Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là xong. Cả 2 bên gia đình đều đã đồng ý. Niềm hi vọng mỏng manh của Ni-ki không thành hiện thực.

Cho đến tận khi đứng trước lễ đường, hắn vẫn cảm thấy hối hận vì câu nói bốc đồng trong bệnh viện. Định quay người bỏ đi thì thấy mẹ hắn đặt tay lên ngực, thở khó nhọc.

Ôi...chỉ còn cách sau này bịa ra lý do gì đó để ly hôn anh ta thôi.

Đứng sau cánh cửa gỗ sang trọng, Sunoo vô cùng căng thẳng, tim cứ đập từng hồi.

Một bàn tay to ấm áp khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ đang run rẩy của nó.

- Không sao đâu con yêu.

Nó nhìn nụ cười hiền từ của cha, bỗng thấy mắt cay cay, rồi nó ôm chặt cha, vùi mặt vào ngực ông.

- Được rồi con yêu, tóc tai rối hết rồi này.

Ông Kim vuốt tóc Sunoo, khẽ lau những giọt nước mắt chực rơi. Nó nhìn ông, mỉm cười thật tươi.

Tiếng nhạc nổi lên, bài Canon

Nó hơi giật mình, rồi nhanh chóng hít một hơi thật sâu, ông Kim nắm chặt tay nó hơn.

Cánh cửa gỗ bật mở. Thánh đường hiện ra.

Đây là nhà thờ nổi tiếng nhất Hàn Quốc với mái vòm cổ kính. Khách mời ngồi kín 2 bên. Kim Sun Woo căng thẳng bước theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Ông Kim vỗ nhẹ vào tay nó, nó siết chặt tay cha hơn, bước đi vững vàng.

Trông nó vô cùng xinh đẹp, với bộ vets trắng tình khôi, thêm vào đó là khuôn mặt hơi ửng hồng vì căng thẳng càng tô điểm thêm nét thuần khiết của nó.

Ngẩn mặt về phía trước. Nó thấy Ni-Ki đang đứng đó. Hắn mặc Suit đen, mái tóc màu trắng bạch vẫn loà xoà trước trán, khuôn mặt cao ngạo, trông vô cùng hoàn mĩ. Nó có thể đọc được sự bất mãn trong mắt hắn. Đột nhiên thấy buồn cười, mọi căng thẳng bay đi hết, giờ nó chỉ muốn nhanh chóng được làm vợ hắn, để dày vò, hành hạ hắn.

Nghĩ đến đó, nó bất giác phá ra cười. Cả lễ đường ai nấy đều nhìn nó, ông Kim nhắc khẽ, nó đỏ mặt cúi đầu xuống.

Ni-Ki than thầm "Ôi phải kết hôn với thằng cha thần kinh này thật sao"

Đến nơi hắn đứng, ông Kim trao tay nó cho hắn. Ni-Ki không đưa tay ra đỡ, chỉ nhìn trăn trối vào...cha xứ, mong Cha sẽ cứu rỗi linh hồn đáng thương của hắn ..

Sunoo khẽ hắng giọng, mẹ hắn ngồi dưới làm động tác ôm tim khó thở. Hắn rời mắt khỏi cha, miễn cưỡng đưa tay ra cầm tay nó. Đến phần đọc lời thề.

- Con đồng ý

Kim Sun Woo nói trong sung sướng.

-...con có đồng ý không?

Ni-Ki không trả lời. Sự im lặng đến đáng sợ.

Bây giờ vẫn còn kịp... Nói không đi, nói không đi. Nhưng...

Bệnh tim của mẹ

Một đứa con suốt bao năm qua luôn khiến cho bà phải lo lắng đau lòng

Đây có lẽ là món quà duy nhất hắn có thể tặng cho bà, làm bà vui.

Rồi hắn quay sang Sunoo

Nó đang nhìn hắn

Đôi mắt đen vẫn ám màu buồn bã, khiến hắn chợt nhớ về buổi chiều tà trên bãi biển.

Ánh mắt nó thật đau thương

Nếu hắn nói không, nó sẽ bị người khác chê cười huống nhà Nhà hắn là một gia tộc rất quyền lực.

Rồi người ta sẽ đào bới mọi thứ về cuộc sống của nó, và rồi bịa ra đủ lý do vì sao bị Ni-Ki thiếu gia cao quý "đá" ngay trong hôn lễ.

Không biết sao trong phút chốc, 1% bản chất tốt trong hắn trỗi dậy.

- Con..đồng ý

Cả hội trường... không, phải nói là "những người trong cuộc" lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Ni-Ki chậm chạp đeo chiếc nhẫn vào tay Sunoo. Nó sung sướng ngắm nhìn chiếc nhẫn bằng vàng đen độc nhất vô nhị vừa khít tay mình, rồi nhìn chiếc nhẫn y hệt trên tay hắn, mỉm cười toe toét. Đáp nó lại chỉ là cái liếc hờ.

- Ta tuyên bố từ giờ 2 con đã là vợ chồng. Ni-Ki con có thể hôn Sunoo

Ni-Ki chợt mỉm cười. Quay sang nó. Lấy tay nâng cằm nó lên. Sunoo nhíu mày chờ đợi xem hắn định bày trò gì đây.

Ni-Ki cúi xuống. Cả lễ đường dồn mắt vào cặp vợ chồng trẻ, chờ đợi một nụ hôn nồng nàn.

Hắn áp sát mặt nó, nhoẻn miệng nói mình nó nghe.

- Lý dị nhanh thôi.

Sunoo hoàn toàn không bất ngờ, miệng cũng cười gian, hét to.

- Anh cũng yêu em.

Không để Ni-Ki kịp hoàn hồn, nó đã kéo cổ hắn xuống, đặt nụ hôn trên môi, vô cùng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro