Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đừng giận nữa, em xem anh cũng rất tốt mà...anh cho em mặc quần shot như sở thích của em còn gì?

Len cầm cây nĩa có xiên miếng thịt trên đó ngọt ngào ngồi bên cạnh dỗ dành Rin, cậu đang dùng ba tấc lưỡi của mình để mà nhào nặng cái tội tài trời của mình thành một điều tốt cho Rin.

-Chứ không phải tại vì trong vali không có quần jean dài, nếu không anh cũng bắt tôi mặc nó rồi.. - Rin đưa mắt liếc nhẹ, hai tay vòng lại vẻ mặt vẫn cần chưa hết giận. Cô rất khó chịu khi mọi thứ bị đảo lộn lên. Kế hoạch của cô vì Len mà bị phá hỏng trong nháy mắt.

-Anh chỉ là không muốn người khác nhìn chằm chằm vào cơ thể của em - Len nói với giọng ghen tuông nhưng lại làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn Rin.

Rin gượng cười hì hì sau đó lại nhíu mày khó chịu nhìn Len - Anh cũng khác gì họ không phải cứ nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt háo sắc của anh sao? - Rin lấy hai ngón tay chỉ vào mắt của Len.

-Anh khác vì anh là chồng của em...anh có thể nhìn em...nhưng người đàn ông khác thì không được - Len bắt tay ở phía trước làm dấu chéo như một bảng cấm nghiêm khắc - Bà xã, em coi như tội nghiệp anh, em biết anh đã làm việc rất nhiều để cố gắng thu xếp bay sang đây...anh thật sự rất nhớ em..không lẽ em định giận đến hết chuyến du lịch này sao? - Len nhìn Rin với vẻ mặt con cún con tội nghiệp.

Nghĩ đến vẻ mặt mệt mỏi đêm qua của Len thì Rin tin đây là thật, phải làm việc rất vất vả lại còn ngồi máy bay mấy tiếng nhất định là rất mệt nên mới lăn đùng ra ngủ trong lúc làm chuyện quan trọng như vậy.

Rin không nói gì tự há miệng để Len đút miếng thịt bò vào chứng tỏ xem như đã hết giận cậu. Cô nghĩ đến chuyện tối qua nên quyết định bỏ qua chuyện sáng nay cho Len.

-Lát nữa chúng ta đi dạo trên bãi biển có chịu không? - Len nhỏ nhẹ nói

-Không đi, anh đi một mình đi - Rin lập tức quăng một câu lạnh lùng.

-Sau khi đi dạo, chúng ta cùng nhau đi dùng cơm trưa, sau đó thì đi mau sắm. Để xem mua sắm xong thì buổi triển lãm cũng đã bắt đầu.

Len nói một hơi về kế hoạch của họ mà chẳng quan tâm xem Rin có đồng ý hay không?Cô cũng đang tròn mắt ngẩn ra nhìn Len nói một hơi mà chẳng thèm quan tâm đến câu vừa nói của cô. Rõ ràng cô bảo không muốn đi cùng anh vậy mà anh giả vờ như không nghe gì hết.

-Nè, anh không phải là bị lãng tai chứ? - Rin lớn tiếng một chút với Len và đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Len, cô hắn giọng và nghiêm túc nhìn Len - Tôi nói..không..muốn...đi ...cùng ..anh - Rin nhấn mạnh từng chữ thật lớn và rõ ràng.

-Anh biết - Len cười ngây thơ đáp tỉnh queo như là không có ảnh hưởng gì đến anh vậy.

-Vậy thì tốt - Rin mỉm cười tiếp tục cầm nĩa và dao ăn phần bít tết của mình

-Em chỉ nói là không muốn đi cùng anh, nhưng anh đâu có nói là không muốn đi cùng em.

Len nhìn Rin mỉm cười bắt bẻ cả câu nói của cô, nở một nụ cười đắc ý khiến Rin rất là khó chịu. Anh ta không những đẹp trai mà còn rất dai nữa...Rin đã nghĩ như vậy về con người của đấng phu quân mình.

Lily và Gumi ngồi ở bàn bên cạnh tuy là giả vờ như không để ý nhưng thật ra nghe và thấy hết những hành động giẫn dỗi và làm nũng đáng yêu của Rin. Họ chỉ biết bụm miệng tủm tỉm cười...nhưng họ cũng không ngờ một vị chủ tịch cao ngạo, lạnh lùng trăng hoa như Len lại chịu xuống nước nhỏ để năn nỉ vợ.

.

.

.

-Thật là lãng mạn đúng không bà xã? - Len ôm chặt lấy eo của Rin cùng nhau kề vai mà đi dạo bên bãi biển, tuy nhiên Rin lại chả thích điều này chút nào. Len cứ kè kè sát bên cạnh cô, làm đủ trò thân mật cứ như sợ cả thế giới này không biết họ là vợ chồng vậy.

-Chẳng lãng mạn chút nào, nóng nực thì có - Rin làu bàu khó chịu cứ muốn đẩy Len ra, cứ lấy tay đánh vào cái tay để ngay eo của Len. Dù bị đánh đến đỏ tay Len vẫn nhất quyết không rút tay lại.

-Em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đó - Len dừng lại nhìn Rin với ánh mắt tinh ranh với hai cái sừng quỷ sứ trên đầu.

-Anh...

Rin mở to đôi mắt của mình, mọi thứ xung quanh đột nhiên bất động bởi nụ hôn bất ngờ của Len giành cho mình. Đôi môi mềm mại đáng ghét của tên quỷ nhỏ lại chơi trò đánh úp bất ngờ với đôi môi của cô làm cô chẳng kịp phản ứng. Hắn hôn cô như trốn không có người, có lẽ nơi đây là nước ngoài nên mọi người không thấy làm phiền nhưng hai người châu Á hôn nhau ở gần giữa bãi biển mọi người không chú ý mới là lạ đó.

-Em còn như vậy thì tối nay về phòng anh sẽ... - Len bứt khỏi nụ hôn và đánh nhẹ lên môi của Rin, còn dùng cả lời hâm dọa.

-Đồ đáng ghét, đồ gia trưởng, đồ quỷ nhỏ... - Rin phùng má tức giận lấy chân đá vào chân Len tới tấp. Từ tối hôm qua đến giờ cô chỉ toàn bị cậu ức hiếp, chỉ mới có nổi loạn một ngày thôi mà hắn đã đàn áp cô tới tấp.

-Bà xã!Bà xã! - Len cố gắng né, nhưng chân đá tay Rin cũng động thủ luôn đánh tới tấp vào người của Len để trút giận.

-Anh thứ né đi..tôi sẽ không nhìn đến mặt của anh - Rin làm vẻ mặt cảnh cáo, cô ra tay đánh người mà còn không cho người ta được động thủ.

-Nhưng mà đây là chốn đông người.. - Len nhìn xung quanh có vài người đang bụm miệng cười khúch khích nhìn hai người. Nhìn họ không giống với vợ chồng lắm mà giống một cặp tình nhân đáng yêu.

-Anh cũng biết nói đây là chốn đông người sao? - Rin chống hôn mở trừng hai mắt tức giận nhìn Len vì nụ hôn lúc nãy. Tuy là du học ở nước ngoài nhưng Rin vẫn là con gái, cô vẫn rất ngượng khi phải làm hành động thân mật như vậy ở nơi công cộng.

-Đó chỉ là ngọt ngào thôi - Len cười hì hì biện minh cho nụ hôn khi nãy.

-Vậy anh cứ ở đó mà ngọt ngào một mình đi! - Rin tức giận lại giở cái trò cũ đập mạnh vào chân của Len rồi bỏ đi một nước.

-Bà xã!

Len lật đật đuổi theo Rin, cậu chạy đến bế phốc Rin lên..

-Buông tôi xuống!Buông xuống! - Rin vẫy vẫy hai chân và la hét um sùm, Len thì bật cười lớn mọi người xung quanh cũng nhìn về phía họ.

-Không buông, phải giữ chặt níu không em sẽ chạy mất - Len bật cười lớn, mặc cho Rin vùng vẫy cậu vẫn bế chặt lấy cô.

Len cũng rất nghịch ngợm, cậu bế Rin đến nơi có nước và thả cô xuống làm Rin bị ướt hết cả quần áo. Len đứng ở trên mà bật cười khi thấy Rin ướt nhem như con chuột..

-Len, đáng ghét! - Rin hét lên rồi kéo mạnh Len làm cậu cũng ngã nhào xuống nước theo cô.

-Em dám phá anh.. - Len tạt mạnh nước vào Rin

-Là anh phá tôi trước mà... - Rin cũng không chịu thua vì hét vừa đưa tay tạt mạnh nước về phía Len.

Sau cùng, một trận giận dỗi của họ được biến thành trò nghịch nước trẻ con vui vẻ dưới biển. Mặc dù, Rin không bằng lòng với sự kiểm soát và độc tài của Len nhưng thật sự Len rất biết cách dỗ dành cô.

-Cậu xem kìa, mới cãi đó còn bảo là rất ghét người ta mà bây giờ cậu xem ở trên lưng người ta cười đùa rất vui vẻ..

Lily nằm phơi nắng trên bờ chỉ tay cho Gumi xem Rin đang được Len cõng trên lưng chạy mà đùa giỡn với những ngọn sóng. Cả hai cười đến tít cả hai con mắt...nhìn họ lúc này mới thật sự giống là vợ chồng trẻ.

-Yêu nhau lắm nên mới cắn nhau đau, câu này ứng nghiệm với họ đó - Gumi đeo cái kính râm vào và quăng một câu nhìn về phía của Rin và Len.

Đùa mệt Rin tuột xuống khỏi lưng của Len và chạy vào bờ đi về phía của Gumi và Lily cầm ly nước cam đặt sẵn ở đó hút một hơi rồi nằm dài trên ghế cười hạnh phúc. -Xem ra có chồng đến người ta còn hạnh phúc hơn ngày hôm qua - Lily nhìn Rin mà trêu chọc khi thấy Rin bây giờ rất vui vẻ.

-Gì chứ?Tại anh ta ép buột mình thôi...không vui vẻ tối nay anh ta sẽ... - Rin lí nhí nói, mặt thì đỏ bừng miệng thì ngậm cái ống hút không nhìn hai người bạn của mình. Rin không cần nói hết ra thì họ cũng hiểu và chỉ khẽ bụm miệng cười khút khít.

-Nè, nè.. - Gumi khìu mạnh Rin khi cô đang ngẩn người nghĩ những thứ lung tung.

Rin giật mình trở lại với hiện thực nhìn theo hướng tay của Gumi đang chỉ nhìn thấy một cảnh tưởng vô cùng chướng mắt. Len đang bị một đám con gái nước ngoài vây quanh, bọn họ còn cười nói thân mật với Len. Đám con gái đó cứ níu chân níu tay Len rất là tự nhiên, cô gái nào cũng mặc bikini hấp dẫn.

-Cảnh này thấy quen quen - Lily sờ sờ cằm suy nghĩ - A!Nhớ ra rồi...chính là cảnh cậu bị đám con trai bu quanh đó Rin.. - Lily reo lên vì đã nhớ ra nhưng khi quay qua định nói với Rin thì đã thấy cô biến mất. Lily nhìn ra phía biển thấy Rin đang tiến về phía Len đang bị đám nữ nhân vây chặt.

Rin tiến đến gần chỗ Len với ánh mắt hình viên đạn khi cô nghe thấy họ đang trò chuyện bằng tiếng Anh rất vui vẻ. Cả đám vây lấy Len rủ anh đi chơi rồi còn xin cả số điện thoại của anh. Len vẫn bình tĩnh mỉm cười lịch thiệp theo đúng phong cách của bản thân mình. Cậu khéo léo từ chối và gỡ nhẹ tay các cô gái nhưng không để họ cảm thấy khó chịu về mình..

-Xin lỗi các người đẹp nhưng anh không thể đi cùng các em bởi vì...vợ của anh đang đợi.

Len mỉm cười lịch thiệp, ánh mắt nhìn về phía của Rin. Các cô gái nghe xong thì họ ồ lên thật lớn khi biết Len đã kết hôn. Mọi ánh mắt của họ cũng đổ dồn theo ánh mắt của Len về phía của Rin. Len nhanh chóng lách ra khỏi đám con gái và đi nhanh đến choàng lấy eo của Rin.

-Đây là vợ của tôi!Người phụ nữ tôi yêu nhất - Len nhanh chóng giới thiệu Rin bằng nụ cười thân thiện và giọng nói đầy tự hào.

Rin cũng lập tức chuyển bộ mặt đầy sát khí thành một gương mặt thiên thần thân thiện. Cô mỉm cười thật tự nhiên và đáng yêu, còn vẫy tay chào các cô gái đó. Đám con gái cũng không nói gì họ chỉ xì xào nhỏ rồi mỉm cười nhìn Rin bỏ đi.

Cả đám con gái đi khuất thì Rin gỡ mạnh tay của Len ra, gương mặt lại đằng đằng sát khi đi một nước không thèm nhìn lấy Len một cái.

-Rin!

Len vội đuổi theo cô trên cả một bãi biển dài, Rin chỉ cắm đầu mà đi. Cô không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu đến như vậy. Rõ ràng cô tự nói với bản thân mình không yêu Len sao cô lại ganh tỵ và hờn ghen với những cô gái kia chứ? Cô đang tự đánh mất phẩm chất của mình khi quay về đây. Cô không phải vẫn luôn là một bà vợ hào phóng mặt cho chồng muốn quen bao nhiêu cô gái hoặc là có bao nhiêu nhân tình bên ngoài cũng được sao?Tại sao bây giờ cô lại nổi giận vô cớ như vậy.

-Rin!Em giận anh sao? - Len đuổi theo và sau cùng đã nắm lấy được cánh tay của Rin và xoay cô lại đối diện với cậu.

-Tại sao tôi phải giận anh?

Ánh mắt của Rin đỏ rực lên giọng nói thì đầy sự giận dỗi, nét mặt của cô thì tỏ ra vô cùng bực tức và khó chịu. Len khẽ bật cười, khiến Rin càng bực hơn khi cậu lại cười cợt cô trong lúc này thật sự không đúng lúc chút nào.

-Anh cười gì?

-Em đang ghen, ghen với đám con gái khi nãy - Len nhìn Rin tinh ranh, vì cậu đã nhìn thấy được suy nghĩ của Rin.

-Tôi không có ghen - Rin hét lên cố phủ nhận cái cảm xúc bây giờ của mình, trong khi biểu hiện và cử chỉ của cô đã bán đứng cô.

-Được, em không ghen...chỉ là em không thích anh nói chuyện với phụ nữ khác đúng không? - Len cười dịu dàng ôm nhẹ lấy Rin, còn Rin thì cứ khó chịu mà đẩy Len ra nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy cô.

-Khi nãy không phải anh đã nói với họ em là vợ anh sao?Em là người phụ nữ duy nhất trên đời này mà anh yêu - Len nhắc lại những gì khi nãy anh đã nói cho Rin nghe lần nữa.

Dù giận dỗi cách mấy nhưng những lời ngọt ngào và có cánh của Len cứ như mật ong đang rót vào trái tim của Rin. Nó làm cô hạnh phúc, sung sướng đây là cái cảm giác mà cô ghét nhất. Cô không muốn trở lại thành một cô bé Rin ngốc nghếch như ngày xưa dễ bị những lời ngọt ngào của Len đánh ngã. Nhưng con tim của cô đã thắng lý trí của cô. Cô vẫn là một cô gái ngốc nghếch đứng yên đó để cho hắn ôm ấp, dỗ dành.

-Anh muốn làm quen với ai, muốn nhìn hay thậm chí muốn hôn ai hay là lên giường với ai đó tôi cũng không quan tâm - Rin đẩy nhẹ Len lí trí của cô bắt đầu đánh trả nó không cho trái tim được xâm chiếm lần nữa.

Len bật cười vì cái giọng điệu ghen tuông rõ ràng của Rin vậy mà cô cứ chối, vẻ mặt tức giận đỏ lên đó khiến cậu cảm thấy rất vui. Nếu như Rin ghen chứng tỏ trong lòng cô vị trí của cậu vẫn có.

-Làm gì vậy?

Rin nhíu mày khó chịu khi Len đột nhiên xoay cô lại đối diện với cậu lần nữa. Len hơi khom nhẹ người và đặt hai tay lên vai của Rin. Ánh mắt của cậu cứ chăm chăm nhìn vào mắt của Rin lại còn nở một nụ cười nửa miệng đáng ghét nhưng đầy mê hoặc.

-Làm gì nhìn tôi như vậy...anh không mỏi mắt à..

Rin đưa mắt nhìn sang chỗ khác mặc cho Len đang nhìn cô chăm chăm, mặt cô hơi nóng bừng lên. Cái nhìn của Len làm cô ngượng ngùng, cái nụ cười đầy mê hoặc đó lúc nào cũng khiến cho trái tim của cô đập loạn xạ lên. Bảy năm trước cũng vậy và sau bảy cô vẫn là kẻ thua cuộc với nụ cười thu hút mãnh liệt này.

-Anh định nhìn đến bao giờ? - Rin khó chịu nói vì Len vẫn đứng yên mà nhìn cô và mỉm cười khiến cô cảm thấy khó chịu cũng đã vài phút trôi qua nhưng Len vẫn cứ chằm chằm nhìn cô.

-Nhìn đến suốt cả đời - Len dịu dàng đáp một cách ranh ma nhưng lại bằng giọng nói ngọt ngào nghe thôi cũng thấy ấm áp và hạnh phúc.

-Anh điên sao?Đứng đây cả đời với anh tôi không dư hơi đâu - Rin muốn gạt tay Len ra nhưng cậu vẫn giữ chặt hai vai cô và vẫn tiếp tục nhìn cô.

-Anh muốn sao đây? - Rin bắt đầu thiếu sự kiên nhẫn bởi vì cô rất ngượng khi Len nhìn cô như vậy, trái tim của cô cứ như sắp tan ra thành bọt biển như nàng tiên cá vậy bởi cái nhìn nóng bỏng đó.

-Nhìn em rồi anh không muốn nhìn bất cứ cô gái nào trên đời này nữa khi đó em sẽ không còn giận anh nữa - Len ngọt ngào nói còn kèm theo cả nụ cười dịu dàng tạo nên một lời nói khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc và còn phải bật cười.

Dù nghe xong rất là vui nhưng Rin chỉ khẽ cong môi nhẹ xem như đó cũng là một nụ cười.

-Tôi đói rồi...anh muốn để tôi chết đói sao?Như vậy mà bảo là yêu tôi sao? - Rin quay mặt chỗ khác nói, cố tình nói sang đề tài khác.

-Được, chúng ta đi ăn thôi - Len mỉm cười vì biết Rin đã không còn giận nữa, cậu nắm lấy tay của Rin dịu dàng cùng cô bước đi về phía nhà hàng.

.

.

.

-Nếu như khi nãy tôi không đói có phải anh sẽ đứng nhìn tôi đến sáng không?

-Nói chi là đến sáng cả đời còn được - Len miệng lưỡi đáp lại

Rin thì quay mặt đi cười nhẹ tuy biết đó chỉ là một lời nịnh nọt của bọn đàn ông hay giành cho các cô gái và Len cũng là một tay sát gái tầm cỡ những lời này đối với anh ta không khó khăn gì nhưng Rin vẫn cảm thấy vui. Đôi khi cô ngẫm lại thấy mình thật ngốc cứ để bản thân bị điều khiển bởi thứ tình cảm phù phiếm của Len.

-Tôi muốn hỏi chủ tịch Kagami tức là Len Kagami ở phòng số mấy?

Vừa bước vào đại sảnh lớn của khách sạn Rin và Len đã nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Họ dừng bước và đảo mắt về nơi phát ra tiếng nói đó.

-Miku! - Len ngạc nhiên khi nhận ra Miku đang ở quầy tiếp tân để hỏi số phòng của mình, cậu khó hiểu với sự xuất hiện của cô.

-Hay thật, tình nhân còn tìm đến tận đây cơ chứ? - Rin nhìn Len nói lời mỉa mai và đột ngột rút tay ra khỏi bàn tay của Len đi thật nhanh một mình về phía bàn ăn.

Len cũng chẳng để tâm đến Miku mà đi theo sau Rin đến bàn ăn để tránh lại làm cô tức giận.

-Có lẽ là sự trùng hợp...anh không ngờ cô ta cũng ở đây... - Len vừa ngồi xuống đã lập tức giải thích cho Rin hiểu.

-Cô ta làm gì không liên quan đến tôi, mối quan hệ của hai người tôi cũng không có hứng thú biết. Tôi chỉ hứng thú với những món ăn ở đây - Rin vẫn dáng mắt vào cái thực đơn trên tay và tỏ vẻ lãnh đạm với Len.

Len nhìn Rin trầm ngâm và có chút lo lắng, họ chỉ mới làm lành được một lát thì sự xuất hiện của Miku dường như đang là quả bom nổ chậm cài vào người của họ vậy.

-Ăn trưa xong chúng ta lên phòng nghỉ ngơi, tối cùng nhau đi xem triển lãm trang sức - Len vẫn mỉm cười thật tươi nhìn Rin tạo một chủ đề để cả hai lại có thể nói chuyện với nhau.

-Được - Rin quăng một chữ thật nhanh sau câu nói của Len, cô lãnh đạm quay mặt nhìn ra biển mà không nhìn Len đang ngồi đối diện.

-Rin!Anh.. - Len đưa tay đặt lên tay của Rin như muốn nói gì đó với cô

-Len!Trùng hợp vậy anh cũng ở đây sao?

Miku đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt trơ trẽn và nụ cười thật tươi, cô ta là người rõ hơn ai hết đây hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp. Cô ta đã cất công bay thật nhanh cho kịp chuyến bay để đến đây chỉ muốn phá hoại tuần du lịch lãng mạn của Rin và Len.

-Anh nghĩ đây không phải là sự trùng hợp - Len cười nhẹ đáp một cách thản nhiên với lời nói đầy ngụ ý, cậu tin rằng Miku đủ thông minh để hiểu câu nói của cậu.

-Em đến đây xem triển lãm, nghe nói triển lãm trang sức lần này tổ chức ở Hawai rất lớn...em cũng muốn đến để chiêm ngưỡng không ngờ tình cờ gặp anh...cả hai cùng nhau đi du lịch sao? - Miku vẫn giữ cái vẻ mặt tự nhiên của mình mà tiếp tục câu chuyện tình cờ đầy lý thú của cô giành cho Len.

-Có vấn đề gì sao Hatsune tiểu thư? Vợ chồng chúng tôi đi du lịch cùng nhau lạ lắm sao?

Rin nãy giờ nghe giọng của Miku và cái cớ đầy trơ trẽn của cô ta thì đã cảm thấy khó chịu. Một phần là do ghen tức và một phần cũng vì đối với cô Miku cứ như là kẻ thù của mình vậy. Có lẽ do chuyện của 7 năm trước và có lẽ không chừng họ kiếp trước trộn lộn cốt với nhau.

-Không lạ chỉ là nhìn hai người khi nãy tôi còn tưởng là cả hai đang giận nhau. Nhìn hai người cứ như không phải vợ chồng, việc này làm tôi nhớ đến một chuyện trước đây...

Miku ám chỉ việc khi nãy cô từ xa nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Rin giành cho Len. Hai người khi nãy không nói gì với nhau không khí dường như không giống những cặp vợ chồng cùng đi du lịch vui vẻ chút nào. Cô còn cố tình ám chỉ việc trước đây khi Len và Rin quen nhau chỉ là hữu danh vô thực..

Rin bắt đầu thấy ngọn lửa tức giận của mình đang le lói lên, không ngờ cô lại để Miku nhìn thấy điểm yếu của mình.

-Em cũng có con mắt tinh tường thật - Len mỉm cười nhẹ nhìn Miku dù lòng có chút không vui vì không khí đang trở nên căng thẳng. Sự xuất hiện cua Miku đã làm cho Rin có chút khó chịu bây giờ lời lẽ của Miku nhưng đang khiêu khích Rin vậy.

-Miku, em bay chuyến bay dài chắc cũng mệt rồi...anh nghĩ em nên về phòng nghỉ ngơi đi - Len cố tình đuổi khéo Miku đi, cậu thấy vẻ mặt của Rin đang dần trở nên khó coi.

-Em không mệt, gặp người quen ở đất khách thế này thật sự rất vui. Hai người đang dùng cơm sao?Em cũng thấy đói nếu như không ngại chúng ta ăn chung sẽ vui hơn.

Miku kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Len một cách tự nhiên, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Rin. Cô cố tình chọc cho Rin tức giận, vì cô thích vẻ mặt đó của Rin nếu như mất lý trí Rin sẽ tức giận mà bỏ đi.

-Anh nghĩ là...

-Không sao đâu ông xã, dù sao cũng là người quen. Ăn chung một bữa cơm cũng không sao mà anh, cũng chỉ tính thêm ít tiền thôi.

Rin bình thản xen vào lời của Len khi cậu định nói lời từ chối với Miku. Cô nở một nụ cười thật tự nhiên nhìn Miku còn ám chỉ một câu đầy ẩn ý phía sau.

Miku nhíu nhẹ chân mày nhìn Rin vì biết cô đang ám chỉ Miku là kẻ muốn ngồi xuống ăn ké để đỡ tốn tiền. Rin đang dùng tiền để mà xỉ nhục Miku, tất nhiên Miku có thể tức giận mà bỏ đi nhưng cô ả đã không làm vậy mà vẫn cứ ngồi lì ở đó.

-Miku à, cô cứ ăn tự nhiên đi nha!Muốn ăn gì cứ gọi. Thứ gì chồng tôi thiếu chứ tiền thì không có thiếu đâu.

Rin mỉm cười tự nhiên nhìn sang Miku khi cô đang chuẩn bị cầm nĩa lên ăn. Câu nói của Rin cứ như là cái gì đó chặn họng của Miku làm cho cô nuốt thức ăn cũng cảm thấy khó chịu như có gì đó nghẹn nghẹn ngay cổ họng của mình.

-Bà xã, em ăn thêm đi - Len dịu dàng gắp thức ăn Rin

-Anh cũng ăn đi, đây là món ăn thích mà - Rin cũng dịu dàng ở trước mặt của Miku làm một người vợ đáng yêu và thương chồng.

Nói đúng hơn đang thể hiện tình cảm vợ chồng ân ái cho Miku phải ghen tức.

-Len, anh ăn cá đi..

-Ê!

Miku cũng không thua kém, cô đưa đũa gắp lấy miếng cá định bỏ vào chén của Len nhưng bị đũa của Rin cản lại.

-Cô làm gì vậy? - Miku khó chịu nhìn Rin

-Hatsune tiểu thư, biết là cô tốt với chồng tôi nhưng mà anh ấy bị dị ứng với cá biển đó cô không biết sao? - Rin cười thản nhiên và kiêu ngạo như đang nói cho Miku biết cô hoàn toàn không hiểu được Len chút nào.

-Anh bị dị ứng cá biển sao?Nhưng lúc trước...

-Cô cũng biết là lúc trước sao? - Rin bỏ đũa xuống xen ngang lời Miku và cười mỉa mai nhấn mạnh hai từ "lúc trước".

-Bây giờ anh ấy bị dị ứng với cá biển nên không thích nó nữa... con người là vậy đó, có lẽ lúc trước không thích vật đó nhưng sau đó lại vô cùng thích vậy đó hoặc là lúc trước rất thích nó nhưng bây giờ lại vô cùng chán ghét nó hoặc là vứt bỏ nó đi cũng không chừng..

Mỗi lời nói của Rin giành Miku điều có ngụ ý trong đó, cô muốn Miku hiểu chuyện của cô và Len trước đây đã không còn là gì cả. Len bây giờ chỉ yêu một mình cô còn Miku chẳng là gì đối với Len.

Miku đưa mắt nhìn về phía Len thấy cậu đang khẽ tủm tỉm cười vì lời nói đanh thép và mỉa mải chửi người của cô vợ đáng yêu của mình. Cậu thật sự không biết có nên cám ơn ông trời hay không đây?Vì bảy năm sau ông ta đã tạo ra một Rin hoàn toàn kiên định và thừa thông minh để giải quyết sự ghen tuông của mình với tình địch bằng đòn trả đũa phủ đầu.

Miku tức giận nuốt cục tức xuống và tiếp tục cuối đầu xuống ăn, Rin thì khẽ mỉm cười vì thấy được rõ ràng Miku đang rất tức giận nhưng lại cố chịu đựng.

-Ông xã, em cảm thấy không khỏe...tự nhiên sau thấy hơi chóng mặt không biết có phải do ở ngoài nắng quá lâu nên.. - Rin đang ăn đột nhiên buông đũa giả vờ đưa tay lên trán làm hành động đau đầu.

Len lo lắng buông đũa vội và đứng dậy đến gần bên Rin đưa tay sờ trán của cô - Chắc là em bị cảm nắng rồi.

-Em mệt quá hà..không muốn ăn nữa đâu - Rin nũng nịu nói và tựa đầu vào người của Len khi cậu đang đứng.

-Được, không ăn nữa...anh đỡ em lên phòng nghỉ, lát anh sẽ bảo họ đem thức ăn lên khi em khỏe lại.

Len cười dịu dàng vuốt nhẹ tóc của Rin khi cô đang làm nũng với cậu còn Miku thì đang vô cùng tức giận và khó chịu với cái sự giả vờ của Rin cố tình chọc tức mình. Nhưng Miku có thể làm gì không lẽ đứng lên và đẩy Rin ra thì khác nào làm Len nổi trận lôi đình.

-Anh đỡ em.. - Len choàng tay qua vai của Rin

Rin đột nhiên gạt tay của Len ra nũng nịu nhìn cậu - Người ta chóng mặt đi đến không nỗi..

-Vậy anh bế em - Len đánh yêu lên mũi của Rin và cười dịu dàng bế cô lên.

Miku thật sự thấy chướng mắt với hành động mùi mẫn của vợ chồng Len. Khi Rin được Len bế khỏi bàn ăn, Rin choàng tay qua cổ Len và đưa mắt ra sau nhìn Miku đang tức giận. Không bỏ qua như vậy, Rin còn làm hành động le lưỡi trêu Miku và đưa hai ngón tay của kẻ thắng cuộc chọc tức Miku.

Miku trừng mắt dậm mạnh chân khi bị Rin chọc tức đã vậy Rin còn nói gì đó làm Miku phải cố đưa mắt nhìn khẩu hình miệng của Rin đang phát ra...

-"Hãy tự trả tiền cho bữa ăn đi nha!"

-Cô.. - Miku tức giận đưa tay chỉ theo khi câu nói lặng của Rin kết thúc và Len cũng đang bế cô bước vào thang máy để lại cho Miku ngọn lửa bốc ngùng ngụt trên đầu.

Vào đến thang máy, Rin vẫn còn mỉm cười khi Len đang bế cô. Cứ nghĩ đến cái vẻ tức giận của Miku thì cô cảm thấy vô cùng thích thú.

-Xem ra em rất vui vì chọc tức được Miku - Len nhìn xuống có thể thấy Rin đang cười rất vui vẻ, những gì cô làm cậu điều biết là đang cố tình chọc tức Miku nhưng cậu vẫn phối hợp thật tốt với cô.

-Anh thấy không vui vì tình nhân của mình tức giận sao? - Rin ngước nhìn Len với ánh mắt khó chịu và chút hờn ghen thay vì là ánh mắt dịu dàng khi nãy.

-Tất nhiên là không, anh chỉ muốn nhìn thấy vợ của anh vui mà thôi - Len cười nhẹ và cuối xuống hôn lên tóc của Rin.

-Được rồi, bỏ tôi xuống đi.

Khi thang máy mở cửa Len bế Rin bước ra thì cô nhíu mày với giọng ra lệnh cho Len để cô xuống nhưng Len lại nhìn cô với nụ cười tinh ranh của mình.

-Lần trước anh đã nói với em, nếu em lợi dụng anh...thì em sẽ bị phạt...

-Anh nói khi nào chứ? - Rin nhíu mày và trong ánh mắt bắt đầu có chút lo lắng.

-Lợi dụng chồng để chọc tức tình địch là điều không tốt, hành động này phải phạt thôi..

Len thật sự là một kẻ kinh doanh chuyên nghiệp, ngay cả với cô vợ yêu của mình cậu cũng tính nhất quyết không để bản thân chịu thiệt.

-Buông tôi xuống!Buông tôi xuống - Rin bắt đầu hét lên khi hiểu được ý của Len, cô vùng vẫy hai chân và đánh vào người của Len.

-Có phải muốn buông xuống thật? - Len lại nở nụ cười ranh ma dừng lại nhìn Rin hỏi chắc chắn.

Ánh mắt của Len cho Rin biết cậu không có ý tốt - Anh định làm gì?

-Buông em xuống! - Len thản nhiên đáp.

-Đừng! - Rin biết Len sẽ cứ vậy mà buông xuống không đặt cô nhẹ nhàng xuống đất là chắc luôn. Rin hét lên và nhắm tít hai con mắt ôm chặt lấy cô của Len.

-Em bảo muốn xuống mà...anh buông đây!

-Đừng, đừng buông...đồ đáng ghét...anh muốn tôi đau chết sau - Rin nhắm mắt mà la hét ôm chặt lấy cổ Len vì sợ.

-Anh buông đó..

-Không đừng buông mà!Đừng buông...

-Là em bảo đừng buông xuống đó, chứ không phải là anh không muốn buông xuống đâu - Len mỉm cười tinh quái bắt lấy câu nói của Rin nhanh chóng mà trở thành kẻ lật lại phần thắng.

-Anh.. - Rin mở mắt nhìn Len tức giận vì biết đã bị Len đưa vào tròn một cách ngoạn mục.

-Bà xã, em ngoan ngoãn một chút thì anh đâu cần phải dùng cách này - Len cười dịu dàng nhìn Rin.

-Anh lúc nào cũng thích dùng thủ đoạn với tôi, anh vốn không yêu tôi... - Rin lạnh lùng nói khi Len đang trên đường bế cô về phòng.

-Anh chỉ muốn thỏa mãn sự ham muốn của anh mà thôi, anh chỉ muốn chơi đùa với thân xác của tôi thôi đúng không? - Rin vẫn cứ nói cho đến khi họ vào trong phòng bằng giọng nói lạnh lùng và đẩy xăm xoi Len.

Len vẫn im lặng và đặt Rin ngồi xuống giường, cậu đưa mắt nhìn Rin - Anh ham muốn vợ mình có gì là sai?Anh muốn làm tình với chính cô gái mình yêu cũng là sai sao?Anh không hề muốn đùa giỡn với thể xác của em...bởi vì em là cô gái mà anh yêu.

Rin ngước nhìn Len thì ánh mắt nghiêm túc xen lẫn một thứ tình yêu mãnh liệt của cậu xoáy vào mắt của cô. Rin như bị ánh mắt đó đóng băng, nó vừa có sự đau xót và tổn thương bởi lời mai mỉa của cô lại vừa tràn đầy tình yêu giành cho cô.

-Em hận anh lắm đúng không? - Len khẽ cười gượng đứng đối diện nhìn Rin hỏi một cách vô cùng nghiêm túc.

-Nếu như anh yêu một người nào đó, yêu đến nỗi người đó là tất cả của anh. Tương lai hy vọng của anh điều đặt tất cả vào người đó ...cứ tưởng kẻ đó chính là tình yêu chân thật mà anh tìm kiếm nhưng đến một ngày..mọi thứ đó bị đổ vỡ bởi vì người anh yêu đã phản bội lại anh...điều tàn nhẫn hơn kẻ đó làm tình với một người khác ngay trước mắt anh...anh sẽ thế nào?

Rin đứng bật dậy đi về phía của Len với ánh mắt cô cùng căm phẫn, cứ ngỡ chuyện bảy năm trước cô đã quên đi nhưng thì ra là không nó vẫn là một nỗi đau âm ỉ và day dẳn đối với Rin. Hình ảnh đó vẫn ở ngay trước mắt cô cứ như mới ngày hôm qua...nó làm tim cô nhói đau, đau đớn không thể thở nổi..Nước mắt của cô dường như sắp rơi xuống như cô đã cô nén lại và để nó chảy ngược vào trong..

- Anh sẽ rất hận kẻ đó...hận đến thấu xương bởi vì anh ta đã chà đạp lên niềm tin mà em giành cho anh ta - Len khẽ cười gượng đáp lại lời của Rin, cậu hiểu bản thân đã gây ra cho Rin một nỗi đau lớn như thế nào - Em nên hận anh ta...hận đến suốt đời này...

Len tiến lại gần Rin với giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lắng đọng lại làm Rin ngạc nhiên khi nghe câu trả lời đó...cô lùi lại vài bước khi Len cứ tiến gần đến chỗ của cô.

-Anh...anh đang giở trò gì đây? - Rin khó hiểu và ngồi phịch xuống giường khi bị Len dồn đến không còn đường lui.

Len đột ngột quỳ nhẹ xuống chân Rin, tay cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Rin. Nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy cay đắng, mắt của Len đầy xúc động.

-Cái kẻ ngu ngốc làm tổn thương em, đến khi em bỏ đi anh ta mới biết em quan trọng như thế nào. Nhưng mọi thứ đã quá muộn...em đã rời bỏ anh ta muốn níu kéo lại cũng không được gì. Ngày ngày, anh ta cầu nguyện em hãy hận anh ta thật nhiều, thật nhiều...để em đừng quên anh ta...

Rin im lặng nhìn Len đang gục đầu trên tay của cô, từng lời của cậu đang làm xao động trái tim của Rin. Kì thực bao năm qua lời cầu nguyện của Len đã thành công, cô đã rất hận cậu...cô không thể không thừa nhận bản thân thay đổi chỉ vì muốn trả thù Len...muốn một lúc nào đó cậu phải hối hận vì đã bỏ rơi cô.

-Anh ta có rất nhiều phụ nữ, rất nhiều phụ nữ tự động xà vào lòng ..tự nguyện lên giường cùng anh ta...nhưng từ khi cô gái đó đi. Dù là quan hệ hoặc thậm chí lên giường cùng phụ nữ nào thì anh ta cũng chỉ thấy hình ảnh của cô gái đó... Bảy năm qua những phụ nữ đi qua vòng tay anh ta chỉ là thế thân của cô gái đó..

Len khẽ mỉm cười ngước nhẹ nhìn Rin, thật sự sự đau đớn và ăn năn của Len trong ánh mắt có thể khiến cho Rin nhìn thấy và cảm nhận được. Cô thật sự bắt đầu có chút dao động với lời của Len.

-Vậy thì đã sao? - Rin rút tay lại một cách lạnh lùng, ánh mắt cô không chút cảm xúc nhìn Len - Mọi thứ đã quá muộn, dù bây giờ anh có yêu tôi...có ăn năn thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa. Trái tim này tôi sẽ không trao cho anh đâu...tôi vẫn sẽ làm đúng bổn phận người vợ...nhưng yêu anh thì tôi không làm được.

Rin nói một cách kiên quyết dù bị xao động với lời nói của Len nhưng nỗi đau của bảy năm trước không phải nói lành lại thì có thể lành được. Nói tha thứ thì có thể tha thứ và xem như không có gì xảy ra. Rin không thể làm được có lẽ do cô quá ích kỷ hoặc là cô không có chút khoan dung. Bởi vì lòng tin cô giành cho Len đã hoàn toàn tan tành như cơn sóng biển ập vào làm đổ đi lâu đài cát không có cách nào khôi phục lại được.

-Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh yêu em. Em là người phụ nữ duy nhất và cuối cùng của Len Kagami này - Len không vì lời nói của Rin mà tỏ ra trùng bước, cậu không thể buông xuôi.

-Anh cần gì phải tốn nhiều công sức với tôi chứ?Bên cạnh anh cũng còn rất nhiều phụ nữ - Rin khó hiểu với cái tính bướng bỉnh của Len, cô nói thế nào tổn thương thế nào cậu cũng không chịu bỏ cuộc.

-Nhưng anh không yêu họ, người anh yêu là em. Suốt đời này em không yêu anh cũng không sao bởi vì suốt đời này anh sẽ chỉ yêu mình em.

Len cười dịu dàng đứng dậy ôm nhẹ lấy Rin, cái cảm giác ấm áp và lời nói chân thành khiến con tim không thể không ngừng thổn thức này khiến Rin vô cùng đau đớn. Nếu như là bảy năm trước thì có thể vì câu nói này cô sẽ bất chấp tất cả để mà yêu Len nhưng bây giờ trải qua nỗi đau lớn cô đã mất đi lòng tin với thứ gọi là "tình yêu".

Muốn đưa tay ôm lại Len nhưng lý trí của cô đã bảo không. Tay cô cứng đơ và xuôi xuống như bị đóng băng. Cô không thể nào đáp lại cái ôm dịu dàng này, người đàn ông này thật sự rất biết cách trêu đùa cô. Anh ta là kẻ duy nhất làm cô hạnh phúc và cũng là kẻ duy nhất làm cô đau khổ và rơi nước mắt...đúng là một kẻ đáng ghét nhất trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro