Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Sunoo dấy lên biết bao cảm xúc, ganh tị trước tình cảm hắn dành cho Suyeon, đau lòng vì sự ngốc nghếch mù quáng kia, và nhiều hơn hết là sự sợ hãi. Sợ vì thiếu chút nữa nó đã mất người con trai đó rồi, sợ lưỡi hái tử thần lần sau sẽ không dễ dàng sượt qua hắn nữa, sợ vì cái chết có thể đến ngẫu nhiên và vô tình. Thật buồn cười khi bản thân nó lại chưa hề nếm trải cảm giác sợ như vậy, khi chính mình mới là người luôn đứng dưới lưỡi dao tử thần.

- Làm trò gì vậy??

Ni-Ki bước vào nhà, nhìn vào phòng khách mà giật mình, 3 người đang chụm lại một góc, với cây nến đã dần tàn trong khi cả căn nhà chìm trong bóng tối tĩnh mịch, rất dễ liên tưởng đến những hình ảnh kinh dị. Hắn lắc đầu, hai tên kia lại bày trò điên rồi. Với tay bật công tắc đèn, hắn giật cả mình khi một thân người đang lao đến, ôm chầm lấy hắn, và do bất ngờ không có thế, cả hai đều ngã xuống sàn nhà

- Này làm cái gì thế

Mặc cho Ni-Ki kêu la. Sunoo cầm vạt áo học sinh xé toạc một đường, rồi nó nhìn chăm chằm vào cơ thể hắn

- Tôi...tôi mang đồ ăn về đây này,...đừng...đừng làm gì tôi

Ni-Ki nhìn nó, mặt hơi tái, giọng nài nỉ, trái với dự đoán, nó vẫn giữ nguyên tư thế và ánh mắt, không dời đi. Và rồi, một giọt nước mắt rơi xuống bờ ngực hắn

- Joe? Có chuyện gì vậy??

Ni-Ki chống khuỷu tay xuống sàn, cố kề sát vào mặt Sunoo, giọng lo lắng. Nó đưa tay chạm nhẹ vào những vết sẹo đã mờ, rồi bỗng lao đến ôm chặt hắn, khiến hắn lại bị đè nằm xuống sàn.

- Không sao, không sao đâu, có anh ở đây rồi.

Sunoo nén tiếng nấc, cố nói thật rõ ràng. Ni-Ki bất ngờ, không hiểu gì cả, cố gỡ nó ra nhưng không được, hắn thở dài đành để yên. Jung Won đã xuống bếp rửa nốt đống chén đĩa, ý tứ để khoảng không gian riêng cho hai người, nhưng Jay thì không, cậu vẫn ngồi lì ở ghế sô pha, chăm chú nhìn như đang xem phim hay. Vẫn trong tình trạng bị Sunoo ôm chặt, Ni-Ki liếc nhìn Jay, cậu nhún vai.

- Tao chỉ nói những gì cần nói, nothing more.

Ni-Ki biết cái "nothing more" của Jay, chỉ khi nào không còn gì để nói, để chém, để thêm thắt vào nữa thì cậu mới "nothing more" thôi. Hắn chẳng dư hơi mà hậm hực với Jay, lấy tay đỡ lấy cổ Sunoo, một tay luồn xuống chân, hắn bế bổng nó lên, cũng may thể lực hắn tốt, không thì chẳng thể nào đỡ nổi con heo có thể say ngủ chỉ trong vài phút kia từ tư thế nằm được. Để mặc Jay với bộ phim hành động, Ni-Ki bế Sunoo lên phòng, đỡ nó nằm xuống giường, hắn toan đứng dậy thì nhận ra cánh tay của nó vẫn lì lợm ôm chặt cổ hắn, khó khăn lắm mới gỡ ra được, rồi không biết nghĩ gì, Ni-Ki ngồi xuống bên giường, nhìn nó đang say sưa trong giấc ngủ, vài sợi tóc mái xoà xuống đôi mắt bướng bỉnh, hắn đưa tay nhẹ vuốt lại. Một cơn gió mát rượi tràn vào phòng, vài mảnh giấy do không được giữ lại nên bay tứ tung, và một tờ giấy với cái tip to dùng bằng mực đỏ khiến Ni-Ki chú ý: "Chiến lược đánh đuổi tình địch". Hắn cười nheo mắt, rồi khi nén được một nụ cười, hắn quay sang nhìn nó, cúi người xuống hôn lên vầng trán ương bướng.

- Chúc ngủ ngon Joe

Dù rất phiền phức nhưng Ni-Ki cũng rất muốn xem nó sẽ đối phó thế nào với "tình địch", đó chắc chắn sẽ là màn kịch hay, còn bây giờ, hắn phải xuống nhà cho tên lắm mồm kia một trận thật đã mới thấy nhẹ nhõm mà chờ xem kịch được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro