Chương 724: Kiểu con gái Diệp Bạch thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

"Xin... xin lỗi anh! Có phải em gây phiền phức cho anh rồi không?" Thẩm Mạn Châu áy náy.

"Không sao, tôi sẽ giải thích với họ." Diệp Oản Oản đưa một miếng khăn giấy cho cô ấy.

Một lát sau, Thẩm Mạn Châu ra khỏi phòng.

Cung Húc đã sớm trông mòn con mắt, vừa thấy cô ấy bước ra, liền vội kéo người sang một góc y như thổ phỉ: "Úi chà không nhận ra nha Thẩm Mạn Châu, cô thích anh Diệp?"

Thẩm Mạn Châu bị từ chối, tâm trạng rất bực bội, nghe vậy thì liếc cậu ta một cái: "Không được sao?"

"Được được được đương nhiên được rồi! Anh Diệp của tôi đẹp trai như vậy, đến tôi còn rung động nữa là, cô thích cũng là lẽ thường mà! Tiến triển sao rồi?" Cung Húc lập tức hỏi đến chủ đề chính.

Vẻ mặt Thẩm Mạn Châu y như đưa đám, xem biểu cảm liền biết chưa kịp tốt nghiệp đã chết: "Diệp tổng giám không gần nữ sắc..."

Cung Húc: "..."

Nghe Thẩm Mạn Châu hờn dỗi, Cung Húc tỏ vẻ: Đó là đương nhiên, người ta thích đàn ông đó cô gái ngốc ạ!

Cung Húc đảo mắt lia lịa, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lộ ra ý cười xấu xa.

He he, tình trạng này tốt nha!

Bây giờ con gái thích anh Diệp ngày càng nhiều... biết đâu có thể kéo thẳng anh ấy lại nhỉ?

Cậu ta thật sự không thích... gã đàn ông có vẻ u ám kia...

Không xứng đôi với anh Diệp!

Nghĩ đến đây, Cung Húc nhìn về phía Thẩm Mạn Châu, tình ý sâu xa nói: "Mạn Châu à, muốn biết làm sao để theo đuổi anh Diệp không?"

Thẩm Mạn Châu đang nản chí lập tức nhìn cậu ta: "Chẳng lẽ anh biết?"

Cung Húc vỗ ngực, lộ vẻ kiêu ngạo: "Đương nhiên rồi, tôi là nghệ sĩ anh Diệp sủng ái nhất, hiểu nhất là sở thích của anh ấy đó!"

Lạc Thần: "..."

Cung Húc trừng Lạc Thần: "Cái giề? Cậu ý kiến gì hả?"

Bày ra bộ dạng dù có ý kiến cũng không cho phép phản bác.

Lạc Thần chỉ nhìn cậu ta một cái, không nói gì, chẳng qua, ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn sang Cung Húc, cũng muốn biết đáp án kia...

Anh Diệp thích? Cậu ấy quả thực không biết...

"Rốt cuộc anh Diệp thích loại con gái nào, anh mau nói đi!" Thẩm Mạn Châu thúc giục.

Cung Húc chậm chạp nói: "Cô nói cho tôi biết trước, cô theo đuổi anh Diệp kiểu gì?"

Thẩm Mạn Châu đỏ mặt: "Tôi... Tôi nhờ Felix chuyển số của tôi cho anh Diệp..."

Cung Húc: "Sau đó thì sao?"

Thẩm Mạn Châu: "Sau đó tôi luôn chờ điện thoại, kết quả chờ đến sáng anh ấy vẫn không gọi, nên tôi tới đây tìm anh ấy..."

Cung Húc đang hóng chuyện nghe vậy thì chớp chớp mắt, trông có vẻ hơi thất vọng: "Còn nữa đâu? Chỉ vậy thôi hả?"

Thẩm Mạn Châu dậm chân: "Đúng vậy! Anh còn muốn sao nữa! Tôi phải can đảm lắm mới dám nhờ Felix giúp đó!"

Cung Húc thở dài, không ngừng lắc đầu xua tay: "Haiz, không được không được, cô làm thế không được! Cô biết anh Diệp thích kiểu con gái nào không?"

"Vô nghĩa! Không biết nên mới hỏi anh! Rốt cuộc anh có nói không? Đừng úp mở nữa!" Thẩm Mạn Châu tức giận.

"Lại đây, tôi nói cho cô!" Cung Húc ngoắc ngón tay.

Thẩm Mạn Châu lập tức ghé đầu sang.

Cung Húc cố ý kéo dài giọng nói, ra vẻ thần bí: "Nói cho cô biết, anh Diệp ấy à, thích phóng túng nha, càng phóng túng càng tốt, càng chủ động càng tốt!"

Thẩm Mạn Châu: "..."

Lạc Thần đang vểnh tai nghe lén: "..."

Thẩm Mạn Châu sửng sốt, hơi ngập ngừng: "Anh... chắc chứ? Nhìn dáng vẻ của Diệp tổng giám, hẳn sẽ thích kiểu đơn thuần rụt rè đáng yêu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro