Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mục tiêu 3. . . Không, Thâm Bạch đang làm gì thế?" Bởi nhiệm vụ quản chế trước đây, Tuyết Lạp vẫn nhất thời không đổi được xưng hô với Thâm Bạch. Nhăn lại mi, nàng từ trong góc đường nhìn về phía Thâm Bạch và nam tử xa lạ giữa đường.

   Toàn bộ buổi tối bọn họ vẫn nằm vùng xung quanh Thâm Bạch, cả một ít chủ sạp cùng với một bộ phận khách nhân đều là cảnh sát giả trang, nhưng bọn họ vốn an bài không ít người đảm nhiệm "Khách hàng", vậy mà Thâm Bạch sinh ý cư nhiên vẫn tốt, thế cho nên người bọn họ an bài căn bản không có phát huy công dụng.

   "Đại khái đại sư ba hắn tìm thật là cao nhân đi!" Đối với hiện tượng này, A Tam là như thế đánh giá.

   Tuyết Lạp: . . .

   Nói chung, cảnh sát đã lặng lẽ bao vây nơi đây, trên thực tế ngay cả con đường này mọi chỗ khác đều có cảnh sát, chỉ cần Minh Viễn ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ đồng thời xông lên, bất luận một người nào bị tình nghi đều khó khăn chạy trốn.

   Bởi biết được thân phận dị năng giả của đối phương, lần này bọn họ phái ra cảnh sát phụ trách đều là thành viên tiểu tổ dị năng.

   "Bọn họ đang nói chuyện." Bên người Tuyết Lạp, một nam tử ục ịch híp mắt nhìn: "Thâm Bạch nói tốt. . . Sau đó nhìn không thấy hắn nói gì nữa."

   Ục ịch nam tử —— chủ nhân Tháp Tháp, có biết một chút ngôn ngữ miệng.

   "Về phần người đối diện, hắn ta đội mũ, tôi căn bản nhìn không thấy hắn đang nói gì."

   "Muốn thả mê dược không? Tôi từ chỗ lão Tạ cầm được mê dược, đã lau lên cánh hồ điệp của tôi rồi." A Tam thấp giọng hỏi Minh Viễn bên cạnh.

   Tuyết Lạp đồng thời nhìn sang, nàng không nói gì, chỉ là vươn tay, một đoàn nồng nặc hắc vụ bò lên trên cánh tay của nàng, tùy thời ngưng tụ ra một cây súng.

   "Trước không nên, tôi và Thâm Bạch đã hẹn xong , chờ cậu ta phát tín hiệu chúng ta sẽ đi qua, vì vẫn không thể hoàn toàn xác định nam tử trước mắt là hung thủ, vạn nhất hung thủ thật sự trốn bên cạnh vây xem, chúng ta liền đả thảo kinh xà."

   "Cơ hội như vậy chỉ có một lần." Minh Viễn nhẹ giọng nói.

    Chuyện đã xảy ra hai ngày gần nhất triệt để chọc giận hung thủ, hơn nữa cổ tức giận này hoàn toàn nhằm vào Thâm Bạch, hắn là như vậy tức giận, thế cho nên cả kế hoạch giết người đều tạm thời lui mà sẽ chủ động thò đầu ra tìm tới cửa, tên hung thủ là người mới, tâm tình và tư duy của hắn hiện nay còn chưa tính toán chu đáo, một khi tránh được lần này, hắn nhất định sẽ khôn ra, thế thì vào lần sau phạm tội cảnh sát hoàn toàn không thể dùng phương pháp giống nhau đối phó hắn nữa.

   Có rất ít người trời sinh chính là tội phạm ưu tú, đại bộ phận đều là từ người phạm tội bình thường từng chút tích lũy kinh nghiệm, sau đó trở nên "Ưu tú".

    Lúc này, Thâm Bạch phần diễn vô cùng trọng yếu.

    Làm mồi, đồng thời cũng là người duy nhất hiện nay có thể chính diện tiếp xúc kẻ bị tình nghi , có thể phán đoán đối phương rốt cuộc là hung phạm hay không đều dựa vào cậu ấy.

    Minh Viễn đột nhiên cảm giác được chính mình có điểm liều lĩnh.

     Thân phận Thâm Bạch hiện nay dù sao chỉ là một thị dân phổ thông, tuy rằng còn có một thân phận là học sinh cảnh sát trường học , thế nhưng ——

    Có đúng hay không quá mạo hiểm rồi? Hắn tự nhủ.

    Nhưng mà cái ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu mà thôi, trong mắt của hắn, Thâm Bạch bỗng nhiên đi tới tiếp cận đối phương.

    Hắn thấy Thâm Bạch chủ động vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng noãn, cơ hồ là đồng thời, đối phương cũng từ túi áo gió móc ra một hộp thuốc màu , sau đó lấy một cây bút.

   Chờ đã —— đối phương là thông qua hoa văn màu giết người a! Trước khi hiểu rõ sự việc, tuyệt đối không thể để cho đối phương lưu lại hoa văn màu trên người a!

   Minh Viễn muốn ngăn lại Thâm Bạch, nhưng sắp nói ra miệng, hắn liền đưa ngón tay chặn môi mình.

    Không thể nói, nói ra liền đả thảo kinh xà.

     Đồng thời Thâm Bạch cũng không có phát sinh tín hiệu, hắn thấy ; một , là Thâm Bạch chủ động tới gần đối phương; hai, cũng là chính Thâm Bạch chủ động lộ cánh tay ra ngoài.

     Nếu như nói đây là lựa chọn của Thâm Bạch, thì phương pháp thử đối phương ——

     Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Minh Viễn lặng lẽ xông ra.

      Không ai biết hai người giữa đường rốt cuộc nói cái gì với nhau, chỉ thấy, nam nhân áo đen quả thực bắt đầu vẽ vào cánh tay Thâm Bạch, ngay từ đầu tâm tình hắn coi như bình ổn, nhưng sau đó, thân thể hắn bỗng bắt đầu hơi run run, tay cầm bút bắt đầu bất ổn, hắc vụ! Từ không tới có bỗng nhiên xuất hiện chung quanh hắn, cấp tốc che lấp hai người dưới ánh đèn đường!

***

      Ở trên, là tình cảnh trong mắt người nằm vùng hai bên đường.

     Nếu như đem thị giác kéo về một điểm, kéo đến lúc nhóm cảnh sát không thấy được, thì tình hình giữa Thâm Bạch và nam tử áo đen lúc đó chính là như vầy:

     "Mặc kệ ngươi tự cho là mình vẽ tốt bao nhiêu, hôm nay người nổi danh thế nhưng là ta nga ~" Dưới đèn đường , Thâm Bạch nhìn nam nhân đối diện, tà tà nở nụ cười.

     Những lời này vừa ra, đối phương mạnh nâng cằm lên một chút, nhưng rất nhanh lại ẩn nhẫn rụt trở lại.

     Bất quá, chỉ trong chớp nhoáng, Thâm Bạch đã thấy khoé miệng đối phương kéo căng quá chặt chẽ .

     Chính là người này—— đến tận đây, hắn đã hoàn toàn xác định thân phận của đối phương.

     Theo lý mà nói, hắn hiện tại đã có thể phát ra tín hiệu, thông tri cảnh sát chung quanh bắt đối phương. Nhưng mà ——

     Thâm Bạch cái gì cũng không làm.

     Hắn đi tới đối phương, kéo tay áo, rồi cười nói: "Ngươi không phải hỏi ta có muốn hoa văn màu không à?"

     "Tới a ~ "

      "Coi như ta bố thí cho ngươi một lần cơ hội, cho cái mà ngươi gọi là nghệ thuật vô pháp bị xã hội đại chúng nhớ tới , xuất hiện trên người ta." Giọng nói Thâm Bạch cực độ ngạo mạn, lúc nói biểu tình cũng là cực độ ngạo mạn.

      Hắn đang chọc giận đối phương.

      Đối phương trầm mặc từ trong túi móc ra công cụ, ngòi bút thấm thuốc màu, lạnh lẽo ma sát trên cánh tay Thâm Bạch, đối phương rốt cục bắt đầu nói chuyện:

     "Ngươi là kẻ trộm, kẻ lừa gạt."

     "Ngươi bây giờ có được hết thảy đều thuộc về ta."

      "Ngươi ăn cắp tất cả của ta."

       "Vậy thì thế nào? Trước kia ngươi làm mấy cái án tử thế nhưng một điểm nước bọt cũng không có phun ra nha ~" Thâm Bạch cười thiếu đòn cực kỳ.

       Vẻ mặt của hắn cũng là một dạng như giọng nói, nhưng mà ánh mắt lại cực kỳ sáng rực.

       Đường nhìn vẫn cố định trên ngòi bút đối phương, hắn nâng lông mi, nghiêm túc cảm thụ cảm giác thuốc màu thấm vào da.

       A. . . Nguyên lai là như thế, trong nháy mắt hắn ta vẽ xuống, ám vật chất liền đi qua da thẩm thấu phía dưới, tiến nhập huyết quản, biến thành từng viên từng viên ám vật chất , sau đó những ám vật chất đó sẽ huyền phù trong huyết quản, tựa như một viên lại một viên bom nổ nho nhỏ.

    Được rồi, hắn cuối cùng cũng rõ đối phương là dựa vào cái gì giết người. Chỉ là ——

    Quy chế hoạt động là cái gì chứ?

    Giống như hoàn toàn không có ý thức đến "Bom" trồng trong cơ thể mình, đại não Thâm Bạch vẫn rất nhanh suy tính. Mà trên miệng hắn vẫn trò chuyện với người kia.

    Nếu như quên đi bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa song phương mà nói, chúng ta quả thực có thể cho rằng hai người đang tán gẫu.

    "Không phải đánh cắp nga ~ Ngươi biết ta cũng biết a ~ Mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình mà thôi, hiển nhiên, tác phẩm của ta càng được đại chúng tán thành." Thâm Bạch tiếp tục cười.

     "Đây vốn chính là một kỳ ngộ để ta tự bằng bản lãnh của mình mà xuất đầu. Ta có thể đoạt lấy thứ của ngươi, nếu như ngươi bản lĩnh lớn hơn, cũng có thể cướp đi đồ của ta a ~ "

    Thâm Bạch nói xong thì ngẩng đầu, con ngươi xanh đen không một tia sáng , lạnh như băng nhìn về phía nam tử đang hoa văn màu cho hắn, nụ cười của hắn còn lạnh hơn cả ánh mắt, mà so với nụ cười lạnh hơn, là câu trong miệng hắn sắp sửa nói ra.

     "Có bản lĩnh thì ngươi cứ giết ta a ~ "

      Nhướng mi, Thâm Bạch mỉm cười nhìn đối phương, mềm nhẹ nói tiếp: "Giết ta, thành quả liền là của ngươi."

      Hắn tiến thêm một bước làm đối phương tức giận! Hắn muốn ép buộc đối phương vận dụng cách khởi động "Bom" !

      Sau đó ——

      Đối phương biểu tình bắt đầu dữ tợn, ngón tay đang kết thúc công việc cũng như thanh âm run rẩy lợi hại:

      "Cái gì thành quả của ngươi. . . Rõ ràng là thành quả của ta! Toàn bộ là thành quả của ta!"

      "Ta hiện tại muốn giết ngươi —— "

       Ngón tay khô gầy lạnh lẽo cố sức bóp lên cổ tay Thâm Bạch!

       A ~ Nguyên lai là thế a ~

      Mắt hơi trợn to, khóe miệng Thâm Bạch kéo ra một cái nụ cười như ý.

      Đối phương đã bắt đầu phát động "Cơ chế khởi động" , vào giờ khắc này: Thâm Bạch mạnh mẽ đưa ra chân phải đạp tới bên trong chân phải đối phương, sau đó lấy chân phải làm trục, chặt chẽ áp sát đồng thời tóm lấy cánh tay của hắn, rồi nhanh chóng khom nửa người trên xuống ——

      Quá kiên suất! ( động tác ném người qua vai trong võ thuật )

      Thâm Bạch động tác quá nhanh, đối phương hiển nhiên thật không ngờ hắn sẽ lấy phương thức vật lộn động thủ, hai mắt liền trừng to, thẳng đến bị quăng ngất đi vẫn đang duy trì một bộ biểu tình kinh ngạc trên mặt.

      Ngồi xổm người xuống, Thâm Bạch cúi đầu nhìn đối phương, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười quỷ dị:

      "Được rồi, hiện tại cả biện pháp làm thế nào ngăn cản quy chế khởi động ta đã biết ."

      "Hơn nữa —— "

      Thâm Bạch thấp giọng: "Kỳ thực ta vốn chỉ biết vẽ một chút, cũng không hiểu rốt cuộc dùng hoa văn màu như thế nào giết người."

      "Thật ngại quá, những thứ khác còn có thể từ chối, bất quá một chiêu này đúng là từ ngươi trộm được."

      Đối phương nếu như nghe được những lời này đại khái sẽ lại bị hắn làm tức đến xỉu đi?

      Đáng tiếc, Thâm Bạch quăng hắn quá nặng tay, nên hắn đã định trước cái gì cũng không nghe được rồi.

       Làm ra vẻ đưa tay tìm đến dưới mũi đối phương thử một chút hô hấp, Thâm Bạch lúc này mới thẳng người lên, hướng một cái phương hướng vẫy vẫy tay:

      "Chính là cái người này! Tôi rất xác định a!"

       "Hắn bị tôi quăng ngã a!"

       "Hắc hắc ~ Là A Uyên dạy cho đó~ "

      Nhìn Lâm Uyên đang đi tới, Thâm Bạch khéo léo nở nụ cười.

      "Không phải tôi dạy cho cậu quá kiên suất, nhiều nhất tôi chỉ là chỉ đạo một chút thôi." Cau mày, Lâm Uyên sửa lời hắn.

     Phân phó thủ hạ đi di dời phạm nhân, Minh Viễn đến bên người Thâm Bạch hỏi hắn vừa rồi rốt cuộc đôi bên đã nói gì.

    Nhưng bất đồng với Lâm Uyên, lời Thâm Bạch nói ra từ trước đến nay chỉ đáng tin một nửa, bất quá từ trong phân nửa đó, hắn cũng đoán ra tình huống thật đại khái lúc đó.

    Không hề nghi ngờ, Thâm Bạch đang xác định đối phương chính là hung thủ dưới tình huống để cho đối phương hoa văn màu.

    Chỉ là vì tiến thêm một bước xác nhận sao?

    Thành thật mà nói, Minh Viễn không tin.

     Đường nhìn dừng trên vẻ mặt mỉm cười của Thâm Bạch thật lâu, trề miệng, hắn rốt cuộc không nói gì.

      Bất quá, trong lòng xem như dán lên nhãn mới cho Thâm Bạch.

      Phần tử nguy hiểm —— không hề nghi ngờ, bán đại thiên niên ( chỉ những thanh niên khoảng 30 tuổi ) trước mắt chính là phần tử nguy hiểm.

       Dưới tình huống không biết năng lực đối phương, không biết trước mặt nguy hiểm bao lớn , tuyệt đại đa số người sẽ chọn phương pháp bảo thủ, mà cậu ta thì không, cậu ta giống như đang hưởng thụ loại nguy hiểm đó, nghênh ngang mà lên.

      Thậm chí, cậu ta sẽ chế tạo xung đột, khiến nguy hiểm vốn có càng thêm hung hiểm một chút.

      Thích mạo hiểm, thích kích thích, thích làm một ít sự tình hoàn toàn không cách nào dự liệu được hậu quả.

      Cùng lúc đó, sẽ phân tích xác xuất thành công.

      Chỉ bất quá người khác phân tích xác xuất thành công, thấp hơn 60% khả năng liền không làm, nhưng mà với cậu ta, thấp hơn 10% cũng xem như bỏ ngoài tai.

      Trên cơ bản, đây là cơ sở tố chất có sẵn của một tên tội phạm ưu tú.

      Minh Viễn trong lòng suy nghĩ, đường nhìn rơi vào trên người Lâm Uyên: Điểm này, không biết Lâm Uyên phát hiện hay không ?

     "Khổ cực các cậu, bất quá còn phải phiền hai người cùng chúng tôi đi bót cảnh sát làm một chút ghi chép, sau đó, tôi sẽ phái người tiễn các cậu về nhà nghỉ ngơi."

      Không nói gì thêm, Minh Viễn chỉ là cười cười với hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro