Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chồng, cơm trưa đây

Nó chạy vào nhà, hét ầm lên.

- Sao hôm nay thịnh soạn quá vậy? Anh ăn cắp à?

Ni-Ki nhìn nó, mặt đầy hoài nghi. Sunoo không hề cảm thấy bị xúc phạm (sự thật là thế mà), nó cười tươi.

- Đồ free đó

Rồi đột nhiên mặt tối sầm, giật phắt bao đồ ăn lại.

- Không ăn thì thôi

Kim Sun Woo thật khó nắm bắt cảm xúc mà. Hắn mặc kệ, quen với tính cách rối loạn cảm xúc của nó rồi. Cho dù đây là đồ ăn cắp đi chăng nữa, thịnh soạn như vậy, có khi hắn bảo nó cứ tiếp tục ăn trộm ấy chứ

- À chồng iu này, tối nay, cậu tự lo bữa tối nhà.

Nó mon men lại gần, lay lay tay hắn.

- Anh đi đâu? Ở nhà nấu cơm. Cấm gây chuyện

Ni-Ki vẫn chăm chú coi tivi, không thèm liếc nhìn nó

- Thôi, hôm nay thôi, hôm nay thôi...

- Dẹp đi. Từ ngày cưới anh xong tôi có bữa nào được ăn tử tế đâu. Ngày nào cũng bị rượt đến khuya mới về đến nhà. Dẹp dẹp dẹp điiiiiiiii

Hắn không vừa, hét lại, vẻ mặt cương quyết. Lần này hắn không chiều nó nữa.

Sunoo bực bội, dậm chân, uể oải bước lên phòng. Hắn nhìn theo, cười đắc chí.

_______________

Tối

Ni-Ki ở ngoài sân chơi với Hắc Bảo. Sunoo ở trên phòng.

Đoạn dây thừng từ cửa sổ phòng nó được luồn ra ngoài chạm đất.

Nó soi mình trong gương. Tự hài lòng. Rồi đeo bao tay bằng da màu đen vào, đeo thêm cái balo nhỏ, rồi trèo người qua cửa sổ, đu xuống.

- Không cho ông đi, ông cứ đi.

Nó cười hí há, hướng về Ni-Ki, giơ động tác như chào cờ.

Chân vừa chạm đất an toàn, nó hí hửng quay người leo qua hàng rào. Ai ngờ...

- Ui da

Sunoo đụng trúng một người đang trèo ngược qua nhà nó

- Trộmmmmm

Jay định hét lên, thì ngay lập tức bị nó bịt miệng lại. Nhìn kĩ, cậu mới nhận ra nó.

- Sunoo, làm gì vậy?

- Không gì

- A hahaha, trốn đi chơi à?

Nghe giọng cười đê tiện của Jay là nó biết hắn sắp mách lẻo với gã chồng rồi. Cả hai lại đứng bên ngoài hàng rào, nó không thể huýt sáo gọi Hắc Bảo đến tha tên xúi quẩy này đi chỗ khác được. Nó đành ngậm ngùi hỏi.

- Cậu muốn gì?

- Đi theo, hơ hơ

- Đi

Sunoo nhanh chóng quay đi. Jay hí hửng bước theo. Cậu đâu ngờ, nó đang nhoẻn miệng cười.

Trường THPT Belift Lab

- Hi Jung Won

Sunoo vẫy tay khi thấy Jung Won đứng đợi ở cổng. Jay cũng giơ hai ngón tay lên cười với cậu. Jung Won đỏ mặt, chỉ khẽ gật đầu.

Nó đứng trước mặt hai đứa kia, dõng dạc nói.

- Sáng nay bất cẩn để quên chìa khoá nhà nên bây giờ phải vào trường lấy, kẻo không may lọt vào tay kẻ gian thì khổ (khổ cho kẻ gian). Lý do tớ mang theo Jung Won vì cậu là osin của tớ, phải đi với tớ trong những trường hợp như thế này. Còn cậu, dù là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ cậu đảm nhiệm trọng trách bảo vệ tụi anh ( Jay vốn nhỏ hơn nó 2 tuổi), và luôn tiên phong trong những tình huống nguy cấp. Đã rõ chưa?

Jay phủi phủi tay tỏ vẻ khinh thường. Jung Won ngoan ngoãn gật đầu. Sunoo lấy đà, phóng qua tường. Jay và Jung Won...mở cửa bước vào.

- Cửa mở không đi

Nó mặc kệ lời của Jay. Lôi trong túi ra hai cây đèn pin ra, rồi bước vào trường.

- Đi tìm chìa khoá mà em tưởng anh đi giết người đấy. Mặc đồ như tên hâm!!!

Chả là Sunoo mặc nguyên bộ đồ màu đen như trong phim hành động mà nó xem, nó vẫn khao khát một ngày nào đó sẽ được mặc giống vậy, nên hoàn toàn chẳng quan tâm đến lời chế giễu của Jay.

Hành lang trường vừa đen vừa dài. Tụi nó có cảm giác đi mãi không hết. Khắp nơi chỉ vang vọng tiếng bước chân nhè nhẹ. Khung cảnh này thật khiến người ta sợ hãi.

- Nghe nói trường Belift Lab nổi tiếng có nhiều ma

Jay đột nhiên nói.

- Nhiều học sinh vào trường ban đêm đã gặp nhiều chuyện kì quái...

Jay vẫn thao thao

-...nghe kể có vài người bị mất tích một cách bí ẩn...

Giọng của Jay tự nhiên cứ đều đều, nghe thật rợn. Sunoo đang xăm xăm dẫn đầu, nghe Jay nói thì...teo dần. Riết rồi đi giữa hai người kia khi nào không hay.

- Nghe nói số 3 không tốt, người ở giữa thường gặp nạn lắm...

Sunoo run hết cả người. Trên đời này nó sợ nhất là ma, đêm khuya vào trường nó đã hạ quyết tâm ghê lắm rồi, vậy mà xui xẻo thế nào lại vô tình dính vào tên lắm mồm này

- Cậu im đi

Nó bấu vào tay Jay. Cậu im, hành lang lại tiếp tục vọng lại tiếng bước chân nhỏ nhẹ, đều đều.

Bỗng Jay dừng lại, khuôn mặt nghiêm túc

- Này...nghe xem, có tiếng bước chân khác.

Hai đứa đằng sau gần teo hết rồi. Im lặng dỏng tai lên nghe.

- Làm gì có tiếng gì...

Nó bực bội đánh Jay một phát, rọi rọi đèn pin về phía hành lang đen ngòm đó.

- Rõ ràng là có mà...đó đó, nghe đi nghe đi

Lại dỏng tai nghe

- Có...tiếng khóc. Của ai đó. Lông tay Sunoo gần như dựng ngược cả lên. Jung Won ôm chặt tay nó mắt đã đỏ hoe.

Tiếng khóc ngày một to, và...gần hơn.

Jung Won cũng gần như bật khóc theo. Sunoo đột nhiên như người mất hồn, đơ ra, rồi nó từ từ quay sang Jay, đứa tay lên...bóp cổ cậu.

- Này thì giỡn...

Nó bóp cổ Jay, lắc qua lắc lại dữ dội, Jay thở khò khè, mắt trợn ngược lên.

- Em thua, em thuaaaa

Vừa hét Jay vừa bỏ tay vô túi lôi chiếc điện thoại ra ấn nút stop. Tiếng khóc im bặt

Sunoo bỏ tay xuống, liếc Jay đến cháy mắt. Rồi lại đi trước.

Đến một ngã tư, nó lia đèn pin hết bên này đến bên kia. Mặt đăm chiêu suy nghĩ.

- Này Jung Won, đi đường nào??

Jung Won nhìn láo liên, rồi run run chỉ về hướng bên trái.

Thế là chúng nó quẹo trái. Lại 1 hành lang dài đằng đẵng khác. Đang bước đi trong im lặng, thì đột nhiên trong một phòng phía trước văng ra một trái bóng.

Tiếng bóng đập đều đều xuống sàn nghe rợn cả gáy. Sunoo lập tức khựng lại. Liếc sang Jay, thấy cậu cũng bất ngờ, nó biết không phải cậu bày trò rồi.

- Đi thôi

Sunoo nói chắc nịch, rồi...quay người đi ngược lại ( tưởng gan lắm )

- Chỉ...có đường này dẫn đến đó thôi...

Jung Won khẽ nói. Nó dừng lại, miệng nói bậy bạ gì đó. Rồi bất chợt đi nhanh về phía phòng đó.

Còn cách 10 mấy bước chân nữa. Sunoo đứng lại, cả người bất động, chỉ có miệng là hoạt động.

- Jay...đến đây

- Sao? Không đến.

- Gì? Cậu phải bảo vệ tụi anh mà. Đã thề rồi.

- Thề? Hồi nào?

- Đừng nói nhiều nữa, mau đến cứu anh đi

Sunoo nói mà chẳng dám quay mặt lại. Trong phim ma hay có mấy tình tiết nhân vật quay lại hay đụng mặt ma, nên nó sợ

Jay đút tay vào túi quần, thong thả bước đến bên cạnh nó.

- Nãy sung lắm mà.

- Teo

Nó đáp ngắn gọn, rồi nấp sau lưng Jay, đẩy đẩy cậu bước về phía trước. Jung Won từ lúc nào cũng chạy nhanh lại, nấp sau lưng nó.

Jay tuy bình thản thế nhưng thật ra cậu cũng sợ chết đi được. Jay nhích từng bước nhỏ xíu, chậm chạp

- Nhanh đi

Nó cứ liên tục thúc người cậu. Đến rồi, đến chỗ trái bóng rồi. Tụi nó chẳng ai dám đụng vào, đi vòng qua, lúc đi ngang cửa lớp học đó, cũng chẳng dám nhìn vào.

- Vào đây chơi. Vào đây chơi

Một tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên. Chân tụi nó bỗng nặng trịch, người đơ ra cứng ngắc. Mồ hôi chảy đầm đìa. Jung Won bấu Sunoo. Nó bấu Jay. Cậu đau quá, gắt khẽ.

- Đau, bỏ tay ra coi.

- Nhưng run quá

- Tiếng em bị gì vậy?

- Đang nín thở

Jay đảo mắt, hét lên.

- Bị điên à, có phải cương thi đâu mà nín thở, nó là ma mà.

Jay khua tay loạn xạ, chỉ đại về một phía. Nó thấy thế cũng gân cổ gào lên.

- Tự nhiên hét lên làm gì, sao biết nó là...

Theo phản xạ, nó nhìn theo hướng chỉ của Jay, thì thấy...

- Đứa.......đứa...bé....kìaaaaa

- Nghe giọng cũng biết là trẻ... Hả?

Jay lao láo lên giọng, rồi đột nhiên cũng liếc nhìn theo hướng nhìn của nó. Mặt cắt không còn giọt máu

- Nó kìa nó kìa nó kìa....

- Aaaaaaaaaaa

- Nó đến kìa

- Chồnggggg ơiiiiiiiii

Bà đứa thay nhau hét tán loạn cả lên, chạy trốn hết.

Chạy được một đoạn khá xa. Jay ôm lấy ngực thở hồng hộc, quay sang Jung Won

- Anh chạy cũng nhanh phết

- Bị ma rượt sao không chạy nhanh được

Cậu cười. Quay lại phía sau không thấy ai đuổi theo, cả hai thở phào. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cả hai cùng nhìn nhau đồng thành

- Sunoo đâu ?????

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro