chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin trường hắn

- Sao anh không chuyển qua đây học luôn đi?

Jay khuấy sữa nóng nói, lập tức chiếc muỗng nhắm trúng ngay đầu cậu. Ni-Ki hậm hực liếc nhìn thằng "bạn thân", rồi lại nhìn Sunoo, nhưng hắn bất ngờ, trái với khuôn mặt sung sướng vì nhận được gợi ý rất hay thì nó chỉ trầm ngâm. Nhận thấy phản ứng không bình thường của mình, Sunoo cười, vuốt vuốt lại mái tóc, cúi đầu lí nhí.

- À..vì..tôi đang...làm trùm mà, qua bên đây cho thành osin của các cậu chắc

Nó cố tìm một lý do nào nghe hợp lý nhất, nhưng sao nghe vẫn chả ra gì, vậy mà cả Jay và Ni-Ki đều gật gù vẻ như tin.

- Anh nghĩ thế là phải, vậy thì về trường anh mà làm trùm mỗi ngày đi, đừng có lảng vảng ở đây nữa được không.

Sunoo thở phào, không đáp lại lời khích bác của Ni-ki, nó vẫn ngồi lì bên cạnh hắn, ý chẳng để tâm. Ni-Ki ghét cay ghét đắng cái tính lì lợm của vợ hắn, mỗi lần như vậy hắn đều chẳng thể làm gì.

Đột nhiên cả nhà ăn nháo nhào lên, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa.

- Chà đúng là cảnh hiếm hoi đây

Jay vẫn tiếp tục nguậy nguậy cốc sữa, tay chống cằm nhìn con người vừa bước vào căn tin, cũng là người gây ra tình trạng náo loạn. Vừa nhìn thấy Jake, Sunoo đã run khắp người, vụ việc lần trước nó vẫn chưa quên nên giờ nó thật chẳng dám nhìn mặt anh. Đẩy ghế đứng dậy, Sunoo nói gấp

- Được rồi tôi về trường đây, học vui vẻ nhé chồng.

Bỏ lại nụ cười méo xệch, nó nhanh chóng lủi mất. Ni-Ki nhíu mày nhìn theo, mọi lần đuổi khàn giọng nó cũng chẳng chịu nhích mông lên, vậy mà sao hôm nay lại ngoan ngoãn một cách kì lạ như vậy. Thực ra Sunoo không chuyển qua trường này học đơn giản vì Jake cũng học ở đây, từ nhỏ anh đã luôn bảo không muốn dính líu gì đến nó, nên muốn nó tránh anh càng xa càng tốt

- Chỉ có bấy nhiêu thôi à?

Con nhỏ nom như giang hồ hất hàm hỏi, Jung Won mĩm môi khẽ gật đầu

- Thiếu gia con nhà giàu mà chỉ có vài xu lẻ thế này, không đủ cho tao mua cái quai túi xách nữa.

Xung quanh có vài cái miệng nhếch lên khinh bỉ, Jung Won vẫn cúi gầm mặt xuống

- Lột hết đồ của nó đem bán chắc cũng được kha khá đấy

Con ban nãy xoa xoa cằm nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi hùa mấy con nhỏ kia lao vào"xâu xé" Jung Won. Cậu kinh hãi, miệng lí nhí cầu xin, đôi tay yếu ớt bất lực trong sự cấu xé tàn bạo

- Này

Một tiếng gọi cất lên, nhẹ như gió nhưng khiến mặt ai cũng xanh xao không còn giọt máu. Chúng quay lại và thất kinh vì nhìn thấy người mà chúng nghĩ. Sunoo khoanh tay trước ngực, đôi lông mày nhíu lại, rõ ràng nó đang không vui.

- Tụi bây biết mình đang làm gì không?

-...xin...lỗi anh hai, lần sau...tụi em sẽ không đụng đ...

- Lần sau? Nếu hôm nay tao không được ăn cơm thì có lẽ không sống nổi đến "lần sau" đâu.

Chúng nhìn nhau vẻ không hiểu. Sunoo từng bước chậm rãi tiến về phía Jung Won. Quan sát từ đầu đến cuối rồi hỏi

- Tối nay làm cơm được không?

Nếu như Jung Won lắc đầu, thì tụi kia chết chắc rồi, nhưng cậu vốn khóa phải là kiểu người như vậy, nên lẽ đương nhiên, Jung Won gật đầu.

Kì lạ là Sunoo lại càng chau mày hơn

- Lột đờ ra

Nó quay sang quát con lớn nhất, "nhẹ nhàng yêu cầu". Còn nhỏ mặt tái xanh, chân tay bủn rủn cứ nắm chặt vào nhau, Sunoo như mất bình tĩnh, nó sấn tới, dùng tay xé toạc chiếc áo ngoài của nhỏ đó ra. Mọi người xung quanh há mồm ra xem chẳng biết làm gì, nói đúng hơn là không dám. Sunoo tiếp tục tiến tới toan xé luôn cái áo sơ mi, nhưng được vài ba nút thì nó dừng lại, áp sát vào mặt nhỏ đó.

- Sao? Thấy có vui không??

- ...k..không...không..

Con nhỏ run rẩy lắc đầu. Nó hừ một tiếng, bỏ tay ra, rồi cầm lấy tay Jung Won kéo đi

Phòng y tế

Jung Won rên khẽ một tiếng, Sunoo ngước lên chau mày.

- Giờ biết đau rồi sao?

Jung Won mím môi nhìn bàn tay rướm máu của mình, cậu rất xấu hổ vì lần nào cũng để Sunoo cứu mình, cậu cũng chẳng muốn mình yếu đuối thế này đâu

- Sao lúc nào cậu cũng nhẫn nhịn vậy hả? Bị chúng nó đánh thì đánh bừa lại cũng được mà, không thì 36 kế chạy là thượng sách.

-.........

- Cậu nên nhớ cậu đã hứa làm osin của tớ, mà trong trường này vai vế của tớ thế nào cậu cũng biết mà, cậu như vậy khiến tớ mất mặt đấy

Jung Won cắn chặt môi, cố không rơi nước mắt, khó khăn lắm cậu mới cất tiếng

- Tớ..biết rồi, xin...lỗi...

Sunoo thở dài, nó đứng dậy, bước ra khỏi phòng y tế, trước khi đóng 1 phát muốn sập cửa nó lạnh nhạt nói

- Tối nay không cần đến nấu, bọn tớ đi ăn nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro