh dậy, cậu đã vội vội vàng vàng kêu taxi về nhà. May là cậu thường xuyên đi sớm về muộn nên ba mẹ không để ý rằng đêm qua cậu con trai không có nhà. Cả ngày nay Wonwoo cứ như người mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không hiểu sao hình ảnh anh ta cứ chập chờn trong tâm trí. Cậu biết chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, rõ ràng cả hai người đều không thể kiểm soát được bản thân. Cậu không trách anh ta, chỉ trách mình sao quá buông thả, uống nhiều như vậy để xảy ra chuyện đó. Chết tiệt! Chẳng hiểu sao trong lòng lại quặn thắt như vậy. Rõ ràng là đang ở bên cạnh cậu nhưng lại kêu tên người khác. Việc quái gì mà cậu lại đau như thế chứ? Cậu căm ghét anh ta cơ mà, nhưng đêm qua sao lại thích thú để bị cuốn vào đam mê lúc nào không biết. Để giờ đây tự trách chính bản thân mình sao lại khao khát cái cảm giác đó như thế này.

Wonwoo nhếch môi cười cay đắng, muốn chuộc lỗi với cậu sao? Cũng đúng mà, "ăn cơm trả tiền", cậu chắc cũng không phải là người đầu tiên. Quên chuyện đó đi thôi, anh ta không phải là người dành cho cậu.

~XXX~

Jun quét mắt tìm kiếm ai đó, và anh phát hiện ra ngay đối tượng. Cậu ta thuộc tuýp người dù có im lặng ngồi đó thì vẫn nổi lên giữa một căn phòng đông người. Cậu đang chăm chú nghiên cứu kịch bản, đôi mày hơi chau lại. Mái tóc hơi dài rũ xuống trán, rèm mi cong khẽ chớp chớp khi một vài sợi tóc vô tình vướng vào mắt. Đôi môi đỏ hồng tương phản với nước da trắng như tuyết thì đang lẩm bẩm gì đó. Ở Myungho có một cái gì đó khiến người ta đã nhìn thì không thể ngăn mình liếc nhìn thêm một lần nữa. Một chút bí ẩn, một chút mơ mơ hồ hồ không có thực và một chút...điên điên khùng khùng(?).

" Chết toi! Mày đang nghĩ cái gì vậy Jun?" Mắc gì anh phải quan tâm đến tên nhóc đó. Đó là khắc tinh, sao chổi của anh mà. Nhưng cậu ta đã... Jun gục mặt thở dài, tâm trạng chán nản thấy rõ.

- Anh lại có chuyện gì buồn à?

Nhảy dựng lên khỏi ghế, Jun trợn mắt lên nhìn người vừa lên tiếng ( Lại trợn mắt???). Như không tin vào mắt mình anh hướng ánh nhìn lại vào nơi góc phòng lúc này chỉ còn lại chiếc ghế chổng chơ. Bộ cậu ta là ma hay sao mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy được nhỉ?

- Cậu có thể nào đừng xuất hiện thình lình bên cạnh tôi như thế được không? Riết rồi có ngày tôi cũng bị cậu doạ chết cho mà xem.

Myungho không để ý đến lời lời nói khó chịu của anh, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hỏi.

- Đàn ông gì yếu bóng vía vậy? Nói đi, có chuyện gì thế? Bạn gái của anh vẫn còn giận à? Cô ta ăn gì mà giận dữ vậy! Tôi thấy anh nên bỏ phứt cô ta cho rồi.

- Nhờ hồng phúc của cậu mà tôi chưa kịp bỏ thì cô ta đã cho tôi rơi rồi.

- Hả? Thật sao? Cô ta đúng là có mắt như mù mà. Người như anh vậy mà cũng bỏ.

- Cậu...đang khen tôi đấy à? – Jun thắc mắc quay ra hỏi, bất giác nghĩ cậu ta cũng không phải là quá đáng ghét.

- Thì tôi thấy anh tốt thật mà. Chỉ mỗi tội cứ hay trợn mắt lên nhìn người khác. Anh bỏ cái tật đấy đi là cũng khá hoàn hảo rồi.

- Bộ cậu có thói quen khi khen người ta một câu cũng phải chen vào chửi một câu à?

Jun khó chịu nhìn cậu ta, vừa mới nghe lọt tai được một câu đã chêm thêm một câu châm chọc.

- Tôi đùa thôi. Anh làm gì mà phải khẩn trương vậy.

Myungho che miệng cười khúc khích, không hiểu sao lại rất thích chọc cho anh ta nổi khùng lên. Đúng lúc đấy có tiếng đạo diễn Hwang kêu mọi người chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Cậu liền đứng dậy kéo tay anh đi cùng.

Hình như lúc đó cõi lòng Jun vừa nở hoa bởi nụ cười trong sáng của ai đó. Giờ hỏi Ji Eun là ai chắc anh sẽ trả lời là không biết mất.

~XXX~

Mingyu không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm khi người bước vào không phải là Wonwoo. Nhưng anh ta chưa kịp giới thiệu thì chính anh lại là người hấp tấp hỏi.

- Giám đốc của các anh đâu?

- Xin lỗi, tôi là phó giám đốc Lee, từ giờ tôi sẽ là người trực tiếp theo dõi dự án này và bàn bạc với các anh.

- Tôi tưởng kế hoạch này do giám đốc của các anh phụ trách?

- Anh ấy còn nhiều việc khác phải quản lý và điều hành. Nếu không có vấn đề gì chúng ta có thể ngồi xuống bắt đầu được rồi chứ chủ tịch Kim?

Mingyu thẫn thờ ngồi xuống nhưng anh chẳng có tâm trí nào để bàn về công việc. Rõ ràng Wonwoo đang cố ý tránh mặt anh nhưng đó chẳng phải là điều anh cũng đang mong muốn sao? Có thể lơ đi coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Anh mệt mỏi giao lại mọi việc cho giám đốcPark rồi ra về. Chuyện này ông ta có thể hoàn toàn tự quyết định. Cánh cửa thang máy mở ra trước mặt Mingyu, anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Wonwoo cũng ngỡ ngàng nhìn anh, nhưng ngay sau đó khuôn mặt cậu lạnh tanh không cảm xúc, khẽ nhếch môi chào.

- Xin chào! Chủ tịch Kim.

– Ơ...xin chào. – Anh không nghĩ khi gặp lại sau đêm đó thì biểu hiện của cậu lại lạnh lùng như vậy. Trong nhất thời lúng túng không biết nói gì.

- Anh đang đứng chắn đường của tôi đấy.

Tiếng nói của Wonwoo lại vang lên khiến Mingyu giật mình. Anh vội vã đứng tránh ra một bên. Trước khi cậu đi qua trước mặt, anh ấp úng nói mà không kịp suy nghĩ.

- Xin...xin lỗi!

Wonwoo thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ khẽ cười lạnh lùng.

- Anh có lỗi gì mà phải xin chứ?

- Chuyện tối hôm đó...

- Ra vậy! Anh cảm thấy có lỗi nên mới nhận lời đầu tư cho công ty chúng tôi phải không? – Wonwoo nhếch môi, vẫn không quay đầu lại.

- Không phải như vậy đâu! Cậu đừng hiểu lầm. Tôi thật sự muốn...

- Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Còn chuyện hôm đó chỉ là do hai chúng ta cùng không tỉnh táo, đó không phải là lỗi của anh. Vì vậy anh cũng không cần phải cảm thấy áy náy và có lỗi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.

Cậu lại tiếp tục đi về phía trước không do dự. Lần này thì Mingyu không gọi lại nữa. Trong tâm trí thoáng một chút gì đó nhẹ nhõm nhưng lại hơi có chút thất vọng. Anh chỉ muốn xin lỗi và mong muốn hai người hãy là bạn tốt của nhau thôi. Nhưng xem ra việc này không thể được. Lắc lắc đầu để giữ cho mình tỉnh táo, Mingyu bước vào thang máy.

~XXX~

Hoshi giật mình khi có một vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau. Anh hơi quay mặt lại nghiêm giọng.

- Từ bao giờ em vào phòng anh mà không thèm gõ cửa thế hả?

- Em có gõ mà, chẳng qua là anh không nghe thấy thôi. Mà phòng của anh ở bên kia chứ không phải bên này nhé. – Jihoon lý lắc trả lời. Ngay khi đó Hoshi kéo cậu ngã vào lòng anh, véo nhẹ lên mũi cậu. Jihoon la oai oái định vùng dậy nhưng đã bị anh ôm chặt cứng không nhúc nhích được. Cười cười cậu mân mê sợi dây chuyền trên cổ nói.

- Em đã biết câu trả lời của anh rồi nhé.

- Vậy sao? – Hoshi hơi nhướng mày, hôn lên mái tóc mềm như tơ của cậu. – Làm sao em biết?

- Em hỏi Jeonghan hyung. Anh quên hyung ấy có cả một vườn hoa trong nhà kính sao? – Jihoon khúc khích cười, tay giở giở tập hồ sơ trên bàn của Hoshi.

- Phải rồi. Đương nhiên anh ta phải biết ý nghĩa của đinh hương chứ. Và phải là đinh hương 4 lá. Vậy em đã biết là anh không hề có ý muốn chia tay em rồi chứ.

- Em biết rồi.

- Lúc sinh thời mẹ anh rất thích hoa đinh hương. Do đó anh cũng giống bà rất thích nó, và anh đã từng nghĩ rằng sẽ chỉ tặng đinh hương cho người nào mà anh sẽ gắn bó suốt đời, vì anh muốn người đó sẽ mãi mãi thuộc về anh.

Jihoon chợt nhớ đến những lời mà Myungho đang nói dở khi chiếc xe tải vụt đi ngang. Thảo nào cậu ấy lại ngạc nhiên như vậy khi nhìn thấy Jihoon ôm bó tử đinh hương. Nhưng cậu chợt nghĩ đến một chuyên, hơi cúi xuống mân mê vạt áo, Jihoon nhỏ giọng hỏi.

- Vậy...trước đây anh cũng từng tặng hoa cho Myungho rồi à?

Hoshi nhướng mày, nâng khuôn mặt cậu lên cười khẽ.

- Đồ ngốc! Lúc đó anh và cậu ấy vẫn còn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện gắn bó suốt đời đâu. Em là người đầu tiên mà cũng sẽ là người cuối cùng anh tặng hoa. Hiểu không?

- Không ngờ anh cũng lãng mạn quá chứ.

Jihoon quay đi cười sung sướng. Kéo nhẹ khuôn mặt cậu về phía mình, Hoshi nhếch môi hỏi.

- Vậy bình thường trông anh khô khan lạnh lùng lắm sao?

- Chứ còn gì nữa...

Jihoon chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi anh chặn lấy. Cậu vòng tay qua cổ anh hé môi đón nhận nụ hôn một cách ngoan ngoãn. Đã không còn những giọt nước mắt, những hờn giận nghi ngờ. Giờ đây đọng trong tâm trí Jihoon chỉ là sự ngọt ngào và hạnh phúc ngập tràn. Rời môi cậu Hoshi thì thầm.

- Đi ngủ đi. Em mà còn ở đây là anh không làm việc được đâu.

- Anh làm việc cả ngày ở bệnh viện rồi. Về nhà mà vẫn còn làm nữa sao? – Vẫn ôm cổ anh, Jihoon nhõng nhẽo.

Hôn nhẹ lên trán cậu, anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trong hai tay dỗ dành.

- Anh đang bận mà. Ngoan nào.

Nhưng Jihoon đã lại kéo nhẹ anh về phía cậu. Đôi môi chủ động hôn anh thêm lần nữa. Và dù không muốn Hoshi cũng không thể nào tự dứt mình ra khỏi đôi môi ngọt ngào ấy được. Câu nói của anh bị đứt quãng trong những nụ hôn tưởng chừng không dứt.

- Em đang dụ dỗ anh đấy à?

- Uhm. – Jihoon ậm ừ trả lời.

Tiếng chuông điện thoại của Hoshi trên bàn đột nhiên reo lên. Nhưng cả hai mặc kệ, vẫn đắm chìm trong những nụ hôn say đắm.

Chiếc điện thoại chết tiệt vẫn kêu lên liên tục không dứt. Cuối cùng Hoshi vươn tay với lấy điện thoại nhưng môi thì vẫn gắn chặt lấy đôi môi hồng của cậu. Anh mở máy kề sát vào tai nói trong khi Jihoon dụi mặt vào cổ anh khe khẽ càu nhàu.

- Alô

-....................

- Vậy sao? Tình trạng ông ta bây giờ thế nào?

-.....................

- Tôi biết rồi! Tôi đến ngay đây.

Gấp điện thoại đút vào túi, anh hôn nhẹ lên đôi môi đang nũng nịu hờn dỗi kia, thì thầm qua hơi thở.

- Có một bệnh nhân trở bệnh đột ngột. Anh phải đến bệnh viện xem sao. Có lẽ sẽ phải tiến hành mổ luôn. Em đi ngủ trước đi nhé.

Jihoon hơi bĩu môi hất tay anh ra đứng dậy. Trước khi ra ngoài cậu còn nói vọng lại.

- Tối mai anh nhớ về sớm đấy. Mình về nhà ăn cơm với ba và mẹ Heemi.

Hoshi thoáng nhăn mặt, nhưng cũng không phản đối. Anh khẽ lắc đầu cười khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.

~XXX~

Hoshi về đến nhà khi trời đã gần sáng. Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra, lặng nhìn Jihoon đang say ngủ. Anh rất thích nhìn thấy gương mặt cậu khi chìm vào giấc ngủ. Cậu đẹp như một thiên thần vậy! Khi Jihoon ngủ anh thích được vuốt mái tóc cậu, nâng niu đôi má cậu, chạm nhẹ vào môi cậu. Jihoon như một thứ quý giá nhất trên thế giới này mà anh từng có, và nếu như anh đánh mất đi thứ quý giá này chắc có lẽ là anh sẽ không sống nổi...

Hoshi khẽ nằm xuống ôm lấy cậu kéo nhẹ về phía mình. Jihoon hơi cựa mình rồi tỉnh giấc, cậu quay lại giọng nhừa nhựa.

- Từ bao giờ anh vào phòng em mà không thèm gõ cửa thế hả?

Hoshi bật cười. Nhóc con này thù dai quá! Anh hôn nhẹ lên má cậu.

- Thế ai đã nói rằng đây mới là phòng của anh nào.

Jihoon không nói gì, mắt nhắm mắt mở vùi đầu vào ngực anh. Cậu khẽ nhăn mặt.

- Người anh toàn mùi của bệnh viện thôi.

- Thế anh ra ngoài ngủ. – Hoshi giả vờ dỗi, đẩy cậu ra. Lập tức Jihoon sán vào ôm chặt lấy anh, cười hì hì.

- Em đâu có nói là không thích đâu. Chỉ cần là bất cứ thứ gì thuộc về anh em cũng đều yêu hết á.

- Em bắt đầu lẻo mép như thế từ bao giờ vậy?

- Uhm! Không nói chuyện với anh nữa. Em ngủ tiếp đây...Buồn ngủ quá à!

Nói rồi cậu dụi mặt vào cổ anh dần dần thiếp đi. Hoshi cười cười ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

END 15. 

=======

Ngọt thế này đã đủ chưa các tình yêu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro