Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mệt chết đi được!

Rin ngồi tựa vào cái ghế sofa ở một căn phòng vắng không có ai, cởi đôi giầy cao gót và cô xoa đôi chân của mình. Vốn đi giầy cao gót không có vấn đề gì với cô nhưng mà phải đi lại mấy tiếng khiến chân của cô muốn rụng rời.

-Kể ra tên đó cũng thật tội nghiệp.

Rin dựa đầu vào ghế và nghỉ ngơi, lại nghĩ đến Len đôi khi phải dự những buổi tiệc như vậy. Lúc nào cũng phải cười nói vui vẻ, hết tiếp chuyện người này đến tiếp chuyện người khác vì kinh doanh thì phải xã giao. Chẳng trách, có nhiều khi cậu về nhà muộn không kịp thay quần áo đã lăn đùng ra nằm bên cạnh của Rin mà ngủ.

-Em mệt lắm rồi đúng không?

Một giọng nói dịu dàng vang lên ở phía sau Rin, cậu dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cô.

-Anh nghĩ xem, có mệt không? - Rin nói với giọng lẫy.

-Nếu em không vui chúng ta ra về - Len cười dịu dàng nhìn đôi giầy bỏ ra phía dưới ghế. Cậu biết chân Rin đang bị đau nên cô mới chốn ở chỗ này mà ngồi nghỉ.

-Thôi đi, không sao. Anh cứ tiếp tục xã giao với họ đi - Rin thở dài và cúi nhẹ xuống nhặt đôi giầy mang vào chân của mình.

-Chúng ta về thôi, anh không muốn vợ mình phải khổ - Len bế nhẹ Rin lên sau khi cô đã mang giầy xong.

-Bỏ tôi xuống, để người khác thấy ngại lắm - Rin nhíu mày nhìn Len mặt thì hơi ửng đỏ.

-Em là vợ anh, có gì mà phải ngại chứ?

-Tùy anh thôi! - Rin tỉnh bơ đáp, cô choàng tay lên cổ Len, gương mặt cúi nhẹ xuống hai má đỏ bừng lên vì hạnh phúc.

Len khẽ mỉm cười bế Rin đi ra khỏi phòng, họ nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc và quay về nhà.

.

.

.

-Đau chết đi - Rin đang đứng lau khô tóc và lẩm bẩm nhìn đôi chân của mình đang đỏ lên vì mang giầy cao gót do đứng quá lâu.

-Bà xã, lát nữa em sẽ thấy thoải mái thôi.

Len bước ra từ nhà tắm đặt nhẹ chậu nước dưới giường. Cậu bước lại nhanh về phía Rin khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì Len đã bế cô lên và đi nhanh đến giường đặt nhẹ cô xuống.

-Ngâm chân một lát sáng mai em sẽ có thể đi lại bình thường - Len cười dịu dàng đặt đôi chân của Rin vào chậu nước ấm với lá trà tươi.

-Sao biết cách này?À...chắc là cũng làm với nhiều phụ nữ lắm đây mà - Rin nhìn Len nói giọng mai mỉa.

-Anh chỉ làm điều này cho vợ của mình thôi - Len vẫn mỉm cười dịu dàng, cậu ngồi xuống bên cạnh Rin.

-Anh đối xử tốt với tôi cũng chỉ muốn tôi tha thứ cho anh để lòng anh nhẹ nhõm thôi - Rin lạnh lùng đáp.

-Sao em không thử suy nghĩ theo một chiều hướng khác nhỉ?Anh tốt với em là do anh yêu em - Dù Rin bắt bẻ trong từng lời nói nhưng Len rất vui vẻ giải thích theo một nghĩa khác. Cậu luôn muốn cô hiểu cậu yêu cô nhiều đến thế nào.

-Nghĩ không nỗi - Rin nhíu mày đưa tay quơ lấy tờ tạp chí giả vờ lật lật để không cần nói chuyện tiếp với Len.

-Bà xã, em..hãy suy nghĩ lại chuyện chúng ta sinh em bé có được không? - Len khẽ nhỏ nhẹ hỏi Rin, ánh mắt nhìn cô có chút lo lắng. Cứ như một đứa trẻ đang làm điều gì đó sai trái và đang thú tội nhưng lại sợ bị mắng.

-Bảo người phụ nữ khác sinh cho anh - Rin quăng một câu lãnh đạm và vẫn tiếp tục giả vờ đọc báo. Len khẽ mỉm cười vì cậu biết nhất định Rin sẽ trả lời như vậy, cậu đứng dậy đi đến bàn làm việc mở máy tính lên và làm công việc của mình. Rin liếc nhẹ nhìn về phía Len, tim cô khẽ đập mạnh khi suy nghĩ đến chuyện nếu như cô mang thai mọi chuyện sẽ như thế nào?Tình trạng bây giờ của cô và Len đã không thể giải quyết tốt nếu có thêm một thành viên...mọi thứ chắc là sẽ rối tung lên thôi.

-Anh thích có con sao? - Rin đột nhiên lên tiếng hỏi

Bàn tay của Len ngừng lại trên phím vi tính, cậu khẽ mỉm cười xoay lại nhìn cô .

-Nếu anh nói anh rất muốn có con muốn có một gia đình với tiếng trẻ thơ...em có tin anh không?

-Để suy nghĩ lại đã.

Rin lại quăng một câu chẳng ra đâu, giơ tờ báo lên tiếp tục đọc tiếp nhưng thật sự là đang che đi gương mặt ngượng ngập của mình. Ánh mắt chân thành và dịu dàng của Len đang khiến con tim của cô giao động. Nếu như khi nãy cô không kiềm lòng chắc là cô sẽ nói ra câu "em tin anh" mất thôi.

-Anh cần gì phải đối xử tốt với tôi chứ?Tội tình gì phải hầu hạ một người phụ nữ luôn chống đối lại anh, nói những lời đả kích anh - Giọng Rin hơi trầm nó không cáu gắt như mọi khi vì Len lúc này đang dùng khăn lau chân cho cô.

-Bởi vì anh yêu em - Len mỉm cười dịu dàng, vẫn là câu nói đó vì cậu yêu cô cho nên dù cô có làm điều gì, cậu vẫn không oán trách vẫn cứ là yêu cô nên thích như vậy.

-Được rồi không cần lau nữa, tôi thấy hơi mệt - Rin rút chân lại và lùi vào giường nằm nhanh xuống đắp chăn lại giả vờ như muốn ngủ.

Len cười nhẹ đem khăn vào nhà tắm, cậu bước ra nhưng không đi đến giường của Rin mà đi đến túi áo của mình lấy cái gì đó.

-Tôi mệt lắm..

Rin lấy cái chăn che trùm đầu lại khi Len đã lên giường và hôn nhẹ lên tóc của cô, tay cậu ôm nhẹ lấy cô nụ hôn của cậu di chuyển xa hơn xuống cổ của Rin. Cứ mỗi lần như vậy Rin điều biết Len đang muốn điều gì.

-Anh định làm gì? - Rin đột nhiên ngồi bật dậy khi tay của Len nắm lấy chân của cô kéo ra khỏi chăn.

-Tôi mệt lắm...tôi muốn ngủ..

Len vẫn không nói gì vẫn nắm chặt chân Rin và làm điều gì đó, cô khó chịu la lên. Lát sau, Len bỏ chân của Rin xuống và mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

-Đây là ý gì? - Rin nhìn thấy chiếc lắc chân được đeo vào chân của cô, tay chỉ chiếc lắc với vẻ mặt khó chịu.

-Em không thích trói anh nhưng anh lại thích trói em...xem như khóa chân lại để em đừng đi lung tung - Len cười tinh ranh và tiến sát lại gần Rin.

-Anh xem tôi là cún con sao? - Rin nhíu mày khó chịu với cách cư xử kì lạ của Len - Anh đúng là kẻ biến thái - Rin quát lên

-Anh biến thái vì anh yêu em - Len cười dí dỏm, cậu xé toạt cái chăn ra khỏi người Rin và đè lên người của cô.

-Anh...lại...như vậy..

Cái nụ cười dịu dàng đáng ghét thêm một chút ma mãnh và một chút dục vọng của Len luôn gợi ý cho Rin biết cậu muốn làm điều gì. Mặc cho cô có nói không thì cũng vô ích bởi vì cậu nói có...và cậu muốn điều đó cô không thể nào thoát khỏi được.

-Mmm...t..ôi...ghét...cái..cảm giác...này..

-Em ...lại...dối lòng nữa rồi...

Rin cố đẩy Len ra khi mà cơ thể của cô nhanh chóng bị cậu chiếm giữ, nhanh chóng thôi thì lý trí của cô cũng bị đánh bật đi. Cơ thể của cô lúc nào cũng nói khác với lý trí của cô chính bởi vì điều này nên cô luôn là kẻ thuộc cuộc của Len.

Bãi chiến trường trên sàn nhà lại bắt đầu tiếp diễn, quần áo, nội y lại bắt đầu bị vứt lung tung. Ánh đèn sáng lóa nhường lại cho ánh đèn vàng mờ ảo, mang âm vị của tình yêu lãng mạn. Những tiếng rên rỉ như một bản tình cả tuyệt diệu khi cả hai lại bắt đầu phối hợp ăn ý trong cuộc mây mưa của họ.

Buổi sáng bắt đầu với những tia nắng sớm nhảy nhót trên chiếc giường rộng lớn, chiếc chăn không gọn gàng vào nếp của nó. Sau trận chiến đêm qua những thứ trên sàn nhà vẫn y nguyên không xê dịch. Đâu đó, trong căn phòng tắm có tiếng nước chảy nhẹ, mùi hương thơm thoang thoảng của bọt xà phòng và cả tiếng nói chuyện nho nhỏ vang lên.

-Còn giận anh sao?Nãy giờ vẫn không nói gì.

Trong cái bồng tắm lớn dưới làn nước ấm, Len ôm lấy eo của Rin kéo cô sát vào cậu hơn để lưng cô áp chặt vào ngực của cậu. Cằm của Len để lên vai của Rin, cái miệng đáng ghét thì lại cắn nhẹ vành tai của cô để mà trêu đùa.

-Anh là kẻ độc tài - Rin quăng một câu nói theo ý nguyện của Len coi như cô đã lên tiếng.

Len khẽ bật cười nhẹ - Em biết anh yêu em mà - Len thỏ thẻ nói bên tai của Rin làm cô hơi rùng mình phản ứng lại với hơi thở ấm áp và đầy kích thích đang lan tỏa trên cô của cô.

-Sau đêm qua, tôi vẫn còn mệt.. - Rin đỏ mặt lên tiếng

-Anh làm em đau sao? - Tuy không nhìn Len nhưng Rin cảm nhận được một chất giọng đầy quan tâm của cậu giành cho cô.

-Không phải chỉ là... - Rin nói được phân nửa thì lại không nói tiếp

-Sao hả? - Len khẽ hỏi tiếp khi Rin không nói hết câu.

-Không có gì.

Rin thật sự không biết nói cái cảm giác đêm qua ra sao?Cô chỉ cảm thấy đêm qua có chút gì đó hơi khác khác. Nó không giống cảm giác như mọi khi mà cô vẫn có. Nếu nói thẳng ra thì cô thích cảm giác đêm qua.

-Lát anh đưa em đi ăn sáng, sau đó sẽ đến công ty. Trưa nay, chúng ta vẫn sẽ ăn cơm cùng nhau em nhớ chứ bà xã? - Len đang nhắc nhở Rin để tránh cô lại giả vờ nói là quên vì cậu không nhắc cô.

-Biết rồi!

Len cười dịu dàng vì vẻ mặt của Rin vẫn còn chút giận dỗi, cậu hôn nhẹ lên má của Rin cười khúc khích. Tuy là giận nhưng mà vẻ mặt của Rin vẫn rất đáng yêu, cậu thích nó vô cùng.

.

.

.

-Rin chiếc lắc trên chân của cậu đẹp thật đó - Lily nhìn Rin và đang đề cặp đến chiếc lắc chân của cô, vừa bước vào quán nước thì hai cô bạn thân đã để ý ngay đến chiếc lắc chân của Rin vì nó lấp lánh và rất đẹp.

-Nếu gắn thêm mấy cái chuông nhỏ thì mình sẽ giống một con cún con - Rin khó chịu nói khi nghĩ đến chiếc lắc trên chân của mình. Cái tên quỷ đó thật sự đang xem cô như là thú nuôi vậy, còn mua cả lắc chân để trói cô..chẳng khác nào xem cô là cún con của hắn.

-Của Len mua đúng không? - Gumi cười đầy ẩn vì chỉ có Len mua cho cô nên cô mới có bộ mặt khó chịu đó thôi.

-Anh ta xem mình như cún con vậy - Rin khó chịu nói

-Đâu phải mua lắc cho người yêu là cún con đâu, không phải rất đặc biệt sao?Bình thường người ta sẽ tặng dây chuyền, lắc tay, bông tai, nhẫn...nhưng Len lại tặng lắc chân cho cậu...xem như cậu rất đặc biệt đó - Lily đang phân tích cho cô bạn của mình hiểu qua cái nhìn đầy lãng mạn của cô.

-Chỉ có cậu mới nghĩ như vậy - Rin khẽ mỉm cười sau khi nghe Lily phân tích.

-Bọn mình cứ tưởng sau khi từ Hawai về thì tình trạng vợ chồng của cậu Len sẽ được cải tiến một chút chứ? - Gumi lấy làm lạ vì mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, cô cứ tưởng Rin và Len có gì đó đặc biệt nên mới quyết định quay về sớm hơn dự định.

-Chẳng có gì mới cả, có mới chính là... - Rin nói đến đây thì không nói tiếp, vẻ mặt cô bắt đầu có chút lo lắng và nghi hoặc.

Dạo gần đây, cái cảm giác chăn gối của cô và Len đã hoàn toàn khác đi rất nhiều nhưng cô không biết đó là gì? Chỉ biết là dạo gần đây Len lại muốn giở trò với cô, muốn cô mang thai cho nên luôn bỏ hết những viên thuốc tránh thai của cô vào sọt rác. Nhưng cô cũng rất thông minh đã lén giấu lại để mà dùng. Dù sao, cô vẫn không muốn có con trong lúc này.

-Sao vậy, cậu thật lạ đó Rin...nói chuyện ấp úng? - Gumi khó hiểu nhìn Rin đang ngây người suy nghĩ gì đó.

-Không có gì, mình chỉ nói là có mới là mình và anh ta gần đây cãi nhau nhiều hơn thôi - Rin khẽ mỉm cười không nhìn Gumi mà cầm cái ống hút khuấy khuấy ly trà chanh để lảng sang chủ đề khác.

-Rin!Cậu có nghĩ đến việc có con với Len không?

-Hụ...hụ...

Rin đang hút ly nước trà chanh và suy nghĩ về vấn đề đó thì Lily lại đột nhiên hỏi làm cô giật mình và sặc luôn.

-Cậu ổn không? - Gumi lo lắng lấy khăn giấy đưa cho Rin.

-Mình...không...sao... - Rin quơ tay ra hiệu cho họ yên tâm

-Rin à..

-Mình chợt nhớ là phải đem canh đến cho tên quỷ nhỏ đó mình đi trước đây - Rin lấy túi xách và đứng dậy luống cuống rời khỏi quán nước để tránh câu hỏi của Lily.

-Cậu ấy làm sao vậy? - Lily nhìn theo khó hiểu với thái độ kì lạ của Rin

-Ai mà biết, hình như những người có chồng lâu lâu quái quái vậy á - Gumi quăng một câu tỉnh bơ.

.

.

.

-Bà xã, canh của em nấu càng lúc càng ngon - Vẻ mặt hạnh phúc đến mãn nguyện của Len khi ăn canh do đem đến làm cho Rin ngồi bên cạnh cũng phải quay đi vì ngượng.

-Đừng giả vờ nịnh, anh chỉ biết hành xác tôi thôi - Rin lầm bầm oán trách Len vì ngày nào cũng bắt cô nấu canh, nấu cơm cho cậu.

-Phụ nữ luôn cảm thấy hạnh phúc khi chồng ăn những món ăn do mình nấu mà - Len cười dịu dàng quấn tay qua eo của Rin.

-Tôi thì lại thấy như cực hình - Rin vẫn ngoan ngoãn ngồi đó nói lời móc méo Len.

-Bà xã, hình như mặt em không ổn - Len nhìn chăm chằm vào mặt của Rin, áp nhẹ hai tay vào mặt của cô. Rồi lại lo lắng sờ trán xem cô có bị sốt hay không.

-Tôi không sao - Rin lấy tay của Len ra khỏi trán của mình khó chịu nói - Nếu anh bớt đì tôi chút tôi sẽ không mệt - Rin trừng mắt nhìn Len.

-Len khẽ bật cười lớn - 80% cuộc sống vợ chồng là chuyện chăn gối, anh cũng có tẩm bổ cho em mà bà xã - Len tinh ranh nói

-Anh thật sự nói mà không cảm thấy xấu hổ, cứ như suốt ngày anh chỉ muốn làm chuyện đó với tôi - Rin làu bàu với giọng điệu cáu gắt

-Chính là như vậy, anh ước ôm em cả tháng trên giường..không là cả đời cũng được - Len không hề ngượng ngùng mà nói tỉnh bơ

Tuy là câu nói này hơi trơ trẽn nhưng mà Rin lại cảm thấy có chút vui vui. Do phụ nữ luôn thù dai nên Rin khó lòng mà tha thứ cho Len nhưng trong lòng cô cũng có chút cảm nhận Len rất yêu cô. Cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều để ở bên cạnh cô.

-Tối nay muốn ăn gì nói đi? - Rin lấy giấy viết ra

-Cơm tối em quyết định đi, anh thì muốn ăn chè hạt sen cùng tuyết nhỉ do em nấu - Len cười ngây ngô như một đứa trẻ ôm nhẹ lấy Rin mà vòi vĩnh.

-Biết rồi, lại phải nấu thêm chè...anh thật sự biết cách đì tôi.

Rin khó chịu đứng dậy xách túi rời khỏi văn phòng của Len để mà đi siêu thị mua thức ăn. Len khẽ tủm tỉm nhìn theo mỉm cười, tuy miệng thì cứng nhưng lòng Rin đã bắt đầu dần chấp nhận cậu.

------------

-Bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn chưa về?

Rin nhìn đồng hồ đi tới đi lui rồi nhìn về phía bàn cơm nóng bây giờ cũng biết thành lạnh tanh. Hôm nay, Len về trễ hơn mọi ngày lại không thèm gọi điện báo cho cô biết.

Thời gian lại cứ trôi qua, cây kim ngắn và cả cây kim dài trên đồng hồ treo tường cũng đã chỉ gần 11h giờ khuya. Rin nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại rồi đưa mắt nhìn điện thoại. Cô muốn gọi cho Len nhưng lại thôi, mắc công anh ta sẽ nghĩ cô đang lo lắng cho anh.

-Chắc là lại đi ra ngoài lăng nhăng rồi...đàn ông đúng là ...vẫn tính đó thôi - Rin cười mỉa mai bản thân mình khi cứ ngốc nghếch cho rằng Len sẽ thay đổi vẫn cứ ngoan ngoãn về nhà dùm cơm với cô. Dù có về trễ cũng sẽ báo lại nhưng hôm nay thì hoàn toàn không hề gọi điện thoại về thông báo cho cô biết. Làm cô phải loay hoay chuẩn bị cơm tối và đã vậy không ăn mà ngồi đợi cậu.

Tiếng kim đồng hồ tích tách lại bắt đầu chỉ đúng nửa đêm, lòng Rin bỗng chốc trĩu nặng. Chưa bao giờ cô nghĩ chiếc giường này lại rộng lớn và lạnh lẽo đến như vậy, cô phát hiện thì ra bản thân rất thích nằm trong vòng tay của Len để ngủ. Đêm nào cũng vậy, cô cũng nằm trên tay của Len mà ngủ ngon lành một giấc đến sáng. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy trơ trọi và lạnh lẽo như bây giờ, nhìn sang chiếc gối bên cạnh lòng cô lại ngậm ngùi.

-Đáng ghét!Mình không được khóc...bảy năm trước khóc chưa đủ sao? - Rin ngồi bật dậy và ngước mặt lên không để nước mắt rơi xuống. Cô ghét cái cảm giác này quay lại, cô sợ bản thân sẽ lại yếu đuối như bảy năm trước đây.

"Cạch" Tiếng cửa phòng mở ra Rin cố nén nước mắt vào trong vì cô biết Len đã trở về.

-Em vẫn chưa ngủ sao? - Len với vẻ mặt mệt mỏi nhìn Rin với sự xót xa.

-Anh về rồi sao? - Rin lạnh lùng nói

Len khẽ mỉm cười bước đến gần Rin - Anh đánh thức em sao?Xin lỗi...điện thoại của anh hết pin...công ty có chuyện nên anh phải đột xuất ở lại họp và cùng Hiyama xử lý một số chuyện nên anh quên mất gọi cho em...

Len dịu dàng nói và vén nhẹ mái tóc của Rin, dù mỉm cười nhưng Rin lại cảm nhận thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt của Len. Khi chồng đi làm mệt mỏi về chỉ mong đổi lại nụ cười của vợ nhưng cô khi nãy còn lạnh lùng và có chút giận dỗi muốn cáu gắt với Len.

-Lần sau anh sẽ cố gắng thu xếp không về trễ nữa - Len cởi áo khoác ra và mỉm cười nhìn sang bên giường phía Rin đang ngồi.

Rin không đáp lại, cô lẳng lặng đi về phía của Len đưa tay giúp cậu cởi cavat và áo ra. Len hơi bất ngờ với hành động dịu dàng của Rin nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười hạnh phúc.

-Anh ngồi nghỉ một lát đi, tôi đi vào pha nước ấm cho anh tắm..

-Không cần đâu - Len nắm lấy tay của Rin lại - Anh sẽ tự làm, em đi ngủ đi.

-Không sao, đây vốn là bổn phận của người vợ mà - Rin đẩy nhẹ tai của Len ra và lấy khăn tắm và quần áo ngủ mang sẵn trong nhà tắm. Cô còn pha sẵn nước ấm và chuẩn bị mọi thứ cho Len.

-Cám ơn em bà xã - Len bước vào nhà tắm ôm nhẹ lấy Rin từ phía sau.

-Mau tắm đi, tôi đi hâm nóng lại đồ ăn chắc là anh chưa ăn gì - Rin gỡ nhẹ tay của Len ra và nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Len mỉm cười nhìn theo bóng dáng của Rin, không có nụ cười dịu dàng của một người vợ nhưng những gì cô đang làm cho cậu chứng tỏ rằng trong trái tim cô ít nhiều gì cũng có tình cảm với cậu.

-Len!Thức ăn hâm nóng rồi anh...

Rin mở cửa phòng bước vào thì thấy Len đang nằm ngủ trên giường ngon lành, tóc vẫn còn ướt mà cậu vẫn chưa kịp lau khô.

-Tên này muốn bị cảm sao?

Rin khẽ mỉm cười đi lấy cái khăn và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Len lau tóc cho Len thật nhẹ để tránh làm cậu thức giấc. Cô mỉm cười nhìn gương mặt của Len khi ngủ, thật sự rất đáng yêu. Đưa tay Rin dịu dàng vuốt nhẹ lấy gương mặt của Len..

-Nếu như bảy năm trước anh không làm những điều đó thì hay quá..

Rin khẽ nói với giọng đượm buồn, nhìn một lát mắt cô cũng mỏi và cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Rin nằm xuống dụi vào lòng của Len mà ngủ thiếp đi.

.

.

.

-Hơ ~ Hơ ~

Một cái ngáp dài cùng với một cái vươn vai để lấy lại tinh thần chào một ngày mới. Rin từ từ bước xuống giường và đi về phía nhà tắm, Len không có ở trong đó. Sáng nay mở mắt nhìn bên cạnh cũng không thấy Len hiếm khi thấy cậu lại chịu ngoan ngoãn rời khỏi giường sớm mà không làm cái gì đó với cô.

Rin choàng chiếc khăn mỏng vào và đi ra ngoài phòng khách, cô nghe thấy tiếng gì đó đang phát lên ở trong bếp.

-Em thức rồi sao bà xã - Len với chiếc tạp dề mỉm cười nhìn cô dịu dàng.

-Anh đang làm gì vậy? - Rin tròn mắt nhìn Len.

-Xin lỗi, tối qua anh về trễ không dùm cơm với em...sáng nay định ăn những món này không ngờ lại bị ôi hết... - Len nhìn mớ thức ăn mà tiếc nuối - Anh đang giúp em dọn dẹp .

-Không cần đâu, anh mau đi làm đi...cứ để đó cho tôi - Rin giành lấy cái chén trong tay của Len

-Nhưng mà...

-Chỉ có mấy cái tôi sẽ rửa nhanh thôi - Rin đưa khăn cho Len lau tay

-Cám ơn em bà xã - Len nhìn Rin cười dịu dàng.

-Mau vào thay quần áo đi - Rin nhìn Len mà giục vì nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ cậu phải đến công ty.

-Anh muốn ăn chè - Len mỉm cười níu tay Rin lại

-Sáng mà ăn chè sao? - Rin tròn mắt nhìn Len đầy ngạc nhiên.

-Anh muốn ăn món do bà xã nấu, sẽ có lại năng lượng để làm việc - Len vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi của một đứa trẻ đang chờ được ăn kẹo.

-Đợi một lát tôi sẽ đi hâm nóng lại, tối qua cũng may là bỏ vào tủ lạnh - Rin đi đến tủ lạnh và lấy nồi chè ra đặt lên bếp mà hâm nóng lại.

Len mỉm cười ngoan ngoãn ngồi đợi Rin múc chén chè ra đặt ngay trước mặt mình. Mùi hương thơm phức của chè hạt sen lan tỏa trong căn nhà ấm áp của họ.

-Ăn mau đi rồi còn đi làm - Rin đặt chén chè xuống bàn cho Len

-Cám ơn em

Len hí hửng cầm muỗng và múc một muỗng chè đầu tiên bỏ vào miệng..

-Hmm!

-Anh làm sao vậy?

Rin ngạc nhiên khi Len bỏ chè vào miệng thì lập tức nhăn nhó mặt và đứng bật dậy đi rót nhanh một ly nước và tua một hơi.

-Chè này có gì sao? - Rin khó hiểu nhìn Len.

-Bà xã, quá ngọt đó...ngọt đến anh không thể nuốt được - Len nhăn mặt nhìn Rin

-Ngọt quá sao? - Rin khó hiểu đi đến bàn và múc muỗng chè bỏ vào miệng và ăn rất ư là bình thường trước sự trố mắt đầy ngạc nhiên của Len - Có gì đâu, rất vừa ăn mà.

-Không phải chứ, ngọt đến khô cả cổ họng mà em bảo là vừa ăn - Len thật sự lấy làm lạ.

Rin bỗng khó chịu và nhíu mày nhìn Len cầm lấy chén chè đổ lại vào nồi - Chè tôi nấu không ngon bằng bên ngoài đâu, nếu ngọt quá thì anh tự mà đi mua ăn đi - Rin giận dỗi bỏ vào bên trong.

-Bà xã!Nghe anh giải thích đi - Len gãi gãi đầu khó hiểu và chạy theo Rin vào phòng.

.

.

.

-Làm gì mà vẻ mặt mới sáng sớm đã hầm hầm vậy? - Gumi mỉm cười nhẹ nhìn Rin mới sáng sớm đã hẹn họ ra ăn sáng lại còn với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

-Các cậu nghĩ xem, có phải đàn ông là loại có được chút xíu thì sẽ bắt đầu giở trò không? - Rin bực tức đáng ám chỉ Len.

-Thấy anh ta đi làm mệt, mình đã pha nước, hâm cơm cho anh ta. Sáng ra, muốn ăn chè mình cũng đem ra hâm nóng, xong múc ra chén đưa đến tận bàn vậy mà còn chê chè của mình nấu quá ngọt làm cổ họng anh ta bị gắt .. - Rin tức giận nói

-Chuyện đâu có gì đâu sao cậu lại giận chứ?Len đã nói gì? - Gumi nhìn Rin tò mò muốn nghe Len giải thích ra sao.

-Anh ta năn nỉ mình suốt buổi nói là thật sự chè rất là ngọt, anh ta không có ý chê bai. Ai mà tin cho được chắc là ở bên ngoài có kẻ nào nấu chè ngon hơn nên mới về chê bai chè của mình - Rin nói lời với giọng ghen tuông.

-Cậu đang ghen kìa - Gumi bụm miệng cười khút khít khi thấy cái vẻ mặt đỏ bừng tức giận vì ghen tuông của Rin chứng tỏ cô đã yêu Len.

-Mình không có - Rin lại còn cứng họng mà phủ nhận.

-Rin à.. - Lily chợt lên tiếng

-Có chuyện gì vậy?

Rin ngạc nhiên khi Lily cứ nhìn chăm chăm vào tách coffee của mình với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, miệng thì lắp bắp nói không nên lời..

-Cậu sao vậy? - Rin khó hiểu nhìn Lily.

-Rin! Nãy giờ cậu bỏ đường gần hết hủ vào tách coffee của cậu rồi đó - Lily đưa mắt nhìn Rin đành ngạc nhiên.

-Vậy sao?Nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy chưa đủ ngọt? - Rin nếm nhẹ muỗng coffee. Dù bỏ rất nhiều đường nhưng cô vẫn không cảm thấy nó đủ ngọt.

Gumi và Lily đưa mắt nhìn Rin đầy ngạc nhiên, khẩu vị của cô đang thay đổi sao? Bây giờ trong vụ án nồi chè ở nhà Rin thì họ biết được đáp án ai mới là người đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro