Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đùng đùng giận nó bước đến nắm tay Ni-Ki ra khỏi tay của Suyeon

- Hai người đang làm gì vậy?

- Liên quan gì đến anh?

- Tôi là vợ hợp pháp của cậu ta, tôi có quyền

- Haha, trên danh nghĩa là như vậy, nhưng thực tế anh không là gì cả

Sunoo tức đỏ mặt, những lời cô ta nói giống hệt lời hắn nói hôm quả, điều này càng khiến nó sôi máu hơn

- Cô dựa vào đâu mà nói vậy, Ni-Ki là chồng tôi, cậu ta đương nhiên...yêu tôi hơn cô rồi

- Vậy sao???

Suyeon bày bộ mặt nghi ngờ nhìn sang Ni-Ki, Sunoo cũng quay sang nhìn hắn, đôi mắt đầy hi vọng. Nhưng nhận được, chỉ là sự im lặng. Suyeon mỉm cười rồi nắm lấy tay hắn kéo đi, Sunoo mím chặt môi

" Họ không phải bạn bè đâu, người yêu đấy"

"Phải đã chia tay, nhưng Ni-Ki vẫn còn yêu cô ta"

- " Tôi không biết anh đang lầm tưởng gì...anh vẫn không khác gì một người xa lạ ngoài đường..."

Nó cụp mắt xuống, cảm thấy tim nhói đau

- Tôi không bỏ cuộc dễ dàng thế đâu, đợi đó, Ni-Ki

Phòng y tế

Ni-Ki nhanh chóng sát trùng rồi lấy băng cá nhân dán lên vết thương của Suyeon, cô nhìn hắn cười dịu dàng, đã 2 năm rồi mà người con trai này vẫn chẳng thay đổi, luôn quan tâm chăm sóc cô rất chu đáo, điều này khiến cô càng yêu hắn hơn.

- Đi ăn nhé

Ni-Ki nhìn nụ cười rạng rỡ kia, lòng có chút xao xuyến, hắn không đáp, nhưng đôi chân đã bước đi

Hơn 10 giờ tối Ni-Ki mới về đến nhà, lúc trước hắn luôn đi đến gần sáng, nhưng kể từ sau khi lấy Sunoo, hắn chưa bao giờ về trễ hơn 9 giờ. Hắn bước vào nhà và ngạc nhiên khi nhà cửa bật đèn sáng trưng

- Về rồi sao??

Hắn giật mình, Sunoo đang dựa người vào cửa bếp, hời hợt hỏi

- Chưa ngủ sao?

- Đang chờ cậu về

- Làm gì?

- Ăn cơm

-...gì?

- Ăn cơm. Đi nào

Nó đẩy hắn vào bếp, trên bàn ăn bày biện vài món, nếu so với nhà ăn ở nhà hàng Pháp hắn vừa mới ăn xong, thì những món này thật quá đạm bạc, nhưng nếu là những món do Kim Sun Woo tự nấu, thì là quá tuyệt rồi

- Anh..tự nấu hết à?

- Ừ

- Thật sao?

- *tức giận*

- Sao không ăn trước đi???. Biết mấy giờ rồi không?

- Cậu đủ tư cách để nói sao? Là vì ai nên tôi mới ngồi đợi đến ngu người hả?

- Tôi có bảo anh đợi sao?

- Phải rồi là tôi ngu ngốc nên mới thế, giờ có ăn không thì bảo

-...ăn

Ni-Ki ngồi xuống, cẩn thận gắp từng miếng rau miếng thịt, nhìn đến mòn mắt mới ăn, nhai thật chậm, nuốt thật từ tốn. Sunoo nhìn mà phát bực, nhưng thôi dù sao hắn cũng chịu ăn.

- Thế nào?

-...lạ

- Lạ???

Sunoo nhíu mày, nó nhớ đã nếm rất kĩ mà, không lẽ lưỡi có vấn đề

- Những món này...nuốt được

Pặc

- Đùa nhau à?

Nó mặt tối sầm, chiếc muỗng đã gãy làm đôi. Ni-Ki không để ý đến khuôn mặt đầy sát khí của nó, hắn chống cằm nghiêm túc hỏi

- Này nói thật đi, có thực là anh làm không?

-...không

- Biết mà

- Nói thế cũng tin à?

- Ừ

-...cậu...

- Nói thế cũng tin à

-.......

Ni-Ki cốc nhẹ lên đầu nó, miệng khẽ cười

- Rất ngon

Sunoo thoáng đỏ mặt, nó húng hắng ho che đi nét bối rối

Hắn đột nhiên cầm tay nó, kéo đến chỗ ghế sô pha

- Không ý thức được mình bị thương à?

Hắn hỏi giọng pha chút lo lắng, cẩn thận dán băng cá nhân lên...cả 10 đầu ngón tay của Sunoo. Nó nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi

- Có thật không?

-????

- Cậu còn yêu cô ta?

Hắn khựng tay lại, trong đáy mắt ánh lên chút ngỡ ngàng và khó chịu

- Không liên quan đến anh

- Tôi có quyền được biết

- Vì anh là vợ tôi sao?? Đừng cứ....

- Vì tôi thích cậu, nên tôi có quyền được biết

- Anh...đang nói gì thế???

- Chẳng biết

Ni-Ki vừa khó hiểu vừa muốn tức điên lên, nhưng khi thấy vẻ mặt buồn bã của nó, hắn không nỡ, thôi thì cứ coi như không nghe thấy gì, tiếp tục cúi xuống băng cho nó

- Này trả lời coi

-....có lẽ

Ni-Ki biết với tính cách ngang bướng của "vợ" thì tốt nhất cho đại một câu trả lời ba gai. Nhưng hắn không nhận ra rằng, chữ "có lẽ" của hắn chẳng khác nào là "còn"

- Còn với tôi thì sao?

Hắn hơi dừng lại chút, rất nhanh, lại tiếp tục

- Bình thường

Sunoo lập tức rút tay lại, Ni-Ki nhìn nó đầy thắc mắc

- Tôi không thích những thứ mơ hồ. Nếu cậu không quên được cô ta, cũng xác định sẽ không thể nào thích tôi, thì đừng quan tâm đến tôi nữa.

Ni-Ki trầm ngâm, hắn không biết phải nói gì đây, hắn chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tình cảm, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đến đâu hay đến đó thôi.

- Tôi có quên được cô ta không? Rõ ràng là... không. Tôi có thể yêu được anh không? Tôi cũng không biết, nhưng..tôi hi vọng là có

- Được rồi. Vậy là đủ rồi

Sunoo nói lớn, khoé môi hơi cười, rồi lại ngồi xuống cạnh hắn chìa tay ra

- Giờ thì băng tiếp đi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro