Chương 723: Chồng ơi xem này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Diệp Oản Oản lựa lời một hồi mới đáp: "Mạn Châu, em là một cô gái tốt..."

Thẩm Mạn Châu nghe vậy thì càng ấm ức hơn: "Không cần phát thẻ người tốt cho em!"

Diệp Oản Oản: "Ặc..."

Vào lúc này, cổng lớn của truyền thông Quang Diệu đang bị fans vây chặt.

Một chiếc xe bảo mẫu dừng lại trước cửa, chàng trai mặc vest đen kiểu Anh bước xuống xe.

Lạc Thần luôn thích xuất hiện dưới phong cách sơ mi trắng và quần jean, sau khi Diệp Mộ Phàm đến công ty, phong cách của cậu ấy bắt đầu chuyển nhẹ theo hướng cấm dục, bộ vest cổ điển trên người khiến các fan nhiệt huyết sôi trào.

"A a a! Lạc Thần Lạc Thần Lạc Thần! Em yêu anh Lạc Thần!"

"Chỉ yêu mỗi Thần! Tinh Thần vĩnh viễn không rơi!"

(*) Tinh thần: Sao trời.

"Chồng ơi nhìn em này!"

"A a a..."

Sau khi Kinh Long 2 chiếu, nhân khí của Lạc Thần tăng mạnh, trực tiếp tiến vào hàng ngũ tiểu sinh lưu lượng.

Trong lúc các fan đang hò hét chói tai, lại thêm một người bước xuống xe.

Cung Húc vẫn chọn kiểu tóc nhuộm màu hoa anh đào, nhưng tạo hình đã được Diệp Mộ Phàm cải tạo, không còn kiểu đồ huỳnh quang huỳnh quang chói mắt mà được chú trọng đến phẩm vị và cá tính, khí chất phách lối bướng bỉnh không biến mất, nhưng đã không còn não tàn và không theo trào lưu, hấp dẫn thêm rất nhiều người mê nhan sắc.

Cung Húc sửa sang lại cổ áo, khinh thường nói: "Chậc, thời buổi này fans càng ngày càng không có phẩm vị, một khuôn mặt than thì có gì đẹp mà nhìn?"

Nói xong, mỉm cười chào hỏi fans: "Hi~"

Cái nụ cười kia còn lóa mắt hơn cả mặt trời, răng nanh đáng yêu muốn chết, còn mang theo vài phần trêu chọc người khác.

"A a a a a! Cung Húc Cung Húc! Đáng yêu đáng yêu quá đi! Em muốn sinh khỉ con cho anh!"

"Trời ơi trời ơi! Tôi sắp xỉu rồi!"

Được các fan nhiệt tình đáp lại, Cung Húc mới chịu hài lòng.

"Hai vị tổ tông của tôi ơi! Mau vào thôi! Bằng không lát nữa bảo vệ cũng ngăn không được đâu!" Tiểu Tình và Đông Tử vội che chở hai vị thần này vào công ty.

Cung Húc với Lạc Thần ghét nhau như chó với mèo, không nói gì với nhau, trầm mặc tiến vào thang máy chuyên dụng để lên lầu.

Từ trước đến nay Cung Húc không thích gõ cửa.

Tới cửa văn phòng Diệp Oản Oản, cậu ta trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

"Anh Diệp, em đến rồi nè!"

Giây tiếp theo liền nhìn thấy Thẩm Mạn Châu với Diệp Oản Oản đang ôm nhau.

Cung Húc: "Ặc..."

Lạc Thần: "..."

Bốn đôi mắt, mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

"Thật xin lỗi, quấy rầy rồi." Cung Húc kịp phản ứng nhanh nhất, vội đóng cửa phòng lại.

"Ối trời ơi, bạo vậy sao a a a!"

Vừa đóng cửa xong, Cung Húc liền bắt đầu gào thét, sau đó hưng phấn ghé mắt vào kẹt cửa hòng nhìn lén.

Lạc Thần đứng sau hơi nhíu mày, hiển nhiên không ủng hộ hành vi của cậu ta.

Phát hiện ánh mắt khinh thường của Lạc Thần, Cung Húc trừng cậu ấy một cái: "Cắt! Chết tiệt! Giả bộ cái gì? Chẳng lẽ cậu không muốn biết bên trong xảy ra việc gì sao?"

Dù sao thì lòng hiếu kì của cậu ta cũng đang trỗi dậy!

Shit shit shit! Rốt cuộc có chuyện gì thế?

Chẳng phải anh Diệp cong hả? Sao lại cùng Thẩm Mạn Châu...? 

Cùng lúc đó, trong văn phòng.

Diệp Oản Oản đang đau đầu không thôi, không cần nghĩ cũng biết Cung Húc sẽ hiểu lầm thành dạng gì.

Thật ra vừa rồi chẳng có gì phát sinh, chỉ là Thẩm Mạn Châu kích động sau khi bị cô từ chối, nên nhào tới ôm cô một cái.

Cô không kịp đề phòng đã bị ôm lấy, ai biết Cung Húc sẽ đột nhiên đẩy cửa vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro