Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hiyama, cậu nghĩ xem tôi nên đặt nôi nào thì sẽ tốt hơn? - Len nhìn cuốn tạp chí những sản phẩm giành cho trẻ sơ sinh, khẽ lên tiếng hỏi Hiyama khi cậu đang loay hoay giúp Len sắp xếp hồ sơ.

-Chủ tịch còn quá sớm để mua nôi đó - Hiyama khẽ mỉm cười cho Len một lời khuyên bởi vì cậu cũng có kinh nghiệm làm ba. 

-Không sớm đâu, loại nội này nhập từ Nhật phải đặt mới được. Cậu xem có nhiều chức năng, có thể gắn bánh xe để đẩy, có thể nớ cao lên khi em bé lớn...cái này có thể dùng cho đến khi nhóc đến 3 tuổi - Len cười hạnh phúc khi nghĩ đến đứa con của mình, chưa gì cậu đã tính trước mọi chuyện.

-Chủ tịch, tuy là chúng ta là dân làm ăn. Nhưng mà cũng nên mê tín một chút, người ta nói đặt đồ sớm cho trẻ con không phải là điều hay - Hiyama nhìn Len nhắc nhở

-Cũng đúng, Rin cũng nói như vậy. Cô ấy gọi điện về cho mẹ đẻ thì mẹ cô ấy đã dặn như vậy, tôi cũng gọi điện cho ba mẹ tôi ở nước ngoài hai ông bà cũng bảo là không được mua đồ trẻ sơ sinh trước nhưng mà...

Len với vẻ mặt thiểu não nhìn cuốn tạp chí, cậu thật sự rất muốn mua nhiều thứ cho đứa con đầu lòng của mình. Cậu nôn nóng muốn nhìn mặt của nó, muốn được bế nó trong tay, muốn nghe nó gọi cậu là ba.

-Chủ tịch cứ từ từ đi, tôi hiểu cảm giác lần đầu làm ba mà - Hiyama khẽ mỉm cười vì cũng đã từng trải qua giai đoạn này. Nhưng cậu không ngờ Len còn nóng lòng hơn cả cậu khi đó.

-Thôi vậy, để đến khi bụng Rin gần lớn sẽ mua.

Len đặt cuốn tạp chí xuống nhưng vẫn nhìn theo với vẻ tiếc nuối. Cậu lấy áo khoác và nhanh chóng rời khỏi văn phòng, không cần hỏi thì Hiyama cũng biết cậu muốn về nhà để đón Rin đi ăn cơm trưa. Hiyama nhìn theo Len mà mỉm cười và lắc đầu khi thấy vẻ nôn làm ba của chủ tịch mình.

.

.

.

-Anh đang làm trò gì vậy? - Rin đang cắn thỏi socola trên tay và đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Len. Đáng ra giờ này cậu đang ở công ty nhưng tự nhiên lại quay về nhà và đang làm gì đó với cái tủ đồ của cô.

-Em mang thai rồi không nên mặc những kiểu quần hay là váy chặt và bó bụng sẽ không tốt cho em bé và em - Len vừa nói vừa gom hết đồ của Rin xếp bỏ vào thùng thay vào đó là những chiếc đầm thoải mái giành cho mấy bà bầu.

-Ê, bụng vẫn chưa lớn mà - Rin tức giận đi ào đến giật mạnh đồ của mình lại.

-Bà xã, không được...thoải mái sẽ tốt hơn. Em xem đây toàn là những kiểu thời trang hiện nay không có lạc hậu đâu đừng lo - Len mỉm cười và lấy lại đồ trên tay Rin bỏ vào thùng.

-Anh.. - Rin biết đó là điều tốt nhưng chưa gì quần áo của cô đã bị xếp vào xó hết.

-Từ này không được mang giầy cao gót nữa - Len đến tủ giầy của Rin dẹp hết mấy đôi giầy cao gót của cô thay vào không phải là giầy thể thao thì là giày búp bê đế thấp.

-Thật là phiền phức.

Rin lảm nhảm và đi ra khỏi phòng để mặc Len muốn dọn gì thì dọn, cô ra bên ngoài ngồi ăn bánh và xem tivi. Thật ra, lòng của Rin rất vui vì sự quan tâm của Len nhưng cũng tại cái miệng thích cứng mà thôi.

-Bà xã, em đói bụng chưa? - Len dọn dẹp xong mấy thùng đồ bước về phía ghế sofa.

-Bà xã!

Len tròn mắt nhìn Rin đang ngủ, chỉ mới đó mà cô đã ngủ. Mà cũng đúng thôi, mấy bà bầu rất hay là buồn ngủ cũng khó trách Rin. Nhiều đêm bị cái thai hành không ngủ được cứ nôn suốt.

-Ngoài này dễ cảm lạnh lắm!

Len đưa tay tắt tivi và bế nhẹ Rin đi vào phòng. Thật nhẹ nhàng cậu đặt cô xuống giường và đắp chăn lại cho Rin. Nhìn vẻ mặt của Rin lúc nào thật sự khiến Len không thể kiềm lòng mà phải cuối xuống hôn nhẹ lên môi của cô.

Đột ngột, Rin mở nhẹ đôi mắt ra. Bàn tay cô đẩy nhẹ Len ra ....thì ra Len đã làm cho cô thức giấc.

-Rin! Anh...


-Anh đi làm đi không cần phải lo lắng cho tôi - Rin khẽ nói trở nhẹ người nằm nghiêng quay lưng về phía Len.

-Bác sĩ nói những tháng đầu và tháng cuối cần phải cẩn thận - Len lo lắng cho Rin nên cứ theo cô suốt.

-Tôi tự lo được - Rin khẽ đáp lại

-Anh đi nấu chút gì đó lát em ngủ dậy thì ăn - Len đổi chủ đề khác, cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc của Rin và bước ra khỏi phòng để Rin được nghỉ ngơi.

Cánh cửa khép lại, Rin đưa tay đặt nhẹ lên bụng của mình. Ánh mắt của cô toát lên một sự buồn bã không thể tả. Cô đang bị lay động...không nói đúng hơn đã từ lâu cô đã tha thứ cho Len và yêu anh ta như ngày nào nhưng không hiểu sao cô lại không thể chấp nhận được sự thật đó mà cứ muốn chống đối. Hay là vì cô sợ sẽ phải đau đớn thêm lần nữa bởi sự phản bội...??

-Hmm...

Ngủ được một lát thì Rin lại trở mình liên tục bởi vì cái bụng của cô đang réo lên, nói đúng hơn là đứa bé trong bụng đang đòi ăn. Cô lăn qua lăn lại vì cơn buồn ngủ vẫn chưa đi qua. Nhưng không thể nào nằm yên vì cái cảm giác đối bụng cực kì khó chịu..

-Con thật là đứa bé không ngoan, mẹ chỉ muốn ngủ lát thôi.

Rin nhăn mặt xoa nhẹ cái bụng và nói chuyện với nó. Ngồi dậy từ từ tiến lại gần cửa vì cô đã nghe phẩn phất mùi hương thơm của thức ăn. Bước ra khỏi phòng đi về phía nhà bếp Rin thấy Len đang loay hoay làm gì đó.

-Anh biết nấu ăn sao? - Rin ngạc nhiên

Len giật mình xoay lại nhìn Rin khẽ mỉm cười ngây thơ, gãi gãi đầu - Đây là thức ăn anh đặt ở nhà hàng bảo họ làm đem đến.

Rin bĩu môi nhẹ - Cứ tưởng anh biết nấu ăn thật chứ? - Rin đi đến đứng bên cạnh Len đang xem cậu đang hâm nóng thức ăn lên.

-Em đói sao? - Len đưa mắt nhìn Rin

-Tôi không đói là con anh đói thôi - Rin lạnh nhạt trả lại và lấy cái chén định lấy ít canh trong nồi ra.

-Để anh làm cho, em ngồi xuống đó đi - Len giành lấy cái chén trên tay của Rin.

-Len! Ngày mai anh có rảnh không? - Rin đưa mắt nhìn Len đang loay hoay múc thức ăn ra chén cho cô.

-Chắc là rảnh - Len mỉm cười bưng khai thức ăn đặt xuống trước mặt Rin và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Rin cầm cái muỗng lênvà bắt đầu thưởng thức những món ăn đó, cô không thể nào chậm thêm giây nào nữa. Cái bụng của cô đang khó chịu lên vì đói.


-3h chiều mai có một lớp học chăm sóc em bé anh có muốn đi cùng không? - Rin nói nhưng mắt không nhìn thẳng Len.

-Em muốn anh đi cùng sao? - Len khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghe Rin đề nghị.

-Anh không đi thì thôi - Rin quăng một câu khó chịu.

-Đi chứ, anh sẽ đi học cùng em.

Len thật sự rất hạnh phúc khi nghe Rin muốn cậu cùng đi học lớp chăm sóc trẻ con trước khi đứa bé của họ chào đời.

Rin có thể nghe thấy giọng điệu vui mừng của Len qua lời nói điều đó cũng khiến cô vui lây. Có lẽ cô nên bật đèn vàng cho Len, xem như cho cả hai một cơ hội. Cô cũng không muốn đứa bé sinh ra lại phải chịu thiệt thòi về mặt tình cảm. Trẻ con rất nhạy cảm chuyện ba mẹ của nó bất hòa. Đứa bé được sinh ra dưới tình yêu thì nó sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc, cô mong là như vậy.

-Nhìn vẻ mặt của cậu kìa, hạnh phúc thấy rõ luôn - Lily mỉm cười ghẹo Rin

-Gì chứ? - Rin ngượng ngùng đưa tay sờ lên má của mình.

-Nghe nó Len lúc trước cưng chiều cậu bao nhiêu thì bấy giờ còn gấp đôi nữa đúng không? - Gumi chống tay lên má nhìn Rin cười ranh ma.

-Anh ta cũng vì nó thôi.

Rin chỉ tay vào bụng của mình, cái bụng của Rin đã độn áo vì cô mang thai cũng gần 5 tháng chỉ là con so nên cái bụng cũng độn áo nhẹ không thấy quá to.

-Rin! Len thay đổi rất nhiều cậu cũng không nên quá cứng đầu. Mới đây cái bụng của cậu đã to ra...không bao lâu cậu sẽ sinh. Không lẽ cậu cứ lạnh nhạt với anh ấy hoài sao? - Lily tò mò nhìn về phía Rin cô thật sự không biết Rin đang nghĩ gì đến bây giờ vẫn chưa chịu mở hết lòng mình tiếp nhận Len thật sự.

-Để suy nghĩ đã - Rin giả vờ quăng một câu tỉnh queo cứ như chẳng lấy làm gì quan tâm cả.

-Suy nghĩ ? - Gumi thở dài nhìn Rin - Cậu định suy nghĩ đến bao giờ, hai người là vợ chồng đã là sự thật còn nữa cậu và anh ấy còn sắp có con. Không lẽ định như vậy đến suốt đời, đứa bé ra đời sẽ ra sao đây? - Gumi lo lắng nhìn cô bạn đang ngây thơ giả vờ của mình.

-Được rồi mà, mình sẽ suy nghĩ lại những gì các cậu nói. Đến giờ rồi mình đi đây?

Rin nhìn đồng hồ và đứng dậy có một chút khó khăn, cô cầm lấy túi xách đứng dậy sau khi chào hai cô bạn thân của mình.

-Cẩn thận đó - Lily nói với theo

Rin đưa tay mỉm cười vẫy với Lily và Gumi ngụ ý cho họ yên tâm cô sẽ cẩn thận mà rời khỏi quán nước. Từ khi có thai Rin không có lái xe cũng không có đón taxi một mình, Len đã thuê hẳn một tài xế riêng chuyên chở Rin đi đến những nơi mà cô muốn.

Ngồi trên xe Rin đang suy nghĩ đến những lời của Lily và Gumi nói, cô thật sự để tâm đến nó chỉ là đang cố giả vờ mà thôi. Cô cũng có cái tôi quá lớn nên không biết làm sao thể đối diện với Len hay là cô sợ bản thân sẽ lại thất vọng lần nữa??

-Ron!Cậu chở tôi đếntiệm bánh trứng ở gần đây đi -Rin chợt lên tiếng ra lệnh cho tài xế.


.

.

.

Rin cầm hộp bánh trứng trên tay đang đi thẳng về phía văn phòng của Len. Vừa đi cô vừa xoa nhẹ cái bụng của mình và nở một nụ cười nhẹ. Cô biết rằng khi thấy cô nhất định Len sẽ rất vui vẻ.

-Em ra ngoài đi.

-Len!Anh đừng vậy...

Vừa đứng ở ngay trước cửa phòng của Len thì cô đã nghe thấy tiếng của cô gái. Cô đưa tay như muốn đẩy cửa bước vào nhưng có cái gì đó đã ngăn tay của cô lại. Rin xoay đi và vô tình chạm phải ai đó..

-Phu nhân! - Hiyama đưa tay đỡ lấy Rin ngay khi cô suýt ngã.

-Bà không sao chứ? - Hiyama thật sự cuống lên và còn hốt hoảng khi cậu đã va vào Rin.

-Không sa...o...tại tôi thôi...

Rin quơ tay và mặt hơi có chút khó chịu vì Hiyama va nhẹ vào bụng của cô chỉ làm cô khó chịu một chút thôi cũng không có gì là nghiêm trọng. Len đứng ở bên trong nghe tiếng của Hiyama gọi "phu nhân" thì lập tức mở cửa bước ra.

-Rin! Em không sao chứ? - Len bước đến chỗ cái ghế Rin đang ngồi tạm và đang cố xoa nhẹ cái bụng của mình vẻ mặt có chút khó chịu.

-Không sao! - Rin gạt tay Len ra thật mạnh khi cậu đang cố quan tâm cô.

-Xin lỗi, cũng tại tôi. Hay là đến bệnh viện đi phu nhân - Hiyama lo lắng cho Rin

-Không sao, cũng tại tôi đi đứng không nhìn - Rin khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Hiyama cho cậu yên tâm khi thấy cậu đang ăn năn.

-Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra - Len lo lắng níu lấy tay của Rin

-Không cần đâu - Rin lần nữa gạt tay của Len ra - Tôi ổn rồi - Rin thở đều đặn lại

Lúc này, từ bên trong Miku đang bước ra và nhìn Rin khẽ mỉm cười đầy ngụ ý. Rin đưa mắt nhìn phía sau của Len làm cho cậu phải nhìn theo ánh mắt của cô.

-Em mau về đi - Len lạnh lùng nhìn Miku


-Khi khác em sẽ gọi điện cho anh - Miku mỉm cười và đỏng đảnh bước đi.

-Rin!

Miku vừa đi khỏi Len đã lập tức nắm lấy tay của Rin và quỳ nhẹ một đầu gối xuống dưới chân của cô.

-Em tuyệt đối đừng hiểu lầm.

Len nhìn sâu vào đôi mắt của Rin cậu cảm nhận có gì đó không ổn với Rin. Đó là lý do cậu đang cố muốn giải thích cho cô hiểu.

-Anh không cần giải thích với tôi. Tôi tự hiểu mà - Rin khẽ mỉm cười giật mạnh tay lại và đứng bật dậy.

-Rin!

Len nắm lấy cánh tay của Rin lại, cậu cảm nhận cô đang giận cậu vì chuyện của Miku ở trong phòng của cậu.

-Tôi mệt lắm, tôi muốn về nhà nghỉ - Rin đẩy nhẹ bàn tay của Len ra khỏi cánh tay của mình thật lạnh lùng.

-Anh đưa em về - Len vẫn không bỏ cuộc vẫn nắm lấy cánh tay của Rin

-Không cần! - Rin lại gạt tay của Len ra, cô xoay nhẹ lại nắm lấy tay của Len và đặt hộp bánh trứng vào tay cậu - Anh muốn ăn hay bỏ thì tùy anh.

Giao hộp bánh trứng cho Len xong, Rin xoay người và cố bước thật nhanh rời khỏi văn phòng của Len. Len thì thừ người ra nhìn hộp bánh trứng, đây là món bánh cậu thích anh nhất. Hôm nay, Rin bảo không muốn đến công ty nhưng lại nửa chừng đem bánh trứng đến cho cậu chắc là muốn tạo bất ngờ cho cậu nhưng mọi chuyện hình như đã khác đi..

-Hiyama! - Len khẽ lên tiếng

Hiyama nghe giọng điệu của Len thì cậu hiểu được ý của Len muốn gì. Cậu vội nhanh chóng đuổi theo Rin. Len đang lo lắng cho Rin nên muốn Hiyama hộ tống cô về nhà, cậu biết bây giờ có làm gì cũng khiến Rin tức giận.

-Phu nhân! Bà thật sự không sao chứ?

Hiyama khẽ hỏi khi đang ngồi trên xe cùng Rin, cô thẩn thờ nhìn ra cửa kính như suy nghĩ điều gì đó. Cô đang nhớ đến chuyện ở văn phòng của Len thì ra khi nãy cô không đủ dũng cảm để mở cánh cửa đó là vì cô sợ chuyện của 7 năm trước sẽ tái diễn trước mắt cô. Thì ra cô không mạnh mẽ như bản thân mình tưởng.

-Hiyama! Bao năm qua Len như thế nào? Ý tôi là trước khi gặp tôi ...có phải anh ta vẫn sống rất tốt...? Vẫn có nhiều phụ nữ...và.. - Rin hỏi rất nhiều câu nhưng cổ họng lại nghẹn lại có chút chua xót, cô đang cố kiềm chế cho nước mắt không rơi xuống.

-Đúng là trước khi gặp phu nhân, chủ tịch sống rất tốt vẫn có nhiều phụ nữ vây quanh nhìn chủ tịch bề ngoài rất vui vẻ nhưng thật sự chủ tịch rất cô đơn - Hiyama từ tốn đáp thật bình thản.

Rin tròn mắt khi nghe câu nói cuối của Hiyama - Cô đơn? -Hiyama khẽ gật đầu - Chủ tịch thỉnh thoảng lại ngẩn người ra nhìn về một hướng và suy nghĩ điều gì đó. Tuy chủ tịch có rất nhiều phụ nữ nhưng cảm nhận trong lòng ngài ấy chỉ có một người con gái. Và ngài ấy vẫn luôn chờ đợi cô gái ấy...

Ở bên cạnh Len cũng lâu nên đối với cậu Hiyama cũng hiểu ít nhiều. Rin nghe Hiyama kể thì có chút tò mò và cũng lấy làm lạ...về người con gái Len chờ đợi. Không lẽ người đó là cô sao? Cô đã tự hỏi bản thân mình như vậy đó? Nhưng rồi lý trí của cô lại cười cợt cho cái câu hỏi ngốc nghếch của cô.

-Anh ta cũng có người để chờ đợi sao? - Rin lại ép lòng nói ra những lời mỉa mai với Len.

-Phu nhân, chủ tịch từng hỏi tôi "Nếu như đã làm cho một người bị tổn thương liệu người đó có còn yêu mình nữa không?Người đó có đồng ý quay về bên cạnh ngài ấy nếu như ngài ấy quỳ xuống xin lỗi??"

Hiyama đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Rin như đang ám chỉ cho cô biết câu nói đầy ngụ ý của cậu có liên quan đến Rin.

Rin lập tức xoay mắt nhìn sang hướng khác, hai tay của cô nắm lấy nhau. Ánh mắt của Hiyama như cho cô biết rằng người con gái từ trước đến giờ quan trọng nhất trong tim Len chính là cô.

Suốt quãng đường về đến nhà Rin không nói thêm bất cứ lời nào với Hiyama nữa, câu chuyện của Hiyama đã thật sự khiến cho cô phải suy nghĩ rất nhiều. Cảm xúc vui buồn xen lẫn trong cô...

-Cám ơn cậu Hiyama - Rin khẽ mỉm cười nhìn Hiyama vì cậu đã tiễn cô về đến tận nhà.

-Phu nhân! Đây là nhiệm vụ của tôi. Chủ tịch rất lo lắng cho bà - Hiyama khẽ mỉm cười nhanh nhạy đáp lại.

Rin khẽ mỉm cười vì Hiyama thật sự rất biết cách nói chuyện và cũng rất trung thành với Len.

-Tôi vào nhà đây - Rin xoay người bước đi

-Phu nhân! Những gì tôi nói khi nãy chắc là bà có thể hiểu. Người phụ nữ quan trọng nhất đối với chủ tịch từ trước cho đến bây giờ cũng chỉ là một người...và tin rằng bà biết người đó là ai?

Giọng Hiyama vang lên từ phía sau của Rin khiến tim cô thắt nhẹ lại. Cô hiểu chứ?Hiểu được những lời mà Hiyama đang cố ám chỉ. Nhưng...cô vẫn còn đang lo lắng...sợ rằng hy vọng quá nhiều sẽ đổi lại là thất vọng. Rin vẫn cứ bước vào nhà không quay đầu lại ...

Vào đến nhà Rin ngồi nhẹ xuống ghế sofa và nhìn cái bụng độn áo của mình. Thứ cô đang mang chính là giọt máu của Len. Và nó không phải là thứ ngoài ý muốn giữa cô và Len. Nó thật sự có tình yêu của cô và Len trong đó...là điều cô biết rõ nhất. Nhưng vì sự bướng bỉnh nên cô đã không chịu thừa nhận rằng mình yêu Len.

Mãi suy nghĩ, Rin thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào cũng không hay...

Cho đến khi, cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường và được đắp chăn rất cẩn thận. Rin từ từ ngồi dậy bỏ hai chân xuống mang đôi dép lê mở cửa bước ra bên ngoài. Mùi thơm phưng phức của thức ăn đang sộc vào mũi của cô khiến cho đứa bé trong bụng bắt đầu hoạt động nhẹ có lẽ nó cũng đã thức dậy.

-Bà xã, em thức rồi sao? Đã khỏe hơn chưa?

Len nở một nụ cười thật tươi giành cho Rin và bước nhanh đến đỡ cô khi trên trên người vẫn còn mang tạp dề nấu ăn.

-Anh đang làm gì vậy? - Rin nhìn Len với vẻ ngạc nhiên

-Anh nấu ăn cho em - Len khẽ mỉm cười đáp

Rin liếc nhẹ nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới có 4h30 chiều thôi vẫn chưa đến giờ tan sở mà Len đã về sớm như vậy. Cô bước lướt qua Len đi đến bếp nhìn vào những thứ đang lung tung trên bệ bếp. Hôm nay, Len không gọi thức ăn ở nhà hàng mà cậu đang tập nấu ăn, bên cạnh còn có cả cuốn sách dạy nấu. Tuy là cái màu thức ăn không đẹp mắt lắm nhưng mùi thơm thì cũng khá hấp dẫn.

-Không ngờ nấu ăn lại khó đến như vậy - Len lè lưỡi cười trừ với vợ khi nhìn những món ăn trên bếp.

Một vị chủ tịch của một công ty lớn lại phải lăn vào bếp nấu ăn. Trán thì lấm tấm mồ hôi mặt mày thì tèm lem. Rin bước đến bàn lấy khăn giấy đưa tay lau nhẹ mồ hôi mà mặt cho Len..

-Anh đi ra đi để em làm cho - Rin đẩy nhẹ Len ra sau khi cô đã lau mồ hôi cho cậu xong.

Len tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô phải nó là cậu chưa hết ngạc nhiên vì cử chỉ dịu dàng của cô lại ngạc nhiên đến cách xưng hô của cô giành cho cậu đã thay đổi từ "tôi" chuyển sang "em" nó thật sự ngọt ngào làm sao?Cậu mỉm cười hạnh phúc bước đến lấy tạp dề giống như lần trước khi cậu rửa chén Rin đã mang giúp cho cậu. Còn lần này đến phiên cậu mang giúp vào cho cô.

-Anh phụ em - Len cười dịu dàng bước đến gần Rin.

-Uhm - Rin mỉm cười gật đầu đồng ý.

Vậy là họ cùng nhau làm bếp để nấu ra bữa cơm tối ấm úng tuy là thỉnh thoảng Rin mới nói chuyện với Len nhưng mà những lời cô nói ra thì đã không còn móc méo hay là mỉa mai Len nữa.

-Anh xong rồi, em vào tắm đi...anh đã lau sàn nhà rồi.

Len cầm khăn vừa lau tóc vừa bước ra, kể từ sau khi Rin mang thai tắm xong Len luôn lau sàn nhà tắm cho thật sạch mới bước ra cậu sợ rằng cô sẽ bị trượt chân mà ngã.

-Le...n...Len ...em... - Rin ngồi trên giường nhăn mặt nhìn Len

-Em làm sao vậy? - Len lo lắng chạy đến gần Rin thật nhanh.

-Bụng em hơi ê ẩm...khó chịu.. - Rin đặt tay lên vai của Len dường như cô thật sự khó chịu.

-Không lẽ sanh sao? - Len lo lắng và cuống lên.

-Không phải đâu,...có lẽ do...khi nãy nó đạp mạnh quá - Rin nhăn mặt nói đến giờ cô vẫn còn cảm thấy đau vì đứa bé nghịch ngợm trong bụng.

Len thở phào nhẹ nhõm khi nghe Rin nói khi nãy cậu còn sợ đến sốt vó cứ tưởng Rin sẽ sinh sớm thì nguy.

-Em dựa vào anh một lát đi, anh giúp em - Len đặt nhẹ Rin dựa vào người của mình cậu đặt tay lên bụng của Rin và giúp cô xoa thật nhẹ.

Rin khẽ mỉm cười và ngoan ngoãn để Len làm giúp cô bởi vì khi cậu đặt tay lên xoa một lát thì cô cảm thấy dễ chịu hơn. Xem ra đứa bé tinh nghịch này nó thật sự chỉ thích ba của nó.

-Len!Cám ơn anh!

Giọng Rin thỏ thẻ vang lên khi mắt cô đã nhắm lại và ngủ thiếp đi, Len cười dịu dàng và vẫn để Rin dựa vào lòng cậu cho đến khi cô ngủ say cậu mới nhẹ nhàng đặt cô xuống. Ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt đối với Len trong họa mà có phước. Xem ra tình cảm giữa cậu và Rin đã tiến triển rất nhiều đứa bé này thật sự là thiên thần hộ mệnh của cậu.

.

.

.

Trong giấc ngủ của mình Rin đã mơ một giấc mơ rất đẹp, cô thấy bản thân mình cùng với Len có một đứa con rất kháu khỉnh và bụ bẫm cả nhà họ cùng nhau sống rất vui vẻ. Điều đó khiến cho cô trong lúc ngủ cũng khẽ mỉm cười hạnh phúc, khi trở mình tỉnh giấc cô cũng chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ đó.

Ngước nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình Rin lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Thật sự, ông trời rất khéo đùa với cô sau 7 năm lại cho cô gặp lại người đàn ông đã làm tổn thương cô và đồng thời cũng cho cô tìm lại thứ tình yêu tưởng đã mất đi.

"Len!Anh nhất định không được làm cho em thất vọng"

Rin đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Len thật nhẹ để tránh cậu thức giấc. Không phải là kẻ vô tình đương nhiên Rin hiểu phải chăm sóc cô lại vừa lo cho việc công ty rồi phải đi học lớp dạy nuôi trẻ con chắc rằng Len cũng rất mệt. Nhưng vì để làm cô vui cậu đã cố gắng hết mình.

"Con ngoan, mẹ sẽ cho con một gia đình hạnh phúc"

Rin hết ngắm nhìn Len lại đưa tay sờ nhẹ lên bụng của mình và thầm nói với đứa trẻ trong bụng. Đặt tay lên bụng không bao lâu cô cảm nhận được hình như nó đang đạp nhẹ. Và cũng cảm thấy bắt đầu đói bụng...Rin mỉm cười nhẹ nhàng rời khỏi giường và tự đi pha ly sữa cho mình. Cô không muốn phiền đến Len...đây là lần đầu tiên cô không hành hạ Len khi cậu ngủ say kể từ khi mang thai.

-Bây giờ no rồi chúng ta vào ngủ thôi! - Rin uống xong ly sữa và xoa nhẹ cái bụng mỉm cười hạnh phúc nói với đứa bé đã ngoan ngoãn không quấy phá làm cô khó chịu.

Như thường lệ, Rin lại đi ngang căn phòng mà Len không bao giờ cho cô vào. Và cô cũng luôn tôn trọng điều đó nên không bao giờ tò mò mà muốn vào đó. Bởi vì cô cũng chẳng có hứng thú với cái bí mật của Len. Nhưng hôm nay, khi đi ngang căn phòng đó cô lại có một cảm giác rất kì lạ. Chân cô dừng lại và mắt cứ dán vào cánh cửa và suy nghĩ điều gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro