Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni-Ki và người con gái kia cứ đứng nhìn nhau. Sunoo chau mày nhìn "tình địch", rồi lại nhìn Ni-Ki, thấy ngoài sự nhạc nhiên, trong mắt hắn còn có chút gì đó...ấm áp

- Chồngggggg

Nó cất giọng ngọt sớt, xen chút bực bội, sà đến khoác tay hắn. Nghe giọng gọi muốn nôn đến nơi của nó, hắn chợt tỉnh, thôi không nhìn người con gái kia nữa, còn cô ta thì quay sang nhìn Sunoo, đôi lông mày thanh tú nhẹ nhíu lại

- Đây là???

- Vợ-của-Ni-ki

Sunoo nhoẻn miệng cười, cố ý nhấn mạnh từng chữ.

Cô gai kia thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bỗng phá lên cười.

- Haha, chắc anh lại là vị hôn thê nào đó mà mẹ cậu ấy chọn nữa chứ gì.

- Sai. Thứ nhất, tôi là vợ không phải vị hôn thê. Thứ hai, cậu ấy hoàn toàn tự nguyện lấy tôi.

- Ô vậy sao, chứng minh đi.

- Đủ rồi

Lúc này, nhân vật chính mới lên tiếng

- Cô Min Suyeon, chuyện của tôi không liên quan đến cô, đừng bận tâm cũng đừng xen vào. Còn anh, Kim Sun Woo, đi về.

Phán xong, hắn bước đi thẳng. Sunoo nhìn Suyeon cười đắc ý rồi tung tăng bỏ đi, Suyeon không vì vậy mà tức giận, ngược lại còn mỉm cười.

Sunoo đuổi theo Ni-Ki nhưng thoáng chốc đã chẳng thấy hắn đâu

- Xử sao đây đại ca

- Phế đi

- Vâng

Người con trai đang nằm bò dưới đất rên lên khe khẽ, khuôn mặt đầy vết bầm dập và khoé miệng đầy máu trộn với bùn đất khiến anh ta trông thật thê thảm. Đôi mắt lạnh nhạt vô cảm liếc qua, không động một chút thương cảm khi những thanh gỗ đập liên tục vào cánh tay phải của người con trai kia. Cho đến khi thanh gỗ sắp đập nát tay cậu thì một giọng nói cất lên.

- Dừng lại

Sunoo thản nhiên đi vào trung tâm, đứng chân trước mặt nạn nhân xấu số kia.

- Gì đây?

- A đây chẳng phải thằng ranh hỗn láo lần trước hay sao

Sunoo nhếch miệng

- Đàn anh, "buổi học" lần trước có vui không?

Bị chạm phải nỗi đau, một tên trong bọn chúng tức điên lên quát

- Khốn kiếp, tao không tin lần này không dạy được mày

Bọn chúng vây chặt lấy nạn nhân mới, Sunoo lùi lại vài bước, rồi bất chợt nó mở to mắt kinh ngạc, xen chút vui mừng

- Anh

Jake dập tắt điếu thuốc, bước đến chỗ Sunoo. Đám đàn em há to mồm, chưa ai từng gọi đại ca của chúng nó thân mật như vậy. Jake đi ngang qua Sunoo, rồi lướt qua luôn. Theo phản xạ, nó nắm lấy khuỷu tay anh, mồm của lũ đàn em lại được dịp mở rộng.

- Một cú điện thoại thôi

-......

- Ba mẹ....

- Im đi

- Nhưng họ thật sự rất lo cho anh

- Tôi rất khoẻ, về báo lại như vậy

- Tại sao anh lại như vậy chứ?

-.......

- Em đang hỏi anh đấy, trả lời đi

Có lẽ hôm nay Kim Sun Woo ăn phải mật gấu rồi nên mới dám nói chuyện với Jake như vậy. Bọn đàn em gần như rớt cả hàm ra ngoài. Jake khẽ quay người lại, cười nhạt

- Tại vì cậu

Đôi mắt nó mở to vì câu trả lời, bàn tay dang rộng ban nãy giờ đã thu lại, bóp chặt thành hình nắm đấm.

- Anh thật trẻ con

Sunoo nói âm lượng không to, nhưng so với không khí im phăng phắc này thì lời nói dường như âm vang rất lớn, nếu không muốn nói là dội thẳng vào màng nhĩ của mỗi người. Lần này Jake quay lại, đôi mắt ánh lên chút ngỡ ngàng rồi tức giận, anh gằn từng chữ

- Cậu-vừa-nói-gì-vậy?

Mồ hôi Sunoo túa ra ướt đẫm chiếc áo thể dục, đôi môi hơi mấp máy nhưng không ra tiếng, rồi bất chợt nó lăn ra...xỉu

Tất cả mọi người vỡ oà trong kinh ngạc

-... Này, giả chết à?

Một tên tiến lên lấy chân đá nhẹ vào người Sunoo. Sau khi xác định là nó đã ngất thật, thì mọi con mắt đều đổ dồn về Jake, anh không nói câu nào, khuôn mặt cũng trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, xoay người bỏ đi, đám lâu la cũng kéo nhau đi theo.

Mùi thuốc sát trùng khó chịu làm Sunoo tỉnh dần, một màu trắng xoá đập vào mắt khiến nó theo phản xạ nhắm tịt mắt, nhớ lại cuộc chạm trán lúc nãy với Jake mà nó thoáng giật mình, tự nể mình dám nói chuyện với anh trai như vậy. Quả thật, đây là lần đầu tiên sau 17 năm qua nó dám nhìn thẳng vào Jake mà đối đáp, nếu như bình thường, chỉ cần nói đến câu thứ hai, thấy lông mày anh hơi nhíu lại thôi thì Sunoo đã tự động im bặt, lủi thủi bỏ đi, và tổng số lần nói chuyện với anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng ai tin hai người lại là anh em ruột, chính nó cũng nhiều lần nghi ngờ.

Từ từ hé mắt, sau một lúc mới nhìn rõ xung quanh, có một người đang ngồi cạnh giường của nó.

- Tôi bị sao vậy??

Đầu nó đau như búa bổ, cố chống tay ngồi dậy, nó vừa day day thái dương vừa hỏi. Cậu con trai hơi giật mình khi thấy nó đã tỉnh, luống cuống đẩy lại gọng kính, lắp bắp trả lời.

- À..à cậu..bị ngất xỉu...nên..nên..

- Hả? Sao tôi lại bị ngất??

- À nghe cô y tế nói là..đó cậu...sợ quá nên..mới ngất

Sunoo nghe xong mà mặt đỏ bừng, trời ơi nhục nhã quá đi mất, tính làm anh hùng cứu người hoá ra lại vì sợ chết mà ngất xỉu, còn để cho nạn nhân cứu ngược lại nữa chứ. Nó húng hắng ho, nhanh chóng đổi chủ đề.

- Cậu đã đưa tôi vào đây sao?

- Hả..à..à..đúng vậy?

- Cám ơn nhé, và không cần phải sợ hãi như vậy đâu, tôi thích thịt bò không thích thịt người.

Câu nói xen chút đùa khiến cậu ta cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

- Không có gì,..cậu..đã cứu tôi mà. Cậu đã tỉnh rồi thì tôi đi đây.

Cậu ta lật đật đẩy ghế toan đứng dậy, thì Sunoo vội vàng nắm lấy cổ tay cậu.

- Khoan đã, cậu không định băng bó sao??

Làn da mịn màng của Sunoo khiến cậu ta hơi giật mình

- À phải, tôi quên mất

Sunoo cảm thấy con người này thật lạ, bản thân anh ta còn bị thương nghiêm trọng hơn nó mà lại không lo, thậm chí không thấy đau mà quên cả việc băng bó nữa chứ. Thấy dáng vẻ vụng về khó khăn khi bôi thuốc của cậu ta, Sunoo thở dài rồi bước đến bên cạnh cậu.

- Giúp người thì giúp cho trót

Cậu ta chỉ còn cách ngồi yên cho nó băng, tai cứ đỏ ửng lên. Xong đâu đấy, nó đứng lên, khoanh tay hỏi

- Cậu tên gì?

- Sao?..cứ gọi tôi là Sunghoon.

- Sunghoon?...ừm... Hoon, cậu học lớp mấy?

- Lớp 10

- Lớp 10? Haha vậy cậu phải gọi tôi là anh rồi

- Ơ..vâng

Sunghoon có vẻ bối rối, cậu cứ cúi gầm mặt xuống, Sunoo cười, thằng nhóc này dễ thương thật, rồi nó bước ra cửa, trước khi đi không quên ngoái đầu lại nói.

- Cậu nên thay quần áo đi, bẩn hết rồi, sau đó thì đến bệnh viện kiểm tra đi, vết thương không nhẹ đâu.

Sunoo đi khuất rồi mà Sunghoon vẫn còn ngẩn người nhìn, cậu chạm vào những vết băng bó cũng vụng về không kém của Sunoo, lòng vui vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro