Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thành phố rồi

Ni-Ki và Sunoo bước xuống. Không biết nên nói gì

- Chồng...

Nó cất tiếng nói trước, nhưng đã khựng lại. Quên mất. Giờ đây tụi nó không cần giả làm vợ chồng nữa rồi, chợt có chút buồn

- À, cậu...giờ về à?

Đúng là một câu hỏi ngu ngốc, nó tự chửi mình. Ni-Ki gật đầu.

- Ừ, vậy...tạm biệt

Nó mỉm cười rồi vẫy tay chào. Hắn không thèm đáp lại. Sunoo liếc hắn, khó ưa vẫn hoàn khó ưa mà. Rồi nó quay người bước lên chiếc xe buýt vừa trở đến. Lúc quay người ra cửa sổ, thì không còn thấy Ni-Ki đâu nữa, cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng..

Bây giờ đã gần 10 giờ tối. Sunoo biến mất mấy ngày, không nói với cha mẹ câu nào, chắc họ rất lo lắng và giận. Mở cửa, nó rón rén bước vào phòng khách, bây giờ nó rất buồn ngủ, chửi mắng gì thôi để sáng mai nghệ vậy.

Đèn bỗng mở sáng choang. Sunoo giật mình. Cha mẹ đang ngồi trên ghế sô pha. Không hề quay lại nhìn nó. Lần này thảm rồi...

Nó rón rén bước đến, mặt cúi xuống đất không dám nhìn thẳng vào cha mẹ. Mẹ nó đứng bật dậy, nhanh như cắt, một bạt tay giáng xuống mặt nó.

- Sao mày không đi luôn đi hả? Có biết mày phải để mọi người lo lắng thế nào không? Gọi một cú điện thoại cực khổ lắm sao?..

Mẹ nó cứ mắng liên tục, giọng bà run run vì khóc. Dù luôn chuẩn bị trước việc Sunoo có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng có người mẹ nào lại không đau lòng khi đứa con bé bỏng đột ngột biến mất kia chứ.

Nó ôm chầm mẹ vào lòng. Khẽ xoa xoa vào tấm lưng gầy của bà, dỗ dành lại bà. Cha của nó giờ mới đứng dậy, ông vòng tay ôm chặt 2 mẹ con nó...

Một bóng người đứng im trên cầu thang, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào 3 người, sau đó quay người bước đi...

_________________________

Ni-Ki vừa bước vào nhà đã thấy 2 bóng người quen thuộc ngồi trên sô pha

- Con trai yêuuuuuuuuu

Người phụ nữ vừa thấy hắn vào thì lao đến ôm hắn với vận tốc ánh sáng.

- Mẹ à, cư xử đúng tuổi có được không?

Hắn ngao ngán đẩy mẹ hắn ra. Bà không vừa lòng, đưa tay nhéo má hắn.

- Mày bắt mẹ phải cư xử như người nhà sao? Có phải ý mày là mẹ già rồi không, hả?

Đang định gật đầu nhưng thấy ánh mắt như toé lửa của mẹ thì hắn lảng đi, không nói nữa. Ngồi xuống sô pha đối diện cha.

- Con trai yêu à, đối xử tình cảm với mẹ con chút đi.

Cha hắn bỏ cuốn tạp chí xuống nói.

- Cha mẹ đến nhà còn có chuyện gì?

- Thằng nhóc này, cha mẹ đến nhà mày cũng cần lý do à?

Mẹ của hắn lườm.

- Không phải lý do, mà là mục đích

Hắn thản nhiên uống trà nói, rồi chờ đợi

- Thẻ học sinh của mày

Mẹ hắn để tấm thẻ lên bàn

- Mày để quên nó ở Phu Thê Các

- Sao cha mẹ biết?

- Ông Park gọi điện cho 2 chúng ta.

- À ông già trực quầy

Đột nhiên mẹ hắn lao sang ngồi sát hắn, vặn hỏi.

- Mày còn chưa chịu ra mắt gia đình?

- Gì cơ?

- Thì vợ tương lai của mày

- Gì??

Ni-Ki sặc trà, ho sặc sụa.

- Đúng là có tật giật mình. Mày giấu ai chứ sao giấu nổi mẹ hả? Nói cho mày biết, năm nào kỷ niệm ngày cưới mẹ và cha mày đều đến ở Phu Thê Các hết, khách quen đó, ông park kể hết chuyện của mày rồi.

Ni-Ki ngán ngẩm nói

- Không như cha mẹ nghĩ đâu, sự thật là...

Bỗng nhiên mẹ hắn oà lên khóc. Lại trò này nữa.

- Con ơi là con. Mẹ đã già rồi sao mày còn bắt mẹ đợi con ra mắt vợ, sao mày tàn nhẫn thế?...

Bla bla bla. Hắn đang buồn ngủ mà cứ nghe tiếng mẹ khóc than càng khiến đầu như muốn nổ tung.

- Được rồi được rồi Stop. Con sẽ đưa anh ấy giới thiệu với cha mẹ. Vừa lòng?

Mẹ hắn không than nữa, gật đầu ngay lập tức. Không muốn đứng đây nghe mẹ than vãn thêm câu nào, Ni-Ki phóng nhanh lên phòng. Trước khi đóng cửa phòng, hắn còn nghe tiếng mẹ bàn tính việc gặp " vợ tương lai của con trai"...

Khổ rồi đây.

..........

Nhà Sunoo

Sau khi chúc cha mẹ ngủ ngon, nó nằm trên giường, không sao ngủ được. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Ni-ki.

2 ngày đi cùng nhau, người con trai đó đã cho nó trải nghiệm rất nhiều cái "lần đầu tiên". Lần đầu tiên băng bó. Lần đầu tiên có "chồng". Lần đầu tiên cưỡi ngựa. Lần đầu tiên thấy hoa chuông xanh. Lần đầu tiên đội khăn voan. Lần đầu tiên khiêu vũ...

Trong lòng nó chợt mong gặp lại hắn.
Và nó ước mai mình vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, vẫn có thể tỉnh dậy để tìm gặp lại hắn, nó chưa sẵn sàng bất chợt rời xa thế giới này.

Đó cũng là lần đầu tiên....

Hôm sau. Giờ ra về

- Kim Sun Woo, tôi đã cấm không được trượt batin trong trường rồi mà, đứng lại màu.

Giám thị Bang vừa hét rượt theo vừa thở hồng hộc. Sunoo quay lại lè lưỡi trêu, không ngờ lúc quay về phía trước thì thấy cục đá chắn ngay giữa, nó nhanh chóng lách người qua nhưng mất thăng bằng, đang chờ một cú ngã đau đớn thì thấy mình được ôm chặt lại, người tựa vào một vòm ngực ấm áp. Ngước lên Sunoo không giấu được nụ cười.

- Là cậu?

Ngược lại với vẻ hí hửng của nó, khuôn mặt Ni-Ki vô cùng nhăn nhó khổ sở. Không nói nhiều, hắn cầm tay lôi nó đi luôn.

Hôm nay Ni-Ki chạy chiếc xe hơi thể thao đen. " Thảy " nó vào xe, hắn nhấn ga phóng như điên.

- Tôi sẽ nói ngắn gọn thế này. Hôm nay tôi cần anh đóng giả làm người yêu trước mặt cha mẹ tôi. Nhưng sau đó tôi sẽ chia tay anh ngay trước mặt họ, vì anh bắt cá.

- Sao cơ? Tại sao tôi bị đá chứ không phải cậu?

- Vì thôi thích

- Buồn cười thật. Nằm mơ đi, muốn tôi giúp thì cho tôi làm người đá cậu.

Ni-Ki quay sang, thấy nó không có vẻ gì là thương lượng được. Đành vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro