Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cười rồi đá thêm một phát vào hạ bộ của gã. Đám xung quanh trừng mắt lên, vây chặt lấy nó, hai tên giữ chặt tay nó lại không cho nhúc nhích, một tên cầm gậy bước đến, chỉ chỉ cây gậy lên thái dương của Sunoo

- Nhóc có cá tính lắm, nhưng cũng phải biết mình biết ta, hỗn xược là không tốt, để hôm nay tụi anh chỉnh sửa nết cho cưng.

Nó cười khinh, rồi nhổ nước bọt vào mặt gã

- Không đến lượt mày dạy đó tao đâu

Gã tức giận, vung gậy lên, nhắm thẳng vào đầu nó.

- Đại ca tới

Một tên la lớn, lập tức bọn chúng dạt sang hai bên, chừa ra một lối đi. Một dáng người chầm chậm tiến vào. Sunoo nhìn chăm chăm vào người đó, anh cũng nhìn lại nó, đôi mắt lạnh lùng. Nó lập tức cụp mắt xuống, lảng tránh.

Một tên đàn em cất tiếng nói

- Đại ca, chúng em đang trị tội nó vì nó vô lễ

Jake lướt mắt ra xa, quay người bước đi, giọng nhẹ tênh

- Tiếp tục đi

Đám đàn em cúi chào. Sunoo nhìn theo, ánh mắt đau thương. Tên cầm gậy tiếp tục nói lằng nhằng gì đó, nhưng nó không còn để lọt lỗ tai nữa, khuôn mặt cứ đờ đẫn.

Một loạt các thứ tiếng vang lên, khi nó bừng tỉnh, thì thấy xung quanh đã là một bãi chiến trường, thân người nằm lê lết như rạ.

- Chồng

Nó chạy đến ôm tay Ni-Ki, hắn chẳng mất công phản ứng như mọi khi nữa.

- Anh đến đây làm gì??

- Chơi

- Đây là trường học không phải công viên

Nó bật cười khanh khách

- Cậu mà cũng nói được câu này sau?

Hắn đỏ bừng mặt, biết nó cười nhạo mình, vì hắn cũng có coi đây là trường học đâu, toàn vào chơi

- Xem anh lại đưa tôi thứ phiền phức gì này?

Ni-Ki chỉ tay vào đám nằm la liệt dưới đất.

- Tôi đâu nhờ cậu cứu đâu

Hắn đuối lý, không cãi được, đành lôi Jay ra trút bực bội.

- Đấy, đã bảo anh ta là thứ vô ơn mà mày cứ muốn giúp

- Chẳng phải lúc đó mày lo gần chết hay sao, tao nói để kích thích mày thôi.

Ni-Ki tức nghẹn, thằng bạn phản phúc, thật uổng công nuôi hắn.

Sunoo thích thú, sáp đến gần hắn

- Thiệt hả?? Lo gần chết thiệt hả??

Hắn không đáp, quay mặt đi làm lơ, nó bật cười.

- Có...chuyện gì vậy??

Lúc này Jung Won mới từ nhà vệ sinh bước ra, trông thấy đống hỗn độn thì lo lắng hỏi

- À không có gì đâu. Tự tử tập thể ấy mà.

Sunoo cười cười. Vừa lúc chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, nó kéo Jung Won đi về hướng cổng trường.

- Được rồi chúng ta về thôi

Được vài bước thì nó khựng lại, chạy ngược về chỗ Ni-Ki đứng, nhón chân hôn nhanh lên má hắn.

- Tối gặp nhé

Rồi không để hắn kịp phản ứng gì, nó vẫy tay chào rồi chạy nhanh đi. Ni-Ki đứng đơ ra một lúc cho đến khi Jay ghé sát vào tai hắn thì thầm

- Yêu rồi !

- Im đi

Hắn xoay người bước đi. Môi khẽ nở nụ cười

_____________

Ra đến cổng, Sunoo bảo Jung Won hãy về trước đi, còn nó thì quay ngược lại vào trong, chạy như bay về phía sân sau của trường, chạy lòng vòng một hồi, cuối cùng nó cũng tìm thấy..

- Anh

Sunoo khẽ gọi, nhưng Jake vẫn bước đi dửng dưng

- Cha mẹ không liên lạc được với anh, họ nhờ em chuyển lời hộ, họ rất lo cho anh

Jake dừng lại. Nó chạy ra trước mặt anh

- Hãy dọn về nhà đi anh

Từ ngày Sunoo cưới, Jake cũng dọn khỏi nhà, anh rất hiếm khi đến trường, nên muốn gặp mặt hoàn toàn không hề dễ

Đôi mắt sắc lạnh của Jake nhìn xoáy vào nó

- Nhà? Cậu đã cướp mất "nhà" của tôi rồi, nhớ chứ?

Jake quay người bước tiếp. Sunoo bàng hoàng một lúc, rồi nó nhìn dáng đi xa dần của anh trai, nước mắt khẽ rơi.

- Em..xin lỗi, Jake !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro