Chương 725: Sao lại tới vào buổi tối nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Cung Húc quả quyết: "Sai! Sai hoàn toàn! Cho nên đó là lý do cô thất bại đó! Đã hiểu chưa?"

Thẩm Mạn Châu vẫn không quá tin tưởng: "Thật chứ?"

Biểu cảm của Cung Húc y như đang nói chân lý: "Chắc chắn một trăm phần trăm! Cho nên, yên tâm mà lớn mật đi em gái!"

Thấy Cung Húc chắc nịch như vậy, hơn nữa còn là nghệ sĩ thân cận của Diệp Bạch, Thẩm Mạn Châu cuối cùng đã tin, tỏ vẻ bừng tỉnh: "Tôi còn tưởng anh Diệp thích con gái rụt rè, hóa ra là thế..."

"Ha ha, còn lại không cần tôi dạy cô nữa chứ?"

"Đã hiểu đã hiểu, cảm ơn Cung Húc, xong việc tôi sẽ phát bao lì xì cho anh!" Thẩm Mạn Châu bày ra vẻ mặt đã hiểu.

"Khách khí khách khí rồi!"

Sau khi Thẩm Mạn Châu rời đi, Lạc Thần nhíu mày nhìn Cung Húc: "Cậu nói bậy gì đó?"

Cung Húc trừng cậu ấy: "Tôi nói bậy chỗ nào, cậu biết anh Diệp không thích phóng túng à?"

Lạc Thần muốn nói, nhưng lại không có cách phản bác: "..."

Tuy cậu ấy là người anh Diệp dẫn dắt, tuy anh Diệp hiểu rõ về cậu ấy, nhưng cậu ấy lại hiểu rất ít về anh Diệp.

Sau khi bát quái xong, Cung Húc mới đẩy cửa tiến vào.

"Anh Diệp! Hì hì... Diễm phúc không cạn nha?"

Nhìn cái biểu cảm bỉ ổi kia của Cung Húc, Diệp Oản Oản tiện tay ném một sấp báo qua, đầu đề lại là scadal tình ái của Cung Húc và một nữ minh tinh.

Cung Húc lập tức không dám trêu chọc nữa, vội kêu oan: "Anh Diệp, em oan uổng! Lần này là người phụ nữ kia ác ý cọ nhiệt em! Người ta có mắt nhìn mà! Sao lại chọn trúng loại hình đó chứ?"

...

Ban đêm, Châu Giang Đế Cảnh.

Diệp Oản Oản nhìn đống tài liệu về giám định ngọc thạch trên bàn, sau đó đặt chồng tư liệu Tư Dạ Hàn chuẩn bị cho cô sang một bên.

Hôm trước cô nói với ba mẹ sẽ đi du lịch, thật ra là muốn đến Myanmar một chuyến.

Nhiệm vụ thực tiễn đầu tiên của cô ở Tư thị đó là mua đổ thạch.

Đây là chuyện đầu tiên cô làm dưới thân phận chủ mẫu tương lai của Tư gia, đương nhiên quan trọng nhất.

Nhưng thứ hàng hóa như đổ thạch, đừng nói bây giờ cô mới học từ đầu, dù cô là chuyên gia cũng không có khả năng thắng mãi không lỗ.

Nhưng, cô vẫn chọn nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm cao này...

Diệp Oản Oản đang trầm ngâm suy tư thì chuông cửa vang lên.

Hửm? Tư Dạ Hàn đến sớm vậy sao?

Diệp Oản Oản vội đứng dậy mở cửa, kết quả người đến không phải Tư Dạ Hàn, mà là Thẩm Mạn Châu.

"Mạn Châu...?" Diệp Oản Oản hơi kinh ngạc, may cô vẫn chưa đổi về nữ trang.

Nhưng, cô ấy còn chạy tới đây làm gì?

"Diệp... Diệp tổng giám... em có thể vào không?" Thẩm Mạn Châu mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, vây kín cả người.

"Mời vào."

Sau khi vào nhà, Diệp Oản Oản rót cho cô ấy một ly nước: "Mạn Châu, em tới đây có chuyện gì gấp sao?"

Thẩm Mạn Châu trông có hơi khẩn trương, uống hơn nửa ly nước, nghĩ đến lời Cung Húc dặn dò ban sáng, vì thế cũng không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Anh Diệp, anh thật sự không thể suy xét về em sao?"

Diệp Oản Oản hơi sửng sốt.

Hóa ra vẫn chưa chết tâm.

Nhưng ban ngày đã nói rõ rồi, sao tối lại đến nữa?

Trên mặt Diệp Oản Oản xẹt qua một tia nghi hoặc, nhẫn nại đáp: "Mạn Châu, em hẳn đã biết nguyên tắc của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro