Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin ngạc nhiên khi Len lại chịu dẫn cô đến căn phòng đó một cách dễ dàng không phải là đó là bí mật mà Len luôn muốn giấu cô. Còn thường căn dặn không được vào vậy mà hôm nay lẽ quá dễ dàng. Rin vừa đi vừa suy nghĩ và cứ cảm thấy thật kì lạ..

-Khoan đã!

Rin nắm lấy tay của Len lại khi cậu định mở cánh cửa của căn phòng đó ra, lòng cô có chút lo lắng...

-Bên trong không phải là có mìn đó chứ? - Rin tỉnh queo hỏi

Len nghe xong thì bật cười - Làm gì có chứ?Anh tại sao lại phải cài mìn trong đó?

-Muốn tôi nổ chết anh sẽ dễ dàng cưới nhỏ khác - Rin lại bắt đầu cái trò móc họng Len.

-Không phải đâu - Len cười nhẹ và đánh nhẹ lên trán của Rin - Em yên tâm đi, bên trong không có mìn, cũng không có khói độc và cũng không có phụ nữ trong đó đâu.

Rin vẫn nhìn Len với ánh mắt nghi ngờ cho đến khi Len mở cánh cửa căn phòng ra, cậu bước vào và đứng nép sang một bên để Rin tự bước vào. Rin bình thản bước vào bên trong cho đến khi đi qua cánh cửa phòng mọi thứ trong phòng đập vào mắt...

- Không phải là...đã..mất sao...

Vẻ mặt của Rin không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên, ánh mắt thì đầy bất ngờ xen lẫn cảm động, nước mắt rươm rướm như sắp rơi xuống. Rin đi đến bức tường có những ngôi sao nhỏ được dán trên đó thành hình chữ tên của cô...nó chính là 1000 ngôi sao mà trước đây cô từng xếp tặng cho Len. Chúng vẫn còn nguyên, tình yêu năm nào vẫn còn nguyện đó...Len đã cất giữ chúng lại thay vì bỏ đi. Cậu còn cẩn thận dán chúng lên tường tạo thành chữ Rin thật lớn...bên bức tường bên kia chính là những khung ảnh với những bức ảnh chụp chung của cô và Len vào bảy năm trước...

Hết đưa bàn tay run rẩy và ánh mắt tràn đầy xúc động để sờ lên cảm nhận những thứ tưởng chừng như đã mất đi lại hiện hữu ngay trước mắt cô làm Rin không thể không rơi nước mắt...

-Lọ thủy tinh bể rồi...cũng như tình yêu em giành cho anh năm đó...nó đã tan vỡ ra thành mảnh vụng. Anh đã dùng đủ mọi cách để dán lại nhưng không được...chỉ còn cách dán những ngôi sao đó lên trên đây...bởi vì cái tên của em sẽ mãi khắc sâu vào trái tim của anh...

-Khi xếp những ngôi sao này, mỗi ngôi sao là một lời cầu nguyện của em...em mong chúng ta có thể thiên trường địa cửu ....nhưng mà... - Nước mắt của Rin rơi xuống ướt đẫm đôi môi của cô.

Len bước đến ôm lấy Rin, nước mắt của cô rơi xuống vòng tay của cậu - Nhưng mà anh đã phá hủy đi thiên trường địa cửu trong em...bây giờ chúng ta vẫn có thể thực hiện thiên trường địa cửu mà...

Xoay nhẹ Rin lại Len ân cần lau nước mắt trên gương mặt của cô, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi của Rin để xoa dịu đi tất cả.

-Anh không phải là người tài giỏi trong chuyện tình yêu, cho nên Rin hãy ở cạnh anh, hãy bảo vệ anh...hãy cho anh biết thế nào là hạnh phúc...và anh cũng muốn biết thế nào gọi là thiên trường địa cửu... - Len cúi nhẹ xuống áp nhẹ trán vào trán của Rin thỏ thẻ nói.

Rin bật cười nhẹ, nụ cười tràn ngập hạnh phúc sau hơn 7 năm đau khổ. Cô choàng tay ôm nhẹ lấy cổ của Len nhìn cậu cười thật dịu dàng.

-Được, em sẽ làm cho anh biết tất cả...nhưng anh cũng phải hứa với em...sẽ mãi làm cho em cười...dù cho có khóc cũng là khóc vì hạnh phúc.

-Anh đồng ý, vậy..chúng ta ký giao kèo đi... - Len nhìn Rin với ánh mắt say đắm.

-Ký làm sao đây? - Rin thỏ thẻ hỏi

-Ký đến hết cuộc đời này, có được không? - Len nói nhỏ bên tai Rin.

-Em đồng ý - Rin khẽ gật đầu

-Vậy phải đóng dấu thôi - Len cười ranh ma nhưng ánh mắt lại tràn đầy tình yêu.

Rin cũng bật cười nhẹ, cô hiểu được ý của Len nên nhanh chóng nhắm nhẹ đôi mắt của mình lại và bắt đầu tận hưởng cái hưởng vị ngọt ngào từ đôi môi mềm mại. Và cảm giác thế giới này chỉ được tạo nên từ những viên kẹo ngọt lịm..

.

.

.

-Chủ tịch! Hình như hôm nay ngày có chuyện vui?

Len ngước nhìn Hiyama khi nghe câu hỏi của cậu, có lẽ cái miệng của Len từ sáng đến giờ không thể nào khép lại được vì hạnh phúc cho nên mới bị Hiyama nhìn ra.

-Hiyama, nói cho cậu biết...tôi và Rin đã thật sự làm lành - Len cười toe toét khoe với Hiyama.

-Vậy chúc mừng ngài chủ tịch - Hiyama cũng vui lây với niềm vui của Len.

-Trưa nay, tôi sẽ về nhà ăn cơm cùng cô ấy - Len cười hạnh phúc lại tiếp tục khoe với Hiyama.

-Tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc thật tốt để ngài có thể về sớm - Hiyama mỉm cười và nhanh chóng rời khỏi phòng của Len.

Cánh cửa mở ra thì Miku đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, không chỉ có Hiyama mà ngay cả Len cũng bất ngờ.

-Cô đến đây làm gì? - Len lạnh lùng hỏi khi Miku chưa kịp bước vào phòng

-Em cố tình đem điểm tâm trưa đến cho anh - Miku đưa cái túi giấy lên cười dịu dàng với Len và đi nhanh vào phòng của cậu.

-Tôi đã nói cô đừng đến đây, tôi đã kết hôn. Chẳng lẽ cô không hiểu những gì tôi nói - Len bỏ một tay vào túi lạnh lùng bước đến gần Miku với cái vẻ mặt không chút cảm xúc.

-Tất nhiên là em hiểu, nhưng không sao đâu. Anh cứ làm tròn bổn phận của người chồng, còn em vẫn muốn tiếp tục ở cạnh anh. Em đã nói là em không cần danh phận mà...chúng ta cứ tiếp tục như trước đây...

Miku bước đến dịu dàng đặt tay lên áo của Len ngước nhìn cậu với ánh mắt gợi tình. Len nhíu nhẹ chân mày gạt tay của Miku ra khỏi áo của mình và quay lưng đi.

-Mọi thứ chấm dứt rồi...dù cô làm bao nhiêu việc tôi cũng không quay lại đâu. Hiện giờ, tôi sống rất hạnh phúc tôi sẽ không vì bất cứ lý do gì mà phá vỡ đi mọi thứ khó khăn lắm mới tìm lại được.

-Anh yêu cô ta đến như vậy sao? - Miku cười khẩy cứ như không tin vào những gì mà Len nói dù rằng cô đã từng bị từ chối nhiều lần - Em không tin một chủ tịch Kagami suốt ngày không thể thiếu phụ nữ lại có thể chịu đựng...yên phận ở cạnh cùng một người phụ nữ đến suốt đời này...??

-Những gì em đang không tin, nó lại chính là sự thật đó Miku à - Không cần suy nghĩ Len đã trả lời hết sức bình thản với ánh mắt lãnh đạm giành cho Miku.

-Vậy em sẽ chúc phúc cho anh.- Miku mỉm cười và nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng của Len. Khi cánh cửa phòng khép lại Miku quay đầu nhẹ lại nhìn và khẽ mỉm cười ..một nụ cười với nhiều ẩn ý.

Miku đi không bao lâu thì Rin bước vào, nghe tiếng đẩy cửa Len đột nhiên quay lại với vẻ mặt không mấy vui...

-Cô lại muốn sao nữa?...Sao..lại... - Len giật mình khi nhận ra mình đang lớn tiếng không phải là Miku mà là Rin.

-Anh làm sao vậy? - Rin có vẻ hiểu được chút gì đó, cô đi đến gần Len tò mò hỏi.

-Không có gì, sao em lại đến đây? - Len nhanh chóng mỉm cười ngay với Rin - Anh đã nói sẽ về nhà ăn cơm mà - Len bước đến dìu Rin ngồi xuống ghế.

-Miku đến tìm anh sao? - Rin thử dò hỏi

Len khẽ thở dài thay cho câu trả lời của mình, chưa bao giờ cậu lại thấy phụ nữ ở bên ngoài lại phiền phức đến như vậy.

-Len Kagami, lại có vẻ mặt mệt mỏi khi phụ nữ đến tìm sao? - Rin khẽ mỉm cười tủm tỉm còn trêu trọc.

-Rin! Đừng đùa như vậy nữa em thừa biết ....

Len tròn mắt và giật mình bởi câu nói không hoàn chỉnh của cậu đang phát ra từ cửa miệng đã bị một thứ mềm mại, ngọt lịm chặn lại...mùi hương của son môi quen thuộc đang tan chảy trên đôi môi của cậu...

Rin bứt ra khỏi nụ hôn và khẽ mỉm cười nhẹ dịu dàng - Em thừa biết Len yêu em.

-Em hiểu như vậy là được - Len mỉm cười ôm nhẹ lấy Rin vào lòng.

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, dường như Rin đã bắt đầu tin tưởng Len nhiều hơn. Nhưng mà, tin tưởng là một chuyện nếu như một ngày nào đó...sự việc trước đây lặp lại lần nữa...cô sẽ còn tin tưởng Len nữa không?

.

.

.

-Rin à!Con đó sắp sinh rồi mà còn đi lung tung nữa.

Ông Kagamine chau mày nhìn đứa con gái đang ngồi trên sofa với vẻ mặt hạnh phúc, thời gian gần đây không biết phải làm gì cứ bị nhốt suốt ở ngày cũng buồn. Len lại không cho Rin đi ra ngoài đường dạo vì cô sắp đến ngày sinh. Để Len yên tâm Rin đành phải đến nhà cha ruột mà chơi cho đỡ chán và cũng để thăm ông.

-Ba, sao ngay cả ba cũng nói chuyện y như Len vậy? - Rin thở dài, trên tay đang cầm con dao gọt trái táo - Lúc trước, đã theo sát con bây giờ còn chặt hơn...thật là phiền...suốt ngày cứ bắt ở nhà..chán làm sao?Đi đâu cũng gọi điện hỏi liên tục..

-Nó chỉ là quan tâm cho con thôi - Ông Kagamine lắc đầu với đứa con gái bướng bỉnh.

-Đương nhiên con biết anh ấy quan tâm cho con...nhưng mà sao những người phụ nữ mang thai khác họ cũng đi lại bình thường có sao đâu - Rin đặt con dao xuống bỏ miếng táo vào miệng.

-Con khác..con đang mang quý tử của chủ tịch Kagami cho nên...

-Ba, đừng nói như vậy...con không muốn nó sinh ra được chiều chuộng như cha của nó...thành kẻ trăng hoa chỉ biết làm khổ con gái - Rin làu bàu khó chịu.

.

.

.

-Hắc xì!

-Chủ tịch, ngài không sao chứ? - Hiyama lo lắng khi Len đột nhiên hắt hơi.

-Không biết ai đangnói xấu tôi nữa - Len

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro