Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Ni-Ki

- Xin chào thiếu gia.

1 dãy người hầu cúi chào khi thấy hắn bước vào. Sunoo hơi giật mình. Không ngờ tên này lại giàu đến thế. Ni-Ki dẫn nó bước vào phòng khách. Có 2 người đang ngồi trên sô pha. Người đàn ông đang chăm chú đọc báo. Còn người phụ nữ thì thong thả uống trà.

- Cha,mẹ. Người yêu con. Kim Sun Woo

Ni-Ki lạnh nhạt nói. Cha mẹ hắn ngước lên. Sunoo nói giọng hơi run.

- Dạ, chào 2 bác ạ

Mẹ hắn ra hiệu cho nó ngồi xuống.

- Ta hỏi đơn giản thôi. Con thấy Riki của nhà chúng ta thế nào?

Nó hơi bất ngờ, đôi mắt đầy mê hoặc của mẹ hắn cứ nhìn xoáy vào nó làm Sunoo bối rối (giờ đã biết đôi mắt hắn được di truyền từ ai)

- Hắn..à, cậu ấy...rất...đáng yêu

Sunoo đỏ mặt, vì nó đang nói thật lòng mình.

Cha hắn bỏ tờ báo xuống. Ni-Ki sặc trà. Mẹ hắn mở to mắt nhìn nó.

Có vẻ lần này không dùng đến chiêu ngoại tình thì cha mẹ nó cũng không đồng ý cho 2 người quen nhau rồi.

Bỗng mẹ hắn chồm đến ôm chặt lấy nó.

- Ôi con thật hợp ý ta. Ta thích con rồi đấy.

Hắn một lần nữa ho sặc sụa. Cha hắn lại tiếp tục xem báo (con người kì lạ)

Sunoo hơi giật mình. Rồi thở phào trong lòng. Vui vẻ tiếp chuyện với mẹ hắn.

Đến khi Ni-Ki giả ho đến sắp ngạt thở, nó mới chú ý đến hắn. Hắn ra hiệu lên phòng. Mặt lộ rõ không vui.

Trên phòng

Đã rất lâu rồi căn phòng này không có người sử dụng, vì từ khi vào cấp 2 hắn đã dọn ra ở riêng. Nhưng trong phòng mọi thứ đều rất sạch sẽ, như được lau chùi quét dọn hàng ngày.

Được rồi, bây giờ tiến hành kế hoạch B

-... Cấm thắc mắc, làm đi.

Ni-ki gắt. Nó bĩu môi. Hít hà một lúc rồi nói như hét.

- Tôi không ngờ cậu lại là đồ tồi đến vậy

- Không, anh hãy nghe em giải thích đã

- Khỏi nói nhiều, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa

- Chỉ một lần này thôi. Anh hãy bỏ qua đi

- Đừng nói nhiều. Dành lời mà nói lời ngon ngọt với cô ta.

- Em sẽ chia tay với cô ta ngay lập tức

- Không cần. Bây giờ tôi chia tay cậu

- Em...

- Có chuyện gì vậy?

Nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào "đầy cố ý", mẹ hắn chạy lên xem. Thấy mặt nó đỏ bừng vì tức giận, còn thằng con thì ra sức năn nỉ nhưng khuôn mặt chẳng tỏ  vẻ gì ăn năn.

- Không có gì đâu mẹ

- Mày nhìn mặt thằng bé vậy mà nói không có chuyện gì à?

Quay sang nhìn. Kim Sun Woo không những mặt đỏ bừng, mà tay còn ôm ngực, ra chiều khó thở. Ni-Ki hơi bất ngờ "anh ta có làm quá không?"

Nhưng hắn không biết là nó đang đau. Tim của nó hình như do quá kích động nên cứ nhói lên từng đợt.

Trà... Phải rồi, sao nó quên được chứ

Mẹ nó dặn phải kiêng trà đắng mà nó quên mất. Không tiện từ chối mẹ hắn nên nó đã nốc luôn mấy tách. Tiêu rồi. Mẹ nói nếu uống nhiều quá, ngoài co thắt tim, thì nó sẽ bị...

Buồn nôn

Sunoo chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo

Mẹ hắn và Ni-Ki trố mắt nhìn.

10 phút sau

Sunoo bước ra từ nhà vệ sinh. Khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi. Mẹ hắn đi đến, đầy dịu dàng nhìn nó

- Con à, hãy tha thứ cho Riki đi

Trong lúc chờ nó nôn xong, bà đã gặng hỏi Ni-Ki, hắn "thật thà" kể đầu đuôi cho bà nghe. Bà nói tiếp

- ...như vậy nó mới có cơ hội chăm sóc cho con và đứa con trong bụng chứ

- Sao cơ ạ?

Nó và hắn hét lên. Gì thế này??

- Con đừng có chối. Ta biết con đã có thai. Từ cách uống trà đến triệu chứng ói này

- Ơ không không, bác hiểu lầm rồi, cháu...

- Được rồi con không cần nói nữa. Chúng ta quyết không để bất cứ người nào chịu thiệt thòi. Ta sẽ gả Riki cho con.

- Cái gì??

Cả 2 đồng thanh. Ni-Ki như muốn gào lên.

Sai rồi sai rồi. Kế hoạch của hắn không phải là thế này. Đã lệch kế hoạch mà còn bị gả đi nữa chứ. Chết mất. Hận. Ta hận Kim Sun Woo.

Sunoo dù bất mãn ngoài mặt nhưng trong lòng cũng vô cùng sung sướng. Vốn định từ từ "đốn" tên đáng ghét này, nhưng không ngờ thỏ tự chui vào hang cọp. Coi như bước đầu thành công. Yeah. Ni-Ki, hãy đợi đấy.

2 con người mang 2 tâm trạng. Sắp sửa sống chung trong một mái nhà. Lại còn "đứa con" trong bụng. Hứa hẹn đầy chuyện thú vị đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro