Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sun Woo hiện giờ đang chui rúc ở một xó khác. Chạy điên cuồng một lúc mới nhận ra mình bị lạc, sợ quá nó đành phải trốn. Được một lúc rồi thấy không ổn, không lẽ cứ ngồi chờ chết, nó ghét nhất là như vậy, nên liều mình đi tiếp. Nói đi tiếp chứ thật ra nó đang đi về phía cổng trường. Sợ quá rồi còn tiếp gì nữa, cứ phóng đại ra khỏi cái trường quái quỷ này rồi tính, còn hai đứa kia, bất quá 24h sau báo cảnh sát đến hốt xác tụi nó thôi (tốt quá). Nó...ăn thang máy đi xuống, phần vì mỏi chân phần vì sợ phải đi cầu thang lộp bộp

Cửa thang máy mở. Nó nhìn quanh, rồi miễn cưỡng bước vào.

Thang máy đóng.

***********

Trở lại với hai người kia. Jung Won mắt hoe đỏ, lo lắng cho nó. Còn Jay thì mò đường ra cổng trường, mảy may chẳng chút lo lắng.

- À, đơn giản thế mà không biết.

Jay thốt lên, rồi kéo Jung Won đến....nhà vệ sinh.

- Đến...đây làm gì?

Jung Won rụt rè hỏi. Jay ngồi thong dong trên bồn rửa mặt, nói.

- Đợi.

Một bàn tay xô cửa nhà vệ sinh thô bạo. Khuôn mặt lo lắng xuất hiện.

- Anh ta đâu???

- Không biết. Lạc rồi.

- Sao lúc nãy trong điện thoại mày không nói?

- Không thích.

Ni-Ki chỉ muốn đâm chết tên Jay này. Kệ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, lần sau lôi thằng này đến nhà làm mồi cho Hắc Bảo

Vừa chạy đi tìm Sunoo, Ni-Ki không ngừng lo lắng: "Thằng cha đó sợ ma như thế, chắc chắn đang khóc lóc ở xó nào rồi"...

Khi thang máy đi được nửa phút thì chợt khựng lại, không đi nữa.

Nó biết thang máy đã bị mất điện, nhấn nút khẩn cấp chẳng thấy ai trả lời. Cứ ở đây chờ thì có chết vì thiếu không khí thôi. Nó ra sức mở cánh cửa thang máy ra. Đến khi bàn tay ứa máu thì cuối cùng cũng mở được. Nó lách người chui ra. Nhìn đi nhìn lại. Chết tiệt, vẫn là tầng lúc nãy.

Nó bực bội đá chân vào tường thì có tiếng rơi vỡ. Nó giật bắn người. Là những dụng cụ thể dục. Sunoo từ từ tiến lại, rồi chợt mắt nó sáng lên, miệng hét.

- Được cứu rồi...

Một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy tăm hơi nó đâu. Ni-Ki đứng chống tay vào tường, thở hổn hển. Trường này không to, nhưng lại có nhiều ngách. " Thằng cha đó rốt cuộc chết rú ở đâu chứ? ".

Tiếng động trong đêm tĩnh mịch truyền đến, rõ ràng, sống động. Hắn nín thở, trường này âm u thật. Jay ngồi bệt xuống sàn.

- Không ngờ chỉ vì chùm chìa khoá mà Sunoo dám nửa đêm vào trường. Biết nơi đây u ám thế  thì ở nhà quách cho xong.

Ni-Ki cũng dựa vào tường

- Ai bảo ham...khoan...mày nói anh ta để quên chìa khoá nhà?

- Ừ, theo lời của ổng thì là thế

- Anh ta....làm gì có chìa khoá nhà

- Gì cơ?

- Ông nội đấy toàn trèo tường leo cửa sổ vào thôi

- Vậy...

Cả hai người dừng lại, mắt nhìn sang... Jung Won

- Ơ...chuyện là

Cậu đành cúi đầu, lí nhí kể

_________________

Sáng nay

- Nghe nói linh nghiệm lắm

- Con Nari thử qua rồi, quen đến giờ luôn ấy.

- Mấy con bạn tao cũng làm thử rồi, tuy không lâu nhưng quen được thời gian cũng xếp vào hàng kỉ lục rồi

- Nghe đâu đi vào đêm khuya mọi lĩnh

- Ừ, bên nhau suốt đời luôn ấy

- Nhưng eo ơi ai dám đi vào giờ đó chứ

- Này

Sunoo từ bàn bên cạnh lao vào, làm mấy nhỏ kia giật bắn người.

- À, anh có chuyện gì thế ạ?

Mấy nhỏ đó sợ sệt hỏi

- Đang nói chuyện gì vậy?

- À...chuyện đồn đại ấy mà...

Nó cắm phập chiếc nĩa dính chặt xuống bàn. Một nhỏ run bắn, lắp bắp nói

- Là chuyện về "Bức tường hạnh phúc" của trường mình. Nghe nói ai ghi tên mình và tên người mình yêu lên đó thì sẽ được ở bên nhau...

- Nếu ghi vào ban ngày thì chỉ hiệu lực nhiều lắm là 6 tháng, càng về đêm thì thời gian bên nhau càng tăng, và đến 12h đêm thì là suốt đời.

Một nhỏ khác chen vào nói tiếp

Nó nghe, nhai nuốt từng chữ một. Đôi mắt ánh chút hào hứng khó hiểu. Nó quay sang Jung Won, xoa xoa cằm nói

- Jung Won, tối nay chúng ta có chuyện đại sự cần làm.

..........

- Chuyện là vậy đó

Jung Won nhẹ giọng kết thúc. Ni-Ki im lặng. Trong lòng dấy lên một thứ cảm giác rất lạ.

- Trường này hay có cái tiếng đó nhỉ?

Jay vừa nói vừa xoa xoa hai vai. Ni-Ki cũng dỏng tai nghe. Hắn chợt cảm thấy gai người. Hình như cái tiếng đó...ngay trên đầu hắn.

Ni-Ki ngược lên. Giật cả mình. Sunoo đang nhìn xuống, vẫy hắn liên tục, miệng kêu lớn.

Rồi còn nói cái gì nữa, nhưng hắn không nghe.

- Nói cái gì???

Nó đã rút mặt vào. Hắn đứng ngớ ra, trong đầu sắp xếp lại những gì lúc nãy nó hét

- Hình như là...đỡ anh nhé. Cái gìiiiiiii

Hắn giật bắn người, ngước lên đã thấy một bóng người lao ra ngoài, nhảy xuống.

Sunoo ngã nhào vào vòng tay của Ni-ki. Hắn chảy cả mồ hôi, còn nó thì thích thú ôm lấy cổ hắn.

- Chồng đến rồi.

Nó ôm chặt quá, hắn không tài nào gỡ ra được. Hai người cứ nằm ra đất như vậy. Nhưng rồi hắn dùng hết sức gỡ tay nó ra.

- Anh điên à? Có biết nguy hiểm lắm không?

- Có sao đâu, có dây thừng mà, lại còn...có chồng nữa.

Nó lè lưỡi đáp. Hắn bỗng chốc thấy tim mình đập nhanh. Hắng giọng lại

- Lần sau anh còn kiếm mấy chuyện nhảm nhí để làm thì chết với tôi

Nghe đến đó thì nó xụ mặt xuống. Đúng rồi. Chưa ghi tên vào bức tường nữa. Chuyến này coi như công cốc.

- Này, tay bị quái gì thế?

- Không gì, xước nhẹ thôi

Nó lúc này mới chú ý đến bàn tay, đau lắm, nhưng vẫn nhe răng ra cười với hắn. Ni-Ki nhìn nó, xót xa. Hắn bất giác đưa tay lên lau vài vết bẩn trên mặt Sunoo, rồi xé tay áo băng tạm bàn tay nó. Sau đó cầm tay nó kéo đi.

Sunoo nhìn Ni-Ki, mỉm cười vui sướng. Chuyến đi này, cũng không hẳn là không có thu hoạch.

Bốn đứa với bốn tâm trạng thất thểu lê về.

- Không biết đứa bé đó...là ai?

- Ma chứ ai nữa

- Anh không tin có mà

- Thế lúc nãy ai la toáng lên là maaaaa

- Tại cậu làm anh hoảng

- Nhát chết mà còn nói gì

-......

Vừa đi vừa cãi nhau um xùm. Bất chợt chúng nó nhìn thấy mấy bóng người thụp thùi nấp sau bụi rậm.

Vốn bản tính nhiều chuyện, Sunoo...và Jay chạy đến lôi chúng ta.

- Dám theo dõi ông à?

- Anh hai, xin tha mạng

- Hử? A ha đây chẳng phải là mấy bóng ma của câu lạc bộ kinh dị sao

- Vâng...vâng...xin tha cho chúng em

Nó giật phắt cái bảng trong tay bọn đó

- Đây là cái gì? A...thì ra là tụi mày, dám hù dọa anh hả mấy thằng nhãi kia.

Nó hét lên, đập nát bảng điều khiển

- Dạ dạ tụi em đâu dám, chẳng là tối nay hội họp, vừa hay thấy bóng dáng thiên thần của anh thấp thoáng trong trường nên...tụi em muốn...say hello thôi.

- Câm đi. Lẻo mép này

Vừa nói nó vừa lấy sợi dây thừng lúc nãy trói bọn kia lại.

- Kĩ xảo cũng ghê đấy, đứa bé kia đâu, kêu nó ra đây.

- Ơ dạ, đứa bé nào ạ?

- Thằng bé đứng cuối hành lang ấy

- Sao ạ, haha anh cứ thích đùa, tụi em làm gì có thuê mướn thằng bé nào.

Cả ba đứa (Ni-Ki không tính) như đứng tim. Vậy chứ đứa bé đó... Không dám nghĩ tiếp nữa. Tụi nó nhanh chóng bước ra khỏi trường.

Đương nhiên trước khi đi, nó không quên cho mỗi thằng một viên thuốc.

Thuốc tiêu chảy thôi mà

- Này, sao anh có thứ thuốc đó trong người vậy?

- Đề phòng bảo vệ thôi

Thật may cho tay bảo vệ

- Anh hai, thả chúng em ra đi

- Anh hai àaaaaaaa

- Chúng em không dám nữa đâu

-... không dám nữa đâu mà anh haiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro