Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THPT Belift Lab

- Thiếu gia Jung Won, lâu rồi không gặp

Một đám nữ sinh đứng chặn Jung Won lại. Cậu sợ hãi cúi đầu không đáp. Một con đẩy mạnh vai cậu.

- Này, bị câm hay sao mà không biết chào lại hả, Đại-Thiếu-Gia.

Jung Won ngã mạnh xuống sàn nhà, cậu cắn răng chịu đau.

- Các cậu...muốn gì???

- Tao thích câu này đấy. Đưa hết tiền tiêu vặt đây

Jung Won lấy trong cặp ra một xấp tiền, run rẩy đưa cho bọn kia.

- Ngoan đấy. Lần sau cứ định kì thì tự động đưa cho chị biết chưa.

Ả đầu đàn cúi xuống giật tóc Jung Won, gằn từng chữ. Rồi cả đám hả hê bước đi.

- Hey b*tches

Chúng quay đầu lại. Mắt trợn ngược cả lên.

- Đứa nào chán sống đấy??

Sunoo từ trên cây nhảy phóc xuống. Tiến đến gần lũ kia.

- Trời, là anh hai Sunoo

- Ôi phen này gặp ma rồi

- Tiêu rồi.

Tiếng xì xào vang lên. Sunoo tiến sát đến chỗ con đầu đàn vừa la to câu kia.

- Tao có gọi tên tụi bây sao? Là chúng mày tự nhận thôi.

Ả không nói được tiếng nào. Một phần cũng nể sợ danh tiếng trong trường của nó, nên cô ta chọn cách rút êm, chỉ lườm đến lé mắt rồi quay người bỏ đi.

- Khoan. Người đi tiền ở lại

Đám đó khựng lại. Vài nhỏ bắt đầu run run. Yoon (con đầu đàn) có vẻ chỉ mới nghe danh nó thôi, nên cô ta có vẻ không...ngán

- Không trả thì sao?

Vừa nói ả vừa nghênh cao cái đầu. Đáng buồn là dù nghênh cách mấy Yoon cũng không tài nào cao ngang tầm với Sunoo được. Nó hỉ mũi cười.

- Không trả? Không-dược-đâu

Dứt lời, một cú đấm giáng thẳng vào mặt Yoon. Nếu là bình thường chắc nó không bạo lực đến thế đâu, nhưng thật không may khi cô ta lại hỏi câu mà nó câm nhất. Vì thế...quất luôn.

Yoon ôm chặt lấy mũi, đầu choáng váng không tài nào đứng dậy nổi. Nó nhìn đám tay chân

- Tiền đâu??

Một nhỏ nhanh chóng chạy lên, hai tay kính cẩn đưa tiền cho nó. Sunoo nhếch miệng

- Còn thiếu.

Bọn kia nhìn nhau

- Dạ...đây là tất cả tiền lúc nãy rồi ạ...

- Còn tiền của tụi bây đâu?

Nó hỏi tỉnh bơ. Lũ kia đơ hết cả người. Nhưng cũng phải ngậm ngùi dâng tiền cho nó. Sunoo cầm đồng tiền trong tay, lòng hả hê.

- Biến đi trước khi tao tẩn bọn mày nát thây.

Nó vừa đếm tiền vừa nói. Bọn kia nhanh chóng chạy biến, không quên kéo theo Yoon

- Này

Nó trả cho Jung Won tiền của cậu.

- Cám...ơn

Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nói

- Đi nào. Tớ đãi cậu

Sunoo lôi Jung Won đi, không cần biết người ta có đồng ý hay không.

Trên bàn ăn bày bao nhiêu là món ngon. Sunoo nhìn với con mắt sáng rỡ, nó đang rất đói, lại được ăn một bữa free thế kia, khiến cho nước miếng chỉ chực chảy ra ngoài. Nó cầm nĩa lên, chuẩn bị lao vô chén...

- Chuyện lần trước bạn hỏi...còn hiệu lực không??

Nó đè não ra nghĩ.

- Chuyện gì?

- À..ừm..là đề nghị kết bạn...

Jung Won ngập ngừng, mồ hôi ướt cả trán, cố gắng nói.

- À, đương nhiên là còn.

Nó mỉm cười đáp

- Vậy..bạn muốn gì..???

Nó mở to mắt ngạc nhiên. Vì những "người bạn" trước của Jung Won toàn là người lợi dụng, luôn đòi hỏi cậu làm này làm kia, mượn tiền rồi vòi quà đủ thứ. Họ nói với cậu rằng đó là cái giá của tình bạn, điều này khiến cho Jung Won rất sợ kết bạn với bất cứ ai. Vì thế khi Sunoo đề nghị làm bạn, cậu đã từ chối.

Sunoo nheo mắt một lúc, rồi tủm tỉm cười

- Làm osin cho tớ, ok?

Jung Won có hơi bất ngờ. Rồi cậu khẽ gật, đôi mắt cụp xuống thoáng thất vọng.

Cậu vẫn nghĩ có lẽ Sunoo sẽ khác...

- Từ nay cậu cứ gọi mình là Sunoo

Nó cười híp mắt. Rồi lại vào tư thế "xông trận", "đánh phá" bàn ăn thảm thương

Lúc đó có tiếng bàn tán xì xào ở bàn kế bên. Nó chợt bị thu hút bởi đề tài hấp dẫn. Bèn dỏng tai lên nghe...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro