Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo sốt ruột nhìn đồng hồ, đã quá năm phút rồi mà Ni-Ki vẫn chưa ra, với tính kiên nhẫn vô cùng hạn hẹp của mình, nó chạy thẳng lên lớp tìm hắn. Trống không. Lớp học chẳng còn ai. Nó chống hông vừa nhìn quanh vừa suy nghĩ. "Không phải lại đi với mụ hồ li tinh kia chứ?". Sunoo bấm vội số điện thoại của Jay.

- Hello babe

- Ni-Ki đâu rồi?

- Không biết

- Này không đùa nhé, điện thoại hắn không gọi được

- Chắc loanh quanh trong trường

-"chắc"???

- Ừa hôm nay em về sớm

- Vậy sao không nói sớm. Tốn tiền điện thoại

- Ơ chẳng phải em đã nói không b...

- Tút...tút...tút...tút

Jay bật cười cất điện thoại lại. Vợ chồng nhà này rõ buồn cười. Chỉnh lại mũ bảo hiểm, Jay toan rồ ga phóng đi thì thấy bên đường một dáng người rất quen.

- Hey, có muốn quá giang không?

Jung Won ngẩng đầu lên và bất ngờ khi thấy nụ cười rạng rỡ của Jay, cậu lúng túng.

- Ơ không cần đâu, tôi..chỉ đang tản bộ thôi, cảm ơn cậu

Nhìn bộ dạng thê thảm trong bộ đồ học sinh của Jung Won, Jay lại không nỡ bỏ đi

- Lên đi, đường đông xe như vậy sao tản bộ được

Jung Won vốn là người không biết từ chối ai, nên cậu miễn cưỡng ngồi đằng sau Jay, mặc cậu ta chở mình đến đâu thì đến.

Bờ sông

Ánh sáng ấm áp từ vài nhà hàng ven bờ sông nhẹ nhàng phát ra khiến cho cả bờ sông ngập trong sắc vàng như hoàng hôn. Rất nhiều cặp tình nhân ngồi tựa vai nói chuyện, Jung Won thoáng đỏ mặt khi bắt gặp một cặp đang khoá môi, theo phản xạ nhìn sang người kế bên, khẽ thu người lại hơn. Tên kế bên thì phỡn, không một chút ngại mà còn nhìn người ta chăm chăm, đến khi cặp kia cảm thấy có người nhìn thì mặt đỏ bừng bỏ đi chỗ khác. Jay cười thích thú

- Haha trò đùa này chưa bao giờ là chán

Jung Won cố cười

- À, sao hôm nay anh không đi cùng Sunoo

-...cậu ấy...đang giận tôi lắm.

- Xảy ra chuyện gì?

Jung Won nhìn ra con sông, nở nụ cười nhạt thếch

- Vì sự nhu nhược của tôi đã khiến cậu ấy phải xấu hổ

Jay nhìn Jung Won, để ý mới thấy có khá nhiều vết trầy xước, cậu đã lờ mờ hiểu được

Đôi mắt Jung Won trở nên xa xăm, cậu nhớ vài tuần qua chơi với Sunoo, rất vui, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa, dù là osin nhưng Sunoo chưa bao giờ đối xử tệ với cậu cả, cho đến hôm nay, cậu mới nhận ra, thì ra người ta chẳng coi cậu là bạn, chỉ là cậu tưởng bở thôi.

" Cậu nên nhớ cậu đã hứa làm osin của tớ,... cậu như vậy khiến tớ mất mặt đấy"

Jung Won bật khóc. Rốt cuộc, cậu vẫn chỉ có một mình.

Jay giật mình khi nghe tiếng nấc, quay sang thấy Jung Won đang vội vàng quệt nước mắt, đột nhiên chộp lấy tay Jung Won, làm cậu giật cả mình.

- Tay...bị sao vậy?

- Ơ..ơ chỉ trầy xước chút thôi

Jay có vẻ không hài lòng, cậu năm chặt bàn tay dán chằng chịt băng cá nhân

- Anh phải cẩn thận chứ..

Jung Won nghe vậy thì hơi đỏ mặt, trở nên bối rối.

-...vì bàn tay này còn phải nấu nhiều món ngon cho em nữa

Jay mếu máo, khuôn mặt trông rõ đau khổ. Jung Won bật cười, dù biết cậu ta quan tâm vì không ăn được đồ ăn ngon nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm áp

- Ừ...

Bên kia của bờ sông

- Chẳng phải hôm qua đã nói hết rồi sao? Câụ còn muốn nói gì nữa??

- Không có gì, tớ chỉ muốn gặp cậu thôi

- Vậy tôi về đây

Ni-Ki đút tay vào túi quần quay người bỏ đi, Suyeon không đuổi theo mà mỉm cười

- Cậu vẫn còn yêu tớ phải không? Nếu không cậu sẽ chẳng ra đây chỉ để nói hai câu

Suyeon rõ ràng rất hiểu Ni-Ki vì hắn đã lập tức khựng người lại. Cô chầm chậm tiến về phía hắn, tự nhiên choàng tay qua cổ hắn

- Chúng ta hãy bắt đầu lại đi

Ni-Ki nhếch mép, gỡ tay cô xuống

- Đừng nói nhảm nữa, đây sẽ là lần cuối tôi gặp cậu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa

- Cậu không muốn gặp tớ vì sợ lại yêu tớ sao??

- Tôi không lặp một sai lầm hai lần

- Cậu không lặp lại, cậu chưa từng hết yêu tớ có phải không?

- Cậu tự tin quá đấy

- Vì tớ hiểu

- Nếu hiểu, vậy cậu cũng biết tôi-không-ngoại-tình

- Ngoại tình? Haha, vậy ra vì thằng nhóc đó sao?

- Tùy cậu nghĩ

Ni-Ki không muốn nói nữa, hắn bước nhanh nhưng Suyeon không để hắn đi dễ dàng đến vậy, cô rướn người hôn hắn thật sâu, Ni-Ki ngạc nhiên, không đẩy cô ta ra, cũng chẳng có phản ứng gì

- Nhạt nhẽo

Sau màn cưỡng hôn, hắn bỏ lại đúng một câu với đôi mắt vô cảm nhìn Suyeon, cô không bực tức, chỉ có chút buồn thoáng qua, đưa tay chạm nhẹ lên môi

- Có thật...cậu đã không còn yêu tớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro