Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói Mịn Suyeon đã về.

- Phải phải, cô ấy về thật rồi

- Ôi thôi thế là hết hi vọng.

-@&#₫$€$

Khắp trường rộ lên, đâu đâu cũng nghe nhắc cái tên mà Sunoo chẳng bao giờ muốn để lọt tai. Cô ta là ai mà phải xôn xao bàn tán thế chứ?

- Này, Min Suyeon là ai?

Sunoo túm đại một con nhỏ tóc vàng choé và xoăn như sợi mì, giọng nói dù bình thường nhưng vẻ mặt nó như sắp giết người đến nơi, vì vậy làm con nhỏ sợ quá, lắp bắp trả lời hết sức thành thật

- Ơ..ơ đó là...là hot girl của trường...

- Hừ, danh hiệu hot girl của trường này rẻ mạt thế

- Không.. không đâu, cô ấy quả thật là niềm mơ ước của các chàng trai và là thần tượng của con gái trong trường, xinh đẹp, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, nhà giàu, lại thân thiện hiền lành...

Cô gái tóc vàng như quên mất cái nhìn toé lửa của Sunoo, trong phút chốc như chìm trong viễn tưởng nào đó mà say sưa thao thao bất tuyệt. Còn Sunoo nhai nuốt từng lời của cô ta, chẳng phải có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" hay sao. Khi nghe đến vế cuối, nó dường như không "nuốt" nổi. Hiền lành thân thiện á?  Nó nghĩ đến cảnh sáng nay Min Suyeon cười vào mặt nó vô duyên đến không tả nổi, vậy mà hiền lành, giỏi đóng kịch thì có. Để mặc con nhỏ tóc vàng kể lể, Sunoo đút tay vào túi áo hậm hực bỏ về.

"Phập"

Chiếc nĩa xiên qua miếng thịt, đâm thủng cả cái đĩa bằng sứ

- Trời ơi tức chết đi được

Sunoo gầm lên, nhớ đến cảnh lúc chiều mà muốn hộc máu. Chẳng là lúc ra về, nó vào lớp Ni-Ki để rủ hắn cùng về, thì thấy cái con nhỏ chết tiệt kia đã đến từ lúc nào, đang nói chuyện gì đó với hắn, khi nó xông vào thì Ni-Ki chỉ nói đúng một câu "anh về trước đi", rồi bước ra cửa cùng con nhỏ đó, chẳng những thế, còn bồi thêm một câu chót "Tối nay tôi không về ăn cơm". Tuy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng Ni-Ki chưa bao giờ bỏ bữa tối ở nhà, dù suốt tháng qua chỉ ăn mì gói, hành động đó khiến Sunoo rất cảm động, nhưng hôm nay, hắn lại phá lệ, còn là vì cái con nhỏ đang ghét kia mà phá lệ nữa chứ.

- Thôi mà, chắc họ chỉ là bạn bè lâu ngày gặp nói chuyện chút thôi.

Jung Won bưng "thành quả" của Sunoo vào bếp, hơi tiếc rẻ vì chiếc đĩa đẹp. Từ tuần trước, tình cờ phát hiện ra tài nấu ăn cực ngon của Jung Won, nó đã "mời" hẳn cậu về làm đầu bếp.

- Chà hôm nay có món gì đây? Ôi là bò nướng sốt chanh vàng đây, trời ơi yêu Jung Won chết mất

Một giọng oang oang cất lên, quên bổ sung, cũng kể từ ngày có "đầu bếp", mức độ ăn chực của Jay tăng đáng kể, đến cả Hắc Bảo cũng không cản nổi cái miệng tham ăn của cậu.

- Họ không phải bạn bè đâu, người yêu đấy

Vừa nhai nhốm nhoáng miếng bò, Jay vừa góp chuyện, đúng thật Sunoo chẳng thể mong đợi tin tốt lành gì từ con người này

- Nhưng nghe nói đã chia tay rồi mà

Jung Won vừa nói vừa nhìn nét mặt Sunoo, cố vớt vát, hi vọng nó có thể dịu bớt phần nào

-. Phải, đã chia tay, nhưng Ni-Ki vẫn còn rất yêu cô ta

"Pặc"

Lần này đến lượt chiếc nĩa bị gãy làm đôi. Jay ngừng ăn, liếc nhìn Sunoo

- Ấy Sunoo à đừng giận, chỉ là chuyện xưa thôi, giờ Ni-Ki là của anh mà.

- Chuyện của họ là thế nào??

- Chuyện gì cơ??

- Hắc...Bảo..

- À à hiểu rồi, từ từ, anh kể

Jay đứng lên tắt hết đèn, rồi đốt một cây đèn cầy ở giữa nhà, ba người bu lại thành vòng tròn, hồi hộp nghe.

- chuyện là như vầy: những năm trước, Ni-Ki và Suyeon gặp nhau tại một bữa tiệc, cũng nói chuyện vài lần nhưng không mấy ấn tượng, , sau đó Ni-Ki gặp tai nạn, bị thương rất nặng phải vào viện cả tháng, suốt thời gian đó ngày nào Suyeon cũng đến chăm sóc nó, khiến nó cảm động và dần yêu cô ta, cho đến 1 năm trước...

- Này cậu có thôi cái giọng như kể chuyện ma đi không hả???

Sunoo bực bội cắt ngang

- Vậy nó mới li kì chứ, muốn nghe hay không đây?

- Được rồi lèm bèm quá kể nhanh đi

- Hừ..cho đến 1 năm trước, Suyeon nhận được học bổng tại Anh Quốc...

- Biết rồi biết rồi cô ta vì tương lai mà bỏ thằng nhóc đó ở lại chứ gì

Jay đảo mắt, cụt hứng nhìn Sunoo

- Giờ có nghe hay không, chuyện đơn giản thế ai tốn nước bọt mà kể làm gì.

- Ơ, kết cục không phải vậy à???

- Trật lất, cô ta không quyết định vội, khi đó Ni-Ki vì rất yêu cô ta nên làm đủ mọi cách giữ cô ta ở lại, không biết tại sao khoảng thời gian ấy, Ni-Ki ngày nào cũng lao vào đánh nhau, tất cả đều vì cô ta. Bao nhiêu băng đảng đến đòi thanh toán nợ với Suyeon, Ni-Ki đương nhiên không thể làm ngơ, lúc đó nó ngu ngốc đến nỗi không thắc mắc gì hết chỉ biết đánh và đánh, đánh vì cô ta, chết cũng vì cô ta, cho đến một ngày...

Lại mưa. Cơn mưa rào quét qua thành phố nhộn nhịp, nhấn chìm những ngọn đèn lấp lánh dưới làn nước trắng xoá. Ni-Ki nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt bị đè nén dưới mưa, trên cơ thể hắn khắp nơi đều chằng chịt vết thương, máu loang đỏ cả vùng nước bên dưới. Một người bước đến, theo sau còn vài tên nữa, tay cầm gậy, vây chặt lấy hắn. Ni-Ki bật ra nụ cười khinh bỉ
.- Hôm nay nhiều chó hoàng hơn bình thường

Một giọng cười đáp lại

- Cứ nói cho đã đi, vì hôm nay chắc chắn là ngày chết của mày rồi

Tức thì một cây gậy gỗ phang xuống, rồi những cú đánh liên tục rơi xuống, cơn mưa đã vô tình át đi những âm thanh chết chóc nhưng hoàn toàn không có tiếng rên la.

- Nào, mau nói từ bỏ Min Suyeon đi, tao sẽ tha cho mày

Không một tiếng đáp

- Được, tùy mày thôi

Jay ngừng kể, cậu liếc sang Sunoo, thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt nó

-...sau đó, nhờ được cấp cứu kịp thời mà Ni-Ki không chết, nhưng, phần tay trái bị thương nặng, gần như là phế. Và rồi vài ngày sau, Suyeon đã nhận học bổng và đến Anh, trước khi đi, cô ta còn gửi cho nó một bức thư, nội dung đại khái là vì cô ta nên nó mới trở nên như vậy, cô ta rất đau khổ hối hận này nọ nên mới quyết định ra đi, rồi không biết sao bây giờ lại trở về

Jay nặng nề kết thúc câu chuyện. Sunoo vẫn còn sững sờ. Không ngờ quá khứ của Ni-ki lại đẫm máu như vậy, nó có thể tưởng tượng được hắn đã đau đớn thế nào khi tỉnh dậy ở bệnh viện và nhận được tin người con gái mà mình yêu thương nhất ấy đã lựa chọn ra đi chỉ vì cái lý do hết sức giả dối kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro