Chương 727: Trong mắt anh chỉ có thể thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Tư Dạ Hàn mở to mắt.

"Không được mở! Em còn giận đấy!" Diệp Oản Oản lập tức nói.

Thật kì lạ... Tuy Diệp Oản Oản ôm tâm lý muốn đánh đòn phủ đầu, nhưng nghĩ đến những gì Tư Dạ Hàn nhìn thấy, trong lòng quả thật không thoải mái.

Tư Dạ Hàn lần nữa nhắm mắt lại: "Thu lại ý nghĩ lung tung trong đầu em, anh không thấy những gì em nghĩ."

Diệp Oản Oản bĩu môi: "Gạt người! Rõ ràng anh thấyhết rồi!"

Nếu không thấy, sao biểu cảm của anh lại đáng sợ đến thế?

Anh đang trợn mắt nói dối!

À không đúng, anh đang nhắm mắt mà...

Nhưng bộ dáng nhắm mắt của Tư Dạ Hàn thật sự rất hấp dẫn...

Diệp Oản Oản miên man suy nghĩ, Tư Dạ Hàn trầm mặc trong chốc lát rồi đột nhiên mở miệng: "Không có, anh chỉ thấy em."

Vốn dĩ, nửa đêm nhìn thấy một người con gái xuất hiện trong phòng cô với tư thái đó, người nên tức giận là anh mới phải.

Kết quả nha đầu này lại hóa ác nhân cáo trạng trước, hơn nữa biểu cảm ghen tuông kia đã dập tắt lửa giận của anh rồi.

Đây là lần đầu tiên cô ghen vì anh.

Cho dù biết có thể chỉ là trò đánh đòn phủ đầu, sự giận dữ này cũng chẳng biết là thật hay giả, nhưng trái tim anh vẫn không nhịn được mà động lòng.

Diệp Oản Oản hơi sửng người.

Trời má, còn thả thính?

Đây là thả thính sao?

Trong mắt tôi không thấy người khác, chỉ nhìn thấy em?

Thật... không dễ dàng...

Được rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên Tư Dạ Hàn thả thính mà cô có thể hiểu ngay, nên cho anh mặt mũi đi.

Diệp Oản Oản đang chuẩn bị hào phóng tha thứ cho anh, kết quả giây sau, ánh mắt thanh lãnh của anh đã nhìn thẳng vào cô: "Cho nên, giải thích."

Diệp Oản Oản biến thành người bị chất vấn: "Ặc..."

Đúng là... cảm động chỉ trong một giây.

Diệp Oản Oản không dám động đậy, gượng cười: "Tiểu bảo bối à, anh ghen với cả con gái sao?"

Biểu cảm của Tư Dạ Hàn đã thay anh trả lời: Không có đối tượng nào mà anh không thể không ghen!

Diệp Oản Oản muốn dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục: "Việc này không thể trách em, em thề lúc sáng em đã từ chối rồi, em cũng không hiểu vì sao cô ấy lại thay đổi phong cách. Hơn nữa em đâu phải đàn ông thật, cho dù cô ấy muốn hú hí với em, thì em phải làm bằng cách nào đây? Còn nữa, vì anh vào mà không gõ cửa, dẫn đến thấy cơ thể của cô gái khác, nên em cũng tức giận. Cho nên, hòa nhau, được không?"

Nghe câu "em cũng tức giận" của cô, sắc mặt Tư Dạ Hàn mới dịu đi vài phần.

Đảo mắt sang những tư liệu dưới mặt đó, anh hỏi: "Ngày mốt lên đường, chuẩn bị xong chưa?"

Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng: "Ừm, khá ổn rồi!"

Tư Dạ Hàn ngồi xuống sofa, cầm một cuốn sách lên: "Đều xem cả rồi?"

Bày ra bộ dạng sẽ dò bài cô.

Diệp Oản Oản bày ra biểu cảm đau đớn: "Ôi, đừng mà, mấy ngày nay em đều xem mấy thứ này, não em cũng sắp muốn to lên rồi, hiện giờ em chỉ muốn ngắm anh thôi!"

Kết quả, Tư Dạ Hàn không hề bị cô dụ dỗ: "Lại đây."

Diệp Oản Oản vội thề thốt: "Bảo bối, anh yên tâm, nếu em dám đoạt nhiệm vụ này của Tần Nhược Hi thì chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng đâu! Nhất định sẽ làm thật đẹp cho anh xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro