Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Ni-Ki lê thân về nhà, nằm dài trên ghế sô pha. Không hiểu sao dạo này hắn hay ở nhà, không bay nhảy như trước nữa. Chắc tại Anh vợ phiền phức kia nên hắn phải ở nhà thường xuyên để giám sát nếu không một ngày nào đó ngôi nhà này cũng chỉ còn đống tro tàn thì khổ.

Nhắc đến vợ, không biết Sunoo la cà ở đâu mà giờ này chưa về. Vừa lúc đó thì tiếng mở cổng vang lên, kèm theo đó là tiếng của nó.

- Nào nào ngoan nào, vào đi vào đi.

Hắn thắc mắc ngồi dậy, anh ta lại bày trò gì thế không biết. Hắn bước ra, kinh nhạc

- Cái gì thế??

- Nhìn không biết sao, cún con đó

Sunoo hồn nhiên trả lời rồi cười tít mắt. Ni-Ki nhìn chăm chăm vào con "cún con" của nó. Con chó rất đẹp, lông trắng muốt, đặc biệt đôi mắt nó bên màu lục bên màu nâu, và đặc biệt hơn nữa là kích cỡ của nó, hoàn toàn không nhỏ tí nào, nếu không muốn nói là khổng lồ, mới ngồi gần thôi mà con chó đã cao gần ngang vai Sunoo rồi.

Ni-Ki đi đến bên con chó, nó liếm liếm hắn, hắn cũng thích thú vuốt bộ lông trắng mượt mà, sự thật là hắn thích chó. Sunoo thấy hắn thích cũng rất vui, mon men đến bên hắn nói.

- Mình nuôi nó nhá, nhá...

Ni-Ki khựng lại

- Không cần đi học à, để nó một mình ở nhà ai coi, rồi còn tiểu tiện này nọ nữa, không được.

- Thì mình dạy nó, có sao đâu, đi mà đi mà, chồnggggggg

Ni-Ki muốn sởn cả gai ốc với cái giọng năn nỉ của nó, rồi con chó cứ liếm liếm hắn như cầu xin, thế là hắn đành miễn cưỡng gật đầu.

Nó nhảy cẫng lên sung sướng, lao đến ôm chặt cổ hắn, hắn bực bội kéo nó ra

- Nó ị là anh hốt đấy

Sunoo gật đầu lia lịa, cười khoái chí. Nó quay sang vuốt ve con chó

- Từ nay em sẽ sống ở đây nhé, Hắc Bảo.

Con chó quẩy đuôi mừng rỡ

- Này, nó trắng thế mà gọi là Hắc Bảo à.

- Thì có sao, thế mới đặc biệt chứ.

Hắn không nói nữa, quay người bước vào nhà. Sunoo tiếp tục vuốt ve Hắc Bảo, thì thầm nói.

- Hắc Bảo ngoan, từ nay ở nhà làm bảo vệ, không cho tên biến thái đó bước vào cửa nửa bước, có biết chưa.

Vừa nói xong thì Sunoo cười ha hả. Thì ra mục đích thực sự của nó là ngăn không cho Jay đến nhà, vì nó điều tra được cậu rất sợ chó, có Hắc Bảo rồi, nó tha hồ làm chuyện "đại sự" mà không sợ Jay đến quấy nhiễu nữa.

- Này, đói

Ni-Ki ở trong hét vọng ra ngoài, nó tỉnh cơn mơ, lật đật chạy vào trong bếp nấu cơm trưa.

- Lại là mì gói?

Hắn ngán ngẩm nhìn tô mì. Tưởng lấy vợ rồi sẽ được ăn những bữa cơm gia đình ấm áp này nọ, ai ngờ suốt tuần nay toàn phải nuốt mì mà sống, hắn cũng chả dám ca thán nhiều, vì nếu đòi nó nấu cơm đúng nghĩa thì e lại cháy nhà mất.

Đang đói meo, chưa kịp cầm đũa lên thì lại có người đến, Sunoo rủa thầm, đi ra mở cổng, rồi nó chợt cảm thấy có 1 luồng khí khó chịu xộc đến, không cần nói cũng biết đằng sau cánh cổng là ai.

Nó mở cửa, Jay nhăn răng ra cười với nó, tay xách một hộp đồ ăn thơm phức. Từ sau dạo tắm suối nước nóng, gần như ngày nào Jay cũng lết xác quá, một ngày 2-3 lần. Đó là lý do vì sao Sunoo đem Hắc Bảo về nuôi.

Nó cười khinh khỉnh nhìn Jay, đon đả mời vào. Thấy thái độ khác thường, Jay cảnh giác, chơi bấy nhiêu lâu cũng đủ để cậu biết tính của nó rồi.

- Sunoo hôm nay lại làm gì mờ ám à?

- Haha, phải đó...

Rồi nó quay người vô trong, huýt gió. Lập tức Jay thấy một con chó khổng lồ chạy bổ ra, cậu hoảng sợ la oai oái. Hắc Bảo chỉ còn một bước là nhảy lên người Jay rồi, Sunoo nhanh chóng giữ nó lại.

- Đây là Hắc Bảo

Rồi nó quay sang vuốt ve Hắc Bảo, chỉ vào Jay.

- Còn đây là tên biến thái đó, em đã nhớ chưa?

Jay lau giọt mồ hôi trên trán, mặt vẫn tỉnh bơ nói

- Sunoo anh thật đê tiện

Nó nhếch môi cười, rồi xoè tay ra.

- Đưa thức ăn đây.

Jay đưa hộp thức ăn cho nó, sở dĩ cậu ngoan ngoãn thế vì biết nếu không đưa thế nào nó cũng thả Hắc Bảo ra, thôi thì nhịn lần này vậy. Sunoo nhe răng ra cười rồi đóng sầm cửa lại. Nó chạy vào sung sướng nói.

- Chồng ơi, có đồ ăn rồi này

- Ai đem đến đấy?

- Kì đà

Ni-Ki biết nó nhắc đến ai, cũng thừa biết Jay sợ chó, đó cũng là lý do hắn đồng ý nuôi Hắc Bảo (đúng là vợ chồng, đều như nhau. Tội nghiệp Jay).

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro