Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh thật quá đáng, muốn đến thì đến. Muốn về thì về?

Rin đang ngồi trên trực thăng quay sang nhìn Len tức giận mắng cậu. Sau chuyện đêm qua, cả hai không đến dự buổi triển lãm cứ tưởng Len sẽ bỏ cuộc hay là tự cảm thấy xấu hổ mà bỏ về không ngờ cậu lại thu xếp hành lý và trả phòng kéo Rin ra trực thăng quay trở về Nhật Bản không kịp cho cô có cơ hội để từ giã cả Lily và Gumi.

-Em yêu, như vậy chúng ta không cần phải đối mặt với kẻ mà em không thích - Len vẫn đọc tờ báo trên tay cười tỉnh bơ xem như không có chuyện gì xảy ra. Cậu làm lơ với sự giận dữ của Rin.

-Anh lại giở trò gì đây? - Rin giật mạnh tờ báo của Len ra và trừng mắt nhìn cậu, tự nhiên lại kéo cô lôi về. Kế hoạch của cô bị phá hỏng khi Len đến Hawai bây giờ lại hỏng luôn khi Len đòi quay về Nhật Bản.

-Chúng ta dạo này có nhiều hiểu lầm, ở thêm anh sợ sẽ gây chuyện. Mùa đông năm nay anh sẽ xin nghỉ phép cùng em sang Thụy Điển trượt tuyết - Len dịu dàng giành lại tờ báo nhe răng cười tỉnh bơ sau đó tiếp tục bình thản đọc báo.

-Tôi muốn quay lại - Rin hét lên - Tại sao kế hoạch của tôi lại như vậy chứ? - Rin không biết làm gì ngoài trừ việc ngồi bên cạnh Len mà la hét.

-Bà xã, em để giành hơi sức đi. Lát nữa xuống máy bay chúng ta phải cùng nhau đi dự tiệc đó.

-Dự tiệc? - Rin tròn mắt nhìn Len đầy ngạc nhiên - Anh cũng vì kinh doanh nên mới bắt tôi về, đồ đáng ghét - Rin quát lên đầy tức giận, thì ra mục đích của Len chính là kéo cô về để cùng cậu đi dự những buổi tiệc mang tính chất kinh doanh nhạt nhẽo.

.

.

.

Trong lúc này, Lily và Gumi vẫn còn ở khách sạn tại Hawai họ lấy làm lạ khi tối qua Rin và Len điều không đến dự buổi triển lãm. Không chỉ có họ mà ngay cả Miku cũng lấy làm lạ, đêm qua cô đã cất công ăn mặc đầy sexy để có thể quyến rũ Len nhưng cậu lại không đến. Ngay cả Rin cũng không thấy mặc mũi đâu..

-Chúng ta gõ cửa phòng như vậy có kì không? - Lily nhìn Gumi có chút ái ngại dù sau bên trong cũng có Len họ sợ sẽ làm phiền lỡ như vợ chồng người ta đang vui vẻ gì đó thì sao.

-Không sao đâu, chúng ta cứ gõ đại đi - Gumi đưa tay lên gõ cửa nhưng gõ mãi cũng không ai ra mở cửa.

-Thưa hai vị, khách ở phòng này sáng sớm hôm nay đã trả phòng. Họ có gửi lại tờ giấy cho hai cô - Người phục vụ phòng đi về phía của Gumi và Lily báo lại, còn đưa cả tờ giấy mà Rin viết để lại cho cả hai người.

-Xem ra cậu ấy lại bị bắt về rồi - Lily bụm miệng cười khúc khít

-Tội thật, có chồng là vậy đó - Gumi cũng bật cười và bỏ tờ giấy vào túi.

Cả hai có thể an tâm mà tiếp tục chuyến du lịch mấy ngày còn lại của họ. Dù sao, họ biết Len tuy ngang ngược, độc tài nhưng lại rất yêu Rin cậu sẽ không làm gì khó cho cô. Miku là người tức giận nhất, cô đứng ở một góc biết được Len và Rin đã trở về Nhật Bản thì cơn giận càng bùng lớn hơn. Cô không ngờ, Len lại dùng chiêu này đế trốn tránh cô. Nhưng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây, cô sẽ không dễ dàng buông Len như vậy.

.

.

.

Quay trở về Nhật Bản, khi mà chiếc trực thăng vừa đáp xuống sân thượng của tòa cao ốc Kagami. Len đã quăng mớ hành lý trên đó cho nhân viên của mình chuyển về nhà, cậu vác Rin xuống vì biết chắc để cô đi chỉ tội gây thêm phiền phức mà thôi.

-Anh định đưa tôi đi đâu - Rin la hét và đánh vào lưng của Len, hai chân cứ vùng vẫy liên tục - Buông tôi xuống, đồ đáng ghét...bỏ tôi ra...

-Em yêu, ngoan đi...nếu không muốn tối nay đi dự tiệc về mệt lại còn bị trừng phạt - Len đánh nhẹ vào mông của Rin mấy cái làm cô im bật, mọi người đi theo phía sau khẽ bụm miệng cười khút khít.

Len vác Rin đi một nước xuống chiếc xe đang chờ họ, cậu để Rin vào xe và nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô.

-Chúng ta đi đâu?

Rin nhíu mày cái mặt thật sự vẫn còn rất giận, hết bị vác quăng lên trực thăng sau đó bị đánh vào mông còn bị vác quăng lên xe. Mọi thứ điều bị tên quỷ nhỏ đáng ghét trước mặt cô khốn chế tất cả. Hắn cứ xem cô như con cờ muốn làm gì thì làm.

-Tối nay có buổi dạ tiệc họp mặt những người nhà kinh doanh lớn nhỏ. Em cũng biết bên cạnh họ không phải ngôi sao thì là người mẫu nổi tiếng...nói chung rất nhiều người nổi tiếng...cho nên anh muốn em đi cùng anh - Len lập tờ báo bên cạnh và lại dám mắt vào tờ báo tỉnh nói mà không thèm trả lời câu hỏi của Rin.

-Liên quan gì đến tôi.

Rin lạnh lùng quăng một câu và vòng tay tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra cửa kính. Cô không nói gì thêm nữa hình như Rin thật sự đã bắt đầu tức giận, Len thì khẽ đưa mắt nhìn cô mỉm cười nhẹ. Dường như cậu đã có sẵn tất cả dự định.

Chiếc xe dừng lại ở trước ngay một shop thời trang lớn, Len nhanh chóng xuống mở cửa bước xuống. Nhưng Rin thì vẫn làm mặt giận ngồi lì trên xe không chịu xuống mặc dù tài xế đã mở cửa cho cô. Rin vẫn vòng tay quay mặt đi không chịu bước xuống xe, Len khẽ mỉm cười với tính tình như trẻ con của vợ. Cậu bước qua phía cửa của Rin dịu dàng đưa tay ra..

-Đi thôi em yêu!

-Không đi.

-Cậu lấy cho tôi tấm bạc phủ xe - Len nhìn tài xế nói

Rin nghe Len nói thì quay lại nhìn cậu đầy thắc mắc - Để làm gì chứ?

-Em muốn ngồi đây thì anh cũng sẽ ngồi đây cùng em - Len bước lại vào bên trong xe, ngồi sát vào Rin cười ranh ma - Chúng ta ngủ ở đây cũng được...em thấy ý này cũng lãng mạn đúng không bà xã..??

-Anh... - Rin tức giận nhíu mày rồi lại phùng má

Sau cùng, Rin bướng bỉnh của chúng ta cũng phải ngoan ngoãn bước xuống xe đi nhanh vào cái shop. Len khẽ bụm miệng cười khút khít vì chỉ có cách này mới khiến cho Rin chịu ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Cuộc chiến vẫn không dừng lại, vào đến shop Rin kéo ghế ngồi xuống lật lật mấy tờ tạp chí không thèm chọn quần áo mặc cho Len lựa hay làm gì làm cô chẳng thèm để mắt đến.

-Bà xã, em đi thử bộ này đi - Len chọn cho Rin một chiếc đầm và đưa cho cô.

-Anh muốn đi dự tiệc thì tự mà đi, tự mà thử lấy.

Rin tức giận quăng tờ báo lên ghế đứng dậy ánh mắt vô cùng tức giận nhìn Len, cô ghét khi bị ép buột làm điều mình không muốn. Nhất là cô cực kì ghét những buổi tiệc kinh doanh đầy giả dối và buồn tẻ.

-Tôi thật không hiểu anh có biết bao nhân tình bên ngoài, tại sao anh không cùng một ai đó đến dự cứ nhất định phải ép tôi làm điều mình không thích. Tôi đang rất vui vẻ ở Hawai anh đùng một cái lại bắt tôi về đây..anh thật sự không hiểu cảm giác của tôi.

Rin tức giận nên đang nói ra một tràn thật lớn tiếng, các nhân viên bán hàng đưa mắt nhìn về phía họ. Len vẫn im lặng để cho Rin mắng mình, cậu muốn cô trút hết sự tức giận trong lòng ra.

-Sao anh không nói gì? - Rin chửi xong thì ngạc nhiên khi Len không đáp trả -Anh không muốn đi cùng bất cứ người phụ nữ nào khác bởi vì em là vợ anh, là Kagami phu nhân duy nhất của công ty Kagami và cũng là người phụ nữ duy nhất mà Len này yêu. Buổi tiệc này thật sự đối với em chẳng quan trọng nhưng anh muốn cho mọi người biết, em chính là người phụ nữ quan trọng nhất của anh. Chiếc ghế Kagami phu nhân của em không ai có thể thay thế đâu bà Kagami ạ.

Len nghiêm chỉnh nhìn Rin nói với giọng vô cùng nghiêm túc, cậu không phải muốn bắt ép Rin làm điều không thích. Cậu chỉ muốn tất cả mọi người điều biết đến sự hiện diện của cô. Và muốn cho mọi người biết đến vị trí của cô đặc biệt thế nào trong lòng của cậu. Rin tròn mắt, há hốc mồn với những lời nói của Len thì ra tất cả cũng vì muốn chứng minh cho cô biết cậu yêu cô..

-Ehem! - Rin hắn nhẹ giọng và khẽ cong môi như mỉm cười cầm lấy cái váy trên tay của Len - Tôi sẽ tự chọn, anh chẳng có mắt thẩm mỹ chút nào - Rin quăng một câu cho Len rồi tự mình đi chọn.

Len mỉm cười nhìn theo Rin đang chăm chú chọn quần áo, tuy là miệng thì cứng nhưng trong lòng Rin thì lại rất dễ mềm lòng. Tuy bướng bỉnh nhưng cô cũng rất biết suy nghĩ đến lời nói của người khác.

-Bà Kagami à, chiếc đầm này thật sự rất hợp với bà.

Cô nhân viên nhìn Rin mỉm cười khi cô đang đứng xoay qua xoay lại ngắm mình trong gương. Chiếc đầm hở lưng màu hồng đỏ với điểm xuyến nhẹ nhìn không quá màu mè cũng không quá giản dị nhưng khi mặc lên trên người Rin thì nó lại cực kì nổi bật.

-Được rồi, tôi lấy cái này - Rin ngắm một lúc thấy hài lòng nên quyết định chọn chiếc đầm, cô đi nhanh vào trong thay ra và đưa cho cô nhân viên gói lại.

-Tôi sẽ gói lại cho bà ngay.

Rin mỉm cười nhẹ khi cô nhân viên cầm lấy chiếc đầm và nhanh chóng đi ra quầy, cô đưa mắt nhìn kiếm Len vì nãy giờ không thấy cậu đứng bên cạnh làm phiền.

Ở một quầy khác, Len đang lựa vest cho bản thân mình. Rin khẽ mỉm cười vì đã tìm được đối tượng. Cô vòng tay đi nhanh về phía Len trong khi Len đang phân vân cầm hai bộ vest thì...

-Cái này đi, rất hợp với anh - Rin đưa tay chọn giúp Len một cái và đưa vào ướm thử cho cậu.

-Được, vậy lấy cái này - Len không cần suy nghĩ đưa cho cô nhân viên chỉ cần là thứ Rin chọn thì cậu tin chắc nó là đẹp nhất. Cậu vẫn luôn tin vào con mắt thẩm mỹ của vợ mình.

-Lát anh về trước đi, tôi muốn đi mua giầy...làm tóc nữa - Miệng nói còn tay Rin thì vẫn đang lật lật những bộ vest hình như cô định chọn thêm vài bộ cho Len để mặc khi đi làm dù là quần áo ở nhà cậu cũng hơn mấy tủ.

-Anh đi cùng em - Len cười dịu dàng quấn tay quay eo của Rin từ phía sau.

-Tôi đi làm tóc anh theo làm gì? - Rin lạnh lùng nói mắt không nhìn Len, lấy bộ vest ra khỏi máng, cô xoay nhẹ lại ướm vào người của Len trong khi họ vẫn đang nói chuyện cùng nhau.

-Đi theo cũng đâu ảnh hưởng gì? - Len đứng nghiêm người cho Rin ướm thử

-Anh sẽ buồn chết thôi - Rin nhìn cái áo và khẽ chẹp miệng và lắc đầu nhẹ hình như không vừa ý, cô mang nó trở lại và tiếp tục đưa tay lướt nhẹ trên các bộ vest và lấy ra thêm một cái tiếp tục giúp Len lựa.

-Chỉ cần đi cùng em anh, sẽ không buồn - Len cười dịu dàng.

-Lấy cái này, cái này và cái này nữa.. - Rin chỉ tay cho cô nhân viên - Chúng ta đi chọn cavat đi.

Rin quay lưng đi không thèm nhìn Len nhưng bấy nhiêu thôi cũng khiến cho Len cảm thấy hạnh phúc.

-Tại sao em không tặng cavat cho anh?

-Không thích - Rin quăng một câu gọn hơi trả lời lại, tay thì đang giúp Len ướm cavat. Trên tay cô cầm ba bốn cái và không ngừng ướm vào thử cho Len..

-Em không muốn trói buột anh sao? - Len khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Rin.

-Tại sao phải trói buột anh, nếu anh muốn dù tôi có mua cả trăm cái cũng chẳng trói anh được - Rin nhìn Len tỉnh bơ nói rồi lại tiếp tục đi qua bên quầy bán ghim cavat, Len lại tiếp tục đi theo Rin.

-Cũng đúng, nhưng mà bây giờ dù không dùng cavat em cũng đã trói chặt anh - Len nắm lấy tay của Rin và đặt lên tim của mình, cười tình tứ với cô.

Rin nhíu mày rút tay lại và quay đi mặt cô đang đỏ lên vì ngượng, tên quỷ nhỏ đó rất biết chi phối cảm xúc của cô. Khi thì làm cô rất tức giận, khi thì làm cô cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc.

-Bà Kagami, chồng bà thật sự rất yêu bà...ngồi đợi gần hơn 2 tiếng rồi mà vẫn không hề phàn nàn - Người thợ làm tóc nhìn Rin mỉm cười và đầy ngưỡng mộ.

-Vậy sao? - Rin cười nhạt đưa mắt nhìn vào kính, cô thấy Len đang ngồi ở phía sau ghế chờ hết đọc báo lại chơi game. Thỉnh thoảng đứng lên đi qua đi lại, không thì nhìn cô cười dịu dàng không hề nhìn đồng hồ hoặc là lên tiếng giục cô.

-Ông Kagami mời dùng nước - Cô nhân viên trong tiệm lại đổi tiếp ly trà khác cho Len khi cậu vẫn còn ngồi đợi.

-Phiền cô làm nhanh một chút - Rin khẽ nói nhỏ với cô thợ làm tóc, tuy là lạnh lùng nhưng mà Rin vẫn thấy tội khi để Len ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ.

-Tôi sẽ cố gắng - Cô thợ mỉm cười.

.

.

.

.

-Đó có phải là chủ tịch Kagami?

-Còn ai vào đây nữa. Hình như người bên cạnh là vợ của anh ta.

-Đây là lần đầu thấy cô ta xuất hiện..

Len vừa bước vào cùng Rin thì mọi cặp mắt điều đưa mắt nhìn về phía họ, từ khi lấy nhau đến giờ ít khi nào cậu đưa Rin đến những buổi tiệc tùng như vậy. Đôi khi mọi người còn nghĩ Len cưới Rin về để chủ yếu làm cảnh mà thôi.

Những lời xì xào bàn tán nhỏ, những cặp mắt đang nhìn về phía Rin thật sự làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ nhìn cô cứ như một sinh vật lạ không phải là của trái đất này.

-Tôi ghét những bữa tiệc như thế này - Rin khẽ lẩm bẩm

-Em đừng để tâm - Len vẫn cố giữ nụ cười lịch thiệp trên môi mà khoác tay Rin đi.

-Chủ tịch Kagami - Jacky chủ tịch tập đoàn trang trí nội thất tiến về phía của Len.

Đúng phép lịch sự, Rin cũng lập tức nở một nụ cười thân thiện và đáng yêu nhất của mình để chào Jacky.

-Đã lâu không gặp - Len bắt tay cùng với Jacky - Để tôi giới thiệu, đây là vợ của tôi Rin.

-À, thì ra đây chính là chủ tịch phu nhân tiếng tăm lừng lẫy đây mà - Jacky mỉm cười nhìn sang Rin.

-Tôi nổi tiếng đến như vậy sao? - Rin cười đùa khi nghe Jacky nhấn mạnh hai chữ lừng lẫy.

-Tất nhiên, kể từ khi chủ tịch Kagami đây tuyên bố lấy cô thì mọi người điều phải ngạc nhiên và tò mò về cô gái nào có thể nắm giữ được trái tim của ông ấy - Jacky vui vẻ đang nói về những tin đồn bên ngoài - Có báo còn viết cô là nữ thần ...

-Họ quá phóng đại rồi - Rin khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Len, lòng Rin thì đang nghĩ chắc là họ nghĩ cô là nữ thần thu phục con quỷ nhỏ đào hoa trong giới kinh doanh.

-Họ thật sự không hề phóng đại đâu em yêu, em chính là nữ thần trong lòng anh - Len mỉm cười dịu dàng nhìn Rin.

Rin cũng khẽ mỉm cười đáp lại.Jacky nhìn thái độ và cử chỉ của Len thì khẽ mỉm cười và có chút hơi ganh tỵ với sự hạnh phúc của họ. Bây giờ, thì anh biết chủ tịch Kagami nổi tiếng phóng túng một thời bây giờ đã thành lãng tử quay đầu.

-Jacky, tôi có đọc những tạp chí nói đến những thiết kế nội thất của công ty anh. Nó thật sự rất tuyệt nhất là căn nhà của nữ ca sĩ IA mà anh thiết kế , lấy màu vàng và màu trắng làm chủ đạo thật sự rất tuyệt - Rin đang mở lời khen Jacky vì cô ít nhiều cũng biết đến danh tiếng của Jacky và cũng có đọc tạp chí nên đối với danh tiếng của cậu không còn lấy làm lạ.

-Không ngờ Kagami phu nhân cũng biết đến tôi - Jacky bật cười vui vẻ với sự hiểu biết của Rin, xem ra cô không phải là bình hoa di động như mọi người vẫn bàn.

-Jacky khi nào cậu có thời gian hãy đến xem qua ngôi nhà dùm tôi - Len lên tiếng ngỏ ý muốn Jacky đến thiết kế lại nội thất cho ngôi nhà của cậu.

-Không có vấn đề gì, chỉ cần hai vị lên tiếng tôi sẽ đến - Jacky mỉm cười thân thiện - Nhưng tôi nghe nói chủ tịch Kagami ít khi chịu sửa sang nhà cửa?

- Sắp có thêm thành viên nên cũng phải chuẩn bị - Len nhanh chóng đáp và cười bí ẩn với Jacky.

Jacky lập tức hiểu ngay và bật cười lớn - Vậy thì tôi chúc mừng anh, khi đó tôi nhất định sẽ đến thiết kế căn phòng cho cậu chủ tương lai của Kagami.

-Vậy thì phiền anh, chúng tôi đi trước.

Len mỉm cười bắt tay với Jacky sau đó cùng Rin đi đến gặp những người khác. Rin thì vẫn khó hiểu với cách nói chuyện của cả hai người đàn ông.

-Nè, cái gì mà thành viên mới...rồi cậu chủ tương lai. Anh có em trai sao? - Rin tò mò hỏi nhỏ.

-Em không muốn sinh con cho anh sao? - Len nhìn Rin cười ranh ma

-Anh đừng có mơ - Rin lập tức nghiêm mặt lãnh đạm.

-Để rồi xem - Len khẽ đáp lại với một nụ cười tinh nghịch trên môi.

Không để Rin nói tiếp, cậu lại tiếp tục lôi cô đi chào hỏi hết người này đến người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng biết đến Rin, còn Rin thì mệt muốn đứt hơi nhưng lại không thể thoát. Càng mệt hơn khi miệng lúc nào cũng phải nở nụ cười thật tươi, riết rồi cô muốn trẹo quai hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro