Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Yên tâm, chúng ta đã bố trí máy khống chế ám vật chất mới nhất cho hắn, sẽ vô pháp sử dụng được ám vật chất, cho dù tỉnh lại hắn cũng không thể làm gì cậu được, về phần hoa văn màu trên người. . . Chúng tôi sẽ đánh báo cáo, mời chuyên gia cấp trên tới giúp cậu giải trừ hoạ ngầm." Làm xong ghi chép, Minh Viễn bảo đảm với Thâm Bạch, xác thực là bảo đảm với Lâm Uyên.

     Thâm Bạch đã mang bộ dáng buồn ngủ, lúc này hắn tựa trên người Lâm Uyên, nhìn như đã ngủ mất.

     "Xe tôi đã sắp xếp xong xuôi, cậu đánh thức Thâm Bạch rồi nhanh chóng về sớm, lần này tương trợ cảnh sát, tôi sẽ tới trường học thông báo một chuyến, hẳn là có lợi với tích phân mới trong trường các cậu." Minh Viễn nói, bỗng nhiên lộ ra một tia tươi cười có thể miễn cưỡng dùng từ "nghịch ngợm" để hình dung : "Lại nói tiếp a, tôi còn là học trưởng đấy nhé."

     Gật đầu, Lâm Uyên đánh thức Thâm Bạch, nói một tiếng cáo biệt với Minh Viễn, sau đó đi về phía cửa.

     Thâm Bạch dọc theo đường đi đều là trạng thái hỗn loạn, hô hấp đều đều, lưu hải dài mảnh đắp lên mắt của hắn, mặc dù dựa trên vai Lâm Uyên, nhưng tư thái rất nhu thuận.

      Tha Thâm Bạch, nói lời cảm tạ với cảnh sát tiễn bọn họ trở về, mở cửa Lục phòng —— hết thảy đều là Lâm Uyên làm.

      Hắn nhẹ nhàng mở rộng cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, làm tốt hết thảy mới trầm giọng nói:

     "Được rồi, đừng giả bộ ngủ nữa, đứng lên đi."

     Vì vậy, Thâm Bạch cho tới nay giống như sinh trưởng trên người Lâm Uyên bỗng nhiên thoáng cái tách rời khỏi người hắn.

     Tinh thần chấn hưng, trong mắt cả một tia buồn ngủ cũng không có, lấy đâu ra hình dáng uể oải không vui lúc nãy?

      Thâm Bạch chạy vào phòng bếp rót hai ly nước, rồi đưa một ly cho Lâm Uyên, sau đó hắn một bên uống ly của mình, một bên từ trên ly trộm nhìn Lâm Uyên:

     "Kỳ quái, em giả bộ ngủ chưa từng có bị phát hiện qua, A Uyên anh thế nào phát hiện?"

     Nói xong biểu tình ra vẻ đương nhiên.

      Không chút hoang mang nhấp một ngụm nước, Lâm Uyên thản nhiên nói: "Bởi vì khi ngủ thật cậu sẽ chảy nước miếng."

      Nói xong, tựa như ám chỉ cái gì, hắn còn hời hợt dùng ánh mắt lướt qua bả vai mình —— bên vừa bị Thâm Bạch dựa qua.

      Thâm Bạch thiếu chút nữa bị nước nghẹn một cái!

      "Không, không thể nào? Em mỗi sáng tỉnh lại. . . Gối đầu. . . Luôn luôn rất, rất khô mát. . . Đi?"

       Nói xong lời cuối cùng, chính hắn cũng không xác định được, ách, hắn ra vẻ trước nay chưa từng xem qua gối đầu!

       Một hơi cạn sạch ly nước, Lâm Uyên đưa cái ly cho Thâm Bạch: "Rót thêm một ly dùm tôi, cảm tạ."

      Căn bản không có ý tứ trả lời Thâm Bạch.

      Vì nhiệm vụ, hai người cả đêm không uống nước, mà lúc làm ghi chép cũng rối loạn, không ai rảnh rỗi rót nước cho bọn họ, thế cho nên về đến nhà hai người mới uống được một miệng nước đầu tiên.

      Uống xong nước ở lầu một, hai người lúc này mới rón rén lên lầu.

      Trong phòng, Lê Hoa nhi đang lẳng lặng nằm lỳ trên giường, mà Cá khô nhi thì đang đảo cái bụng, lơ lửng trong không khí.

     Lâm Uyên đóng cửa phòng ngủ, trước tiên rửa sạch tay, sau đó ngồi trên giường dùng tay sạch sờ sờ Lê Hoa nhi.

     Lê Hoa nhi bị sờ thật cao hứng, nó thuận thế lăn bụng mở rộng hai chân, Lâm Uyên thấy vậyậy liền sờ sờ cái bụng của nó.

      Sau đó, Lâm Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng một tay khác còn rãnh vẫy vẫy Thâm Bạch:

     Lẳng lặng nhìn Lâm Uyên, Thâm Bạch đi tới, khi hắn đứng trước mặt, Lâm Uyên bỗng nhiên đưa tay vén lên tay áo của Thâm Bạch, rồi theo thói quen nhăn lại lông mi, chạm nhẹ lên hoa văn màu trên cánh tay đó.

    Lát sau hắn lấy ra công cụ, bắt đầu tẩy trừ đồ án hoa văn màu.

    Thâm Bạch nháy mắt mấy cái, trước hắn hoàn toàn không phát hiện: Lâm Uyên từ lúc nào đã mang đồ tẩy hoa văn màu tới nha?

     Ngón tay của Lâm Uyên thật lạnh, nước thuốc hoa văn màu cũng thật lạnh, nhưng mà hắn lại cảm giác da của mình nóng thêm từng chút.

     Cá khô nhi không biết lúc nào từ bên cạnh "Bơi" tới, trừng hai mắt cá thật tròn, cứ như vậy nhìn Thâm Bạch.

     "Ai nha ~ Cá khô nhi đây là đang lo lắng ba ba đi? Không có chuyện gì, ba ba hoàn toàn không có việc gì á!" Thâm Bạch cười, đưa tay sờ sờ thân thể lạnh lẽo của nó.

    "Bộ dáng nửa chết nửa sống này, cậu là từ đâu nhìn ra nhóc đó đang lo lắng ?" Cau mày, Lâm Uyên tăng nhanh động tác trên tay: "Còn có, chừng nào thì cậu đã thành ba nó rồi?"

      Thâm Bạch cười cúi đầu: "Chỉ là một xưng hô thôi mà ~ bỏ qua cho, còn có. . . Em chính là biết nó đang lo lắng cho em."

       Em còn biết, anh cũng đang lo lắng em.

      Tuy rằng A Uyên anh cho tới bây giờ đều làm mặt lạnh.

       Hoa văn màu hoàn toàn bị xoá đi, cánh tay bóng loáng của Thâm Bạch xuất hiện lần nữa trước mặt Lâm Uyên. So với cánh tay yếu nhược lúc trước, lúc này cánh tay hắn đã bền chắc không ít, tuy rằng phỏng chừng vĩnh viễn vô pháp dùng "Tráng kiện", "Cường tráng" các loại từ hình dung, thế nhưng khi nhìn rõ ràng đã có bắp thịt.

      Ngón tay Lâm Uyên chậm rãi vuốt ve cánh tay Thâm Bạch, hắn nỗ lực cảm thụ ám vật chất phía dưới, nhưng mà đại khái là phương thức sai, hoặc là dị hoá năng lực của hắn quá yếu, cảm thụ nửa ngày, cái gì cũng không cảm thụ được.

      Thở dài, nếp uốn giữa hai chân mày hắn càng sâu hơn:

      "Cho dù muốn hiểu rõ đối phương là thế nào tập kích người, cũng không cần phải tự mình lên đi? Dù sao —— "

     "Dù sao cậu thông minh như vậy, dù cho không cần phương thức này, cũng không bao lâu sẽ hiểu."

     Nói xong, Lâm Uyên ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn vào mắt Thâm Bạch.

    Bị đôi mắt an tĩnh như vậy nhìn chăm chú, Thâm Bạch không thể mở miệng nói lời che giấu.

    Quả nhiên, không có điều gì có thể giấu diếm được A Uyên ni ~

     Trong lòng hắn nghĩ như vậy, ngực lại không có cảm giác chán ghét khi bị xem thấu , tương phản, hắn cư nhiên thật cao hứng.

      Ân. . . Là thật cao hứng.

      Ai nha ~ A Uyên lần đầu tiên chính diện khen hắn thông minh ni ~

      Sờ sờ mũi, hắn nhún nhún vai: "Là muốn tự mình thử nhìn một chút thôi, em đã ước định qua, không có việc gì xác suất thật lớn. . ."

     "Cái xác suất này, không vượt lên trước 20% đi?" Mũi hừ lạnh một tiếng, Lâm Uyên trong mắt đều là hiểu rõ.

      Cảm giác không biết nên lo lắng hay là nên khuyên can dừng ở đây, Lâm Uyên chuẩn bị kéo tay áo Thâm Bạch xuống , nhưng vừa lúc đó, hoa văn màu vốn đã lau đi sạch sẽ lại hiện lên cánh tay Thâm Bạch.

      Tựa như hoa văn màu trên người trước khi rửa vậy.

      "Đừng lo lắng." Không đợi Lâm Uyên lần nữa nhíu mày, Thâm Bạch bỗng nhiên mở miệng.

      Sau đó ngay trước mặt Lâm Uyên, cũng không biết hắn làm cách gì, một giây kế tiếp, Lâm Uyên chợt thấy một viên tròn đen nho nhỏ từ hoa văn màu trên cánh tay hắn trồi lên.

      Một viên, lại một viên. . . Thật nhiều viên tròn màu đen toát ra từ trên da Thâm Bạch, không chỉ như vậy, chúng nó còn chặt chẽ liên kết với nhau, từ thị giác hiệu quả mà nhìn, chúng nó đan thành một bức họa, trở thành đồ án hoa văn màu trên cánh tay Thâm Bạch!

     "Hoa văn màu" từ trên cánh tay Thâm Bạch di động ra!

     Tình cảnh kỳ diệu như vậy, may là Lâm Uyên, cũng có chút ngây ngẩn người.

      Không thể không thừa nhận, cái hoa văn màu này thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp.

      "Đẹp chứ? Bất quá những thứ này sẽ nổ tung nga ~" Ngón tay trên không trung điểm nhẹ, Thâm Bạch vừa nói, vừa phóng to "Hoa văn màu" trong không trung để cho Lâm Uyên nhìn rõ ràng hơn: "Tựa như bom lắp đặt trong người."

      "Hơn nữa, chúng nó còn sẽ du động, có hai loại phương thức phát động, một loại là đúng giờ phát động, một loại khác là thông qua ý niệm của người thao tác mà phát động."

      "Mà thời gian phát động. . ." Thâm Bạch dừng lại.

      Sau đó, ngay trước mặt hai người, không trung tràn đầy hoa văn màu bỗng nhiên nỡ rộ.

      Không sai, chính là nỡ rộ!

      Đây là một cảnh tượng rất đẹp, hung thủ vốn hội chế đồ án là một loại hoa, lúc nó nở, cánh hoa sẽ tầng tầng bung mở, sau đó nhị hoa vươn ra, cảnh tượng chớp mắt nỡ rộ kèm theo khuếch tán như vậy, tựa như đang mở một hồi hoa yến, hoặc là một hồi khói lửa thịnh hội.

     "Tuy rằng đẹp, bất quá đây là bạo tạc nga ~" Thanh âm Thâm Bạch xuất hiện lần nữa trong phòng.

     "Đây là. . ." Lâm Uyên rốt cuộc nhăn mi.

       "Yên tâm, không phải người kia làm, mà là em mô phỏng theo hắn phát động quy chế khởi động hắn lưu lại mà thôi." Hiểu được Lâm Uyên đang lo lắng cái gì, Thâm Bạch giải thích.

      Bạo tạc nguy hiểm mỹ lệ thoáng qua rồi mất, có thể nghĩ chúng nó nếu như ở trong cơ thể nhân loại phát tác sẽ tạo thành thương tổn gì, hơn nữa, loại thương tổn này có thể vô thanh vô tức bám vào trong cơ thể người, sau đó vào bất cứ lúc nào , chỉ cần đối phương muốn thương tổn ngươi, liền có thể tùy thời phát động.

    Dị hoá năng lực —— quả nhiên là năng lực đáng sợ.

     Lâm Uyên lần đầu tiên thanh tỉnh có nhận thức như vậy.

     Sau đó, hắn lần nữa thăm dò nhìn cánh tay Thâm Bạch: Hoa văn màu đã tiêu thất, chỉ để lại mấy cái chấm đen, tựa như mực nước nhuộm trên vải sơn dầu trắng tinh.

      Có chút đáng tiếc —— Lâm Uyên nghĩ.

     "Có thể xoá hết mấy chấm này chứ?" Hắn ngẩng đầu hỏi.

      Thâm Bạch nhíu mày: "Để em thử một chút a ~ "

      Trải qua một hồi rất nỗ lực thử, điểm đen trên cánh tay vẫn không chút sứt mẻ, hắn nhụt chí nói: "Hình như  không xong rồi, đây không phải là ám vật chất đối phương lưu lại trong cơ thể em, nếu như cứng rắn hình dung. . . Đại khái là vết thương do tống ra ám vật chất."

      "A a a a a ~ Thật đáng ghét a ~ Thật xấu!" Thoáng cái nằm vào bên cạnh Lâm Uyên, trước khi bị hắn đập phải, Lê Hoa nhi nhẹ nhàng nhảy ra.

      "Xấu liền xấu đi, mạng sống không có nguy hiểm là được." Lâm Uyên lại như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó tựa hồ muốn đứng lên đi rửa mặt.

     Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy y phục phía sau lưng bị người kéo.

    Quay đầu lại, hắn thấy được Thâm Bạch dáng vẻ đáng thương nhìn mình.

     "Nột ~ A Uyên a ~ Em nói. . ." Lông mi hắn thật dài nhấp nháy.

    "Giúp em xăm một hình che lại cái đồ chơi này được không? Thật xấu."

     "Vẽ Cá khô nhi có được không?"

      Lâm Uyên: . . .

      "Cậu không cảm thấy Cá khô nhi càng xấu hơn sao?" Một lát, Lâm Uyên tỏ vẻ.

     Thâm Bạch: ! ! ! ! !

      Lẩm bẩm đứng lên, Thâm Bạch thuận lợi kéo cái xác chết trôi bên cạnh qua, Cá khô nhi bị nói xấu cũng không nhúc nhích, thấy thế Thâm Bạch vẻ mặt bất bình, nói với hắn: "Cá khô nhi chúng ta đâu có xấu a?"

      "Cá khô nhi chúng ta! Là Cá khô nhi đẹp mắt nhất trên đời này !"

       Tiếp tục được biểu dương cũng không nhúc nhích - Cá khô nhi lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn, tựa như một con cá chết, trừng mắt cá nhìn hướng vũ trụ. . .

       Khụ khụ, không phải đùa giỡn chứ, ánh mắt Cá khô nhi chưa từng có tiêu cự, vô luận nó nhìn về phía đâu, đều có cảm giác nó cái gì cũng không thấy . . .

      Lâm Uyên: . . .

      "Còn có, em không muốn để cho một người mang tội giết người lưu lại gì đó trên cơ thể a. . ." Thâm Bạch nhỏ giọng.

      "Tôi cũng không biết cái gì xăm ám vật chất, tôi xăm chính là hình xăm thông thường mà thôi." Lâm Uyên nói.

      Có hi vọng! Nghe thấy vậy, Thâm Bạch lập tức ngồi ngay ngắn, tay phủng Cá khô nhi, Thâm Bạch nói: "Không quan hệ ~ Em cần hình xăm ám vật chất làm gì?"

      "Chờ tôi đi lấy đồ." Lâm Uyên đi ra ngoài.

      Đợi được Lâm Uyên mang lên tất cả đồ, tay phải Thâm Bạch tựa như hắn mong muốn sinh ra một con Cá khô nhi.

      Lâm Uyên vẽ phi thường tả thực, không biết là cá khô hay là Cá khô nhi, vừa nhìn còn tưởng rằng Cá khô nhi đang nằm úp sấp trên cánh tay Thâm Bạch.

      Thành thật mà nói, rất xấu.

       Nhưng mà Thâm Bạch lại vui vẻ cực a~

       "Cá khô nhi! Xem! Ba ba xăm con trên cánh tay này!"

      Lâm Uyên: . . .

      Cá khô nhi: Tiếp tục trở cái bụng. . .

      Lê Hoa nhi: Meo meo meo meo?

      Quá mệt mỏi, hai người không tắm liền ngủ mất.

      Nghe tiếng hít thở của Lâm Uyên dần truyền đến, Thâm Bạch nhẹ nhàng sờ sờ hình xăm mới ra lò trên cánh tay mình, trong bóng tối, hắn đắc ý cười cười, sau đó, lại có mấy điểm đen từ trên cánh tay có Cá khô nhi bay ra.

       Không sai, chính là mấy điểm đen hắn trước có nói tẩy không được.

      "Thân thể Cá khô nhi chúng ta mới không thèm mấy cái lấm tấm xấu xí này nha ~ "

       Hắn nhẹ giọng, nhìn không trung lần thứ hai hình thành mấy nụ hoa, rồi điểm nhẹ ngón tay, trong phòng liền nỡ rộ pháo hoa nho nhỏ.

        Nhướng mày nhìn xong, Thâm Bạch trở mình, hài lòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro