Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 phút tiếp tục vật lộn.

- Anh, đứng lên chân tôi

- Sao?

- Nhanh

- Ừ

Nó vui vẻ nhảy lên

- Này, bước lên nhẹ nhàng như người bình thường không được à?

- Không thích

Nó lại cười. Hôm nay nó cười rất nhiều, tất cả đều "tại" hắn, thật ra thì hắn cũng không đến nỗi tệ lắm.

- Nặng như heo

Tên này đúng là chẳng thể nào ưa nổi

-*#&$(@#&\

-*#($&$*(#

-.....

Tụi nó lại tiếp tục chửi rủa nhau, đương nhiên những người kia không hề nghe thấy, chỉ thấy trước mắt là 1 cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc...

Tiệc tàn

Ni-Ki về phòng ngủ trước. Sunoo đi trả lại tấm voan cho "cô dâu"

- Chồng của cháu rất yêu cháu đấy. Cháu thật hạnh phúc

Cô Hana (tên cô dâu) mỉm cười nói
Sunoo đỏ mặt gật gật đầu.

- Cháu có biết khi một người chủ động tặng khăn voan cho cháu có nghĩa là gì không?

- Dạ không ạ

- Nghĩa là họ muốn bảo bọc che chở cho cháu suốt đời

Nó lại một lần nữa mặt đỏ bừng, miệng nở nụ cười vui sướng

Trở về phòng

Ni-Ki đã ngủ dậy, nó nhẹ nhàng nằm xuống cạnh hắn (chỉ có một chiếc giường mà 2 đứa nó đều không muốn nằm sàn). Đây quả là một người con trai rất quyến rũ, những khuyết điểm trong tính cách càng làm cho hắn trở nên đáng yêu hơn. Kim Sun Woo chợt nghĩ, nếu được hắn yêu, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, nhưng nó lại tự lắc đầu, xua tan đi ý nghĩ đó lập tức, rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Cứ để hạnh phúc đến đây thôi.

Rồi cả ngày chủ nhật hôm sau tụi nó đi đâu cũng chồng chồng vợ vợ, vẫn những cái lườm nguýt đầy "âu yếm". Đến cuối buổi chiều, khi tụi nó chuẩn bị đi còn bị mọi người kéo lại và được nghe giảng giải miễn phí chuyện. Không biết được chỉ dẫn kĩ càng đến đâu mà đến khi giáp mặt vào nhau tụi nó mặt mũi đều đỏ bừng bừng, không dám nhìn nhau.

Lúc ngồi vào xe, Sunoo ngoái người nhìn lại căn nhà trọ "Phu Thê Các", nơi chứa đựng những kỉ niệm thật vui, những kỉ niệm nó sẽ mãi mãi mang bên mình. Rồi cơn buồn ngủ ập đến, nó tựa vào vai Ni-Ki, hắn không đẩy nó ra, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên người con trai kì lạ này, hắn cũng trở nên khác thường, cười nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Nhưng có lẽ cũng chỉ đến đây thôi, về đến thành phố 2 đứa lại đường ai nấy đi, rồi thời gian trôi sẽ làm phai mờ những kỉ niệm ở đây, tiếng cười trong trẻo hoặc trong gió ở rừng hoa chuông xanh và cả hình ảnh người con trai trùm khăn voan với nụ cười xinh đẹp...

Nhưng đời mấy ai biết được chữ ngờ.

- Ồ anh đẹp trai đó bỏ quên thẻ học sinh này

- Nhưng cậu ta bị mất điện thoại rồi sao liên lạc đây?

- May quá ở đây có ghi số điện thoại của cha mẹ cậu ta này.

- Vậy gọi cho họ thôi. Mà hình như số điện thoại này quen quen nhỉ.

-......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro