Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình thấy...hay là về đi

Jung Won e dè nói. Sunoo vẫn vô tư bước đi

- Đã đến đây rồi, đi 1 vòng tham quan đi

Chẳng là mấy hôm nay ở trường buồn chán, nó bỗng nổi hứng muốn qua trường của chồng chơi. Biết Ni-Ki thế nào cũng xua đuổi nên nó lén hắn đi. Nói lý do buồn chán chứ thật ra nó muốn qua xem có đứa con gái nào dám đụng đến chồng nó không thôi, vì Ni-Ki vốn rất được hâm mộ mà.

- Nhưng bây giờ đang học, chúng ta đi như thế này, nếu bị bắt gặp thì...

- Thì cứ nói là mình đi vệ sinh

Không biết bằng cách nào mà Sunoo kiếm được hai bộ đồng phục nam trường đó, nên mặc nhiên tụi nó trà trộn rất dễ dàng.

Lang thang một hồi thì đến giờ ăn trưa, nó mừng húm, lôi Jung Won đến nhà ăn.

- Chào đàn em nhé

Một bà chị có vẻ xinh xắn đến bàn của Ni-ki, mỉm cười cúi chào rồi tự nhiên ngồi xuống. Jay lơ đễnh nhìn đâu đó, không quan tâm, còn hắn thì gằn giọng.

- Biến đi

- Kìa em, có người ăn chung sẽ vui hơn chứ

Bà chị nói như hai người đã quen thân lắm, vẫn mặt dày ngồi đó. Ni-Ki đưa mặt đến gần chị ta, chị ta cười, hắn ghé sát tai thì thầm

- Đồng phục dơ rồi

Chị ta bất ngờ, nhìn xuống bộ đồng phục, vẫn sạch sẽ tươm tất

Khay cơm của chị ta đột nhiên đổ ập xuống.

- Giờ mới thật sự bẩn đây

Ni-Ki nhếch miệng cười đứng dậy, đút tay vào túi quần ung dung bước đi.

Lúc Ni-Ki và Jay đã ra khỏi nhà ăn, Sunoo không nhịn được, cười phá lên, chồng nó giỏi thật.

Cả nhà ăn quay sang nhìn nó, có lẽ nó không học trường này nên không biết, bà chị hồi nãy chính là chị hai của trường, vì thế lúc này chẳng ai dám he hé gì cả, chỉ cắm cúi ăn.

Chị ta mặt đỏ gay, bước đến bàn của nó, đập mạnh tay xuống.

- Thằng khốn kia, dám cười tao hả??

- Chứ ở đây còn ai buồn cười hơn cô

Nó vẫn hồn nhiên nói, vẻ mặt bỡn cợt thách thức

Yura mặt hầm hầm, hất đổ bàn ăn của nó. Cả phòng ăn im phăng phắc, nín thở chờ xem phim hay

Sunoo khoanh tay ngồi yên, thản nhiên nhìn cảnh trước mắt, đôi mắt có chút tiếc rẻ. Rồi nó đứng lên, thở dài...

- Tôi nghĩ cô nên đi thay đồ đi, hôi quá

Nó nói, tặng kèm Yura cái cười đểu rồi quay người bước đi. Chị ta điên lên rồi, vớ một khay thức ăn ném vào nó. Bộ đồng phục "chùa" lãnh hết.

Cả phòng ăn cười rầm rộ lên

Sunoo khựng lại. Jung Won mặt tái xanh, kéo kéo tay nó ý là hãy bỏ đi.

- Thằng khốn này đúng là chán sống rồi mà

Jung Won mở to mắt nhìn Yura, rồi lắc đầu

- Chết cô rồi

Nó khẽ mỉm cười. Không còn lý do gì để nhân nhượng nữa.

Nó bước nhanh ra ngoài, Yura khinh khỉnh cười theo sau, chị ta quay người bước về phía phòng thay đồ.

Một đống rác được đổ từ đầu đến chân của Yura, chị ta chưa kịp định thần thì tiếp tục bị nguyên thùng rác úp lên người, không dừng ở đó, Sunoo lấy gậy đập vào hai bên thùng rác được làm bằng inox, Yura hoảng, bước đi loạng choạng, miệng không ngừng hét lên, nó đẩy thẳng chị ta vào nhà bếp của trường, tất cả đồ ăn nhanh chóng ám mùi.

- Cho nhịn ăn hết

Sunoo đạp Yura ngã đổ nồi súp, rồi đẩy cửa bước lại ra phòng ăn. Lúc này cả trường đều nhìn nó, có ánh nhìn bất bình, sợ sệt, có khinh bỉ, vài người thấy hết phim hay thì tiếp tục cười đùa ăn tiếp.

Sunoo cau mày, một suy nghĩ duy nhất hiện lên, nó ghét cái trường chết tiệt này.

Đi đến phía cửa, nó ngước nhìn lại

- Tao không ăn được thì tụi bây cũng đừng hòng ăn

Nó đạp mạnh vào tường, tiếng kiếng vỡ loảng xoảng, sau đó gạt công tắc xuống, chuông báo cháy vang lên, những vòi nước trên trần nhà phun ra xối xả.

Nó cười hả hê

- Cho chừa tội dám cười ta

Hai vợ chồng ác như nhau

- Hình như tiếng còi báo cháy

Jay nhíu mày lắng nghe. Ni-Ki không quan tâm, vẫn tựa người vào lan can sân thượng. Jay nhún vai rồi nhìn xuống. Có một đám con trai tụ tập ở dưới, là đàn anh lớp 12, họ lập ra cả một băng nhóm, đánh người không nương tay

Jay thấy từ xa có hai bóng người đang đi về phía đó.

- Này, đó chẳng phải Sunoo sao???

Ni-Ki cũng quay mặt nhìn xuống, đúng là thằng cha đó.

Vậy ra tiếng huyên náo lúc nãy là do ông nội đó gây ra.

- Xem ra vợ mày sắp đụng độ đám đàn anh đây, có chuyện hay xem rồi.

Sunoo vừa đi vừa thích thú ngửi chiếc áo thể dục, bộ này là nó trộm từ tủ của Ni-ki

- Này nhóc con, có chuyện gì mà vui thế??

Một giọng cười vang lên, nó ngước lên nhìn, là một đám học sinh mặc đồng phục lôi thôi nhếch nhác, nhìn cũng biết chẳng phải dân hiền lành gì. Nó liếc nhìn phù hiệu, mỉm cười.

- Chẳng can gì đến anh đâu

Tên vừa cất tiếng lúc nãy bước lên, thảy điếu thuốc hút dở xuống đất, lấy chân đạp đạp.

- Nhưng anh đây muốn biết lý do, được không???

Tuy hỏi nhưng giọng điệu như bức cũng
.- Không

Nó cũng không thích dài dòng,  từ môi rỉ ra chút máu. Tên đó cười.

- Không muốn ăn thêm cái tát nữa thì nói chuyện nên biết điều một chút đi nhóc con...

Nó đưa tay lên quẹt máu

Rồi nhanh như cắt đấm ngay vào mũi của gã kia

- Nói chuyện với rác rưởi, không cần kiêng nể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro