Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con không muốn.

Ni-Ki gắt lên phản đối. Làm chồng giả ông nội này mới có 2 ngày mà hắn đã vô cùng khốn khổ rồi, muốn bắt hắn làm suốt đời thôi thà tự tử, huống hồ hắn 15 tuổi, cưới gì chứ.

Sunoo thoáng buồn, nhưng cũng lí nhí nói.

- Bác à, cháu mới..17 tuổi thôi, cưới bây giờ e là sớm quá ạ

- Sớm gì chứ, con đã mang cốt nhục của nó rồi, bây giờ không cưới thì đợi đến khi bụng to ra mới cưới chắc.

- Mẹ đang nói quái gì thế, giữa con và anh ta chẳng có gì hết. Hơn nữa anh ta là con trai thì mang thai kiểu gì

Đến nước này thì không thể tiếp tục diễn nữa rồi. Hắn mặc kệ sau này mẹ than vãn về việc gì, thà nghe thế còn hơn cưới ông nội này.

- Á..

Mẹ hắn nhéo tai hắn

- Mày ăn nói với mẹ thế à? Mẹ ghét nhất thằng nào làm mà không chịu trách nhiệm nhá? Mày còn là đàn ông không??

- Con đã nói giữa con và anh ta chẳng có gì hết. Anh ta không thể mang thai, mẹ ngộ ghê đó, nhưng mà dù cho có thể đi chăng nữa thì cũng không phải của con...

Lần này Sunoo cũng trợn mắt nhìn hắn. Nói gì cơ, hắn nghĩ nó là đứa con trai hư hỏng vậy sao. Còn mẹ hắn mặt cũng đỏ bừng bừng, đưa tay lên ôm ngực, thở lấy thở để.

- Mày...mày...

Rồi đột nhiên bà ngã khụy xuống đất bất tỉnh. Ni-Ki chạy nhanh lại, đỡ bà dậy.

- Mẹ,mẹ, tỉnh lại đi...

Rồi nhanh như cắt bế bà lên và lệnh cho người hầu gọi cấp cứu.

...........

Bệnh viện

- Bác sĩ, bà ấy thế nào?

Cha hắn hỏi bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh.

- Chủ tịch, phu nhân có dấu hiệu của bệnh tim, bây giờ chỉ là giai đoạn nhẹ, không có gì đáng lo, nhưng nên hạn chế những chuyện làm phu nhân không vui hay bực mình, bà ấy không chịu được đả kích hay xúc động quá đâu.

Cha hắn gật gật đầu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Ni-Ki trầm ngâm

Còn Sunoo đôi mắt nhìn xa xăm...

3 người đẩy cửa vào.

- Yura à.

Cha hắn nhẹ bước đến bên vợ, nở nụ cười hiền từ. Bà cũng dịu dàng nhìn ông, nắm lấy tay ông. Nhưng lúc nhìn sang Ni-Ki, bà quay mặt đi, vẻ giận dỗi.

Ni-Ki đến buồn cười với tính cách trẻ con của mẹ. Hắn biết mình rất may mắn, khi nhà vừa giàu lại vừa được hưởng niềm yêu thương của cha mẹ một cách đầy đủ, và có vẻ vì thế nên hắn không bao giờ trân trọng tình cảm yêu thương đó, chỉ luôn lạnh nhạt với họ. Hắn yêu cha mẹ mình, nhưng chẳng qua không biết cách để bày tỏ, hắn chưa từng tặng hoa cho mẹ, tặng quà cho cha, thậm chí viết thiệp chúc mừng hay đơn giản chúc một câu ngủ ngon cũng chẳng có.

Không ngờ người mẹ luôn tươi cười vui vẻ bây giờ lại mang bệnh, có lẽ phần nhiều là tại hắn mà ra.

- Mẹ. Chúng con sẽ cưới.

Ni-Ki bất chợt lên tiếng, giọng điềm tĩnh. Cả 3 người trong phòng quay sang nhìn hắn.

Suy nghĩ trong đầu từng người.

Cha hắn: "Biết điều đó con trai"

Mẹ hắn: "Mẹ yêu con"

Sunoo: "Yeah"

Vậy là chúng ta đã có người hi sinh

Ni-Ki chợt có cảm giác mình sập bẫy.

Thật tội

...........

Dưới sự nhiệt tình của Mẹ hắn. Hôn lễ sẽ được cử hành vào đầu mùa thu, nghĩa là...tuần sau (OMG)

Áo cưới, lễ phục, bàn tiệc, khách khứa, tất cả đã được lo chu toàn, chỉ thiếu một việc quan trọng nhất. Đó là.....

Hỏi cưới

2 nhà ngồi 2 bên đối diện nhau, 2 đứa nó ngồi giữa, mặt đều thờ ơ.

Mẹ hắn nói chuyện cởi mở gần gũi, bà Kim cũng lịch sự đáp lại. Nhưng rồi đột nhiên bà đứng bật dậy, nói giọng nghiêm túc.

- Phu nhân, có thể nói chuyện riêng chút không?

Ngoài nhà Sunoo ra, 3 người còn lại đều trố mắt ngạc nhiên, mẹ hắn gật đầu, bước đi theo, có chút căng thẳng.

30 phút sau.

2 vị phu nhân bước ra. Bây giờ khuôn mặt của mẹ hắn cũng trở nên căng thẳng. Rồi bà nhìn Sunoo.

- Ta có chuyện muốn nói với con

Nó không nói gì, khuôn mặt bình thản, gật đầu đứng dậy. Ni-Ki thắc mắc, gì mà từng người bị gọi đi như thẩm vấn vậy. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút hi vọng chuyện sẽ không thành, như vậy thì hắn thoát.

- Con có yêu Riki không?

Mẹ hắn nhanh chóng vào vấn đề, Sunoo hơi đơ, rồi chậm rãi nói.

- Cháu không biết. Nhưng...cháu thật sự muốn cậu ấy yêu cháu..

Mẹ hắn chợt mỉm cười, bà bước đến, cầm chặt tay nó

- Vậy thì con phải cầm tay nó thật chặt thế này này, biết chưa, dù có chuyện gì cũng không buông tay ra.

- Nhưng bác gái,cháu...

- Con biết ấn tượng đầu tiên khi ta thấy con là gì không?

-.......

- Chính là đôi mắt của con. Con rất hay cười, con ta cất giấu nỗi đau vào đôi mắt khiến cho nó trông thật u buồn.

- Con...

- Con có quyền được hạnh phúc, con xứng đáng được hạng phúc. Hãy biết nắm chặt lấy nó.

- Nhưng như thế...thật bất công chỗ Ni-Ki

- Vì thế ta cần con làm một giao kèo, nó là con trai ta, đương nhiên không để nó chịu thiệt.

- Ơ.. vâng ạ..

- Đó là...

Bà dừng lại, nhìn sâu vào mắt nó, cười hiền.

- Hãy làm cho Riki của ta hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro