Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Trong một căn nhà xinh xắn, người vợ đang chuẩn bị bữa sáng, người chồng ngồi ghế sô pha đọc báo. Thật là một cảnh tượng yên bình, một bức tranh gia đình đẹp đẽ.

Nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy mặt cả hai đều rất căng thẳng.

Ni-Ki ném tờ báo xuống ghế, phóng bật ra cửa. Sunoo nhanh như cắt lao ra ôm lấy eo hắn kéo vào.

- Buông ra

- Không, cậu dám bỏ tôi lại hả, đừng hòng

- Nhưng họ là cha mẹ anh mà

- Họ nói đến thăm chúng ta, chúng ta đó

- Không, tôi không muốn, buông ra.

Bức tranh đẹp đẽ trong phút chốc bị đạp đổ không thương tiếc. Giờ nhìn hai người đó xem, chẳng chút gì giống vợ chồng trẻ mới cưới. Đó cũng là lý do tụi nó sợ cha mẹ đến. Cha mẹ của Ni-ki thì không sao, nhưng của Sunoo thì khác, vì hai ông bà vẫn nghĩ hai đứa nó có tình cảm từ trước nên mới đồng ý cho cưới. Đây vốn là một dịp rất tốt cho Ni-Ki, vì có khi biết được sự thật, cha mẹ Sunoo sẽ bắt hai đứa ly hôn, thế là hắn được giải thoát. Nhưng chẳng ngờ chuyện đến tai mẹ hắn, nên tối qua hắn đã được chỉ thị: Nếu làm cho ông bà thông giá nghĩ ngờ thì rất đơn giản, cút xéo khỏi nhà ngay lập tức. Và Ni-Ki rất rõ mẹ mình, bà không bao giờ nói suông. Nghĩa là khi cha mẹ vợ đến, hắn và nó phải đóng vai đôi vợ chồng hạnh phúc. Eo. Nghĩ đến đó thôi hắn đã phát buồn nôn.

- Này tôi nghĩ mình phải thay đổi cách xưng hô, gọi anh em hay vợ chồng gì đó

- Dẹp đi

- Vậy thì phải có biệt danh

- Biệt danh để làm gì?

- Không coi phim à, yêu nhau người ta hay gọi bằng biệt danh còn gì

- Được rồi. Gọi anh là đười ươi, thấy thế nào?

-.......

- Tinh tinh

-.......

- Này, là gọi yêu đấy, không phải gọi đến nhau đâu. Gọi tôi là đồ ngốc đi.

- Ngu thì có

- Thiên thần?

- Buồn nôn

- Gấu iu

- Rõ tởm

-.....

- Joe

- Hở? Nghĩa là gì??

- Có coi bộ phim hôm qua không?? Con khỉ đột tên Joe...

Chiếc gối bay đáp thẳng xuống mặt Ni-Ki

- Biệt danh thì phải đặt cho đúng chứ, gọi bằng mấy cái tên sến rợn và phi sự thật kia tôi ngứa họng không gọi nổi.

- Nhưng có cần gọi là khỉ đột không?

- Joe, Joe đó, nghe cũng hay đó chứ.

- Nhưng nghe kì quá

- Anh tưởng mình tốt lành lắm chắc

- Nhưng...

- Còn ý kiến nữa thì dẹp

Hắn quay mặt đi vẻ cương quyết. Sunoo bực bội dậm chân. Dáng vẻ này nghĩa là chấp nhận rồi đấy. Hắn lén mỉm cười đắc thắng.

- Rồi, vậy gọi cậu là gì đây??

- Khỏi

- Ừ tôi cũng chẳng có cái biệt danh nào đủ xấu xí để miêu tả con người đê tiện của cậu, gọi tên vậy.

Chuông cửa kêu, tụi nó giật mình, nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ rồi. Hai đứa nó hoảng lên. Chưa chuẩn bị tinh thần gì hết, cơm nước quần áo nhà cửa đều vô cùng bê bối.

Ông bà Kim đứng đợi ngoài cửa giật mình, tiếng trả lời đâu không thấy mà chỉ nghe một loạt tiếng động kì lạ. Bà Kim hơi lo lắng, đưa tay ấn chuông cửa lần nữa, thì vừa lúc Ni-Ki đi ra mở cửa. Sunoo cũng chạy ù ra ôm lấy cha mẹ.

- Ôi nhớ hai người quá

Bà Kim cốc nhẹ trán nó rồi mỉm cười. Sau đó họ vào nhà

- Ơ, gần trưa rồi mà còn chưa nấu cơm à

- Dạ..,ờ..hehe

- Hỏi chơi thôi chứ tôi rành anh quá mà. Nè, mẹ có làm sẵn thức ăn đây rồi

- Yeah, mẹ tuyệt nhất

Sunoo ôm lấy cổ mẹ, rồi cả hai mẹ con vào bếp chuẩn bị bữa trưa, Ni-Ki cũng bị nó lôi vào bếp làm sao vặt luôn.

Sau một lúc om sòm ồn ào, cuối cùng bà Kim phải đuổi hai đứa phiền phức kia ra.

Và chỉ sau 5 phút bữa ăn đã sẵn sàng

Bốn người ngồi vào bàn ăn mà hai đứa nó không ngừng liếc xéo nhau. Sunoo gắp miếng bò, Ni-Ki cũng gắp trúng miếng đó, không ai nhường ai, tụi nó cứ lấy đũa chọt chột nhau. Lúc sau chợt nhớ ra cha mẹ đang nhìn mình, mới cười giả lả chuyển sự chú ý

- À đũa của con bị "kẹt" vào miếng thịt, haha... Sunoo giải thích

- Con biết khỉ...à không Joe thích ăn thịt bò nên con cố gắp cho anh ấy.

Lý kẽ của Ni-ki

Ông bà Kim cũng không nói gì. Bữa cơm tiếp tục

Ăn xong, bà Kim bắt nó đi rửa chén, đương nhiên hắn cũng không thoát được. Thế là trong bếp lại xì xèo

- Cậu rửa nước, lau khô rồi xếp lên kệ

- Sao tôi phải làm nhiều vậy, anh đi mà làm

- Tôi rửa xà bông rồi

- Vậy để tôi rửa xà bông

- Không, tôi thích xà bông

- Vậy hả, này thì thích

Vừa nói Ni-Ki vừa chà bọt bong bóng lên mặt Sunoo.

- Cậu...dám, chết này

Nó đưa cả hai bàn tay đầy xà bông bôi lên mặt hắn. Rồi cuộc chiến xà bông khai hoả

- Này, hai đứa làm cái quái gì thế??

Bà Kim bàng hoàng la lên, cảnh tượng trước mặt thật thê thảm, cả nhà bếp toàn xà bông. Hai đứa nó cũng được phủ xà bông từ đầu đến chân, đang nhe răng cười với bà.

Rốt cuộc là bà Kim xắn tay lên rửa chén, Sunoo lạch bạch chạy ra vườn tưới cây. Ni-Ki thì được ông Kim gọi là sân sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro