Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Là sao đây? - Miku tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Rin không tỏ ra tức giận trái lại rất bình tĩnh...không giống như 7 năm trước khóc lóc đau đớn.

-Không phải ăn bánh thì phải trả tiền sao? - Rin cười nhếch nhẹ - Nếu cô không đủ thì tôi sẽ cho thêm, những gái bao hạn sang số tiền này cũng đã là quá nhiều...

-Rin Kagamine! Cô xem tôi là gái sao? - Miku quát lớn tiếng với Rin

- Vậy cô còn muốn gì nữa?

Len từ trong phòng bước ra đưa mắt nhìn Rin lo lắng nhưng nhanh chóng nhìn Miku với ánh mắt lạnh lùng, thuốc kích thích trong người của cậu đã hết sau khi thỏa mãn được dục vọng.

Rin không nhìn Len mà quay mặt chỗ khác, Len ngồi xuống lấy viết ghi vào tờ chi phiếu đưa cho Miku.

-Bao nhiêu đây nữa chắc là đủ, những cô gái mà tôi từng ngủ qua một đêm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu.

-Anh...

Miku chỉ muốn trả thù, chỉ muốn nhìn thấy sự đau khổ của Rin và cũng chỉ muốn phá tan cái hạnh phúc mà Len đang có. Nhưng dù có đạt được nhưng cô lại bị hết Rin đến Len buông những lời lăng mạ.

-Rin Kagamine! Không ngờ cô lại cao cả như vậy...nhìn thấy chồng mình đang ân ái cùng với cô gái khác mà lại xem như không có gì.. - Miku đưa mắt nhìn Rin đang quay lưng với cô.

Rin khẽ mỉm cười quay người lại và choàng tay vào tay của Len làm cô giật mình bởi hành động đó.

-Bởi vì ...dù cho Len có một trăm cô gái bên ngoài thì tôi vẫn là người vợ duy nhất của anh ấy...và vẫn là phu nhân của chủ tịch Kagami...chiếc ghế này không ai có thể thay thế..

Rin mỉm cười tiếp tục nói tiếp và đưa tay sờ nhẹ lên cái bụng của mình...

-Anh ấy là chồng của tôi...là cha của con tôi...tôi sẽ không nhường anh ấy cho bất cứ ai. Nếu không cuộc sống sau này của mẹ con tôi làm sao có thể bảo đảm no đủ đây?

-Cô cũng vì tiền của anh ta thôi, đây là tình yêu rẻ mạc mà anh có sao Len?

Miku nhíu mày buông lời khinh thường nhìn về phía Len rồi xoay lưng bỏ đi. Bởi vì Miku cho rằng Rin không hề yêu Len cho nên cô mới có thể bình tĩnh như vậy.

-Rin!

Len đưa mắt nhìn Rin ngạc nhiên khi nghe lời tuyên bố khi nãy, cậu khẽ mỉm cười ôm nhẹ lấy Rin..

-Đừng đụng vào tôi - Rin lạnh lùng kéo tay Len ra khỏi người cô rồi quay lưng bỏ đi

-Rin! - Len vội vã đi theo Rin đi nhanh vào phòng đưa mắt nhìn chiếc giường bề bộn..nuốt nhẹ cơn đau xuống đi về phía tủ đồ nặng nề cố lôi cái vali ra..

-Rin!Em định đi đâu sao? - Len lo lắng giữ tay Rin lại - Nghe anh giải thích có được không?

-Được. Anh nói đi..tôi sẽ nghe - Rin nuốt khan ngẩn mặt nhìn Len với sự bình tĩnh còn lại.

-Anh...anh đáng ra đang chờ chủ tịch Akai nhưng anh không hiểu tại sao cô ta lại xuất hiện...rồi trong ly nước đó hình như có gì...sau đó...sau đó thì....cô ta đưa anh về nhà ...tiếp sau đó...anh thấy em...anh thấy người ở trước mặt mình là em...cho nên...nhưng khi anh tỉnh táo lại...thì anh biết....là...

Len đang luống cuống, lắp bắp giải thích thật rõ để Rin không hiểu lầm. Cậu không muốn chuyện của 7 năm trước lại tái diễn.

-Rin! Em tin anh đi...dù xảy ra điều gì người anh yêu vẫn là em. Anh thật tình không cố ý phản bội em...anh...yêu em và con biết bao nhiêu em hiểu mà..

Len quỳ xuống chân Rin nắm chặt tay cô hôn nhẹ lên đó, cậu chỉ mong cô sẽ tha thứ cho tất cả những điều đã xảy ra.

-Dù đó là thật thì sao? - Giọng Rin lạnh lùng vang lên - Tôi là người phụ nữ bình thường...tôi không thể chấp nhận chồng mình làm điều đó với người phụ nữ khác...

-Rin...

-Tôi muốn về nhà cha ở vài ngày...đợi sau khi tôi bình tĩnh lại hãy tính tiếp.. - Rin lãnh đạm quay mặt đi và lấy quần áo bỏ vào vali.

-Rin, đừng đi mà...!Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được...nhưng xin em...đừng...bỏ mặc anh...em sắp sinh rồi...nếu như không có anh lỡ như tối đến có chuyện gì thì sao? - Len lo lắng giữ chặt Rin lại..

-Anh cũng biết tôi sắp sinh sao? - Rin hất mạnh tay của Len ra và hét lên đầy kích động - Vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy? - Rin hét lên sau đó thì gục nhẹ đầu xuống sờ tay lên bụng mình..

-Rin!Em đừng kích động... - Len lo lắng đỡ lấy Rin..

-Tôi... - Rin nhíu mày vẻ mặt có vẻ đau đớn và thở khó khăn. Bụng cô đau inh ỏi mỗi lúc nó thắt chặt lại từng cơn...

-Em ..em làm sao rồi? - Len sốt ruột hơn...

Rin đưa mắt nhìn xuống chân mình nước ói đã vỡ ra..ướt cả chân cô...đây chính là dấu hiệu cho biết cô sắp sinh. Bàn tay Rin níu chặt lấy cánh tay của Len và nhăn mặt vì cơn đau cứ ập tới liên tục.

-Em...em.sắp sinh rồi.. - Len cuống lên

-Đau...đau... - Một tay bệ lấy cái bụng, tay còn lại Rin bấu chặt cánh tay của Len để cho hai chân đừng khuỵu xuống vì cô đứng muốn không nổi bởi cơn đau khó chịu đang ập đến.

-Anh đưa em đến bệnh viện - Len bế phốc Rin lên chạy nhanh ra khỏi nhà.

.

.

.

-Chủ tịch!Chủ tịch!

Hiyama nghe Len gọi điện xong thì lập tức hối hả đến bệnh viện, vừa đến cậu đã thấy Len đứng bên ngoài phòng sinh đi tới đi lui. Thấp thỏm nhìn vào bên trong...

-Phu nhân sao rồi chủ tịch?

-Tôi cũng không biết, bác sĩ bảo cô ấy có dấu hiệu sinh sớm do kích động...cũng tại tôi... - Len đang từ dằn vặt bản thân vì cậu mà làm Rin phải sinh sớm.

-Chủ tịch, ông đừng lo lắng...phu nhân nhất định không sao đâu? - Hiyama nhìn Len mà cũng thấy đồng cảm.

-Nhất định mẹ con cô ấy phải bình an.

Len chắp tay lại cầu nguyện xưa nay cậu chưa từng tin vào chúa trời hay là phật nhưng đúng vào lúc này nếu bảo cậu làm điều gì đó để cho Rin và đứa bé trong bụng bình an thì cậu cũng làm.

Cánh cửa phòng sinh mở hé nhẹ, bác sĩ và một vài y tá chạy ra bên ngoài..

-Bác..

-Cho..hỏi...

Len cố nắm lấy họ để hỏi tình hình của Rin nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy họ vội vã chạy đi với vẻ mặt căng thẳng. Bên trong cậu nghe thấy tiếng Rin đang la lên vì đau đớn..cậu con nghe được tiếng bác sĩ đang dạy Rin cách hít thở để thư giãn..

-Cô ơi cho tôi hỏi vợ tôi thế rồi?

Len nắm lấy cánh tay của một vị y tá kéo lại hỏi..

-Anh cứ đứng đợi một lát - Y tá đẩy tay Len ra và nhanh chóng đi vào bên trong đóng cửa lại.

Vài phút sau, một vị bác sĩ bước ra...

-Bác sĩ vợ tôi...

-Ông Kagami, mời ông sang đây chúng tôi có chuyện cần bàn...

Vị bác sĩ từ tốn nói với Len làm cho tim cậu gần như nín thở, không phải lúc này ông ta nên ở bên trong để giúp Rin sinh sao?Ông ta có điều gì mà cần nói với cậu chứ? Hiyama cũng hồi hộp đi theo phía sau Len vào căn phòng kế bên..

-Bác sĩ, vợ tôi có phải có vấn đề gì không?

-Ông Kagami, vợ ông chắc là do lần đầu sinh em bé cho nên cô ấy không biết cách để rặn...thêm tình trạng do quá đau nên huyết áp của cô ấy bị tụt nghiêm trọng, chúng tôi đã dùng đèn sưởi ấm nhưng cơ thể cô ấy cứ lạnh dần...

-Vậy..phải làm sao? - Len bắt đầu cảm thấy sợ..

-Đứa bé đã nhanh chóng trở đầu..đã thấy được đầu...nhưng mà vợ cậu bây giờ đã mất khả năng rặn..cho nên không thể nào đẩy được bé ra...thêm tình trạng nhao tràng quấng cổ em bé...cho nên...nếu không mổ lấy em bé ra nó sẽ bị ngộp...

-Mổ..tức là phải mổ - Len run lên lắp bắp...

-Phải, chúng tôi cần cậu ký vào đây để lập tức đẩy cô ấy sang phòng mổ..

-Chủ tịch!

Hiyama lo lắng nhìn Len đang nhìn tờ cam kết và cây viết, tay cậu đang run lên. Vị chủ tịch Kagami lừng lẫy trong giới kinh doanh chưa từng cầm cây viết ký tên vào bản hợp đồng nào mà lại run rẩy như vậy...

-Chủ tịch, ngài mau ký đi...nếu không phu nhân và đứa bé sẽ rất nguy hiểm..

-Được, tôi ký...nhưng ông phải hứa mẹ con cô ấy nhất định phải bình an - Len nhìn bác sĩ cứ như tất cả hy vọng và tương lai của cậu điều chờ vào ông.

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Len nhắm mắt lấy bình tĩnh mà ký nhanh vào tờ cam kết rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Lúc này, Rin đã nhanh chóng được đẩy vào phòng mổ ...Len bước ra thì chạy đến ngay bên cạnh cô. Tình trạng của cô lúc này là tay chân điều lạnh ngắt...cô không còn hơi sức để mà nói chuyện..

-Bà xã, em sẽ không sao đâu?Anh sẽ chờ em..

Len vuốt nhẹ mái tóc của Rin, tuy là nhắm mắt nhưng Rin có thể nghe rõ những gì mà Len nói.

.

.

.

-Hiyama!Bao lâu rồi? - Len ngồi ở băng ghế chờ khi Rin lúc này đang ở trong phòng mổ.

-Được 15 phút rồi!

Hiyama khẽ đáp và nhìn vẻ mặt tái nhạt của Len, nãy giờ cậu liên tục hỏi giờ Hiyama. Và cậu cũng sẵn lòng trả lời...cậu hiểu Len đang rất lo lắng.

Nửa tiếng trôi qua, trong phòng mổ vẫn không chút động tĩnh gì...Len bắt đầu thiếu đi sự kiên nhẫn. Cậu đứng dậy đi đứng ngay bên ngoài cửa và thấp thỏm nhìn vào...

Airigato

Airigato

Airigato

Đột nhiên bản nhạc vang lên làm cho Len giật mình ngẩn đầu ngước nhìn ngơ ngác, Hiyama lúc đầu cũng có thái độ đó sau đó Hiyama khẽ mỉm cười vì cậu cũng từng nghe được bản nhạc này...Len sau một lúc ngẩn ra vì bài hát thì bật cười nhìn Hiyama...vài phát sau từ trong phòng y tá đẩy một cái nôi nhỏ bước ra..

-Ông Kagami, chúc mừng ông là một bé trai.

Len nhanh bước đến nhìn đứa bé đang mở mắt nhìn ngơ ngác, sau đó nó lại bật khóc thật lớn làm Len cũng bật cười, cậu đưa tay vuốt nhẹ cái má của nó thật nhẹ...nhẹ đến nỗi sợ sẽ làm cho nó đau..

-Vợ tôi thế nào rồi?

-Bà nhà cũng rất ổn, một lát sau sẽ được đẩy sang phòng hồi sức...giờ tôi phải đưa cậu nhỏ này đi sưởi ấm.

-Cám ơn cô.

Len mỉm cười nhìn đứa bé thêm một chút trước khi y tá đẩy cậu bé sang phòng sưởi ấm. Vì nó mới ra đời vẫn chưa thích nghi với không khí bên ngoài nên cần phải sưởi ấm cho nó ngay.

-Chủ tịch chúc mừng ngài - Hiyama nhanh chóng bước đến chúc mừng Len.

-Cám ơn cậu.

.

.

.

-Woa, Rin cậu xem đi đứa bé dễ thương quá...đôi mắt rất giống cậu đó - Gumi nhìn đứa bé đang nằm nút bình sữa trong tay của Len.

-Đâu có, mình thấy mắt...mũi, miệng cái nào cũng giống Len - Lily thì là kẻ thành thật nhất cô khẽ lên tiếng.

Gumi nghe xong thì nháy mắt liên tục ra hiệu cho Lily bởi vì cô thấy cái vẻ mặt của Rin không mấy vui.

-Mắt cậu bị gì hả Gumi? - Lily ngạc nhiên hỏi

-Cậu...haizz...thật là.. - Gumi cũng không biết nói sao với Lily

-Cũng đúng, giống ba nó thì tốt chứ sao? - Rin khẽ mỉm cười nhẹ đặt chén cháo xuống cái bàn bên cạnh lấy khăn giấy lau miệng - Giống ba nó đẹp trai, miệng lúc nào cũng ngọt ngào...thì cô gái nào cũng tình nguyện tìm đến..tốt mà.

Len nghe xong thì chỉ biết cười trừ với Gumi và Lily khi họ đang nghe những lời đầy mùi thuốc súng của Rin. Tuy là sinh xong nhìn thấy Len rất yêu đứa bé nhưng Rin vẫn còn nhớ đến chuyện của cậu và Miku nên cái miệng không thể không nói móc Len...

-Lily!Cậu giúp mình đứng dậy...mình muốn đi tiểu tiện - Rin nhìn Lily đứng bên cạnh.

-Uhm! - Lily cố gắng đỡ Rin vì cô mới mổ nên cử động là cả một vấn đề..

-Để anh giúp em! - Len nhanh chóng đặt đứa bé vào nôi - Gumi, nhờ em trông nó dùm anh.. - Len nhìn sang Gumi nhờ giúp đỡ

Gumi khẽ gật đầu còn Len thì bước nhanh đến bế nhẹ Rin lên thật gọn, còn hơn là Rin cứ cắn răng chịu cơn đau để từ từ đứng dậy.

-Bác sĩ bảo em không được cử động, nếu không vết mổ sẽ khó lành...có gì cứ bảo anh - Len bế Rin vào nhà vệ sinh mà khẽ nói, còn Rin thì không thèm nhìn đến mặt của Len..

-Bảo bối à, tội con quá...cứ tưởng ba mẹ con đã làm lành không ngờ chiến tranh lại đến - Gumi thở dài nhìn đứa bé bú xong đang nằm ngủ ngon lành như một thiên thần mà không hay biết điều gì đang xảy ra giữa ba mẹ nó.

Trong nhà vệ sinh, Len đang đứng nhìn Rin còn cô đang giải quyết vấn đề của mình. Họ đã là vợ chồng đương nhiên Rin cũng không lấy làm ngại nhưng cô lại cứ nhớ đến chuyện của Len và Miku nên luôn thấy chướng mắt và muốn nói móc Len..

-Nhìn gì?Không cần nhìn tôi như vậy...phụ nữ sau khi sinh điều xấu cả.

Len bật cười nhẹ nhìn Rin dịu dàng - Đối với anh thì em lúc nào cũng đẹp cả, anh nhìn em không phải vì em xấu hay đẹp...anh chỉ đang nhìn nét mặt đau đớn của em...rõ ràng là đau nhưng lại cắn răng chịu đựng...xin lỗi...cực khổ cho em quá...

Len khom nhẹ người xuống hôn nhẹ lên trán của Rin và mỉm cười dịu dàng với Rin, đối với Rin dù bị vết thương mổ hành hạ nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc ....cho dù lòng cô vẫn còn để tâm đến chuyện của Len và Miku.

-Xong rồi, mau giúp tôi đi..

-Uhm.

Len nhanh chóng giúp Rin mặc lại chiếc váy, cậu làm cẩn thận để tránh vết mổ ngay bụng của Rin. Ngay cả khi Rin choàng tay qua cổ Len cậu chuẩn bị bế Rin lên cũng làm thật nhẹ vì sợ sốc mạnh sẽ làm cô đau..

-Không biết có sẹo không nữa? - Rin làu bàu nói khi Len đang bế cô ra

-Không đâu, anh đã nói bác sĩ ông ấy nói là thẩm mỹ sẽ không để lại sẹo - Len mỉm cười trấn an Rin cậu biết cô vợ của mình thích nhất là đẹp.

-Nếu có sẹo sao này khỏi đi bơi - Rin lại bắt đầu lằn nhằn khó chịu với Len.

-Không có đâu, em yên tâm đi...anh bảo đảm với em - Len đặt Rin nhẹ nhẹ từ từ xuống.

-Có ma mới tin anh - Rin nhíu mày quay mặt đi và kéo chăn nhắm mắt lại ngủ

-Em ngủ đi, anh sẽ trông con cho - Len vuốt nhẹ mái tóc của Rin.

-Tất nhiên, tôi sinh ra anh phải trông nó - Rin trước khi ngủ còn quăng một câu giận dỗi.

Len khẽ mỉm cười nhìn Rin tuy là cô lại bắt đầu giống như trước đây nhưng mà ít ra như vậy cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bởi vì, cô chọn cách ở lại bên cạnh cậu ...hành hạ cậu cũng được miễn đừng rời xa cậu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro