Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap đã chỉnh sửa khá nhiều ==''. Và có H. Mang máu theo nếu bạn trong xán, tốt nhất là đừng đọc cho lành a =^^=





  

Rin chợt giật nhẹ người, bàn tay của Len luồn nhanh vào trong quần lót của cô. Hắn đang cho ngón tay đi vào vùng cấm của cô làm cho Rin khép nhẹ đùi lại liên tục và cổ họng bắt đầu có chút kì lạ.

-Đừng…đừng…

-Từ từ lắng nghe cơ thể của em đang nói gì nào? - Hắn lại bắt đầu nói những lời gợi tình đáng ghét.

-MMmm..

Rin bật ra tiếng rên nhẹ cô cũng đỏ mặt vì tiếng rên đó của mình, cơ thể của cô bị bàn tay của hắn sờ soạn khắp nơi. Chiếc áo ngủ mong manh đó bị hắn cởi ra nhanh chóng, đối với một kẻ có thừa kinh nghiệm làm tình như Len thì mọi chuyện này quá dễ dàng. Rin bị hắn làm cho quay cuồng, cơ thể nóng bừng đến nỗi cô không kiểm soát được đôi môi của hắn đang nằm ở đâu trên cơ thể của cô nữa. Hắn hôn khắp nơi trên cơ thể của cô không nơi nào hắn bỏ sót…làn da trắng mịn của cô được hắn để lại chiến tích cái mà hắn gọi là “dấu yêu”.

-Em…ghét anh lắm sao? - Hắn khẽ hỏi

-Ghét…ghét… - Rin cố gắng nói khi bản thân còn chút lí trí

-Ghét hay yêu cho em một cơ hội nữa? -  Giọng hắn phát ra khàn khàn khi những ngón tay hư hỏng tiếp tục ratừ vùng cấm của Rin.

-…Mm….ghét… - Rin dùng tay bấu chặt tấm ga giường và nẩy người liên tục khi hắn ra vào vùng cấm của cô bằng bàn tay đáng ghét đó.

-Mmm…Len…. - Rin gần như hét lên khi hắn làm cô vừa khó chịu lại vừa sướng đến phát run..

-Ghét hay yêu..? - Len hỏi lại lần nữa

-Yêu…yêu…

Rin thở khô khốc, mồ hôi tuôn ra và máu nóng chảy khắp người, cô run người vì bị hắn kích thích.

-Nói em yêu anh đi bà xã!

-Em yêu anh, ông xã….em yêu anh…A….a…

Rin thở hồn hộc và chịu thua với cái trò đáng ghét của hắn, cô càng ghét mình hơn khi cơ thể của cô thật sự không biết nghe lời. Nó muốn cơ thể của hắn đến phát điên lên. Hắn mỉm cười tình tứ nắm chặt lấy hai chân của cô và thở mạnh. Hắn từ từ đưa cậu nhỏ của mình vào bên trong vùng cấm của Rin.

Tay Rin siết chặt lấy cái gối và không ngừng rên la vì thỏa mãn, đến lúc này cô đã không còn nghĩ gì được nhiều nữa, cô đang cùng hắn làm chuyện mà hai bên điều cảm thấy vui sướng, thỏa mãn. Dù trái tim cô hận hắn nhưng cơ thể của cô và hắn lại hòa nhịp rất khớp cùng, cả hai cùng nhau lên thiên đàng tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời khi hòa thành một. Xuất mạnh ra hắn ngã xuống người của cô…lúc này hắn và cô cứ như thiên thần bị gãy cánh vậy.

Rin thở hồn hộc vì mệt, cơ thể của cô cứ như muốn tan chảy ra hết không còn chút sức lực để mà nhút nhít. Len nằm xuống và kéo nhẹ Rin vào lòng ôm lấy cô và kéo chăn đắp lại.

-Ngủ ngon bà xã - Len cũng rất tinh tế, hắn vỗ về cô sau khi đã làm cô mệt lả đi bằng cái vuốt nhẹ mái tóc và hôn nhẹ lên trán của cô.

-Ngủ ngon!

Cô chỉ có thể đáp lại thật nhỏ và mặc kệ mọi thứ và nằm gọn trong vòng tay của hắn. Một ngày bận rộn với hôn lễ đã mệt mỏi lại còn phải hắn cùng lên thiên đàng cô thật sự không có chút sức lực nào mà để chống đối và cãi nhau với hắn nữa.

.

.

.

Rin đưa tay che những ánh nắng đang phá giấc ngủ ngon của cô, đôi mi cong cong từ từ mở ra. Rin tròn mắt nhìn sang bên cạnh, hắn đã không còn nằm đó. Cô nhìn về phía gần tủ quần áo hắn đang đứng đó thắt cavat…

-Thức rồi sao bé cưng? - Len mỉm cười nhìn qua chiếc gương thấy được cô

Rin ngồi dậy thu đầu gối vào và kéo cái chăn với cơ thể trần mà ngáp nhẹ vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

-Chào buổi sáng bà xã yêu! - Hắn đi nhanh đến giường và cuối xuống hôn lên môi của cô.

Rin nhíu mày đẩy Len ra  -  Không cần làm màu vậy đâu, tôi cảm thấy nổi da gà - Rin khó chịu nói

-Có thật là vậy không?Nhưng tối qua em đâu có nổi da gà - Len nói nhỏ vào lỗ tai của cô khiến cô bỗng chốc đỏ bừng mặt.

-Không đùa nữa, em ngủ thêm đi. Anh đi làm đây! - Len mỉm cười và bước xuống giường chỉnh cavat lại.

-Sao lại thắt cavat như vậy? - Rin bước xuống giường và đi đến gần chỗ của hắn  - Tôi luôn cảm thấy anh thắt cavat rất xấu…làm chủ tịch của một tập đoàn mà thắt cavat thật chẳng ra sao? - Rin đưa tay giúp Len thắt cavat lại.

-Đây có phải là niềm hạnh phúc khi có vợ không? - Len dịu dàng nhìn Rin khi cô đang tỉ mỉ giúp cậu chỉnh lại cavat.

-A!

Câu nói của Len vừa dứt thì sau đó là tiếng la của cậu bởi vì Rin siết mạnh cái cavat làm cậu suýt nghẹt thở. Rin đẩy mạnh Len ra và liếc nhẹ cậu còn Len đang đưa tay nớ lỏng cavat.

-Bản thân tôi không muốn mọi người nói tôi là người vợ không ra gì - Rin lạnh lùng đi về phía nhà tắm.

-Khoan đã, anh có thứ này muốn đưa cho em - Len níu lấy cánh tay của Rin lại, cậu bước đến gần bàn làm việc của mình và lấy tờ giấy đặt vào tay của Rin.

-Đây là gì? - Rin tròn mắt ngạc nhiên nhìn tờ giấy

-Trưa chúng ta ra ngoài ăn cơm nhưng tối anh muốn em nấu cơm cho anh - Len nhìn Rin đang với vẻ mặt cực kì khó coi khi nhìn cái tờ giấy thực đơn những món mà cậu muốn cô nấu.

-Tôi không nấu ăn cho anh, hầu hạ anh chưa đủ mệt sao còn bắt tôi nấu ăn - Rin xé nát tờ giấy trên tay tức giận nhìn Len.

-Anh muốn ăn cơm do em nấu, muốn cảm nhận cái không khí một gia đình thật sự - Len đặt hai tay lên vai của Rin nhìn cô dịu dàng.

-Đừng tưởng nói những lời tôi sẽ nấu cho anh ăn. Mơ đi! - Rin đẩy mạnh Len ra và bước nhanh vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.

-Điện thoại của em anh đặt trên bàn, đây là điện thoại mới. Sau này em hãy xài loại này.

Len đứng bên ngoài nói vọng vào, cậu bước đến bàn và lấy tờ giấy khác ra viết lại và đặt dưới điện thoại của Rin trước khi rời khỏi nhà.

-Đáng ghét, anh ta coi mình là con sen sao? -  Rin ở trong nhà tắm đang đứng vòng tay mà tức giận.

.

.

.

.

-Bắp cải, hành tây, chai sốt…còn gì nữa không ta?- Rin đang đẩy xe trong siêu thị để mua đồ, theo thực đơn ăn cơm tối mà Len muốn ăn thì cô cần phải có nguyên liệu. Cô đang nhăn mặt để mà suy nghĩ xem còn cần mua gì.

-Ayzo, mình đang làm cái gì vậy?Tại sao lại nấu cơm cho hắn chứ? - Rin tự đánh vào cái đầu ngu ngốc của mình, tự nhiên bước ra khỏi nhà còn mang theo tờ giấy làm chỉ không biết lại còn đi ngay đến siêu thị như một kẻ ngốc.

-Mua thêm một chút thức ăn vặt đi - Rin khẽ mỉm cười thích thú và đi đến quầy bánh  -  Dù sao cũng không phải tiền của mình cứ mua cho đã - Rin bụm miệng cười khút khít.

Đi dạo một hồi đầy giỏ xe đẩy, Rin đành phải ngừng lại vì nếu mua nhiều quá lát nữa kẻ mệt sẽ là cô vì phải xách mấy cái túi này chắc cô sẽ điên mất thôi.

-Tiểu thư cô thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt - Cô nhân viên khẽ chợt hỏi Rin

-Thẻ - Rin hào phóng rút ra cái thẻ tín dụng mà Len đưa cho cô.

Đợi lúc nhân viên đang bỏ đồ vào túi cho cô, Rin đưa mắt nhìn sang cái sạp nhỏ đựng mấy tờ báo. Đa phần toàn là báo nói về Len mà toàn là báo lá cải nói về những cuộc tình của Len. Những tấm hình trên đó, toàn là hình Len thân mật với các cô gái, tờ nào cũng được lên trang bìa.

-Cô ơi, phiền lấy hết những thứ báo này cho tôi - Rin nói với cô nhân viên

Rin muốn biết trong 7 năm qua Len đã có những chuyện gì nổi bật, nếu như điều tra từ đời tư của cậu không chừng nắm được điểm yếu của Len.

-Có chồng để làm gì chứ? - Rin sau khi rời khỏi quầy thu ngân thì khẽ mỉm cười tinh ranh lấy điện thoại mới mà Len mới mua cho cô ra.

-“Bà xã, nhớ anh rồi sao?”

Đầu dây bên kia mặt của Len xuất hiện với nụ cười thật tươi trên màn hình của Rin.

-“Tôi đang ở siêu thị anh mau đến đi” - Rin nhìn thấy cái mặt của Len thì đã thấy ghét, ánh mắt và cái vẻ mặt của cậu như đang nói cô nhớ hắn nên mới gọi vậy.

Rin xách một đống túi với mọi thứ linh tinh sau một chuyến dạo ở siêu thị của mình. Một lát sau, chiếc xe màu xám bạc sáng loáng cũng đã xuất hiện.

-Bà xã! - Len bước xuống xe mỉm cười nhìn Rin.

-Tôi sắp bị nắng thiêu chết rồi! - Rin quăng một câu khó chịu ngay khi gặp Len sau đó đi một nước lên xe ngồi đợi mặc cho Len đang lom khom xách mấy cái túi và bỏ vào cốp xe.

- Đáng đời, không đì anh tôi không phải Rin Kagamine - Rin khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Len đang sắp xếp mấy cái túi để vào cốp xe.

-Xong rồi, em muốn ăn gì? - Len thở nhẹ ngồi vào xe nhìn sang Rin vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

-Cầm lấy - Rin lấy khăn giấy trong túi đưa cho Len lau mồ hôi vì nắng bên ngoài rất gắt đứng một lát thôi mồ hôi cũng đã rơi ra.

-Cám ơn em - Len cầm lấy khăn giấy và cười dịu dàng với Rin.

-Mau đi ăn đi, tôi sắp bị đói chết rồi - Rin lạnh lùng nói và hối thúc Len

Len nhanh chóng cho xe nổi máy đi đến nhà hàng mà cậu đã đặt chỗ sẵn. Trong lúc chờ đợi thức ăn đem ra, thay vì trò chuyện với Len thì Rin chỉ lo giành thời gian để chơi với cái điện thoại mới mà Len mua cho cô.

-Mau đưa điện thoại cũ của tôi đây - Rin vừa nhìn cái điện thoại mới vừa đưa tay ra ngay trước mặt Len đòi điện thoại cũ.

-Anh quăng bỏ rồi - Len tỉnh queo đáp.

-Cái gì? - Rin gần như muốn hét lên  - Anh thật quá đáng, trong danh bạ của tôi chỉ có vỏn vẹn 5 số điện thoại, anh, Lily, Gumi, Hiyama và ba của tôi tất cả những số còn lại anh hoàn toàn không có lưu cho tôi.

-Đúng, em chỉ cần biết 5 số này là được rồi…những số khác anh thấy không cần - Len cười tinh ranh với Rin bởi vì khi kiểm tra danh bạ điện thoại cũ của Rin thì Len phát hiện ra bên trong toàn là số điện thoại của nam, toàn là những kẻ có tình ý với Rin nên cậu đã tiện tay quăng nó đi luôn.

-Anh…anh thật quá đáng - Rin quát lên vì tức giận khi Len đến cả quyền kết bạn cũng cấm cô.

-Anh bảo vệ vợ mình có gì sai chứ?Những tên đó chưa chắc là người tốt - Len cười tỉnh bơ, bản thân rõ ràng làm sai lại nói như mình là người tốt.

-Đồ xấu xa, trong điện thoại của anh cũng có không ít những số điện thoại của nhân tình anh đó thôi - Rin chỉa mũi dùi sang bên Len.

-Em cứ xem đi! - Len lập tức lấy điện thoại cho Rin kiểm tra

Rin cầm lấy cái điện thoại xem danh bạ, tất cả những số điện thoại của tình nhân cũ Len đã xóa đi tất cả không chừa lại ai để liên lạc cả.

-Cần gì lưu lại trong đây anh lưu lại trong đầu được rồi - Rin lạnh lùng trả điện thoại lại cho Len.

-Đầu của anh chỉ nhớ số điện thoại của em thôi - Len cười dịu dàng và chỉ vào đầu của mình - Còn việc này nữa anh nên nhắc nhở em, Hiyama ở nhà còn có vợ trẻ con thơ…em làm sao mà anh ấy bị trừ lương đến nỗi không có tiền mà sinh sống thì làm - Len đang cảnh cáo Rin để cô không đem Hiyama ra để mà chọc tức cậu nữa.

Rin phùng má nén cục tức xuống, bỏ cái điện thoại vào túi quay mặt đi. Len khẽ mỉm cười dịu dàng chống tay lên cằm nhìn chằm chằm về phía của Rin.

-Đến giờ này mà vẫn chưa có thức ăn sao? - Rin nhăn mặt khó chịu.

-Chúng ta chỉ mới ngồi một lát thôi mà - Len khẽ mỉm cười vì Rin đang rất khó chịu nên tìm chuyện để trút ra.

Không có gì để trút giận, Rin rút mấy cuốn tạp chí trong túi xách ra để đọc. Đó toàn là những tạp chí nói về những scandal của Len với những cô gái.

-Sao em lại mua những loại báo này? - Len khó hiểu nhìn Rin khi đang đọc những tờ báo viết về mình.

-Sợ sao? - Rin cười ranh ma.

-Đương nhiên là sợ, anh sợ em sẽ ghen - Len cười tinh quái đáp lại

-Tôi mà thèm ghen với những loại này sao? - Rin chỉ tay vào những cô gái trên các tạp chí  - Nhưng phải công nhận một điều anh quen cô nào cũng chân dài thon đẹp cả, không phải tiểu thư thì người mẫu, diễn viên, nữ doanh nghiệp mới phất… - Rin xem qua một lượt các tạp chí mà cô sưu tầm và rút ra một kết luận.

-Đó là chuyện khi còn độc thân, bây giờ thì anh không quen với bất kì ngoài ai. Anh đã có em là đủ lắm rồi - Len dịu dàng nhìn Rin

Rin vén nhẹ mái tóc vào tai và cười khẩy nhẹ  -  Nghe thật lọt tai nhỉ, vậy tôi có nên tự hào bản thân là người phụ nữ hạnh phúc nhất không? - Rin cười mỉa mai với câu nói của Len.

-Em dường như không tin anh - Len biết rằng có nói gì thì Rin vẫn không tin cậu, một lần mất lòng tin nơi Rin bây giờ muốn tạo lại đúng là một điều khó vô cùng.

-Không phải tôi đã nói với anh rồi sao nếu như heo nái biết leo cây tôi sẽ tin anh - Rin cười tỉnh queo đáp lại và tiếp tục xem tạp chí

Len chỉ khẽ mỉm cười  -  Sẽ có lúc em không cần phải đợi nhìn thấy heo nái leo cây cũng tin anh thôi.

-“ Miku Hatsune” - Rin nhìn vào tờ tạp chính và buột miệng nói  - Tại sao cô gái này nhìn quen quá vậy.

Len nghe đến cái tên này thì chồm nhẹ qua nhìn tờ báo trên tay của Rin, Len nhìn Rin với ánh mắt lo lắng còn Rin thì đang cố suy nghĩ lại nhìn cô gái trên tờ báo.

-Đây là…

Những hình ảnh trong đầu của Rin bắt đầu xuất hiện, nỗi đau trong cô trỗi nhẹ lên. Đây chính là cô gái năm đó cùng Len làm tình ở trong phòng khách nhà cậu. Và cũng chính là cô gái khiến cho Rin đau lòng đến tưởng chừng chết đi.

-Rin! - Len lo lắng khi thấy sắc mặt của Rin hoàn toàn không tốt chút nào

Rin khẽ cười nhạt điềm tĩnh trở lại  - Thì ra anh quen với cô ta cũng rất lâu, bây giờ cô ta lại là người mẫu sao? - Rin đưa tay chỉ vào tờ báo tỉnh bơ nói với Len

-Cũng không lâu, chỉ là có một số chuyện liên quan đến giao dịch làm ăn nên anh cũng cần đến cô ta - Lời của Len như đang muốn giải thích với Rin.

-Xem ra cô ta cũng đẹp thật, sao anh lại không chọn cô ta? - Rin có chút tò mò hỏi

-Rin, anh đã nói họ chỉ là ..

-Thôi đi, không cần giải thích làm chi…tôi không có hứng thú. Để xem cô diễn viên bên đây xem sao? - Rin tỏ ra không muốn nghe lời giải thích của Len và cũng chẳng bận tâm đến lời nói của Len.

Len đưa ánh mắt có chút lo lắng nhìn Rin, nếu như cô tỏ ra tức giận quát lên thì ít ra cậu có thể xác định được trong lòng Rin đang có để ý đến cậu. Nhưng cái thái độ bình thản và lãnh đạm của Rin cho thấy rằng cô bây giờ chẳng bận tâm đến những gì cậu làm. Cậu phải nổ lực hơn rất nhiều để bước vào con tim của Rin nếu không cậu sẽ mãi mãi đứng bên ngoài mà thôi..

.

.

.

.

-Lát nữa, em cứ ở trong văn phòng đợi anh. Sau khi phỏng vấn tuyển chọn xong chúng ta cùng về nhà nấu cơm tối - Len nhìn Rin đang đứng bên cạnh trong thang máy dửng dưng không thèm nhìn cậu.

-Tôi sẽ tự tìm cách tiêu khiển, anh cứ lo việc của mình - Rin lạnh nhạt đáp

Cánh cửa thang máy mở ra Rin nhanh chân bước ra mà không chờ đợi Len đi cùng. Len nhanh chóng bước lên và ôm lấy eo của Rin…

-Đây là công ty có rất nhiều nhân viên, em chắc là không định làm anh mất mặt chứ? - Len tinh ranh nói khi Rin định đẩy cậu ra.

-Tùy anh thôi - Rin nhún nhẹ vai và mặc cho Len ôm eo mình, họ cùng nhau bước vào văn phòng.

-Chủ tịch! - Hiyama nhìn thấy Len lập tức khom nhẹ người chào anh

-Hiyama!Đã lâu không gặp - Rin đưa tay vẫy với Hiyama còn cười rất tươi

Len trong lòng có chút khó chịu vì ghen tuông còn Hiyama thì cười méo xẹo khi thấy Rin.

-Chủ tịch phu nhân! - Hiyama cũng cúi nhẹ chào Rin

-Không cần gọi tôi như vậy đâu, gọi là Rin được rồi - Rin định bước đến đỡ Hiyama

-Ehem! - Len lập tức hắn giọng, Rin bĩu môi khó chịu đi lùi ra sau trở lại vòng tay của Len ngoan ngoãn làm người vợ hiền  - Chúng ta vào trong thôi, để Hiyama còn giúp anh chuẩn bị tư liệu để làm việc - Len kéo Rin đi vào văn phòng của mình.

Hiyama thì thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi mẹ mồ hôi con điều tuôn ra khi thấy Rin. Cậu thật sự quá sợ với sự nhiệt tình của chủ tịch phu nhân.

Sau khi Len đi họp, Rin ngồi lại ở trong phòng một mình nên đâm ra rất buồn chán. Cô mở cánh cửa phòng ra và đi về phía bàn làm việc của Hiyama.

-Chủ tịch phu nhân! - Vừa thấy bóng của Rin thì Hiyama lập tức đứng bật dậy và lùi xa để giữ khoảng cách ngay.

-Anh làm gì vậy?Tôi đâu có ăn thịt ăn đâu? - Rin vẩu môi khó chịu nhìn Hiyama

-Phu nhân, tôi sợ chủ tịch sẽ hiểu lầm - Hiyama lo lắng nói

Rin khẽ tủm tỉm cười nhẹ vì nhớ đến những trò chọc tức tinh quái của mình đã ảnh hưởng ít nhiều đến Hiyama  - Xin lỗi anh Hiyama…không ngờ lại gây phiền phức cho anh.

-Phu nhân, tôi không sao đâu - Hiyama vẫn khách khí nói

-Tôi không có ý gì chỉ là muốn hỏi anh, hôm nay công ty phỏng vấn gì vậy? - Rin tò mò hỏi

-Chủ tịch thường đi công tác ở nước ngoài mà nhân viên biết tiếng Tây Ban Nha, Ý, Hàn, Nhật điều quá ít…nên ngài ấy muốn tuyển những nhân viên có trình độ để làm phiên dịch viên - Hiyama báo cáo lại cho Rin biết

-À, thì ra là vậy…

Rin bây giờ đã hiểu và thầm mỉm cười nhẹ vì bản thân cô nếu như đi thi tuyển thì cô sẽ đậu chắc vì những thứ tiếng này khi còn ở bên Pháp cô rảnh rỗi nên tiếng gì cũng học cả. Nhưng cô không dại gì mà đi làm việc cho cái tên ác ma kia để hắn được lợi.

-Anh làm việc đi, tôi đi tham quan một lát - Rin ngồi lì trong phòng suốt sắp bị đau lưng nên cô muốn đi cho thư giãn gân cốt.

-Tôi đi với phu nhân - Hiyama lo lắng sợ Rin đi một mình mắc công xảy ra chuyện sẽ tiêu với Len.

-Không sao đâu, anh cứ nói với anh ta là tôi muốn tự do…anh ta sẽ không trách anh đâu - Rin nháy nhẹ mắt với Hiyama và đi nhanh ra khỏi phòng

Hiyama cười méo xẹo và lắc đầu với vị phu nhân tinh quái của chủ tịch  -  Mong là đừng có chuyện gì.

Rin đi dạo xung quanh công ty của Len đương nhiên không có bất kì trở ngại gì bởi ngoại trừ nhân viên mới thì tất cả điều biết mặt của cô nên họ không gây khó khăn gì cho Rin. Kết quả của cuộc tham quan công ty do Len chỉ đạo Rin rút ra được một kết luận, dù Len là kẻ phóng túng trong chuyện riêng tư nhưng trong công việc không thể không thừa nhận anh ta là kẻ có tài. Mọi thứ dưới sự quản lý của anh ta điều làm việc rất có hiệu quả.

-Cô có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không hả?

Rin dừng lại ở một căn phòng được gọi là phòng chờ của nhân viên, cô nghe thấy tiếng quát lên từ bên trong nên tò mò đi đến xem.

-Xin lỗi tiểu thư, tôi thật vô ý - Cô nhân viên khẽ cuối đầu xin lỗi

-Xin lỗi thì được gì, cô xem chiếc váy trắng đắt tiền của tôi đã bị ly trà của cô làm cho bẩn hết..cô có biết lát tôi phải phỏng vấn không?

- Miku Hatsune! -  Rin nhận ra cô gái đang cáu gắt với cô nhân viên của công ty chính là Miku Hatsune là kẻ thù số một của cô. Rin khẽ mỉm cười vì khi nãy ở nhà hàng còn mới nhắc đến cô ta thì bây giờ đã ngay lập tức gặp cô ta ở đây. Khẩn tiền khẩn bạc cũng không linh bằng cô gái đó.

-Cô có biết chiếc váy này là do nhà thiết kế nổi tiếng bên Pháp thiết kế cho tôi không hả?Cô có làm cả đời cũng không trả nổi tiền để mua chiếc váy này mà đền cho tôi - Miku tức giận quát cô nhân viên té tát như tát nước vào mặt.

Rin thấy bất bình đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, Miku hơi bất ngờ khi có người đột nhiên đi vào lại không mặc đồng phục của công ty thì đây không phải là nhân viên công ty.

-Chủ… - Cô nhân viên vừa thấy Rin định cúi chào và gọi nhưng Rin ám chỉ cô nhân viên hãy ra ngoài để cô xử lý dùm mọi chuyện.

-Cô là ai? - Miku khó hiểu khi Rin vừa ngoắc tay thì cô nhân viên đó đã đi ra ngoài.

Rin khẽ mỉm cười vì Miku hoàn toàn không nhận ra cô  -  Tôi là tôi chứ là ai? - Rin tỉnh bơ đáp.

-Cô đang giỡn mặt với tôi sao?Cô bảo cô ta ra ngoài ai sẽ đền chiếc váy này cho tôi. Còn nữa, cô không mặc đồng phục công ty lại không đeo thẻ dự thi….thì không phải đến dự tuyển. Cô cao ngạo gì ở đây? - Miku khó chịu nhìn Rin đang cười kiêu ngạo, tỏ ra xem thường cô.

-Cô có biết bao nhiêu chiếc váy đẹp như thế này bỏ đi một cái cũng đâu có sao?Cần gì phải bắt lỗi một nhân viên nhỏ chứ? - Rin điềm tĩnh ngồi xuống ghế và nhìn Miku

-Cô cũng lớn giọng thật - Miku khẽ cười khẩy nhìn Rin  -  Nhìn bộ dạng của cô chắc cũng là một trong những tình nhân của anh ta… - Miku thấy Rin có vẻ kiêu ngạo thì cho rằng Rin chính là những kẻ nhân tình trong đám tình nhân của Len.

Rin khẽ bật cười lớn khi nghe Miku đang xem mình là nhân tình của Len  -  Cô xem ra không có đọc tin tức và xem tin tức gần đây? - Chuyện cô và Len đám cưới báo chí đã đăng rầm rộ, ngay cả lên tivi cũng không ít vậy mà Miku hoàn toàn không nhận ra cô.

-Tôi mới đi du lịch ở nước ngoài về, có thời gian đâu mà xem tin tức - Miku liếc nhẹ lấy Rin

-Thì ra là vậy…nếu vậy thì lát nữa..chúng ta sẽ gặp lại…sau đó cô sẽ biết tôi là ai - Rin cười đầy ẩn ý

-Đứng lại đó! - Miku chặn Rin lại  - Cô làm vẻ bí ẩn gì chứ hả?Cũng chỉ là những loại đó thôi…theo anh ta cũng vì tiền…cũng cởi đồ ra để nằm cạnh anh ta thôi…thanh cao, kiêu ngạo gì chứ - Miku mỉa mai Rin

-Phải, tôi cởi đồ ra nằm cạnh anh ta…nhưng tôi và cô…là hai thứ khác nhau… - Rin cười tự tin nói và chỉ chỉ vào người của Miku.

-Cô lớn giọng gì hả? - Miku tức giận giơ tay lên định đánh Rin

Rin lập tức chụp lấy tay của Miku lại và cười đẩy khinh miệt đẩy mạnh Miku làm cô ta té xuống đất vì mang giày cao nên đứng cũng không vững.

-Cô đụng đến sợi tóc của tôi cô sẽ có kết cục rất thảm đó. Tôi không phải như lúc trước đâu - Rin cười khẩy nhẹ sau đó bước nhanh ra khỏi phòng chờ

Miku tức giận đứng nhìn theo Rin, từ vóc dáng đến mọi thứ Rin thật sự hoàn toàn xa lạ với Miku nhưng Miku vẫn cảm thấy Rin có nét gì đó rất quen. Phải chăng họ đã gặp nhau ở đâu?

-Len, chết tiệt…anh dám để tình nhân đó làm nhục tôi. Tôi sẽ không để yên đâu - Miku tức giận nắm chặt lấy hai tay.

Ra khỏi phòng Rin khẽ quay lại nhìn  - Có thù không báo thì không phải là Rin Kagamine - Rin cười đầy ẩn ý khi nghĩ đến Miku, cô đi nhanh đến phòng phỏng vấn của Len.

Len đang bận rộn ngồi xem những cô gái đang đến dự thi làm phiên dịch viên trong một căn phòng bên cạnh phòng phỏng vấn. Len không lộ mặt, cậu chỉ ở bên cái phòng đó để quan sát qua cái màn hình camera lớn.

-Cái cô gái ở cái vòng khi nãy thật sự hống hách.

-Cũng không trách được, cô ta có giấy giới thiệu đặc biệt do chủ tịch ký mà.

Rin đi đến gần phòng phỏng vấn thì vô tình nghe hai bà tám trong công ty đang bàn chuyện gì đó có liên quan đến Len.

- Cô ta là nhân tình của chủ tịch trước đúng không?

-Chính là cô ta, lúc trước cô ta rất hống hách cứ tưởng mình là chủ tịch phu nhân tương lai …thì ra vẻ ta đây không xem mọi người ra gì.

-Chủ tịch bây giờ cũng đã kết hôn, vị phu nhân bây giờ cũng rất tốt.

-Thôi đi, đàn ông mà…có trời mà tin

Cuộc nói chuyện của hai cô nhân viên làm Rin khẽ mỉm cười, thì ra họ đang nói đến Miku. Xem ra Miku đúng là kẻ được lòng thì ít mà mích lòng thì nhiều…

-Chủ tịch, phu nhân bên ngoài nói là muốn vào - Một nhân viên đi vào nói nhỏ vào tai của Len khi cậu đang chăm chú xem phỏng vấn. Nghe Rin muốn vào thì Len hơi ngạc nhiên, vì cô vốn không thích thú gì với mấy việc này sao lại muốn vào đây?

-Cho cô ấy vào đi - Len khẽ mỉm cười

Cánh cửa mở ra, Rin hiên ngang đi vào mỉm cười thật tươi chào những nhân viên ở đó một cách thân thiện.

-Sao em lại đến đây?Ở đây rất buồn  -  Len đi đến ôm lấy eo của Rin kéo sát cô vào người cười dịu dàng, cậu xem những nhân viên ở đó như là không khí.

-Có anh sẽ không buồn - Rin bỗng chốc nói lời ngọt ngào, còn cười dịu dàng với Len.

Len thật sự giật mình với thái độ thay đổi 360 độ của Rin, mới khi nãy cậu đi còn rất lạnh lùng vậy mà bây giờ lại rất ngọt ngào với cậu.

-Mọi người ra ngoài đi! - Len bảo các nhân viên ra ngoài.

Nhân viên trong phòng cũng hiểu chuyện, họ biết chủ tịch cần không gian riêng với phu nhân của mình nên mới đuổi nhân viên ra ngoài.

-Em ngồi xuống xem cùng anh đi.. - Len kéo nhẹ Rin để cô ngồi lên đùi của mình, Rin cũng rất ngoan ngoãn ngồi xuống đùi của Len mà không chút khó chịu.

Rin nhìn vào màn hình quan sát để chờ đợi kẻ thù của mình sắp bước vào thi tuyển. Cô dựa đầu vào vai của Len nghịch cái cavat của Len và khẽ nói.

-Nghe nói…Miku Hatsune cũng tham gia phỏng vấn, cô ta còn được ưu ái nhận giấy giới thiệu đặc biệt của chủ tịch Kagami đây - Rin khẽ nói nhỏ khi ngồi trong vòng tay của Len với giọng lạnh nhạt.

Len bật cười vì bây giờ cậu đã biết tại sao Rin lại vào đây lại còn ngọt ngào với cậu như vậy. Đúng là thái độ của Rin khiến cậu đỡ không kịp, khi thì cho cậu quá hạnh phúc, khi thì tạt một gáo nước lạnh vào mặt của cậu.

-Chính vì chuyện này nên em mới vào đây sao? Đang ghen sao? - Len cúi nhẹ xuống nhìn Rin.

-Nếu anh chọn những nhân tình khác của anh thì tôi không có ý kiến…nhưng cô ta thì không thể chọn - Rin chỉ tay vào màn hình quan sát vì bây giờ Miku đã đi vào để phỏng vấn.

-Cho anh một lý do đi - Len cười tinh ranh nhìn Rin.

-Tôi không thích cô ta…còn nếu như anh nghĩ là tôi ghen cũng được thôi - Rin tỉnh bơ đáp.

-Nếu anh nói không được! - Len bỗng nghiêm mặt với Rin.

-Tùy anh thôi! - Rin nghe xong thì đứng bật dậy

Len vội kéo Rin ngồi xuống và ôm nhẹ lấy cô  -  Bảy năm sau thì em thắng cô ta rồi - Len cười dịu dàng cạ nhẹ mũi của Rin.

Rin đẩy nhẹ Len ra -  Chứng minh đi! - Rin nghiêm mặt nhìn Len.

-Được thôi!

Len để nhẹ Rin đứng dậy, cậu mới rời khỏi ghế đi đến cánh cửa. Cậu muốn đi sang phòng phỏng vấn đế chứng minh cho Rin thấy.

Rin níu lấy Len lại chỉnh cavat lại cho cậu, Rin cười dịu dàng nhìn Len  - Mong là anh sẽ không làm cho tôi bị thất vọng.

-Nhất định sẽ không!

Len định nắm lấy tay của Rin thì cô nhanh chóng rút tay lại và vòng tay nghênh mặt như ám chỉ cậu khi nào làm xong việc cậu hứa thì tới lúc đó sao cũng được. Len khẽ mỉm cười vì Rin khi thì dịu dàng khiến trái tim cậu muốn nổ tung khi thì quá ư lạnh nhạt làm cậu hụt hẫng và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro