Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp, Suyeon ngồi chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, chăm chú quan sát những chiếc lá cuối cùng đang cố sức bám víu vào cây mẹ, để rồi đợt gió thoảng qua cuốn đi chút sức lực cuối cùng khiến chúng chao lượn và mệt mỏi đáp xuống đất.

- Suyeon, anh trai lúc nãy kêu cậu ra  làm gì vậy??

Một bàn tay khẽ đặt lên vai cô, cô không quay lại cũng chẳng buồn đáp, cô luôn ghét những đứa nhiều chuyện, Suyeon chau mày khi người khác chạm vào, nhưng rất nhanh đôi lông mày thanh tú lại dãn ra đầy thích thú khi cô nhớ đến buổi nói chuyện lúc nãy

- Anh nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.

- Tôi nói: hãy thi đấu đi, cạnh tranh công bằng

Kim Sun Woo nhắc lại, giọng đầy quả quyết, khuôn mặt thường đùa nghịch hàng ngày cũng trở nên nghiêm túc, Suyeon khoanh tay, nhìn Sunoo từ đầu đến cuối rồi nhếch mép cười

- Ngoại hình, IQ, gia thế, tất cả tôi đều hơn anh. Anh lấy gì để đấu với tôi??

- Thứ quan trọng nhất, tình cảm của Ni-ki

- Haha, chắc không nói anh cũng biết, cậu ấy yêu tôi hơn anh

Sunoo lướt mắt qua Suyeon, quay người bước đi

- Đừng chắc chắn như thế

- Tự tin nhỉ?

- 5 giờ chiều. Sân bóng.

______________

- Này sao không trả lời thế?

Tiếng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Suyeon, cô lại chau mày, xách cặp đứng lên.

- Ơ đi đâu vậy? Sắp vào học rồi

- Tôi sẽ học tiếp nếu cậu câm mồm lại

Con nhỏ kia mở to mắt kinh ngạc, cả lớp học cũng bỗng trở nên yên ắng. Biết rõ thế lực nhà họ Min, cô bạn kia liền ngậm đắng nuốt cay, ngồi xuống im lặng không nói nửa lời, Suyeon nhếch mép, ngồi lại vào chỗ. Buổi học bắt đầu

- Này

Ni-Ki nắm lấy tay Sunoo giật nó lại, không những không bất ngờ, nó còn thản nhiên nói

- Gì?

Sắc mặt hắn rõ là đang bực mình, nhìn thấy khuôn mặt dửng dưng như không của nó càng khiến hắn tức điên, cố kiềm mình lại, hắn hỏi.

- Anh đang làm trò gì vậy?

- Trò gì?

- Anh và Min Suyeon

- À, nghe rồi sao?

Sắc mặt ngày càng tệ, hắn không giữ nổi nữa, gằn giọng hét lên

- Anh xem tôi là phần thưởng sao?

Sunoo không nhìn hắn, nó đưa mắt nhìn vô định, mãi lúc sau mới thốt ra câu nhẹ tênh
-...ừ

Ni-Ki há hốc mồm trước câu trả lời tỉnh queo, trong khi hắn đứng sững người thì nó đã quay người bước đi, sực tỉnh, hắn lập tức đuổi theo kéo nó lại, nhưng bỗng nhiên Sunoo xoay người lại, lấy cánh tay chặn ngang ngực Ni-Ki, áp sát hắn vào tường, khuôn mặt bỗng trở nên đầy sát khí, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn

- Ngoan ngoãn nằm trong hộp mà đợi tôi tình về, nghe chưa

-...cái...cái quái gì??

Để hắn ngơ ngác với câu hỏi lơ lửng, nó đã hùng hổ chạy biến vào dãy hành lang

Trường THPT Belift Lab

Sunoo bước chậm chạp trên hành lang, mồ hôi nhễ nhãi khắp người. Chẳng là anh chàng vừa mới chạy 5 vòng sân để rèn thêm thể lực cho trận chiến chiều nay. Lết đến gần cuối hành lang thì nó nghe thấy tiếng "huỵch huỵch" kèm theo tiếng nấc và một vài tạp âm chói tai khác, nghe qua cũng biết lại là một vụ bạo lực học đường nữa đây. Bước đến chỗ rẽ ngoặc, Sunoo tựa người vào tường, khoanh tay đứng nhìn vào "hiện trường".

Khắp sàn vương vãi toàn cơm, đồ ăn, phích nước, lẫn trong đó còn có bút viết sách vở.

- Tôi...đó là tất cả số tiền tôi có...thật mà...

- Đừng lừa tao, giàu như mày mà chỉ có ngần này để xài thôi à??

- Tôi..tôi..thật sự không c...

- Ơ, anh hai

Một còn nhỏ đã nhìn thấy nó, sợ hãi bước lùi lại, cúi gầm mặt xuống đất, nhưng không như lần trước, lần này, Sunoo chỉ thản nhiên đứng nhìn, liếc mắt qua Jung Won với đủ thương tích trên người và chiếc áo không còn lành lặn, nó lạnh nhạt nói

- Sao không tiếp tục đi

- Ơ..ơ

- Đừng lo, tao không cản đâu

Jung Won mím chặt môi, mắt dán xuống đất, nước mắt đã rơi lã chã. Bọn kia nghe vậy nửa mừng nửa do dự, nhưng rồi sau một lúc không thấy động tĩnh gì thì vài đứa mạnh dạn nắm tóc Jung Won và tiếp tục hành hạ cậu. Sunoo ngáp dài, vươn vài rồi bỏ vào phòng thay đồ. Sau khi cánh cửa phòng thay đồ đóng sầm lại thì ở ngoài tạm dừng tay.

- Vậy là tin đồn có thật rồi

- Ừ, anh hai không còn bảo vệ cho nhóc thiếu gia nữa..

- Haha, yếu đuối vô dụng thế kia thì ai chẳng ngán

-&##₫*&#&@€¢£

Jung Won cố không bật lên tiếng nấc, cố gắng gồng mình chịu đòn đau, nhớ lại đôi mắt lạnh băng của Sunoo khi nãy, cậu vừa đau vừa hận, dẫu biết mình chẳng có quyền gì để ghét Sunoo, chẳng qua cậu chỉ thấy xót xa cho cái gọi là "bạn" thôi

_____________

5 giờ chiều. Sân bóng trường hắn, không biết là ai đã ngóng được tin hai nhận vật đình đám của hai trường sẽ thi đấu với nhau nên sân bóng chật ních người. Ni-Ki đứng nép một góc, nhíu mày nhìn nó, thầm cầu mong mọi chuyện diễn ra bình yên

" Bụp bụp bụp "

Sunoo đập trái bóng xuống sàn, từng nhịp từng nhịp đều đều, cả sân bóng nhanh chóng im phăng phắc, nó nói ngắn gọn

- 5 trái phân thắng thua

Suyeon cười, rồi nhanh chóng lao vào giành bóng, hai người cứ giễu nhau, dìu qua dập lại, tạo nên tiếng giày kin kít nghe chói tai vô cùng, Suyeon được lợi thế cao, nhưng lại thường xuyên để lộ nhiều sơ hở, Sunoo tận dụng những chỗ hở đó, nhanh chóng lách người qua và ném vào rổ. Ghi được 1 điểm đầu tiên. Cả sân bắt đầu nhộn lên tiếng hò hét cổ vũ, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy chủ ngữ trong câu, rõ ràng không ai muốn nghiêng về ủng hộ riêng 1 người để rồi đắc tội với người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro