Chương 726: Mời mặc quần áo vào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Thẩm Mạn Châu gật gù liên tục: "Em biết, em biết, trong giới không ai không biết anh Diệp có quy tắc không dùng quy tắc ngầm với nghệ sĩ trong công ty. Nhưng anh đừng hiểu lầm, em không có ý đó, em không muốn anh đưa tài nguyên cho em, cũng không muốn được anh bao nuôi, em chỉ đơn giản, chỉ đơn giản.."

Tuy Thẩm Mạn Châu chưa nói hết câu, nhưng Diệp Oản Oản đã ngầm hiểu.

Cô ấy không muốn chơi quy tắc ngầm, chỉ đơn giản muốn ngủ với cô mà thôi...

Quả thật đủ đơn giản...

Thẩm Mạn Châu hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, sau đó cởi thắt lưng bên ngoài áo khoác: "Diệp tổng giám..."

Diệp Oản Oản nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm... không tốt lắm...

Chỉ thấy áo khoác của Thẩm Mạn Châu được cởi ra, làm lộ một bộ nội y vô cùng gợi cảm... Nội! Y! Tình! Thú!

Diệp Oản Oản: "..."

Trong đầu Diệp Oản Oản như trào lên một trận sóng thần.

Má nó chứ! Em gái à, cô chủ động quá đê!

Ban ngày còn rụt rè, buổi tối đột nhiên đổi phong cách một trăm tám mươi độ là sao hả?

Cái quái gì thế trời?

Dù Diệp Oản Oản có bình tĩnh đến đâu thì lúc này cũng trợn mắt, ho dữ dội một trận.

Ngay lúc đầu óc Diệp Oản Oản đang choáng váng, thì phía cửa truyền đến một tiếng "cạch".

Cùng với tiếng mở khóa cửa vang lên, một trận tiếng bước chân quen thuộc dần đến gần.

Ôi đờ mờ! Toang rồi!!!

Người đến đây giờ này, còn dùng chìa khóa mở cửa chỉ có thể là một người...

Chờ Diệp Oản Oản kịp phản ứng thì đã không kịp rồi.

Tư Dạ Hàn đã cất bước đến gần, hơn nữa chỉ liếc mắt mọt cái đã thấy hết tình huống trong phòng khách.

Diệp Oản Oản: "...!!!"

Thấy rõ khung cảnh trong phòng khách, đồng tử Tư Dạ Hàn chợt co chặt, sắc mặt khó coi đến cực hạn.

Mà Diệp Oản Oản cũng lấy tốc độ nhanh nhất túm lấy tấm thảm quấn Thẩm Mạn Châu lại, sau đó vọt đến trước mặt Tư Dạ Hàn như mũi tên, vươn tay che mắt anh: "Nhắm mắt!!!"

"A!!!" Thấy có người vào, Thẩm Mạn Châu cũng sợ hết hồn.

Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế kia!

Diệp Oản Oản đau đầu không thôi, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, không cho phép anh mở mắt, sau đó nhìn sang Thẩm Mạn Châu: "Mạn Châu, cô mặc quần áo vào rồi rời đi ngay, người này là bạn của tôi, sẽ không nói gì ra bên ngoài đâu."

Thẩm Mạn Châu ngại ngùng đan xen lúng túng, vẫn không quên lời dặn của Cung Húc: "Diệp tổng giám... Em... em thật sự thích anh..."

Em gái à, cầu xin cô đừng nói nữa!

Diệp Oản Oản mệt lả người, mồ hôi chảy ròng ròng.

Sau khi Thẩm Mạn Châu rời đi, Diệp Oản Oản nhìn lại phía Tư Dạ Hàn, thấy anh vẫn nhắm mắt đứng ở cửa. Nghĩ đến những gì Tư Dạ Hàn có thể nhìn thấy, cảm giác sợ hãi khi Tư Dạ Hàn "bắt ghen" cũng đã quên, bởi vì cô đã bắt đầu tức không chịu được.

Vì thế, cô vọt về phía anh: "Tư Dạ Hàn! Sao anh vào nhà mà không gõ cửa! Dù có chìa khóa, tốt xấu gì anh cũng nên gõ cửa vài cái chứ? Anh thấy hết rồi đúng không? Chắc chắn đã thấy rồi! Thấy được nhiều hay ít? Tức chết em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro