Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài hoa này rất đẹp và hiếm, không dễ dàng thấy được. Nó vui sướng chạy nhảy khắp nơi

Ni-Ki có vẻ chẳng hứng thú mấy, vẫn ngồi im.

Chạy mệt nghỉ, Sunoo mới đến ngồi bên hắn.

- Không có gì làm cậu ấn tượng được nhỉ?

- Có

- Hả? Là gì?

Ni-Ki cũng quay sang nhìn nó, bình thản chỉ...

- Anh

Dù biết hắn nói với ý không tốt đẹp gì, nhưng nó vẫn có chút vui, mặt thoáng đỏ.

- Anh kì dị quá, đã xấu lại còn điên

Sunoo mặt tối sầm lại, cảm xúc "màu hồng" ban nãy lập tức biến mất: "Tên chết tiệt này đúng là chỉ giỏi để người ta hận"

Ni-Ki thấy khuôn mặt nó chuyển đổi liên tục, không nhìn được, ôm bụng cười...

Đẹp quá. Ni-Ki cười trông rất đẹp. Nó bất giác đưa 2 tay lên phần mé mắt kéo nhếch lên. Hắn dừng cười

- Làm trò gì vậy?

- Cho cậu khỏi mở mắt luôn

- Anh đúng là đồ không bình thường. Có bỏ tay ra khỏi mặt tôi không thì bảo!!!

- Không bỏ.

- Được lắm vậy anh cũng chết đi.

Dứt lời hắn dùng tay nhéo 2 cái má bánh bao của nó thật mạnh

- Aaa đau bỏ raaa...

Rốt cuộc giữa cánh đồng hoa chuông xanh, có 2 người đang lăn lê bò lết.

______________________

Gần xế chiều 2 đứa nó mới lết về được khách sạn. Bộ dạng trông thảm hại vô cùng.

Ni-Ki: đầu tóc bù xù, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến vẻ đẹp trai ngời ngời, nhưng mé mắt lại in hằn vết đỏ.

Sunoo: đầu tóc cũng bù xù, nhưng thảm hơn hắn nhiều, cả 2 má nó đều đỏ lừ, đã vậy miệng còn cứ ngượng nghịu thế nào ấy, cũng phải thôi la muốn sái quai hàm luôn mà.

Đương nhiên khi về đến nơi thì mọi người đã tập trung đầy đủ, họ đến hỏi thăm tụi nó rất nhiều...

- À tại chồng con thấy rừng hoa chuông xanh lãng mạng quá nên dừng lại ngắm, ai ngờ cậu ấy ngu ngốc không biết buộc dây ngựa nên để ngựa chạy mất.

Vừa nói Sunoo vừa đánh đánh Ni-Ki như trách yêu.

- Phải cũng tại "vợ yêu" nói chỉ cần huýt sáo thế nào ngựa cũng quay lại nên chồng chủ quan buộc lỏng cho ngựa nó thở, không ngờ vợ lại không biết huýt, kết quả là ngồi "thổi gió" đến trật cả quai hàm đây này.

Ni-Ki cũng xuýt xoa nhìn nó, tay bóp đến 2 má nó hóp vào...

Sau một hồi lườm lườm nhau, tụi nó quay sang thì thấy ai cũng há hốc nhìn mình. Nó bèn nhanh tay ôm chầm lấy tay của hắn.

- Yêu nhau lắm cắn nhau nhiều, đó là chủ trương "Yêu" của bọn con.

Mặt mọi người lúc này mới giãn ra, cười tươi nhìn đôi "Vợ chồng" trẻ.

Sau đó thì cả nhà trọ tham gia vào lễ cưới của cặp chiến thắng. Đó là 1 cặp vợ chồng trung niên. Kim Sun Woo mải mê ngắm họ khiêu vũ cùng nhau, người vợ tựa người vào ngực chồng, khuôn mặt sáng ngời hạnh phúc, người chồng dịu dàng ôm lấy vợ, dìu bà đi theo tiếng nhạc. Nó thèm muốn biết bao được như họ.

- Rất muốn...mặc thử

Ni-Ki quay sang, nhìn theo ánh mắt của nó.

- Đồ cưới?

- Ừm, suy cho cùng đời người có mấy lần được mặc chứ.

- Muốn thì ra tiệm đồ cưới mà thử.

- Cậu đúng là thực dụng, ý tôi là mặc trong lễ cưới, đi bên người mà mình yêu kìa.

- Vậy anh không bao giờ mặc được đâu.

Ni-Ki muốn ám chỉ việc nó sẽ bị ế, nhưng lại không nghe nó phản bác lại, chỉ thấy hàng mi cong khẽ cụp xuống. Hắn nói rất đúng, nó hiểu hơn ai hết rằng mình sẽ chẳng bao giờ được mặc áo cưới bước vào thánh đường, được sống trọn đời với người mình yêu.

Ni-Ki nhíu mày, đúng là khó hiểu. Vậy nhưng hắn lại đứng dậy bỏ đi. Sunoo trầm ngâm. Đến khi...

- Làm gì vậy?

Ni-Ki lôi nó đứng dậy, đi đến vườn sau. Dừng lại trước 1 rừng hoa anh đào rũ vào nhau tạo nên 1 mái vòm tuyệt đẹp, càng lung linh hơn dưới ánh đèn vàng ấm áp. Sunoo thừ người ra ngắm, rồi bất chợt cảm thấy có vật gì cài lên tóc. Là khăn voan cô dâu. Nó kinh ngạc nhìn hắn. Ni-Ki chỉ nhún vai. Rồi một bản nhạc vang lên. Ni-Ki khẽ hắng giọng, rồi chìa tay ra cúi xuống:

- Có thể mời vợ yêu của tôi nhảy không?

Nó vẫn đứng như trời trồng, mắt mở to kinh ngạc, hắn nói khẽ.

- Nhanh đi, bọn họ đang nhìn kìa.

Nó giật mình bừng tỉnh, lén nhìn ra sau lưng hắn, đúng là có...rất nhiều người đang thập thò rình. Sunoo bật cười, khẽ đặt tay lên tay hắn, nghênh mặt lên nói.

- Được, ta cho ngươi vinh dự được nhảy cùng ta đó.

Quen rồi, Ni-Ki không thèm để ý nữa, giờ lại thấy buồn cười nhiều hơn.

Tụi nó bắt đầu nhảy

Thật ra là đi qua đi lại giống con lật đật hơn.

- Này rốt cuộc anh có biết nhảy không?

Cuối cùng không chịu được nữa, hắn bực mình hỏi

- Không. Nhưng thấy vui quá. Nó nhe răng cười toe toét

- Vui hả? Chân của tôi sắp bị anh đạp đến thủng luôn rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro