chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 30 phút trôi qua mà tỉ số vẫn lì lợm dừng lại ở 4-4. Sunoo đưa tay lên quệt mồ hôi. Suyeon cũng chống tay lên đầu gối, thở lấy hơi. Nó không ngờ cô ta nhìn trông tiểu thư vậy mà thể lực cũng không tồi, nhưng nó không chịu thua đâu, cầm chặt trái bóng trong tay, Sunoo tự nhủ thầm đây chính là cơ hội cuối cùng của nó, nhún người lấy đà bật lên thật cao, nó dùng hết sức ném trái bóng vào rổ. Nhưng với cái sức trâu của Sunoo, cộng thêm lòng nóng như lửa đốt, quýnh quáng nhắm nhầm mục tiêu, thế là quả bóng mặc nhiên bay lên rất cao, cao đến nỗi đụng trúng chiếc đèn chiếu sáng và lực đủ mạnh để khiến cho cái đèn cồng kềnh rớt xuống, nhắm thẳng vào Min Suyeon đang trợn tròn mắt kinh ngạc bên dưới. Cả sân bóng la lên thất thanh, nhưng cô ta dường như chẳng còn nghe thấy gì, cứ đứng đó trơ mắt nhìn vật thể chiếu sáng sắp rơi vào đầu mình đến nơi.

- Cẩn thận

Ni-Ki la lên, rồi nhanh chóng xô cô ta ra

Uỳnh... Rầm

Âm thanh chết chóc xé toạc không khí, hút hết tất cả tiếng động còn lại. Những mảnh kiếng vỡ vụn rải rác khắp sàn, bụi bay tù mù một góc, mọi cặp mắt đều chăm chú nhìn vào đống hỗn độn đó

Ni-Ki đưa tay lên xoa xoa đầu, một vài vết xước khiến hắn khẽ nhăn mặt lại. Sunoo cũng từ từ bò dâyh

- Máu...máu kìa

Một giọng con gái thét lên Ni-Ki kinh ngạc nhìn theo, chân của Suyeon bị dàn đèn đè trúng, máu loang ướt cả sàn. Suyeon đau đến không thét nổi, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và ngày càng tái xanh. Hắn nhanh chóng bế cô lên, lao như bay ra ngoài, mọi người trong sân cũng bàng hoàng không kém, vài người cũng vội vàng chạy theo, số còn lại đứng chỉ trỏ, chiếu tia nhìn vào "hung thủ", vài tiếng xì xào nổi lên

- Trời ơi, không phải cố tình đó chứ??

- Chậc chậc, nhắm không đấu lại nên giở trò chứ gì?

- Tôi biết ngay anh ta không phải hạng người tử tế gì mà

- #$#$@

- #∆$£€

Số là từ sau vụ quậy tưng bừng ở nhà ăn, trường hắn hoàn toàn anti Sunoo, này được dịp xỉa xói bới móc nó, đương nhiên phải tận dụng rồi. Sunoo nghe hết, nhưng nó chỉ im, mãi lúc sau mới từ từ ngước mặt lên, nhìn thẳng từng người, từ tốn nói.

- Đứng đây... không sợ dàn đèn khác đập vào đầu à?

Nhìn khuôn mặt tỉnh bơ và ánh mắt lạnh băng của nó, chẳng ai dám nói gì nữa, mặt tái xanh chạy khỏi sân đấu. Rất nhanh, chỉ còn một mình Sunoo ngồi lại trong sân, nó gục mặt vào hai bàn tay

Khuôn mặt lo lắng của Ni-ki, đây là lần đầu tiên nó thấy, và thật đáng buồn khi chẳng phải giành cho nó. Giờ đây nó đã cảm nhận được rồi, rằng nó chưa từng thực sự bước chân vào thế giới của Ni-ki, rằng thế giới của hắn vốn không chào đón sự hiện diện của nó và đã mặc nhiên gạt nó ra ngoài

Sunoo nằm xuống sàn, nó mệt mỏi quá, tim đau lắm. Mọi thứ chợt trở nên nhạt nhòa...

- May quá anh đã tỉnh rồi

Một giọng nói mừng rỡ thốt lên, động tác đẩy gọng kính quen thuộc khiến Sunoo bật cười

- Lại phiền nhóc vác ông anh này rồi
- Ơ..ơ đừng khách sáo

- Tại sao lần nào anh gặp nạn cũng được nhóc cứu nhỉ??

Sunghoon bối rối gãi đầu không biết trả lời thế nào. Sunoo lại cười, thằng nhóc này thật sự rất dễ thương. Nó chống tay ngồi dậy thì chợt thấy đau nhói ở cổ tay

- Cẩn thận đấy, vết thương của anh không nhỏ đâu

Nhìn cánh tay băng trắng toát, Sunoo lại thấy chạnh lòng, lắc đầu xua nhanh những chuyện không nên nghĩ nữa, nó quay sang hỏi Sunghoon

- Mà này sao em phục hồi nhanh vậy?

- Hơ...có gì đâu, vì..em quen rồi

Sunghoon vừa cười vừa ngượng nghịu trả lời, Sunoo nhíu mày

- Quen? Em hay bị bắt nạt sao??

- Ơ...đâu có, chỉ tại em..khiến các cậu ấy ngứa mắt thôi

Sunghoon chẳng dám nhìn vào mắt Sunoo, cậu nhìn chăm chăm xuống sàn mà trả lời. Cậu nhóc này làm Sunoo nhớ đến Jung Won, ánh mắt bối rối ngượng ngùng, vết thương thường trực mọi nơi trên cơ thể, bộ dạng sợ sệt luôn lầm lì im lặng bước đi trong trường học

Xót xa quá

Sunoo nhảy xuống giường, cầm tay Sunghoon lôi cậu đi. Sunghoon ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo

Sunoo dừng lại, vịn tay vào lan can, xoay người ra ngoài hét thật lớn

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rồi nó mỉm cười, quay sang nói với Sunghoon

- Nào ,hét thử đi

- Sao cơ??? Hay là thôi đi, em không..

- Nhóc có yêu cha mẹ mình không?

- Ơ..đương..đương nhiên rồi..

- Họ đang ở đâu?

- Họ...đang công tác ở Pháp..

- Vậy anh nghĩ nhóc nên bay ngay sang Pháp đập đầu tạ lỗi với họ đi

-...sao

- Vì đã khiến cơ thể khoẻ mạnh mà họ ban cho em, phải hứng chịu những vết thương như thế này.

-.......

- Em muốn làm họ đau lòng vì bộ dạng này của mình sao? Em muốn tiếp tục chịu đựng gót giày của những đứa rác rưởi kia? Em muốn nuông chiều sự yếu đuối của mình suốt đời sao?

-.........

- Nếu không thì hãy làm theo anh nói. Hét đi

Sunghoon mím môi, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run run, cậu nhìn nó, rồi hít một hơi và hét lên thật to tiếng thét tận sâu trong lòng mình, tiếng thét đã bị đè nén bấy lâu

Sunoo mỉm cười gật gù. Sunghoon cũng nhìn nó cười

- Sao anh lại giúp em?

- Vì nhóc luôn là người cứu anh, anh lại chưa muốn chết, nên đương nhiên phải bảo toàn tính mạng và sức khoẻ cho nhóc để nhóc tiếp tục cứu anh rồi

- Sao cơ??

Sunoo cười hả hê bước đi, nhóc Sunghoon bất ngờ vì câu trả lời rồi cũng lắc đầu bước theo

- Mà này..cho em hỏi

- Sao??

- Việc hét lúc nãy thì giúp ích gì cho em??

- Sao không? Trước mắt thì khi bị ai đánh em cứ hét lên như vậy cho người ta đến giúp, đây là chiêu nhẹ nhàng luôn hiệu quả, bí kíp đấy

- Bí kíp kiểu gì thế? Chiêu này chỉ hợp với con gái thôi

- Ý kiến cái gì, cậu như vậy chẳng giống con gái là gì, thể lực chẳng có thì còn đòi hỏi gì nữa, anh đây quý lắm mới cho cậu biết

-@#&₫@#

-£€¢€¢¢£π

- Được rồi đến nhà rồi, nhóc về đi

- Vâng, chúc anh ngủ ngon

- Ngủ ngon

Sunoo mỉm cười, nhìn theo Sunghoon đến khi bóng cậu khuất sau con đường mới mở cửa bước vào nhà

- Ung dung quá nhỉ?

Nó giật mình, Ni-Ki đã về và đang ngồi trên sô pha từ lúc nào, thấy nó không đáp hắn nói tiếp

- Hôm nay gây chuyện lớn mà còn thoải mái đi hẹn hò sao?

- Cậu mệt rồi lên phòng nghỉ đi

- Tôi đang hỏi anh, anh rốt cuộc có ý thức được mình vừa làm gì không hả?

- Không. Vì tôi chẳng làm gì cả

- Anh..thật trơ trẽn, anh có biết anh suýt giết chết một người không?

- Cô ta vẫn chưa chết kia mà

-..sao..anh có thể thản nhiên như thế chứ

- Vậy cậu muốn tôi phải làm nói thế nào? Đó là tai nạn ngoài ý muốn

- Tai nạn? Thật vậy sao

- Cậu nghĩ tôi làm?

- Hi vọng là không

Nhìn vào mắt hắn, nó đã hiểu. Sunoo đưa mắt nhìn về phía cửa kính, mơ hồ hỏi

- Băng bó rồi chứ?

- Anh mà cũng quan tâm đến cô ấy s..

- Tôi đang nói cậu kìa

-..sao..

- Chẳng phải cậu bị thương ở lưng sao?

-....

- Tôi vẫn nghĩ, dù mọi người có nói thế nào, thì cậu vẫn là người hiểu tôi nhất, nhưng, hình như tôi lầm rồi. Tôi chắc chắn mình đã có một vị trí, rất nhỏ thôi, trong tim của cậu, nhưng, tôi cũng lầm. Tôi đã xác định dồn hết tất cả tình yêu và sự chân thành cho cậu, nhưng...

Sunoo hơi dừng lại, nó nhìn hắn lạnh căm, nước mắt rơi ướt đôi má bầu bĩnh, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh lạ lùng

-...đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi, cậu chẳng đáng để tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro