Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào quý khách

Một người phụ nữ lịch sự cúi chào

- 1 phòng

- Vâng, xin hỏi tên của anh ạ?

- Nishimura Niki

- Vâng, quý khách ở phòng 20 ạ

Ni-Ki nhanh chóng nhận chìa khoá, bước đi thật nhanh

Phòng 20

Đặt Sunoo xuống nệm, hắn ngồi bệt xuống. Đừng bất ngờ khi hắn chỉ thuê một phòng. Đây là quán trọ Phu Thê Các mà, hắn thừa thông mình để biết phải giả làm vợ chồng mới được vào thuê (thật ra vì có cái hàng chú ý ngay cửa)

Ni-Ki mở tủ đồ thấy có 2 bộ pajama. Hắn nhanh chóng vào phòng tắm. Lát sau trở ra. Thấy người khoẻ khoắn hơn nhiều. Liếc nhìn Sunoo vẫn mặc bộ đồ ướt, lại thấy nó sốt ngày càng cao, hắn thở dài. Không thể gọi người vào thay giùm được, sẽ lộ mất.

Đành vậy, Ni-Ki lấy bộ pajama còn lại, tắt đèn tối thui và nhắm tịt mắt lại...

________________________

Sáng hôm sau

Sunoo khẽ cựa mình. Nó đã hạ sốt. Vô thức quay sang bên cạnh, nó kinh ngạc khi gương mặt của Ni-ki đập ngay vào mặt, vốn định hét lên nhưng Sunoo lại ngẩn người ra ngắm. Chưa bao giờ nhìn thấy hắn ở vị trí gần như vậy, quả thật, hắn rất đẹp trai.

Ni-Ki đột nhiên mở mắt, rồi giật mình khi thấy nó nhìn mình chăm chăm. Sunoo cũng giật mình, định hét lên thì hắn nhanh chóng bịt miệng nó lại.

- Nếu không muốn bị đuổi ra khỏi đây thì im đi.

Nó hơi bình tĩnh lại, khẽ gật đầu. Ni-Ki yên tâm gỡ tay xuống, nói ngắn gọn cho nó nắm tình hình. Sunoo vừa nghe vừa gật gù, khuôn mặt trông có vẻ rất thích thú.

- Nghe vui đấy, tôi chưa từng thử có chồng qua.

Nó cười toe toét, hắn chẳng buồn nói gì nữa. Đứng dậy bước vào phòng tắm thì bất chợt bị níu lại, hắn khó chịu nhìn xuống nó

Sunoo mặt tái mét, từ từ ngước mắt lên nói.

- Ai- thay- đồ- cho- tôi??

Ni-Ki nuốt ực một tiếng, không nói gì. Mặt nó chuyển dần sang đỏ rồi tím.

- Chúng ta là...vợ chồng mà

Hắn khó nhọc tìm cách chữa lửa, nhưng xem ra chẳng ăn thua, hết cách, hắn phóng như bay vào nhà tắm.

...

Phòng ăn

2 đứa nó cùng xuống, dù không muốn. Ngồi cùng bàn với nhau, dù chẳng muốn. Chẳng ai nói với nhau câu nào, vì chẳng muốn...

1 bà cô bưng đồ ăn đến

- 2 cháu còn trẻ thế đã cưới rồi cơ à?

- hở?sao?

Ni-Ki hơi khó hiểu, sau đó nhanh chóng nói.

- À à, vâng ạ..!

- 2 cháu đẹp đôi quá

- Haha

Sunoo cười khinh khỉnh: " Thằng đồi bại đó có mà đẹp đôi với dê "

Hắn biết nó cười gì, khẽ liếc mắt: " Im đi "

- Mà sao 2 đứa không đeo nhẫn cưới?

Câu thắc mắc " ngô nghê " của bà cô vang lên. 2 đứa nó như muốn đứng tim.

- Tại anh ấy chê

- Tại cậu ấy không có tiền

Ni-Ki và Sunoo liếc mắt nhìn nhau

- À tại con thấy cậu ấy nghèo không mua được nhẫn nên con giả bộ chê để cậu ấy khỏi tự ái (ý nói hắn nghèo rớt mồng tơi)

Nó nhanh miệng giải thích

- Vâng đúng đó ạ, vợ con biết nghĩ lắm, cái gì cũng không dám xài, cũng không dám lấy ra dùng (ý nói nó keo kiệt)

- Dạ đúng rồi, chồng con vô công rồi nghề nên con chắt chiu từng chút mới nuôi được cậu ấy (thất nghiệp+vô dụng+ăn bám)

2 đứa nó liên tục nói xéo nói xiên nói xỏ nhau. Rồi bỗng đồng loạt quay sang cô bồi bàn đang đứng nhíu mày khó hiểu.

- Chúng cháu là vợ chồng thiệt đó

Đúng là 2 đứa đầu đất, nói như vậy chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này"

- À ờ.. 2 đứa ăn ngon miệng nhé.

Cô bồi cười xuề xoà: "cặp này lạ ghê"

Sau bữa sáng. Ni-Ki gọi nhờ điện thoại của nhà trọ.

- Ủa sao không gọi được vậy chú?

Hắn hỏi 1 người đàn ông trung niên ngồi sau quầy tiếp tân

- Cậu muốn gọi đi đâu?

- Thành phố

- Điện thoại này chỉ gọi nội bộ nhà nghỉ được thôi. Cậu mượn đi động cũng vô ích, ở đây ngoài vùng phủ sóng.

Hắn kinh ngạc, vậy chẳng khác nào bị giam cầm.

- Cậu đừng lo, mỗi chiều chủ nhật định kì đều có chuyến xe về thành phố.

Bây giờ mới là sáng thứ 7, làm chồng ông anh kia 1 ngày nữa chắc hắn chết.

- Chồng ơi chồng ơi

Ni-Ki muốn rụng cả sống lưng, quay người lại, thấy Sunoo đang chạy về phía hắn gọi í ới...

- Gì?

- Mình tham gia đi

Vừa nói nó vừa chỉ về phái băng rôn

"Cuộc thi hàng năm chỉ có ở nhà trọ Phu Thê Các"

- Không

Hắn lạnh nhạt nói

- Cậu không muốn bị nghi ngờ thì tốt nhất là đồng ý đi. Chỗ khi họ cò gáy này không có chỗ nào khác cho chúng ta đâu.

Sunoo kéo hắn xuống thì thầm.

Ni-Ki miễn cưỡng để nó kéo đi vào đám đông đang tụ tập chuẩn bị tham gia cuộc thi.

- Xin chào các cặp vợ chồng, hôm nay chúng ta lại được tái ngộ trong cuộc thi hàng năm. Năm nay chúng ta chào đón một cặp mới.

Vừa nói MC vừa chỉ tay về phía tụi nó, 1 tràng vỗ tay vang lên, Sunoo cười đáp lại, Ni-Ki quay mặt đi.

- Họ rất đẹp đôi phải không ạ? Vâng vậy tôi xin nói lại thể lệ cuộc thi. Chúng ta chỉ thi một phần duy nhất. Đó là cưỡi ngựa.

Dứt lời, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên

- Đây chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 7 con ngựa. Đích đến chính là ngọn đồi bên kia. Cặp nào thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng hết sức thú vị, đó là sẽ được tổ chức lễ cưới tại Phu Thê Các.

Sunoo phấn khích vỗ tay lia lịa. Kéo Ni-Ki đi chọn con ngựa tốt nhất. Nó muốn thắng.

- Xuất phát

Sau tiếng hô, đồng loạt 7 con ngựa phi như bay đi.

Sunoo ngồi đằng trước, Ni-Ki ngồi đằng sau nắm dây cương.

- Chà tôi không ngờ cậu biết cưỡi ngựa đấy.

Đến 1 khu rừng nhỏ

Hắn không ngờ là phải cưỡi ngựa vượt khu rừng, tay hơi không vững.

- Này đi đàng hoàng chút coi, xém đâm vào cây rồi kìa. Này coi chừng cái cây phía trước...

Nó nói như hét lên, ngước mặt lên nhìn thấy trán hắn có vài giọt mồ hôi

- Làm sai...dừng

Ni-Ki nói vô cùng "nhẹ nhàng". Sunoo trợn ngược mắt. Con ngựa vẫn phí nước đại, và phía trước là 1 cái cây rất to...

- Dừng lại dừng lại

Nó vừa hét vừa...bóp cổ con ngựa. Hắn nhìn nó chẳng biết nói gì hơn.

- Còn 2m

Sunoo cảm giác có cánh tay ôm chặt lấy mình, rồi cả người nó ngã nhào xuống ngựa.

Nó nhắm chặt mắt. Tiếp đất rồi. Nhưng không hề đau.

Nó mở hé mắt ra, thấy Ni-Ki đang nằm dưới, khuôn mặt vô cùng khổ sở. Ngay lập tức nó bật dậy. Hắn cũng ngồi dậy nhìn về phía "chú" ngựa, thấy nó đã chạy được 1 quãng xa (con ngựa tự né cái cây. OMG)

Ni-Ki nhìn xung quanh. Đây là Rừng hoa chuông xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro