Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đường bây giờ mắc lắm sao á, bánh kem làm mà cũng tiết kiệm đường - Rin bỏ một muỗng bánh kem vào miệng mà cứ lầm bầm chửi rủa tiệm bán bánh.

Len đang xem hồ sơ mà cứ liên tục đưa mắt nhìn cô, bởi vì cô đặc biệt khác lạ hơn bình thường. Ăn bánh kem mà để mấy viên đường bên cạnh bỏ vào miệng để ăn kèm với bánh kem.

-Bà xã, em ổn không? - Len bỏ xấp hồ sơ xuống tiến lại gần chỗ của Rin, choàng tay qua ôm lấy eo cô.

-Có gì mà không ổn? - Rin vừa ăn vừa nói mắt thì cũng chả thèm nhìn Len lấy một cái.

-Trưa nay ăn cơm em cũng không thèm ăn, chỉ toàn ăn những món ăn ngọt. Ăn nhiều đồ ngọt có đường không tốt đâu bà xã - Len lo lắng nhìn Rin, vì cô ăn cái gì hay uống gì cũng đòi bỏ đường vào cho thật ngọt mới chịu.

-Nhưng tôi thích như vậy, dù có tiểu đường chết cũng cam tâm - Rin bây giờ cảm thấy cực kì khó chịu khi ai ngăn cấm không cho cô ăn.

-Anh thấy bánh kem đâu có gì đâu..đủ ngọt mà - Len lấy cái muỗng múc lấy miếng bánh bỏ vào miệng.

-Ai cho anh ăn - Rin tự nhiên đứng phắt dậy quát lên với vẻ đầy kích động.

-Anh...anh...chỉ ăn có ...một muỗng thôi - Len trố mắt nhìn cô vợ đầy ngạc nhiên.

-Bánh kem tôi không đủ ăn mà anh dám ăn, thật đáng ghét.

Rin giật lấy cái muỗng trên tay của Len nhanh chóng bỏ bánh kem vào hộp thu dọn bãi chiến trường của mình trong tích tắt rời khỏi văn phòng của Len, ôm theo hộp bánh kem như là sợ cậu sẽ ăn mất của cô vậy.

-Tối nay sẽ không nấu cơm cho anh ăn - Trước khi ra khỏi cửa Rin còn quăng một câu lạnh lùng.

Len thì đứng chưng hửng ở đó không biết đã xảy ra chuyện gì?Cậu chỉ ăn có một muỗng bánh kem thôi mà Rin xem cậu như tội nhân thiên cổ vậy. Và dạo này thì liên tục nổi nóng với cậu dù là việc nhỏ như con kiến.

-Chủ tịch! - Hiyama mở cửa bước vào thấy Len đang ngồi trên ghế thở dài phiền não.

-Cậu nói xem phụ nữ có phải là quá khó hiểu không? - Len làu bàu lên tiếng

Hiyama khẽ mỉm cười vì chủ tịch Kagami một thời là sát thủ tình trường vậy mà bây giờ lại hỏi cậu một câu ngốc nghếch đến vậy - Anh và phu nhân có chuyện gì sao?

-Cô ấy dạo gần đây còn khó hơn lúc trước, đụng một cái là nổi nóng. Tôi chỉ ăn chung có một miếng bánh kem thôi mà xem tôi như tội nhân thiên cổ vậy. Mà cũng lạ..dạo gần đây cô ấy ăn gì cũng phải cực kì ngọt...ngọt gắt luôn.. - Len cảm thấy là lạ và đưa tay sờ cằm suy nghĩ.

-Chủ tịch, cậu đã đưa phu nhân đi khám sức khỏe chưa? - Hiyama khẽ mỉm cười

-Cậu nghĩ cô ấy bệnh sao? - Len nhìn Hiyama khó hiểu

-Không phải, tôi còn nhớ lúc trước bà xã tôi mang thai đứa con đầu lòng cũng như vậy. Cô ấy ăn gì cũng phải thật ngọt, mà mấy bà bầu rất là ham ăn...đừng hòng giành ăn với họ...với lại rất là khó tính.. - Hiyama đang truyền đạt kinh nghiệm xương máu của mình lại cho Len nghe.

-Có thai, có ấy mang thai sao?

Len ngạc nhiên nhìn Hiyama, không lẽ thật sự Rin đã mang thai. Len chưa kịp suy nghĩ cho thấu đáo thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa phòng gấp gáp.

-Vào đi!

-Chủ tịch, phu nhân bị ngất xỉu ở đại sảnh!

.

.

.

-Bác sĩ, vợ của tôi thế nào rồi?Cô ấy có phải bị bệnh gì không?Tại sao đang khỏe mạnh lại ngất xỉu được chứ?Ông đừng có im lặng hoài có được không mau trả lời đi..

Len không ngừng đứng bên cạnh vị bác sĩ mà lảm nhảm khiến cho ông ta cũng lấy làm khó chịu.

-Chủ tịch Kagami, ông hỏi nhiều câu như vậy làm sao tôi trả lời hết đây?Ông yên tâm, phu nhân rất khỏe mạnh.

Len thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ nói - Vậy thì tốt, nhưng tại sao khi không lại bị ngất chứ?

-Đây là triệu chứng bình thường thôi, đôi khi sản phụ hơi mệt hay là bị chuột rút hoặc là tức giận rất dễ bị ngất.. - Bác sĩ đang nói đến các triệu chứng mà phụ nữ mang thai thường gặp.

-Sản phụ?Ông...nói ..là...vợ tôi...mang thai... - Len lắp bắp hỏi bác sĩ, một tin đầy bất ngờ khiến cậu hạnh phúc đến không thể bật thành lời. -Cậu không biết vợ mình mang thai sao cũng được gần 1 tháng rồi - Vị bác sĩ mỉm cười nhìn người cha trẻ đang đần cái mặt ra.

-Tôi được làm ba sao?Tôi được làm ba rồi...các cô có nghe không tôi sắp làm ba rồi đó.

Len la hét um sùm chạy đến từng cô y tá trong phòng mà khoe khoan khiến họ khẽ bụm miệng cười khút khít vì hành động đáng yêu của cậu. Rin đang nằm nghỉ cũng bị tiếng ồn của Len làm cho mở mắt, khi nghe những lời của Len. Cô ngỡ ngàng sờ lên bụng của mình.

-Len Kagami, anh đã giở trò với tôi! - Rin ngồi bật dậy và hét đầy kích động khi biết mình mang thai.

Cô bước xuống giường đằng đằng sát khí đi về phía Len túm lấy cổ áo của cậu. Len thì quá bất ngờ với hành động bạo lực của vợ, y tá và bác sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng để lại cho họ không khí riêng để mà trò chuyện..

-Bà xã, em đang mang thai có gì từ từ nói - Len cười ngây ngô đến vô số tội.

Rin giật mạnh cổ áo của Len - Nói...có phải anh đã giở trò...tại sao tôi lại mang thai chứ?

-Em thật lạ, chúng ta là vợ chồng sớm muộn cũng có con là chuyện đương nhiên - Len vẫn cười ngây ngô như là kẻ vô tội.

-Không thể nào, tôi đã uống thuốc..và anh cũng... - Rin nói đến đây thì buông tay ra khỏi cổ áo của Len, cô xoay người ra sau và như nhớ đến chuyện gì đó. Mặt Rin đỏ bừng lên sau đó thì quay lại trừng mắt nhìn Len..

-Anh cố tình... - Rin quát lên khi biết Len đã giở trò trong những lúc họ ân ái cùng nhau.

-Bà xã, em bình tĩnh đi đừng kích động...sẽ ảnh hưởng em bé.

Len dịu dàng kéo lấy tay Rin đỡ cô ngồi xuống giường. Cậu nhìn Rin cười đến không khép được cái miệng lại vì quá hạnh phúc còn Rin thì khỏi bàn nhìn cái mặt của Len khiến cô càng bực bội hơn.

-Anh biết là anh có lỗi, không nên tùy tiện tự quyết định kết hoạch sinh con. Nhưng mà nếu cứ như vậy chúng ta sẽ mãi chẳng có bé cưng.

-Anh đã tráo thuốc của tôi đúng không?Lại còn....còn... - Rin nói đến đây thì ấp úng mặt đỏ lên..

-Bà xã, em thích ăn gì? Tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn. Sau này, em không cần nấu ăn cũng chẳng cần phải làm gì chỉ cần tĩnh dưỡng tốt sau đó sinh ra một đứa bé bụ bẫm đáng yêu giống hai chúng ta - Len đáng trống lảng sang chuyện khác, cười ngây ngô khi nghĩ đến đứa con tương lai của họ.

-Anh....

Rin tức giận anh ách đến không nói nên lời, rõ ràng là tên quỷ nhỏ trước mặt cô giở trò nên cô mới mang thai ngoài ý muốn như vậy. Dù là thật sự giận về cái cách mà hắn đã làm nhưng cô lại có chút vui vui với sinh mạng nhỏ bé đang ở trong bụng mình. Cô chưa từng nghĩ giữa cô và Len lại có một thứ gì đó chung với nhau. Nhưng bây giờ, sinh mệnh nhỏ này chính là thứ liên kết giữa cô và cậu nhưng nó có phải được tạo ra từ tình yêu như bao đứa trẻ khác?Cô đã tự hỏi và không thể có đáp án cho câu hỏi của chính mình.

.

.

.

-Được rồi Hiyama, khi nào có việc thì cậu cứ gọi cho tôi vậy đi. Tạm thời tôi sẽ không đến công ty.

-Ọe...ọe...ọe...

Len vừa nói chuyện điện thoại mà ánh mắt lo lắng và còn thấp thỏm nhìn vào toilet. Khi nó đang vang lên tiếng Rin ói trong đó, từ khi ở bệnh viện về Rin bắt đầu nôn mửa như đúng với hiện tượng của các bà bầu. Bởi vậy, người ta mới nói không biết thì thôi, biết rồi nó sẽ hành..

-Bà xã, em sao rồi.. - Len đỡ Rin, tay thì vuốt vuốt sau lưng của cô.

Rin chỉ quơ tay và tiếp tục mà nôn không ngừng, đến khi không còn gì để nôn ra. Len đỡ cô ra khỏi nhà tắm, gương mặt của Rin xanh đi và đờ vì mệt....khi chưa đến bệnh viện chưa biết mình mang thai cô ít ra vẫn còn ăn được chút gì đó giờ thì ăn gì vào cũng nôn ra hết.

-Bà xã, hay là anh đi nấu ít cháo cho em ăn - Len lo lắng nhìn Rin với vẻ mệt mỏi dựa lưng vào gối.

-Không cần đâu - Rin nói với giọng mệt - Ăn gì cũng vậy thôi....ăn vào rồi sẽ nôn ra hết - Rin lắc tay vì cô không muốn ăn gì cả, cổ họng của cô bị khô và khó chịu nó lại cứ lạt lạt. Ăn vào thì nó lại có cái vị tanh tanh muốn ói ra hết.

-Vậy thì uống sữa - Len lo lắng nhìn Rin

-Không uống đâu...tôi chỉ muốn ngủ thôi...

Rin kéo gối nằm xuống và nghiêng người qua đối lưng về phía Len, cô cố nhắm mắt lại để ngủ. Cái cảm giác khó chịu vì bị cái thai nó hành mong là khi ngủ sẽ bớt đi.

Len nhìn Rin mà đau lòng, cậu không ngờ có thai lại cực khổ đến như vậy. Tuy lúc ở bệnh viện Rin không ngừng trách cậu nhưng khi về nhà thì không nói gì với vẻ là không thích đứa bé.

-Con ngoan, đừng làm mẹ khó chịu nữa!

Rin mở nhẹ mắt ra khi Len đang nằm ở phía sau cô, một tay làm gối đầu cho cô, bàn tay còn lại đặt nhẹ lên bụng của cô. Cậu nói chuyện cứ như đứa bé trong bụng có thể nghe được vậy. Nghĩ đến đứa bé đó bây giờ chỉ mới là cục máu nhỏ trong bụng thôi làm sao có thể nghe thấy những lời của Len thì cô khẽ mỉm cười vì sự ngốc nghếch của cậu. Nhưng Rin cũng nằm yên trong vòng tay của Len ...

-Nếu biết mang thai khổ như vậy, anh sẽ không để em mang thai - Len nói nhỏ bên tai của Rin với giọng dịu dàng và có chút hối hận.

Rin nhắm nhẹ đôi mắt và đôi môi cong nhẹ, có lẽ cô đang cảm thấy hạnh phúc với những lời ngọt ngào đó. Tuy là có chút khó chịu thật nhưng cô thấy nó thật kì diệu, Len chỉ đặt tay lên bụng cô một lát thôi mà dường như nó đã ổn đi rất nhiều. Từ từ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Đến lúc khi cô tỉnh lại thì tay của cô không còn gối lên đầu của Len nữa, cô đang nằm trên một chiếc gối êm ái hơn nhưng mà cô vẫn thích gối đầu lên tay của Len. Rin có chút không vui.

-Bà xã, em thức rồi sao? - Len mở cửa phòng bước vào với nụ cười thật tươi, trên tay còn bưng khai thức ăn. Theo Rin quan sát thì đó là chén cháo nóng còn bốc khối và một ly sữa.

-Tôi nói là không muốn ăn mà... - Rin kéo chăn trùm lại nằm xuống bắt đầu làm nũng.

Len mỉm cười đặt khai thức lên bàn, đi về phía Rin ngồi nhẹ xuống bên cạnh cô - Em ăn chút gì đi, cứ như vậy sao chịu được...chỉ là cháo trắng thôi...anh không bỏ gì vào cả. Nếu em thích đường thì anh bỏ vào cháo cho em...ăn xong uống ly sữa nữa...sẽ ổn thôi - Len dịu dàng ngồi bên cạnh kiên trì dỗ dành Rin.

-Ăn xong cũng nôn ra hết - Rin khó chịu nói.

-Vào được cái gì hay cái đó, cứ không ăn như vậy sức khỏe của em sẽ không chịu nổi đâu - Len kéo chăn ra và đỡ Rin ngồi lên, cậu kê cái gối cho Rin dựa lưng vào.

Len đi đến bàn bưng chén cháo và bỏ ít đường vào trong khuấy cho nó tan, nếm thử cũng vừa ngọt cậu bưng nó đến chỗ của Rin.

-Tôi tự ăn được - Rin đưa tay ra như muốn tự cầm chén cháo.

-Nóng lắm, để anh cầm cho - Len mỉm cười dịu dàng, nụ cười khiến người khác không thể từ chối. Thật ân cần Len múc cháo lên và thổi cho đến khi nó đủ nguội mới đút cho Rin ăn.

-Anh không đi làm sao? - Rin khẽ hỏi khi nuốt ngụm cháo xuống bụng.

-Em như vậy sao anh có thể yên tâm đi làm chứ?Việc công ty cứ để đó khi nào có việc gì quan trọng Hiyama sẽ gọi cho anh. Bây giờ, anh sẽ ở nhà để chăm sóc cho em, đối với anh không có việc gì quan trọng hơn em. Nếu biết như vậy anh sẽ không để em mang thai, vì anh thích có con mà không nghĩ đến cảm giác của em.

Len nhìn Rin với ánh mắt ăn năn, đôi mắt chân thành và vô cùng lo lắng cho cô. Rin nhìn chén cháo tuy nó chỉ là chén cháo trắng với đường bình thường thôi. Nhưng mà nó đối với cô thật sự đặc biệt. Một chủ tịch Kagami chưa từng vào bếp lại đi nấu cháo, ngồi bên cạnh năn nỉ vợ ăn...nghĩ đến đây thì mắt Rin nhòe đi như sắp khóc.

-Rin!

Len giật mình khi Rinđột nhiên ôm chặt lấy cậu không nói gì cả, Len bất động như tượng giơ tay rahai bên cố cầm chặt lấy chén cháo trên tay. Rin vẫn không nói lời nào, cô cảmthấy bản thân mình trong lúc này sau lại yếu đuối như vậy phải chăng khi cóthai nên cô mới như vậy. Tự nhiên lại dẹp bỏ tự ti, tôn nghiêm mà ôm kẻ mà mình không muốn ôm chút nào. Hay là do đứa bé nó muốn gần gũi cha của nó?

-Rin ...em...

-Đừng nói gì cả, cứ như vậy một lúc đi - Rin khẽ lên tiếng ngăn không cho Len nói tiếp.

Len vẫn ngồi đó im lặng không nói lời nào cậu biết Rin đang cảm thấy khó xử. Bắt cô phải yêu lại người từng phản bội cô đó là một điều khó khăn. Nhưng cậu tin rằng chỉ cần cố gắng dùng tình yêu chân thành của cậu thì Rin sẽ nhanh chóng chấp nhận cậu hoàn toàn.

-Anh không cần phải chăm sóc tôi như vậy, cứ đi làm đi. Chỉ là ốm nghén thôi...không sao đâu - Rin buông nhẹ Len ra và cầm lấy chén cháo trên tay của Len và tiếp tục tự mình ăn.

-Không được, anh đã nói phải ở cạnh em. Anh sẽ không thay đổi ý - Len giành lấy lại chén cháo trên tay của Rin nói với giọng kiên quyết. Cậu lại múc lấy muỗng cháo và tiếp tục thổi nó đưa đến miệng của Rin...

Giọt nước mắt của Rin bất giác rơi xuống muỗng cháo đặt ở gần miệng, Len giật mình khi thấy nước mắt của Rin. Từ khi họ gặp lại nhau đến kết hôn cậu chưa từng thấy Rin như vậy...

-Sao anh lại cứ phải khiến cho tôi phải như vậy chứ? - Rin nhìn Len đau đớn nói, nước mắt bắt chợt rơi xuống nhiều hơn - Bảy năm trước tôi đã tin rằng tình yêu là có thật...nhưng sau đó anh lại nói cho tôi biết trên đời này không có tình yêu chân thật. Bảy năm sau khi tôi cố tin rằng trên đời này không có tình yêu thì anh lại bắt tôi phải tin rằng nó thật sự đang tồn tại...

-Rin...

Những giọt nước mắt của Rin làm cho Len đau thót tim gan, cậu nên cảm thấy vui hay là mừng vì câu nói này đây.

-Làm vợ anh tôi nên cảm thấy vui hay là đau khổ đây? - Rin cười khẩy nhìn Len đầy đau đớn khi nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

Những giọt nước mắt đó cứ lăn dài trên má của Rin khiến Len không thể không chạnh lòng, cậu chỉ muốn nó đừng rơi nữa.

Một nụ hôn ngọt ngào chân thành

Sẽ ngăn được lệ rơi của em chăng?

Giọt nước mắt của Rin thấm ướt cả đôi môi của Len khi môi của cậu đang dịu dàng lướt trên đôi môi của cô. Vòng tay ấm áp quấn chặt lấy eo Rin chế ngự tất cả lý trí của cô trong lúc cô yếu đuối nhất và cũng là lúc trái tim cô cần sự ấm áp thì nụ hôn của cậu sẽ dễ dàng đánh bật đi tất cả.

-Bà xã, anh xin lỗi. Anh biết bây giờ không thể khiến cho em tin tưởng anh tuyệt đối nhưng mà có ngày em sẽ tin chắc rằng anh yêu em.

Ngay sau khi bứt khỏi nụ hôn với Rin, Len ôm chặt lấy cô vào lòng. Cậu biết bây giờ đối diện thẳng mặt sẽ làm cô thấy ngượng và xấu hổ. Phụ nữ cũng có cái tôi của mình nhất lại là Rin một cô gái đang cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh về sự phản bội của bảy năm trước mà cậu đã ban cho cô.

Rin níu nhẹ lấy áo của Len, mặt cô đỏ nhẹ lên khi nghe thấy được nhịp tim của Len ở trong lồng ngực đang đập rất mạnh - Tuy là...bây giờ...tôi không thể cho anh biết tôi có còn tin anh nữa hay không?Có còn yêu anh nữa hay không?Nhưng có điều tôi biết được...làm vợ của Len Kagami sẽ rất hạnh phúc..

Len khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghe câu nói đó, cậu cứ như vậy mà ôm chặt lấy Rin không hỏi thêm điều gì nữa. Rin đã có thể nói ra điều đó đối với cậu vậy xem như cũng đủ rồi không cần phải đòi hỏi thêm nữa. Cậu sẽ từ từ đợi cho đến khi cô chính miệng nói lại câu "em yêu anh".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro