14. Thừa nhận: Anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều thật kỳ lạ không thể giải thích nổi! Tuy người đang say rõ ràng là không còn biết trời đất gì hết nhưng lúc nào họ cũng có thể mò về đúng đến nhà mình bằng cách nào đó. Đến sáng hôm sau thì lại không nhớ mình đã về nhà như thế nào! Chẳng nhớ một chút gì hết?!?!

- Đây là đâu vậy? – Wonwoo cố nhướng mắt nhìn quanh căn phòng nhưng nhìn mà chẳng biết mình nhìn gì, chỉ cảm thấy mình đang ngã nằm trên một chiếc giường êm ái rộng rãi.

- Ở đâu nhỉ? Tôi cũng chẳng biết, trông quen quen. Ờ hình như là đã đến đây rồi. – Mingyu mệt mỏi ngã xuống bên cạnh, cũng ngóc đầu nhìn quanh nhưng lại nằm vật xuống thở dốc.

Wonwoo bắt đầu cảm thấy nóng và bứt rứt trong người. Cậu giật tung hết cúc chiếc áo sơ mi đang mặc, khuôn mặt đỏ dần lên. Mingyu hơi nhướng mày nhìn, cả thân hình trắng trẻo đang ở trước mặt anh, hai mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi hơi hé trông thật quyến rũ. Không suy nghĩ gì mà có lẽ cũng chẳng đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ, anh chồm lên hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy. Wonwoo chỉ cảm thấy có một sức nặng đè lên người mình, rồi thứ gì đó nóng ấm chạm vào môi. Cậu khó chịu đẩy ra, yếu ớt chống cự:

- Đừng...mà...

Mingyu nắm hai tay cậu ấn xuống vẫn cuồng nhiệt hôn lên môi cậu. Wonwoo thấy người mình mềm nhũn ra, không còn chút sức lực để phản kháng. Dần dần bị cuốn vào đam mê lúc nào không biết, ôm lấy cổ anh cậu cũng đáp trả nụ hôn một cách mãnh liệt. Trong cơn đê mê, Wonwoo mơ hồ nghe thấy tiếng Mingyu thì thầm.

- Jihoon...Jihoon...

Nhưng cậu không đủ tỉnh táo để dừng lại, cơn say cộng với sức hút từ anh khiến cậu như quên đi tất cả, chỉ biết lao vào đón nhận...

~XXX~

Hoshi bước xuống nhà, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, nhưng không thấy cậu đâu. Có lẽ Jihoon muốn tránh mặt anh nên đã đi học từ sớm rồi. Anh ngồi xuống bên bàn ăn, bình thản ăn sáng. Anh đã quyết định phải làm gì, không thể tự làm khổ cậu và chính bản thân hơn nữa. Trước khi đi làm, Hoshi thả tờ giấy lên bàn, đặt một thứ chặn phía trên. Chính là chiếc nhẫn cưới của anh.

~XXX~

Mingyu khó nhọc mở mắt, đầu óc choáng váng. Anh ngồi dậy giơ tay bóp trán nhìn xung quanh. Quần áo vứt tứ tung, chăn gối nhàu nát. Đây là phòng ngủ nhà riêng của anh. Những hình ảnh đêm qua từ từ hiển hiện qua trước mắt. Anh nhớ Jihoon nên đến quán bar uống rượu, rồi gặp Wonwoo. Hai người say, anh đưa cậu về nhà. Rồi cả hai...

Anh hốt hoảng nhìn quanh, không thấy Wonwoo đâu cả, quần áo của cậu cũng không thấy. Có lẽ Wonwoo đã tự về từ sớm. Mingyu tự nguyền rủa chính mình, sao anh lại có thể uống say đến mức độ đấy để không làm chủ được bản thân mình.

Nhưng...

Có một cái gì đó thật mơ hồ mang hương vị ngọt ngào khe khẽ len lỏi nhẹ vào trái tim. Khuôn mặt cậu, thân hình của cậu, nó thật sự đã khiến anh phát điên. Trong nhất thời anh chợt khao khát được ôm cậu vào vòng tay của mình một lần nữa dù cơn say khiến anh không nhớ được gì nhiều. Mingyu lắc mạnh đầu, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Hai người chỉ mới gặp nhau vài lần. Thậm chí còn là những cuộc gặp căng thẳng. Nhưng...đêm qua dường như cậu cũng rất cuồng nhiệt đáp trả lại anh...

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Mingyu. Anh với lấy cái điện thoại rơi lăn lóc trên sàn, hậu quả của trận chiến đêm qua.

- Alô

- Chủ tịch, anh đang ở đâu vậy? Hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị, mọi người đều đang chờ anh...

- Biết rồi, tôi đến ngay đây!

Mệt mỏi đứng dậy, Mingyu cố không nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với Wonwoo sau này như thế nào.

~XXX~

- Cắt!

Tiếng mọi người thở dài vang lên xung quanh. Đây đã là lần quay lại thứ 5 nhưng dường như Jun vẫn không thể tập trung để hoàn thành tốt cảnh quay.

- Jun! Có chuyện gì với cậu vậy? Lẽ ra khi Myungho nói vậy với cậu thì cậu phải tỏ vẻ tức giận và quát to lên chứ? Cậu ta đang muốn giành người yêu với cậu cơ mà. Tại sao biểu hiện trên mặt cậu lại yếu xìu như muốn bỏ cuộc vậy hả?

- Cháu...xin lỗi! – Jun gương mặt áy náy nhẹ xin lỗi. Anh cũng biết mình đang gây cản trở cho đoàn làm phim nhưng thật sự anh không thể tập trung được.

- Hôm qua chắc lịch làm việc của cậu dày lắm phải không? Thôi được, hôm nay cảnh quay của cậu đến đây thôi. Nếu không có tâm trạng có cố cũng không được. Ngày mai chúng ta tiếp tục vậy. Jun, về nghỉ ngơi sớm đi nhé! – Đạo diễn Hwang hơi hạ giọng nói với anh rồi quay sang tất cả những người còn lại vỗ vỗ tay – Còn tất cả mọi người, chúng ta chuyển sang cảnh khác nào.

- Vâng, thưa chú!

Uể oải trả lời, Jun với lấy chai nước lọc tu một hơi dài.

- Anh đang thất tình à?

Giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh khiến anh suýt sặc, toàn bộ nước trong miệng phun hết ra ngoài. Myungho đang giương mắt lên nhìn anh, khuôn mặt ngây thơ vô... số tội. Jun vừa lấy tay lau miệng vừa trợn mắt lên nhìn cậu, ho sặc sụa. Myungho tỉnh bơ phán tiếp.

- Anh đừng có trợn mắt lên nhìn người ta như thế có được không? Không ai nói với anh là trông kinh khủng lắm à? Cứ như là mắt mèo vậy. Ghê chết!

Jun dở khóc dở cười, trong đời anh chưa có ai nói với anh như thế cả. Chỉ nghe người ta khen anh là người lịch thiệp, chu đáo, galăng, lich sự, đẹp trai... Từ khi gặp cậu ta anh có cảm giác như là mình đang hội tụ đủ những đức tính ngược lại vậy. Nhớ đến buổi tối hôm qua Jun thầm kêu trời! Ở đâu ra cái thứ con trai nhìn thấy hết của người ta rồi cũng không có một lời xin lỗi. Đã thế lại còn tỉnh bơ "Anh cứ tiếp tục làm việc của anh đi" nữa chứ. Ôi chúa ơi!

- Sao hôm nay anh làm việc chẳng tập trung thế? Bộ bạn gái anh vẫn chưa hết giận à? Hay... – Myungho tinh quái nháy mắt – ...anh ngại tôi chuyện tối hôm qua.

- Nói...nói bậy!

- Haizzzzz, nói thật là tôi đâu có cố ý đâu. Tại mệt quá nên tôi mới chui vào đó ngủ. Ai bảo anh thay đồ không nhìn trước ngó sau chứ. Mà nói thật tôi cũng chỉ mới nhìn qua thôi. Không có để ý kỹ đâu.

- ..................

- Tôi đã bảo anh đừng có trợn mắt lên nhìn tôi như thế mà. Đêm về tôi lại không ngủ được. Tôi biết anh là người theo đạo nhưng chuyện đó có gì to tát lắm đâu. Yên tâm đi tôi không kể lại với ai đâu. Thế nhé.

Mặc cho Jun vẫn còn đứng chết trân tại đó, Myungho với lấy quyển kịch bản thản nhiên ngồi xuống chăm chú đọc.

~XXX~

- Hồ sơ của bên The Sun đâu?

- Chủ tịch, chúng tôi đã thẩm tra kỹ rồi, kế hoạch đó tuy có thể thực hiện nhưng quả thật là rất mạo hiểm...

- Không sao, tôi đã quyết định là sẽ đầu tư vào đó.

- Chủ tịch, cậu nên suy nghĩ thật kỹ.

- Nếu mấy người cứ e dè như vậy thì sẽ khó mà làm được việc lớn. Việc này tôi đã quyết định rồi. Hãy hẹn với bên đó khi nào thích hợp chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác. Vậy đi.

Mingyu kết thúc câu nói bằng giọng điệu "chuyện này đến đây là chấm dứt" khiến giám đốcPark không dám nói thêm gì nữa. Không thể phủ nhận lý do vì sao anh có quyết định nhanh như vậy. Mingyu cảm thấy như mình đang muốn làm chút gì đó để chuộc lại lỗi lầm vậy. Tự nhiên anh rùng mình khi nghĩ đến điều đó, tự thấy bản thân mình thật khốn nạn. Nghĩ đến cảnh sắp phải trực tiếp đối mặt với Wonwoo anh lại e ngại trong lòng...

~XXX~

Jihoon nhẹ nhàng bước vào trong nhà, vô thức quét mắt nhìn quanh. Và không khó khăn gì để nhìn thấy "nó". Cậu run run cầm chiếc nhẫn cưới lên, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã viền quanh mi, dù đã đoán trước được điều này nhưng sao vẫn muốn khóc. Lướt mắt xuống dòng cuối của trang giấy, chữ ký của anh rõ ràng và dứt khoát. Phải rồi! Có lẽ anh đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi, chỉ là không muốn nói rõ ra mà thôi. Cậu biết anh lo lắng cho cậu, không muốn làm cậu đau lòng. Nhưng chuyện gì phải đến rồi sẽ đến thôi.

Jihoon giật mình! Một vòng tay siết chặt lấy cậu từ phía sau.

Rất dịu dàng...

Và ấm áp...

Nhưng cậu nhanh chóng bừng tỉnh ngay sau đó. Hất nó ra và quay lại. Hoshi đang đứng ngay sau lưng, mỉm cười nhìn cậu. Jihoon đưa tay quệt nhẹ dòng nước mắt hỏi.

- Sao giờ này anh lại về?

- Anh sợ nếu anh không về thì nhà mình sẽ ngập lụt mất.

Jihoon khó chịu nhìn anh, dù anh có vui đến mức nào thì cũng không cần phải châm biếm cậu như vậy chứ. Cậu hơi nhếch môi cười cay đắng.

- Anh vui lắm phải không? Cuối cùng thì đã được tự do rồi. Không phải ngày ngày khó chịu khi có người lẵng nhẵng đi theo làm phiền nữa.

- Jihoon ah. – Hoshi từ từ tiến lại phía cậu. Ánh mắt anh trìu mến, mênh mông và sâu thẳm. Cậu lại chìm đắm trong nó mất rồi.

Jihoon hơi lùi lại, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh, nước mắt rơi một cách không kiểm soát.

- Đừng nhìn em với ánh mắt như vậy. Đừng tỏ vẻ thương hại em.

- Anh không thương hại em! Chưa – bao – giờ. Có biết nước mắt của em làm tim anh rất đau không?

- Xin lỗi nếu em làm anh cảm thấy khó chịu. Từ giờ sẽ không như vậy nữa đâu...

Jihoon không nói hết câu, không phải vì cậu không nói nữa mà vì đã có thứ chặn lấy môi cậu. Một thứ gì đó cực ngọt ngào, mềm mại và ấm áp. Ngay lập tức Jihoon nhận ra rằng cả thân hình mình đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Cậu khẽ rùng mình, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua. Jihoon mở to mắt nhìn, không tin vào điều đang xảy ra. Đôi môi anh đang mơn man trên đôi môi cậu. Jihoon vùng vẫy muốn đẩy anh ra nhưng Hoshi đã ghì chặt lấy cậu, đôi tay khẽ luồn vào những sợi tóc mềm mại của cậu ve vuốt nó. Cậu thấy nhột nhưng lại thích thú với nó, cả người mềm nhũn như đột nhiên bị rút hết sức. Jihoon tức giận với chính mình, sao lại yếu lòng mà đón nhận nụ hôn một cách dễ dàng như thế. Nhưng...thôi vậy, hãy coi như đây là nụ hôn chia tay, đầu tiên và cũng là cuối cùng. Jihoon khép mắt, khẽ hé đôi môi hồng, để mặc cho xúc cảm trào dâng, cho khát khao bùng cháy khi môi anh nuốt lấy môi cậu. Đây là nụ hôn đầu tiên giữa anh và cậu, cũng là nụ hôn đầu tiên của Jihoon. Nhưng cậu biết chắc chắn nó không phải nụ hôn đầu tiên của anh. Nước mắt tủi thân lại rơi. Hoshi nhẹ nhàng dùng môi lau khô dòng nước mắt cho cậu. Giọng anh thì thầm qua hơi thở.

- Anh đã không biết môi của em lại ngọt như vậy.

Jihoon vụt mở mắt, hai tay chống lên định đẩy anh ra nhưng Hoshi vẫn ôm lấy khuôn mặt cậu, nói rành rọt.

- Nghe này! Anh muốn em lắng nghe những điều anh nói sau đây. Đó là những điều mà anh chôn giấu bấy lâu nay chưa nói.

Jihoon đã thôi không còn ngọ nguậy chống đối nữa, cậu mở to đôi mắt trong veo như nước hồ thu lên nhìn anh. Trên đó vẫn còn đọng một vài giọt nước mắt trong suốt. Giọng Hoshi dịu dàng và ngọt ngào vang lên bên tai cậu, Jihoon có thể nhìn thấy khuôn mặt mình trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

- Trong giây phút này, tận sâu trong trái tim, anh muốn nói với em một điều rằng... Anh yêu em, Jihoon. Anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ cái ôm nhẹ lấy cơ thể em, từ lúc lắng nghe câu tỏ tình dễ thương của em, yêu cái thái độ xù lông nhím của em mỗi khi bị anh gọi là bé con, yêu cả cái cách em gọi tên anh...Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, từ sợi tóc của em cho đến những ngón chân xinh xắn dễ thương của em. Bé con à, anh yêu em nhiều lắm.

Jihoon ngỡ ngàng nhìn anh, lắc đầu như không tin vào tai mình. Anh đang nói gì vậy? Anh yêu cậu ư? Làm sao có thể? Nhưng ánh mắt của anh, nó chân thành và da diết, không hề có chút gì là bỡn cợt. Cậu cảm thấy như mình đang bị hút vào khoảng không gian vô tận trong đó, mãi mãi không thể thoát ra. Lúc nào cũng vậy, ánh mắt ấy luôn cuốn hút lấy cậu. Hoshi lại cúi xuống hôn cậu, mùi hương cơ thể anh vây bọc lấy cậu và Jihoon vụng về đáp trả. Cảm giác này, trong vòng tay của anh, nó cứ như là mơ vậy. Liệu có phải khi buông ra thì tất cả sẽ biến mất không? Nếu là mơ Jihoon chỉ mong cậu sẽ mãi mãi chìm đắm trong cơn mộng say này, không bao giờ tỉnh lại mà thôi. Hai người chìm đắm trong hết nụ hôn này đến nụ hôn kia. Cho đến khi khuôn mặt Jihoon đỏ bừng lên trong hơi thở gấp gáp, Hoshi mới luyến tiếc rời môi cậu. Jihoon vẫn cảm thấy mơ hồ, không thể suy nghĩ rành mạch bất cứ điều gì trong lúc này. Bất giác môi cậu mấp máy bật ra câu hỏi.

- Tại sao?

Hoshi vẫn ôm lấy khuôn mặt của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt to hơi lẩn khuất chút mơ hồ đó, âu yếm nói.

- Em có biết anh đã vui mừng thế nào khi nhìn thấy em trong buổi gặp mặt hôm đó không? Nhưng lòng tự tôn của anh quá cao, anh không muốn thừa nhận rằng anh đang thích thú với sự sắp đặt của người đàn bà đó, người mà anh căm ghét. Như thế chứng tỏ rằng anh đã chịu thua và khuất phục bà ta. Anh lạnh nhạt với em như vậy nhưng em có biết anh phát điên lên vì em không? Mỗi khi em nô đùa với Seokmin, thân mật với Mingyu, có biết anh rất khó chịu không?

- Em...

- Anh đã quá ích kỷ và cố chấp khi chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà khiến em đau lòng suốt thời gian qua. Đêm hôm đó anh đã thực sự bị sốc khi nghe ba kể rằng chính mẹ anh mới là người đã dùng thủ đoạn để chia rẽ hai người họ. Anh đã thật sự thất vọng và cảm thấy mình đã bỏ phí rất nhiều thời gian bên em. Anh xin lỗi, Jihoon.

- Vậy nếu không có câu chuyện đó thì anh sẽ đồng ý chia tay em phải không? – Jihoon gạt cánh tay anh ra, buồn rầu nói. Tình yêu của anh dành cho cậu vẫn không thể bằng được lòng tự tôn của anh.

Hoshi mỉm cười lại ôm lấy cậu, anh dịu dàng.

- Ngốc ạ! Anh chỉ là chưa chuẩn bị tinh thần để thừa nhận em trước người khác mà thôi. Chưa bao giờ anh nghĩ là sẽ chia tay với em cả. Chẳng phải trước khi biết truyện đó em đã nhận hoa đinh hương của anh rồi sao? Nó chính là câu trả lời của anh đó.

- Đinh hương? Hoa đó của anh ư? Vậy là hôm đó anh có đến xem em biểu diễn? – Jihoon vẫn ngơ ngác hỏi. Cậu có quá nhiều câu hỏi cần anh giải đáp.

- Đương nhiên! Em biểu diễn anh phải đến xem chứ, bé con.

- Anh tặng hoa đó cho em là sao? Nó có ý nghĩa gì? – Jihoon thắc mắc

Hoshi bật cười, anh ngồi xuống salong, kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt.

- Anh không nói đâu. Em tự đi tìm hiểu đi. Miễn em biết là anh yêu em rất nhiều là được rồi. Dù bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng không buông em ra đâu biết không bé con?

- Em không... – Jihoon hơi khó chịu định cãi lại.

- Đối với anh thì lúc nào em cũng là bé con cả, biết không? – Anh vùi mặt vào mái tóc cậu âu yếm, Jihoon nhột nhạt né đầu sang một bên. Ánh mắt chợt đập vào lá đơn rơi trên sàn, cậu chỉ nó hỏi.

- Vậy sao anh còn ký vào đơn đó?

Nhặt tờ giấy trên sàn lên, Hoshi cười gian manh.

- Em hỏi nhiều quá rồi đấy. Đó là em chưa xem kỹ đấy chứ?

- Rõ ràng là anh đã ký vào rồi mà. – Jihoon vừa nói vừa săm soi tờ giấy anh đưa. Bây giờ cậu mới phát hiện ra dòng chữ nhỏ mà anh viết đằng sau trang giấy.

Đơn ly dị này sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân trên danh nghĩa trước đây của hai chúng ta. Từ giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu lại từ đầu nhé Jihoon. Em không thoát khỏi anh đâu, bé con à.

Hoshi cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn, chìa về phía cậu.

- Anh muốn em đeo lại cho anh. Vậy mới giống bắt đầu lại từ đầu chứ?

Jihoon đỏ mặt lồng chiếc nhẫn vào tay anh. Anh nắm lấy tay cậu.

- Tháo nhẫn ra, anh cũng muốn đeo lại cho em.

Sau khi đeo lại nhẫn cho Jihoon, anh ôm lấy người cậu ghé sát miệng vào tai thì thầm.

- Anh yêu em, Jihoon.

Jihoon mỉm cười sung sướng ôm lấy tấm lưng rộng và rắn chắc của anh. Mặt cậu áp sát vào khuôn ngực ấm áp ấy, lắng nghe từng nhịp tim đập tràn đầy yêu thương của anh. Cuối cùng thì cậu cũng chờ được đến ngày này. Ngày mà anh chỉ thuộc về một mình cậu. Không còn những câu hỏi nghi ngờ, những dằn vặt đau khổ. Cuối cùng thì anh cũng đã nói thật tình cảm của mình. Và đối với Jihoon thì nó không hề muộn.

END 14. 

=======

Từ giờ sẽ ngọt chứ nhể =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro