Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều

Sunoo đòi dắt Hắc Bảo đi dạo, rồi kéo Ni-Ki cùng đi luôn. Ra đến công viên, ai cũng nhìn tụi nó, vì Hắc Bảo gây chú ý quá cơ mà, và còn vì Ni-Ki rất đẹp trai nữa, nhiều đứa con gái muốn đến gần làm quen nhưng Hắc Bảo cứ gừ gừ, thế là sợ quá chẳng ai dám đến bắt chuyện. Sunoo nở nụ cười, vuốt ve Hắc Bảo.

- Em làm tốt lắm, cứ thế phát huy, cần thì cứ táp luôn, không phải ngán.

Hắn cũng quen với nó rồi, nghe không thấy sợ nữa mà trái lại còn thấy buồn cười

- Sao anh có tiền mua Bảo Bảo vây?

Ni-Ki chợt thấy thắc mắc. Sunoo lơ đễnh đáp

- Không nhặt đấy

- Nhặt?

Loại chó hiếm như Hắc Bảo đi lung tung ngoài đường thì đã bị người khác bắt từ lâu rồi, sao đến lượt nó nhặt chứ. Lúc này Ni-Ki mới thấy trên cổ Hắc Bảo có cái vòng cổ. Hắn quay sang nó, nó quay đi nhìn chỗ khác, gương mặt đầy vẻ tội lỗi. Mặt hắn tối sầm lại.

- Anh-ăn-cắp-nó

- Gì mà ăn cắp, là giải thoát nó khỏi bọn khốn đó...

- Đại ca, thằng nhóc đó kìa, còn có... Bạch Khuyến của anh nữa.

Sunoo chưa kịp nói xong thì nghe tiếng hô hoán của ai vang lên, nó quay lại nhìn thì cả một băng đang tiến về phía mình. Ni-Ki cũng quay lại, rồi nhìn nó.

- À..là bọn khốn đó đây mà

Hắn thở dài, muốn một tay bóp chết nó cho xong, nhưng rồi kìm lại, hắn cầm tay nó chạy khỏi công viên, không quên huýt gió một tiếng, thế là Hắc Bảo cũng lao đi theo.

2 người con trai, 1 con chó bị một đám người rượt đuổi phía sau, tiếng la ó rộn lên khắp các con đường.

- Sao từ lúc quen anh lúc nào cũng phải chạy hết thế này?

Ni-Ki vừa thở hồng hộc vừa nói. Sunoo không đáp, chỉ nhăn răng ra cười. Chạy độ một tiếng thì tụi nó cắt được đuôi, nhanh chóng núp tạm chỗ nào đó. Sunoo ngồi thụp xuống thở lấy thở để, bỗng nó kêu lên.

- Hắc Bảo chảy máu rồi này

Một chân của Hắc Bảo có vết băng bó, máu đã rỉ ra ướt đẫm tấm băng.

- Em ráng chịu đau chút nhé, về nhà anh sẽ băng lại cho.

Rồi nó quay sang hắn

- Này, cõng nó đi

- Cái gì?

- Chứ Hắc Bảo bị thương thế sao đi được chứ

- Nó bự thế sao tôi cõng nổi

Nó bực bội dậm chân, nguýt hắn.

- Hừ con trai gì mà yếu quá

Ni-Ki cũng chẳng buồn cãi lại thằng điên vô lý này. Hắn nhìn quanh rồi mắt chợt sáng lên. Hắn tiến đến bên một chiếc xe đẩy, loại dùng để chở rơm rạ như ở quê, Sunoo như hiểu ý, nó giúp hắn đỡ Hắc Bảo đi. Lúc này tụi nó mới nhận ra, không biết đây là cái chỗ quái nào, hình như đã ra khỏi thành phố, chỉ thấy lác đác vài ngôi nhà lụp xụp, đường bụi bay mù mịt, không thấy chiếc xe nào chạy ngang, cũng chẳng thấy bóng người nào (chạy kinh thật)

Bây giờ thì tốt rồi, trời đã tối, hai đứa nó đói meo, phải đẩy thêm con chó to như sư tử, lại phải canh chừng cái bọn lúc nãy.

Đi được một đoạn thì cả hai ngồi bò ra. Cũng có vài chiếc xe chạy ngang nhưng không chiếc nào dừng lại vì con chó quá to.

Cả hai đứa nó đều bực bội lắm rồi, chỉ thiếu điều quay sang ***** rủa nhau thôi, vừa may có một chiếc xe đang chạy lại, thế là có chỗ xả tức. Ni-Ki nhặt cục đá ném vào chiếc xe, Sunoo thì hét lên

- Bể bánh xe kìa tên chết tiệt kia

Từ nãy đến giờ tụi nó đều chơi trò này, không ngờ lần này có chút mới mẻ. Chiếc xe kia dừng lại, một người đàn ông xuống xem xét, rồi một người đàn bà khác bước xuống, rồi lại thêm mấy người nữa. Tụi nó kinh ngạc, chiếc xe nhỏ thế mà sao chứa được nhiều người kinh, khi định thần lại thì trong đầu của tụi nó chỉ có duy nhất một chữ: Chạy...

Thế là lại chạy bán sống bán chết, nhưng lần này còn đẩy thêm một con chó to nữa. Cả gia đình kia la hét chửi rủa, liên tục ném tất cả mọi thứ có trong tay về phía tụi nó. Không ngờ nhà này còn sung hơn đám ban nãy, rượt bao dai.

Đến đoạn dốc, cả hai đều đã kiệt sức, đoạn dốc lại xuất hiện khá bất ngờ, khiến hai đứa nó không kịp giữ chặt chiếc xe, thế là chiếc xe chở Hắc Bảo cứ thế lăn không phanh. Sunoo hét lên, rượt theo, Ni-Ki cũng hoảng hồn lao theo. Ai ngờ nó vấp cục đá, nên mặc nhiên lăn theo chiếc xe luôn, Ni-Ki khựng lại kinh ngạc, rồi hắn phá ra cười, không ngờ cười dữ quá, trượt chân rơi tự do theo nó luôn.

Không biết là may mắn hay tới số, cuối đoạn dốc là một con sông. Chiếc xe đẩy, con chó, nó và hắn đều rơi thẳng xuống sông.

- Aaaa mau cứu Hắc Bảo

Ni-Ki ráng lết chút sức tàn bơi đến chỗ Hắc Bảo, kéo nó lên bờ, Sunoo ở phía sau nhấc mông Hắc Bảo, phụ hắn đẩy vào. Vào đến bờ, cả 3 nằm vật ra thở. Đầu con dốc, bà mẹ trong gia đình đó hét lớn.

- Cho chừa chơi ngu nhá, lần sau đừng có dây vào nhà bà

Sunoo cũng không vừa, đứng lên hét lại

- Này bà già kia, xe có trầy xước gì đâu mà đuổi giết tụi này ghê thế. Tôi nhớ số xe của bà rồi đấy, lần sau cho nổ banh luôn.

- Aaa thằng nhóc này, đúng là điếc không sợ súng mà, cả nhà đâu, giết nó

Sau tiếng gào, đám người đó lao xuống con dốc, bà mẹ mặt mũi dữ tợn chạy nhanh nhất. Sunoo điếng người lùi lại. Ni-Ki bật dậy cốc đầu nó. Nó ôm đầu hét lớn cho đám đó nghe thấy

- Ngon nhào vô, ông đây cũng không ngán đâu.

- Anh không ngán tôi ngán

Hắn nói câu gọn lỏn rồi đẩy nó xuống sông, mục đích là để đám người đó xử nó, trong khi hắn và Hắc Bảo chạy thoát thân.

- Này này, cả nhà chúng ta sống chết có nhau mà, chồngggggg

Sunoo giãy dụa dưới nước, nhưng hắn và Hắc Bảo đã chạy biến, trước khi khuất dạng hắn không quên quay đầu lè lưỡi nhìn nó.

Sunoo không có thời gian tức giận nữa, nó nhanh chóng bơi vào bờ chạy theo, vì đám người kia đã gần xuống hết dốc rồi.

Trong một ngày bị rượt đến 2 lần, lần nào cũng bán mạng chạy, thật là kỉ niệm nhớ đời.

________________

Đến nửa đêm thì tụi nó lết được đến cửa nhà. Không còn đủ sức bò vào nhà, cả 3 ngủ ở sân luôn. Trước khi xỉu vì kiệt sức, Ni-Ki ráng phun ra một câu

- Hận..tôi hận anh, Kim Sun Woo

Nó cũng ráng ngóc đầu lên trả lời.

- Ok, anh cũng yêu em

Hắn bực bội không thèm nói nữa, Hắc Bảo nằm phía trên liếm liếm hắn, Ni-Ki mỉm cười vuốt ve Bảo Bảo

- Sao anh trộm được nó vậy?

- Sao cơ? À, cho liều thuốc vô đồ ăn của bọn kia là xong.

- Này sao anh có nhiều thuốc thế? Hàng cấm không đấy. Liệu hồn đi, hôm nào cỡm hốt bỏ tù rục xương cho biết.

Nó nhún vai không quan tâm.

Hắn cũng im lặng, ngước nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ lại về ngày hôm nay, thấy cũng thú vị. Từ khi quen nó, hắn cứ phải chạy, chạy khỏi tên Jay bị trúng thuốc, chạy khỏi đám người bị nó cướp mất chó, chạy khỏi gia đình dữ dằn kia, dù chạy đến điên người nhưng cuối cùng hắn đều thoát, chỉ duy nhất tháo chạy khỏi nó là hắn vẫn chưa thoát được, thôi thì trường kì chiến đấu vậy, liếc sang Sunoo, thấy nó đã ngủ từ lúc nào, hàng mi cong lim dim, đôi môi hồng lâu lâu cứ túm tím cười, trông rất đáng yêu. Tim hắn đập lệch một nhịp, nhưng nhanh chóng, Ni-Ki đưa chân đạp nó lăn sang chỗ khác, rồi nhếch miệng cười thích chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro